Phần 2: Hợp Đồng Kỳ Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Giả Gái Khi Chơi Game Online

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 2: Hợp Đồng Kỳ Quái

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trống huơ trống hoác. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cơn đau đầu vẫn chưa khiến tôi hình dung rõ tình cảnh hiện tại của mình là như thế nào. Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Xung quanh tôi hoàn toàn không có gì ngoài bốn bức tường cả. Ký ức cuối cùng tôi có thể nhớ là mình đang ngồi uống cà phê cùng anh chàng mình quen trong trò chơi MMORPG tôi đang chơi.

Khi đầu óc minh mẫn trở lại, tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi đây. Tuy xung quanh căn phòng này chẳng có gì cả nhưng linh tính mách bảo tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Tôi vội chạy ngay đến cánh cửa duy nhất trong phòng. Quái quỷ thay, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài đập mạnh vào cửa và la lớn: "Có ai ở đó không?!" Tôi cảm thấy lo lắng khi ở một mình trong căn phòng trống này. Thế nhưng chỉ vài phút sau tôi mới biết, hóa ra có người còn đáng lo hơn nhiều!

Sau vài phút kêu réo, tôi nghe có tiếng bước chân từ xa. Tay nắm cửa chịu một tác động nào đó rung nhẹ. Tôi lùi lại vài bước và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cánh cửa bỗng mở toang, tôi nhanh chóng lao đến vung tay đấm đá loạn xạ nhằm mục đích tự vệ. Không ngờ bóng người sau cửa nhẹ nhàng tránh được và giơ tay chụp lấy cánh tay của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, hóa ra đó chính là anh chàng Dũng tôi vừa uống cà phê cùng cách đây... à ừ... tôi cũng không rõ là bao lâu. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu rồi nói: "Tôi không ngờ trên đời này lại có một thằng con trai yếu ớt, mảnh khảnh như cậu. Chắc ở lâu trong nhà quá nên cả cơ thể cậu mới thiếu sức sống như vậy nhỉ?"

Tôi tức giận gào to: "Đó là chuyện của tôi, không mượn anh phải lo! Bây giờ hãy nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây? Anh có tin tôi báo cảnh sát chuyện này không?" Anh ta cười rộ lên: "Bình tĩnh nào! Lẽ ra chuyện của cậu, cậu phải tự lo là đúng. Nhưng hiện giờ vì cậu mà tôi phải nhọc công đây này! Nơi này mặc sức cậu kêu gào cũng chẳng ai nghe đâu. Khu này vốn vắng người, nơi đây lại còn trang bị tường cách âm nữa. Mà cho dù cậu có báo cảnh sát thật, tôi tin người gặp rắc rối vẫn là cậu thôi!"

Tôi bình tĩnh lại đôi chút. Sau một thoáng ngập ngừng, tôi hỏi: "Anh là ai? Anh hãy giải thích cho tôi lý do anh bắt tôi đến đây được chứ?" Anh ta trả lời: "Tôi nhớ mình đã giới thiệu rồi mà nhỉ. Tôi là Dũng, hiện 25 tuổi. Nhưng nếu cậu cần biết rõ ràng hơn thì tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Heroic Corporation, một tập đoàn chuyên về phần mềm máy tính. Tôi vừa đi du học về cách đây không lâu. Hiện tôi chuẩn bị tu nghiệp tại công ty gia đình trước khi chính thức tiếp quản chiếc ghế từ cha. Tóm lại, nếu thích thì cậu có thể gọi tôi là gã giàu thích ăn chơi cũng được. Còn chuyện tại sao tôi bắt cậu đến đây hẳn cậu cũng tự mình biết rồi chứ!"

Tôi nói: "Hóa ra đó là lý do anh có thể dọa báo với gia đình tôi chuyện tôi lừa lọc trong game. Nói đi, anh muốn gì ở tôi? Tôi cũng đã có đề cập trước đó là sẽ làm bất cứ điều gì, miễn có thể trả đủ số tiền tôi nợ anh rồi. Anh không cần phải làm chuyện này."

Anh ta cười mỉm: "Tính tôi thích sự đảm bảo. Tôi cần chắc chắn mình sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền nợ này. Như tôi đã nói, tôi giàu chứ tôi không phải loại bại gia tử coi tiền như rác. Trước hết cậu hãy xem qua tập tài liệu này đã." Dứt lời, anh ta đưa tôi một xấp giấy A4 rồi tiếp tục nói: " Đây là tổng số tiền cậu đã lừa tôi trong suốt thời gian vừa qua." Tôi cầm xấp giấy đọc sơ rồi bỗng giật mình khi xem đến phần tổng cộng. Một hàng số 0 dài dằng dặc khiến tôi choáng váng. Nhưng tôi không hề nghi ngờ về tính chân thực của số tiền này. Tôi biết tôi đã lừa một số tiền rất lớn trong thời gian qua. Ở địa vị của anh ta thì cũng không cần thiết phải lừa tôi làm gì.

Tôi xanh mặt nói: "Xin lỗi, hiện tại tôi không thể trả lại số tiền này cho anh được. Tôi chỉ là một gã vô công rỗi nghề sống qua ngày nhớ chút ít tiền từ MMO. Nhưng tôi hứa sẽ cố tìm cách trả hết cho anh!" Tôi không ngờ chỉ vì thú vui nhất thời, tôi lại vô tình đưa mình vào cảnh éo le thế này! Anh ta vẫn giữ vẻ mỉm cười: "Không được! Qua một thời gian nữa, số tiền này sẽ trở nên mất giá trị với tôi. Tôi cần phải lấy về trước khi điều đó xảy ra." Tôi hỏi với nét mặt đau khổ: "Vậy anh muốn thế nào?" Anh ta trả lời: "Hiện tại có hai cách. Cách thứ nhất, tôi sẽ báo chuyện này cho gia đình cậu. Dù gì nhiều người cùng trả nợ thì có lẽ vẫn có khả năng trả được hết nợ. Tôi cũng sẽ lôi chuyện này ra báo đài để tạo chút áp lực nho nhỏ."

Tôi gục mặt xuống. Tôi không thể để cha mẹ tôi biết chuyện này được. Tôi đã làm họ vô cùng thất vọng về mình rồi, tôi không thể khiến họ vì tôi mà chịu khổ thêm. Chưa kể, nếu báo đài đưa tin, đây sẽ trở thành vết nhơ ảnh hưởng đến cả gia đình tôi. Tôi cắn răng hỏi: "Vậy còn cách thứ hai thì sao?" Dũng đáp: "Đơn giản thôi, cậu ký vào bản hợp đồng này và làm theo lời tôi nói. Cảnh cậu đặt bút ký cũng sẽ được camera ghi hình rõ nét. Ngoài ra, tôi nói trước, không còn cách thứ ba nữa đâu!"

Tôi cầm bản hợp đồng lên đọc qua. Đại loại tôi sẽ làm theo mọi lời anh ta nói trong vòng một năm, dù anh ta có bắt tôi nhảy vào lửa, tôi cũng phải đồng ý. Tôi không do dự đặt bút ký vào bản hợp đồng. Đằng nào mọi thứ cũng đều do tôi gây ra, dù thế nào tôi cũng sẽ gánh chịu. Anh ta cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy tôi quyết định nhanh như vậy: "Không ngờ cậu lại quả quyết đến vậy! Xem ra ngoại trừ hành vi lừa đảo tiền bạc trong game, tính cách cậu vẫn còn ngay thẳng. Có lẽ vì thế nên tôi mới nói chuyện hợp với một kẻ gian lận như cậu chăng? Nhưng thôi sao cũng được, ngay từ giây phút cậu đặt bút ký, bản hợp đồng đã có giá trị và cậu phải làm theo mọi điều tôi nói."

Tôi bình tĩnh nói: "Trước hết, anh có thể cho tôi biết vì sao anh có thể dễ dàng bắt tôi đi ở một nơi rất dễ bị phát hiện như quán cà phê không? Tôi nhớ rất rõ khi ấy tuy không có khách nhưng vẫn còn một cô nàng phục vụ cơ mà?"

Dũng giải thích: "À, đơn giản thôi, quán cà phê đó là của tôi tiện tay mua hôm qua để làm điểm hẹn gặp mặt cậu. Tôi cứ nghĩ mình sắp được gặp bạn gái tương lai rồi nên mới không ngại bỏ ra một số tiền để tìm nơi riêng tư một chút. Không nghĩ tới cậu lại cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Còn cô nàng phục vụ ấy hả? Đó là trợ lý được cha tôi cắt cử đi theo phục vụ tôi. Cô ấy được gia đình tôi huấn luyện từ hồi còn nhỏ nên luôn làm theo mọi lời tôi nói. Cơ mà, trong một năm tới, có vẻ như tôi lại có thêm một người giống như vậy nữa bên mình rồi."

Tôi gật đầu hiểu ý rồi nói: "Thì ra là vậy! Giờ thì tôi hiểu rồi! Vậy anh có thể cho tôi biết tôi phải làm gì để trả hết nợ cho anh không?" Dũng đáp: "Với kỹ năng của cậu thì tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể trả hết số nợ nữa, một năm là hoàn toàn không đủ. Nhưng vẫn còn một cách. Cậu chỉ mang danh lừa đảo khi cậu thật sự là một kẻ nói dối để lừa đảo thôi. Nếu tôi biến cậu thành một kẻ nói thật thì chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?"

Tôi không hiểu ý anh ta cho lắm nên hỏi lại: "Ý anh là sao?" Dũng lại cười mỉm: "Cậu là vợ tôi trong game nên tôi mới sẵn sàng nạp tiền và cho cậu những món vật phẩm cao cấp. Như vậy, chỉ cần ở ngoài đời, cậu là bạn gái tôi thì xem như vấn đề đã được giải quyết." Tôi tròn xoe mắt hỏi: "Anh đùa đấy à? Sao tôi có thể làm bạn gái anh được chứ?!" Dũng từ tốn đáp: "Với tôi thì không gì là không thể, ăn thua là ở cậu thôi. Như tôi đã đề cập khi nãy, cậu có một cơ thể khá mảnh khảnh. Cậu không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên cậu cũng sở hữu một làn da khiến bao cô nàng cũng phải ghen tị. Chưa kể, có thể cậu không nhận ra nhưng mặt cậu cũng khá xinh đấy. Chỉ cần một người có chuyên môn giúp đỡ cậu là được thôi!"

Nói đoạn, anh ta búng tay một cái. Một cô gái xuất hiện ngay sau cánh cửa phòng. Tôi lập tức nhận ra ngay đó là cô phục vụ quán cà phê tôi đã gặp lúc trước. Chỉ có điều trên người cô ấy lúc này không phải là trang phục của một cô gái phục vụ quán cà phê mà đã đổi sang một chiếc đầm màu đỏ đô rất thanh lịch. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng không biết số phận tôi rồi sẽ đi về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro