12. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng thầm rủa một câu, chen chân đi vào trong phòng. Bình hoa trên bàn bị hất vỡ tan tành, mọi thứ trong phòng rối tung, theo đúng nghĩa.

"Hậu!" Bùi Tiến Dụng lớn tiếng gọi, thế nhưng căn phòng vẫn im lặng đến đáng sợ. Phòng tắm cửa mở toang, tất nhiên không một bóng người.

Anh đặt hai phần cháo xuống bàn, nhíu mày khó hiểu. Thái độ đã rất lạ, lại còn đập phá đồ đạc, và trong lòng Bùi Tiến Dụng có chút bất an. Anh lao ra khỏi phòng, chạy khắp nơi tìm kiếm.

Lúc đi trên đường tâm tư đều đặt ở Hà Đức Chinh, cậu nhìn thấy gì anh cũng không rõ, chỉ là có vẻ run sợ lắm. Khách sạn gần sáng không còn nhiều người, khắp nơi đều tối tăm. Bùi Tiến Dụng chạy một hồi vẫn không thấy Đoàn Văn Hậu đâu liền có chút mất kiên nhẫn, tốc độ cũng giảm dần, rốt cuộc dừng hẳn lại.

Tại sao... lại bận tâm đến như vậy? Cậu ta không về phòng, cứ mặc kệ cậu ta, miễn không chết ở đâu đó là được rồi.

Nhưng mà đến lúc ngộ ra được tâm tình của mình, trước mắt độ nhiên hiện lên một cái bóng đen. Bùi Tiến Dụng nheo mắt gọi to, "Văn Hậu!"

"Vâng?" Đoàn Văn Hậu động tác hơi khựng lại, theo thói quen hô lên. Đến khi nhận ra Bùi Tiến Dụng đứng đấy, vẻ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng.

Trong bóng đêm chỉ lờ mờ nhận ra nhau, xúc cảm của đối phương thì lại mờ mờ ảo ảo. Tiến Dụng nhất thời không nhận ra vẻ hoảng loạn trong mắt cậu, bước đến nắm lấy cổ áo người kia, "Cậu đi đâu vậy!? Đồ đạc trong phòng cũng rối tung, là do cậu à?"

Đoàn Văn Hậu hơi ngẩn ra, sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra. Khi đó về phòng, tắt đèn định ngủ, bên phía cửa sổ lại kêu một tiếng. Nhìn đến, Văn Hậu liền hoá điên.

Đôi mắt dưới ánh trăng lộ ra vài tia hoảng loạn trước khi bị hàng lông mi dài che mất, "Đúng là do em. Chỉ là... lúc đó, em lỡ tay."

Thái độ của Đoàn Văn Hậu từ nãy đến giờ đều rất lạ, dù nhiều lần tra hỏi, thế nhưng cậu ta một câu cũng không giải thích, Bùi Tiến Dụng cũng nhận ra cậu không muốn nói, thôi thì bỏ qua. Thứ anh nên quan tâm không phải những điều này.

"Lỡ tay con mẹ gì chứ? Về phòng nhanh đi! Đồ đạc trong phòng bị cậu làm cho hỏng cả rồi, thầy Park mà mắng, tôi không chịu trách nhiệm đâu." Bùi Tiến Dụng gắt gỏng rủa hai ba tiếng trong miệng, dù là lầm bầm nhưng Đoàn Văn Hậu đối diện nghe rất rõ.

"Em xin lỗi. Em sẽ báo với phục vụ khách sạn, toàn bộ trách nhiệm về điều này em sẽ chịu tất."

"Mau lên phòng!" Bùi Tiến Dụng xoay người hướng về phía sảnh khách sạn mà bước vào.

Đoàn Văn Hậu báo cáo cho khách sạn về vụ lộn xộn trên phòng, phục vụ cũng đã dọn dẹp đống đổ nát, và tất nhiên toàn bộ chi phí hư hại thì cả đoàn sẽ trả.

Thầy Park đã rất tức giận. Gần sáng bị đánh thức đã không thoải mái gì, lại còn phải xử lí những cái chuyện không thể tin được, thế thì đâu ai mà tiếp tục hiền hậu được. Trước sau cơn thịnh nộ của thầy Park, Đoàn Văn Hậu chỉ im lặng chịu trận, mà dù có lên tiếng cũng đâu thể nào phản kháng.

Danh sách đội tuyển còn chưa chốt, Đoàn Văn Hậu thầm nghĩ, lần này xong rồi.

Sau một trận mắng và lời hứa hẹn cậu sẽ bị phạt về tội đã gây ra, cuối cùng Đoàn Văn Hậu cũng được thả về. Toàn thân giống như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi ngã lên chiếc giường lớn kia, không màng đến người còn lại trực tiếp nhắm mắt muốn ngủ. Gần sáng rồi, cậu không trụ nổi nữa.

Bùi Tiến Dụng nhìn thân ảnh dài ngoằng trên giường, tặc lưỡi một cái, "Có cháo trên bàn, chắc cậu cũng đói rồi. Ăn xong cứ ngủ, tôi không về phòng nữa đâu."

Đoàn Văn Hậu miễn cưỡng phất tay vài cái, sau đó vẫn là bất động. Bùi Tiến Dụng cũng không quan tâm thêm, nhàn nhạt rời đi.

Lúc nãy dùng sức chạy vòng vòng tìm cậu ta, mặc dù là cầu thủ nhưng vẫn thấm mệt, áo ướt cả một mảng ở lưng. Bùi Tiến Dụng chầm chậm bước về phía phòng ở cuối hành lang, gõ cửa vài cái.

"Ai đấy?" Hà Đức Chinh lạch bạch mở cửa, ngó cái đầu ra xem, "Ô, Dụng à? Sao chưa ngủ mà còn sang đây?"

"Mày cũng có ngủ đâu?" Tiến Dụng cười cười chọt vào trán Đức Chinh, khiến anh ta cười khì lên thích thú.

Chinh lè lưỡi thì thầm, "Đừng nói ai biết hết."

"Nói cho ai được!? Mà cho tao vào nữa." Bùi Tiến Dụng đối với Hà Đức Chinh vẫn luôn nở nụ cười, cho dù tâm trạng anh ta ra sao, Tiến Dụng vẫn như thế, luôn một nụ cười.

Hà Đức Chinh tránh sang một bên cho Bùi Tiến Dụng đi vào, sau đó liền đóng cửa. Trong phòng khá bừa bộn, vỏ bánh snack vương vãi khắp nơi, giữa phòng còn có Bùi Tiến Dũng đang hí hoáy cắm mặt vào màn hình TV, hình như là đang chơi game.

"Dụng à? Giờ này không ở phòng mà ngủ, sang đây làm gì?" Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu liếc đến Tiến Dụng một cái, sau đó tiếp tục cắm mặt vào màn hình.

Dụng cười gượng, "Sang đây chơi thôi, dù sao cũng sắp sáng rồi, ngủ làm gì nữa?"

Bùi Tiến Dũng gật gật đầu như đã hiểu. Hà Đức Chinh nhanh chóng vớ lấy cái điều khiển ở trên sàn, miệng cười thích thú, "Nãy giờ tao lo thằng Dụng mà quên cả chơi game, trong lúc tao bỏ bê chắc mày tranh thủ lắm."

"Đâu nào, lúc mày dừng tao cũng dừng cơ mà." Bùi Tiến Dũng nhún vai, phủi sạch lời nói của Hà Đức Chinh, mặc dù cậu ta nói đúng.

"Mày được lắm." Hà Đức Chinh nhướn người về trước một chút, hứng thú nhấn nhấn cái điều khiển, nhân vật trong trò chơi nhanh chóng di chuyển.

Bùi Tiến Dụng ngồi trên giường, đằng sau hai người bọn họ. Nhìn Hà Đức Chinh hứng thú như vậy bên người anh trai Bùi Tiến Dũng, không tự chủ được thực sự khó chịu. Điều này là không nên, bởi vì người kia là anh trai cậu, nếu là người khác, cậu đã không để anh ta vui vẻ như vậy.

Bùi Tiến Dụng thở dài, dù sao cũng chỉ là yêu thầm, có làm gì được? Cậu không tỏ tình, bởi vì cái tình bạn mỏng manh nhất định không chịu nổi. Vả lại, Hà Đức Chinh còn là một người đàn ông bình thường, trước đây còn yêu đương với vài cô gái xinh đẹp.

"Tao thắng rồi!" Hà Đức Chinh vui mừng nhảy cẫng lên, đắc ý cười lớn. Chỉ là thắng một vòng chơi, cậu ta cũng vui vẻ như vậy.

Ngược lại với Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng ỉu xìu nhìn màn hình hiển thị trò chơi đã kết thúc mà đau lòng. Đổi lại, nụ cười của Đức Chinh có phải thật sự rất đẹp không?

Bùi Tiến Dũng hừ lạnh, "Do mày may mắn thôi."

Hà Đức Chinh không bị câu nói ảnh hưởng, vì bản thân đang rất vui vẻ nên liền quay sang người kia trêu chọc, "Dù sao cũng thua rồi, đừng mạnh miệng nữa."

Bùi Tiến Dụng ngồi trên giường nhìn hai người trêu đùa, cảm thấy giống như bản thân là dư thừa. Thở dài, Dụng nhảy xuống giường, cười te tởn, "Để tao chơi với mày, nhất định tao sẽ thắng!"

Hà Đức Chinh bị khiêu khích, lập tức sôi sục, "Được, để rồi xem!"

Cả hai ngồi bẹp xuống cầm lấy điều khiển. Bùi Tiến Dụng vui đến nỗi không khép miệng lại được, còn cố ý nhích sát vào Hà Đức Chinh một chút. Có vẻ người kia không quan tâm lắm, hoàn toàn bị trò chơi làm cho mê mẩn, tay nhấn nhấn.

Bùi Tiến Dũng không ngồi trên giường như Bùi Tiến Dụng mà đi sang bên còn lại của Hà Đức Chinh ngồi xuống, tiện tay bóc một gói bánh thoải mái xem trận đấu.

"Dụng ơi, cố lên nào em!" Bùi Tiến Dũng vươn tay vỗ vỗ vai em trai Bùi Tiến Dụng. Em trai anh, đương nhiên anh phải cổ vũ.

Hà Đức Chinh cau có ra mặt, một phát ngoàm lấy cánh tay kia. Bùi Tiến Dũng bị đau la toáng lên, "Đau quá, bỏ ra xem nào!"

"Mày phải cổ vũ tao chứ!" Hà Đức Chinh tức giận huých khuỷu tay vào ngực Bùi Tiến Dũng, làm mặt dữ với anh.

Dũng dở khóc dở cười, "Tao cổ vũ mày làm gì? Dụng mới là em trai tao."

"..." Hà Đức Chinh im lặng không nói, nhưng ánh mắt hình viên đạn đủ làm Bùi Tiến Dũng lạnh sống lưng.

Anh cười nịnh nọt, "Được rồi được rồi, tao cổ vũ cho mày mà. Cố lên nhé!"

Lúc này Hà Đức Chinh mới thoả mãn, mỉm cười mãn nguyện, tinh thần cũng dâng lên hẳn. Nhưng hai người vui, đâu có nghĩa người còn lại cũng sẽ vui. Bùi Tiến Dụng đen mặt, cảm giác trong lòng còn hơn cả khó chịu. Cậu mím môi, lạnh nhạt gọi, "Vào game rồi, mau chơi đi."

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh lập tức tập trung vào màn hình, cũng không để ý đến khuôn mặt sớm đã nhăn nhó đến cực độ. Tay Bùi Tiến Dụng linh hoạt di chuyển trên bàn phím điều khiển, kĩ thuật chơi đúng là rất cừ, không lâu sau đã dẫn trước Hà Đức Chinh hai điểm.

Vẻ mặt của Hà Đức Chinh lúc này, chính là muốn ăn luôn cái điều khiển trong tay. Nếu được thì ăn luôn cái tay luôn cũng ổn.

Bùi Tiến Dũng chậc lưỡi, giật lấy điều khiển, "Đưa tao chơi giúp cho!"

"Mày còn thua tao thì chơi kiểu gì?" Hà Đức Chinh không đồng ý giật lại.

Bùi Tiến Dũng cũng thuộc dạng cứng đầu, một lần nữa cầm lấy điều khiển, mà Hà Đức Chinh nhất quyết không buông, giằng co như thế, vậy mà hai người không ai để ý đến bàn tay mình. Chính xác là bàn tay của Tiến Dũng và Đức Chinh đang chạm vào nhau đấy. Và tất nhiên, điều này làm cho người còn lại không vui chút nào.

Có thể nói Bùi Tiến Dụng ngu ngốc mù quáng cũng được, nhưng trước giờ đều chắc nịch đời này chỉ yêu mỗi Hà Đức Chinh, dù không phải là yêu từ hai phía, nhưng Bùi Tiến Dụng lại rất hay ghen. Nhỏ nhặt, lớn lao, chỉ cần là thân thiết động chạm hơi quá liền muốn bộc phát, nhưng không được.

Bùi Tiến Dụng nhíu mày, "Rốt cuộc ai chơi đây?"

"Tao!" Hà Đức Chinh hất mặt một cái, mạnh bạo giật lấy điều khiển về phía mình, chun mũi.

Nhìn đến vẻ mặt không cam tâm của anh trai, Bùi Tiến Dụng bất đắc dĩ thở hắt ra, quăng cho Bùi Tiến Dũng cái điều khiển, "Thôi anh chơi đi, em mà thắng thằng Chinh lại tốn công dỗ nó."

"Tao sẽ thắng mày!" Hà Đức Chinh phản lại.

"Mơ!" Bùi Tiến Dụng cười cười, "Thôi, em về phòng đây, sáng thầy Park mà kiểm tra thì chết chắc."

Sao cũng được, chỉ là không muốn đối mặt thôi.

. Leave a comment, please!

tôi buồn ngủ và vẫn chưa beta chap này, có sai lỗi gì các cậu nhắc giúp tôi với nhé :) có gì mai tôi sẽ sửa lại :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro