Phần 5: Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 5: Chuyển Nhà

"Vậy ngày mai em bắt đầu chuyển đến chỗ anh nhé!" – Dũng nhắn với tôi. Tôi nhắn tin trả lời: "Vâng!" Lúc này thì khung chat tổ đội xuất hiện một loạt tin nhắn:

ironthor: À há, đôi vợ chồng trẻ lại đang giở trò tình tứ trước mặt hai thằng độc thân chúng ta!

lostworld: Này! Đừng làm phiền chỗ người ta tâm tình!"

babylove123 (tôi): @lostworld Anh muốn khuyên anh ta thì ít nhất hai người cũng nên nhắn riêng đi chứ!

ironthor: Hắn cố tình mà!

killtheliar8x: Chia vật phẩm xong chưa mà đã tán dóc thế?

ironthor: Xong hết rồi, lão đại! Lần này chị dâu góp công lớn nhất nên chia cho chị ấy nhiều nhất!

babylove123 (tôi): Ai là chị dâu của anh chứ?!

killtheliar8x: Xong hết rồi thì giải tán đi! Hiện cũng trễ rồi, để babylove123 ngủ. Mai em ấy còn phải đi làm sớm!

ironthor: Ồ, hai người ở chung với nhau luôn hay gì mà anh biết ngày mai chị dâu phải đi làm sớm thế? Mà thôi, em thoát đây! Gặp lại sau nhé, mọi người!

ironthor đã thoát khỏi game.

Chỉ vài giây sau thì lostworld cũng đã thoát game, hiện chỉ còn lại tôi và Dũng. Thông qua cuộc trò chuyện, có thể thấy ironthor là một gã vô tư, rất giỏi mồm mép, trong khi đó lostworld thì trầm lắng hơn. Tôi nghi ngờ, có khi nào ba người họ quen nhau ở bên ngoài hay không? Trước khi tôi gia nhập tổ đội thì ba người họ đã chơi chung với nhau rồi. Nghe bảo, tôi thế chỗ cho một người chơi đã nghỉ game. Tôi hỏi Dũng: "Ba người quen biết với nhau ở bên ngoài à?" Dũng đáp: "Rồi em sẽ biết thôi! Ngủ sớm đi, mai anh đến đón sớm!" Tôi nói: "Vâng! Vậy em thoát đây!"

Tôi thoát game, sau đó tắt máy. Lúc đứng lên khỏi ghế và chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang mặc bộ trang phục của Tuyết. Không ngờ sau một thoáng, tôi đã quên mất mình đang mặc trang phục khác giới. Tôi thay trở lại trang phục của mình trước khi lên giường. Bộ trang phục của Tuyết quả thật rất thoải mái, dễ chịu, nhưng mặc chúng lên giường thì tôi lại cảm thấy hơi khó ngủ. Tôi thiếp đi sau một ngày nhiều biến động.

Tôi thức dậy từ rất sớm. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tự mình thức dậy sớm như vậy. Bạn biết đấy, bạn đâu thể trông đợi một gã NEET lấy đêm làm ngày như tôi thức dậy đúng giờ đúng giấc. Có lẽ do hôm qua tôi ngủ sớm hơn mọi ngày, cũng có lẽ do tôi có chút cảm giác nôn nao. Không phải là tôi nôn nóng muốn gặp Dũng đâu nhé! Chỉ là tôi cảm thấy cảm giác mới lạ trước một sự thay đổi lớn mà thôi. Dùng bữa sáng xong cũng là lúc xe của Dũng đến nơi, tôi chào tạm biệt cha mẹ rồi ra khỏi nhà.

Tôi tiến lại gần chiếc xe hơi của Dũng, Tuyết đưa tay chào tôi từ băng ghế phía sau. Khi nhìn thấy tôi ngoài cửa xe hơi, Dũng nói: "Chào em! Em không mang tư trang gì theo à? Em phải ở nhà anh một năm lận đấy!" Tôi nhún vai đáp: "Không ạ! Một gã NEET như em ngoài máy vi tính thì chẳng còn gì khác cả. Nếu có mang thì cũng chỉ mang theo ít quần áo để thay thôi. Nhưng chắc chuyện đó không cần thiết, em biết sắp tới mình sẽ mặc gì mà!" Dũng cười gật đầu: "Nói cũng phải! Hôm nay anh vừa xin cha anh nghỉ phép một bữa, để anh dẫn em đi mua những vật dụng cần thiết!"

Dũng khởi động xe, tôi định ngồi ở băng ghế phía sau thì cả Dũng và Tuyết bảo tôi hãy lên ghế lái phụ. Tôi đành phải đồng ý. Đi một chặng đường, tôi nhận ra, chúng tôi đang đến một địa điểm khác với quán cà phê hôm qua. Như nhìn thấy vẻ khó hiểu của tôi, Dũng giải đáp: "À, nhà anh ở thành phố thủ đô, gần công ty của gia đình. Quán cà phê hôm qua chỉ là tiện tay mua lại thôi, do có nội thất đầy đủ." Tôi cảm thấy ghen tị với những gã nhà giàu tùy tiện thật. Chẳng bù cho tên nghèo phải giở trò lừa như tôi.

Chỉ mất khoảng nửa giờ, chúng tôi đã đến thành phố thủ đô. Quãng đường từ nhà tôi đến thành phố thủ đô còn gần hơn so với vị trí quán cà phê hôm qua nhiều. Đầu tiên, Dũng chở chúng tôi dừng ở một cửa hàng thời trang. Anh ta bảo Tuyết vào mua quần áo cùng tôi, còn anh ta thì chờ ở ngoài xe. Tôi ngượng chín mặt mỗi khi Tuyết ướm thử những bộ đồ lót nữ và đầm váy lên người tôi. Đừng quên, hiện tại tôi vẫn đang ở hình dạng một người đàn ông! Rất may, cửa hàng cũng không quá nhiều người, còn nhân viên của cửa hàng thì không mấy quan tâm đến chuyện đó.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được dịp tiếp xúc và biết đến nhiều loại trang phục của nữ như vậy. Tuyết thậm chí còn mua cả những bộ đầm ngủ cho tôi, tôi thắc mắc không biết chuyện này để làm gì. Tuyết bảo tôi sẽ sớm biết sự lợi hại của chúng thôi. Tôi đành gật đầu đồng ý. Tiếp đến, Tuyết dẫn tôi đi qua quầy mỹ phẩm và giới thiệu cho tôi từng món. Tuy tôi chỉ phải làm việc này một năm nhưng tôi vẫn muốn đặt cái tâm vào đó. Tôi cố gắng ghi nhớ toàn bộ chỉ dẫn của Tuyết.

Tiếp đến, chúng tôi cùng nhau đi mua những vật dụng cá nhân cần thiết cho tôi, tất cả vật dụng đều theo xu hướng nữ tính. Tôi luôn miệng bảo mình sẽ trả lại tiền những món đồ này cho Dũng một ngày nào đó nhưng anh ấy chỉ xem đó là chuyện nhỏ và bảo tôi đừng quá câu nệ.

Chúng tôi đến căn hộ của Dũng vào lúc giữa trưa. Ngày thường, Dũng không ở cùng gia đình. Anh ta chỉ về biệt thự chính những lúc cần họp gia đình thôi. Dũng giúp tôi sắp xếp toàn bộ vật dụng đã mua, trong khi ấy, Tuyết dẫn tôi đến một căn phòng khác. Cô ấy bắt đầu trang điểm cho tôi. Lần này, cô ấy chỉ dẫn rất kĩ những công đoạn trang điểm. Về sau, tôi sẽ phải tự làm những việc này nên tôi rất chuyên chú lắng nghe. Sau đó, từ trong túi đựng trang phục vừa mua, cô ấy lấy ra một bộ đồ lót và một chiếc đầm dạo phố.

Do đã có kinh nghiệm mặc trang phục nữ nên lần này tôi tự thay quần áo mà không cần sự trợ giúp từ Tuyết. Sau khi cởi bỏ toàn bộ trang phục nam của mình, tôi cầm bộ đồ lót trên tay ngắm nghía một lúc. Đây là một bộ đồ lót ren màu trắng rất mềm mại với thiết kế quai bèo rất xinh xắn. Sở dĩ tôi ngắm nghía nó thật lâu vì chính tôi là người chọn bộ đồ lót này khi mua sắm. Đúng vậy, tôi đã yêu nó ngay từ phút đầu nhìn thấy. Vì quá thích mẫu đồ lót này, tôi đặc biệt mua tận hai bộ với hai màu trắng và đen khác nhau. Cho đến lúc này thì tôi đã học được cách chấp nhận hoàn cảnh rồi. Tôi sẽ phải đối diện với thân phận là một cô gái trong vòng một năm sắp tới. Vậy nên, tôi chẳng việc gì phải phủ nhận tôi yêu thích trang phục của nữ cả!

Tôi lòn chiếc quần lót lụa phối ren mỏng qua chân mình và kéo lên. Ngay khoảnh khắc chiếc quần lót chạm vào da thịt, lòng tôi dâng lên một niềm vui sướng. Đồ lót nữ đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của tôi trước đến nay. Nhờ chúng, tôi mới nhận ra một điều, thì ra một món phụ kiện mang trên người thôi cũng có thể đem lại sức hút mãnh liệt đến thế. Tiếp đến, tôi mặc áo ngực vào và cố định nó trên ngực mình. Tuyết không ngờ tôi có thể dễ dàng cài chiếc móc áo ngực phía sau khi chỉ mới thử mặc qua một lần. Thật ngại quá! Cô ấy không biết chuyện tối hôm qua ở nhà, tôi lại lấy cả bộ trang phục cô ấy cho mặc lại lần nữa.

Tôi ngắm nhìn cơ thể của mình một lần nữa trong gương. Không ngờ cái vóc dáng thanh mảnh tôi vẫn rầu rĩ bây giờ lại hoàn mỹ trong bộ đồ lót nữ đến thế! Tôi tiếp tục mặc chiếc đầm dạo phố. Đây là một chiếc đầm màu trắng, cổ vuông, đuôi cá được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc. Chất liệu cotton thoải mái cùng kiểu dáng bó sát của chiếc đầm lại lần nữa tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của tôi! Tuyết cũng phải trầm trồ khen ngợi tôi.

Tuyết bắt đầu hướng dẫn tôi làm tóc. Cô ấy chỉ những điều căn bản nhất cho tôi rồi khuyên tôi nên học thêm cách tạo nhiều kiểu tóc khác trên một website làm đẹp. Cô ấy nhấn mạnh mái tóc là gốc gác của một cô gái nên tôi cần phải đặc biệt lưu ý. Cô ấy xõa toàn bộ phần tóc của tôi xuống và dùng một loại dược liệu giúp chúng trở nên suôn mượt, bồng bềnh hơn. Hoàn thành toàn bộ công đoạn, chúng tôi lại ra mắt Dũng.

Anh ta đang chờ chúng tôi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Khi nhìn thấy tôi bước ra, Dũng đứng hình mất một lúc. Tôi cảm thấy rất lo lắng khi thấy biểu hiện của Dũng. Lẽ nào tôi quá xấu, không hợp mắt Dũng? Nhưng chỉ trong giây lát, Dũng đã nở một nụ cười đập tan suy nghĩ của tôi. Dũng nói: "Em xinh lắm! Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp!" Mặt tôi đỏ bừng lên, xen lẫn với sự xấu hổ là một cảm giác vui sướng khi được khen. Dũng tiếp lời: "Vậy em đã sẵn sàng làm bạn gái anh rồi chứ?" Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro