Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu: Chuyện xưa đẹp nhất không có kết quả.

Hoa Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hành là ở Westwood.

Hoa Diệp sau khi tốt nghiệp trung học liền xin ra nước ngoài du học, ở Los Angeles đã sinh sống khoảng sáu năm nay.

Anh nhìn thấy Tô Hành là một sự ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên.

Hôm nay, Hoa Diệp vào quán mua cà phê như mọi ngày, đứng trước anh là mái tóc đen dài xinh đẹp của cô gái mua một ly Espresso đặc.

Anh không nhịn được liếc mắt, thường rất ít người thích uống đặc, nhất là nữ sinh, huống chi nữ sinh này lại cùng màu da với anh, nói cách khác, cô cũng là người Trung Quốc.

Hoa Diệp cũng mua một ly đặc, sau đó vội vã đuổi kịp nữ sinh người Trung Quốc có mái tóc dài màu đen mặc áo choàng kia, chạy theo không có mục đích.

Bạn gái trước của anh là người Trung Quốc, là bạn học cùng lớp.

Ở nước ngoài, sống một mình luôn có chút cô đơn, nếu gặp được người đồng hương hợp tính thì có thể ở bên nhau, anh cùng bạn gái trước chính là như vậy.

Tiếc là cô bạn gái kia vẫn là đi theo một ông già người Mỹ

Cho nên, anh đối với nước Mỹ luôn có cảm giác nói không nên lời.

Nữ sinh đi một chút dừng lại, không hề có mục đích, anh cũng coi như không có mục đích đi dạo phố.

Cuối cùng, cô đi lên xe bus ở bến xe gần trường đại học, anh cũng đi lên theo, an vị ở phía sau cô.

Nữ sinh này không quá xinh đẹp, so ra kém với bạn gái trước của anh, nhưng bộ dạng yên tĩnh của cô khiến anh có cảm giác,đã lâu không gặp nữ sinh như vậy, không khỏi có chút động tâm, anh đoán, có lẽ đây là lý do anh đi theo cô.

Trùng hợp chính là, cô cùng anh lại xuống cùng một trạm, sau đó cô chậm rãi đi vào nhà trọ mà anh ở.

Anh nhíu mày, đã ở đây nhiều năm, tại sao chưa bao giờ thấy qua nữ sinh này?

Cô ở tầng dưới, anh chậm rãi bước lên cầu thang. Lúc đó, cô đứng ở cầu thang phía trên cao nhìn anh, hình như đã sớm phát hiện anh đi theo mình.

Anh có chút xấu hổ.

Cô lại thản nhiên hỏi: "Anh là người Trung Quốc?"

Anh gật gật đầu, sau đó liền chột dạ nói nhiều hơn một câu: "Tôi không có đi theo cô, tôi sống ở tầng trên."

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, như là một đoá hoa nhài nở rộ trong đêm đang run rẩy, tản ra mùi hương mê người mà lại lạnh nhạt, cô nói: "Tôi thấy anh rồi."

Anh sửng sốt, cũng cười : "Tôi tên Hoa Diệp."

"Tôi là Tô Hành." Cô nói, thanh âm nhẹ nhàng thực nhu hoà, giống như là giọt nước rơi xuống làm xao động tim anh.

Hoa Diệp cứ thế cùng Tô Hành bắt đầu thân quen.

Sau này Hoa Diệp mới biết được, Tô Hành thời gian qua chỉ có một mình, sống cùng cô là cô gái người Bắc vô cùng hoạt bát, ở cùng với người yên tĩnh như cô một câu cũng không đáp, cho nên hai người cũng chỉ gật đầu hời hợt giúp nhau mà thôi.

Cảm giác thương cảm đối với cô không biết từ đâu tới, Hoa Diệp liền quan tâm cô nhiều hơn một chút, cũng thường xuyên giúp đỡ cô, đi đến vùng miền nào cũng mang cô theo; cô đi cùng, anh luôn tìm được nhà trọ ưng ý, anh còn đưa cô tham gia các loại hoạt động, cô giống như thần may mắn vậy.

Bạn bè của Hoa Diệp từng chê cười anh hiện giờ lo lắng cho cô chẳng khác gì "cha" cô, anh lại vui vẻ tiếp nhận, Tô Hành, quả thật là ỷ vào anh.

Tuy là ỷ lại như vậy nhưng Hoa Diệp vẫn cảm thấy được trong lòng cô còn cánh cửa ngăn cách anh bước vào.

Anh thích cô, điểm ấy không cần nói người khác đều nhìn ra được, nhưng cô lại dường như không thấy gì, chỉ coi anh là người anh trai bình thường.

Hoa Diệp có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào thay đổi, chờ thôi! Anh tự nói với chính mình.

Anh biết Tô Hành hay bị ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại không nhớ đã mơ thấy cái gì, bởi vì sợ hãi ác mộng, chất lượng giấc ngủ của cô ngày càng kém, đâm ra cũng ngày càng tiều tuỵ

Có lần cô bị cảm nặng, Hoa Diệp sang phòng cô giúp cô dọn dẹp đồ vật này nọ, lại không may đánh rơi, làm vỡ chiếc đồng hồ cát cô luôn để trên đầu giường.

Cô còn đang bệnh, trừng mắt nhìn mảnh thuỷ tinh dưới đất, sửng sốt hồi lâu cũng không phục hồi lại tinh thần.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, liền hỏi cô: "Cái này, là do bạn trai em tặng?"

Tô Hành ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự bối rối: "Bạn trai? Không, em không có bạn trai."

Hoa Diệp khó hiểu nhìn cô.

"Em cũng không biết là do ai tặng, em chỉ biết nó rất quan trọng, rất quan trọng."

Hoa Diệp buột miệng nói: "Em không phải là quên mất cái gì đó chứ?"

"Quên mất cái gì đó?" Tô Hành lặp lại một lần, "Đó là cái gì?"

Hoa Diệp căn bản cũng không nghĩ đấy là đồ của bạn trai cô, cho dù cô có mất trí nhớ, cô vẫn có thể nhớ rõ tất cả mọi thứ nhưng cố tình quên đi thứ đồ vật đối với cô vô cùng quan trọng, Tô Hành có hiện tượng này, quả thật là có chút giống.

Tô Hành lại bướng bỉnh không chịu tin chính mình đã quên mất cái gì.

Hoa Diệp làm cho cô nhớ lại quá khứ, cô lại giật mình phát hiện, kí ức cứ từng chút một xuất hiện, giống như một cây cầu, bị chia cắt thành nhiều đoạn, mới lạ không lưu loát.

Tháng Giêng nghỉ định kì, Hoa Diệp cùng Tô Hành về nước, đi tới nơi mà kí ức thanh xuân cô bắt đầu - trường trung học N.

Tô Hành lần này về nước không nói với bố mẹ, cô cùng Hoa Diệp ở khách sạn gần trường trung học N.

Trường trung học N đang trong thời gian nghỉ đông, bảo vệ ở đó không có ý muốn cho hai người vào.

Hoa Diệp kiên quyết nói hồi lâu đều bị cự tuyệt, hai người buồn chán ngồi ở cửa.

Tô Hành bỗng nhiên nhớ ra cái gì, liền túm lấy góc áo của Hoa Diệp, ghé vào lỗ tai anh thầm giọng nói vài câu. Hoa Diệp trừng mắt nhìn cô, liếc một cái, nói: "Sao không nói sớm?" Dứt lời liền kéo cô đi.

Trung học N có một khu vườn bí ẩn của học sinh, trước đây Tô Hành là bé ngoan, đi theo người khác có thể tới được nơi này, nhưng làm thế nào cũng không dám đi ra ngoài, liền bị cười nhạo một trận.

Hiện giờ đứng ở trước hẻm nhỏ chật hẹp, Tô Hành cười híp mắt nhìn Hoa Diệp: "Anh đi vào trước đi?"

"Em trước." Hoa Diệp nói.

Tô Hành cũng không chối từ, đi vào trước.

Không ngờ cô lại vừa vặn đụng vào một nam sinh, nam sinh kia có hơi chút hoảng sợ, liếc mắt nhìn Tô Hành một cái.

Tô Hành hướng hắn thở dài một hơi.

Nam sinh kia ngầm hiểu, liền không quan tâm hai người, quay đầu đi ra ngoài.

Tô Hành nhìn bóng dáng bạn trai kia, nói với Hoa Diệp: "Khi đó ban chúng em cũng thường có học sinh như thế chạy đi, em còn nhớ có một nam sinh rất thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp, luôn ở nhà sách cho thuê ở gần trường học xem, mỗi khi đọc xong lại từ nơi này đi ra ngoài đổi sách." Cô lấy tay chỉ chỉ so sánh, "Như vậy quyển sách đâu nhỉ?"

Hoa Diệp nhìn cô cười cười.

Hai người sợ còn gặp thêm người nào, lén lút ở trong trường học đi qua một vòng, cuối cùng ngồi xuống hành lang hẻo lánh bên hồ trong trường học.

Xung quanh hành lang dài đều là cây cối, so với vài năm trước càng tươi tốt hơn, người ngồi ở ghế đá trong hành lang, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy bất kì cảnh tượng nào.

Tô Hành cười nói: "Khi đó, nơi này là nơi hẹn hò tốt nhất."

"Phải không? Em cũng đã tới?"

Tô Hành ngẩn người, chỉ nói: "Em đến trường sớm quá."

Hoa Diệp xoa đầu cô: "Quả nhiên là bé ngoan."

Tô Hành bị anh xoa đầu, lúc sau liền cảm thấy choáng váng, bên tai dường như truyên đến tiếng nói của chính mình ---- đó là khi cô mới vào cấp một một thời gian, tiếng nói có chút trẻ con.

"Một mình cuối thu, đi qua Giang Bắc, cây quýt châu đầu, vạn sơn thuận lợi, rừng tầng tầng lớp lớp, dòng sông xanh biếc, trăm tàu tranh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro