Q2.C51 - Q2.C55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 2: MỘNG CŨ THIÊN KIM

Chương 51: Tố Khải (I)

Cô tự nhận mình chẳng phải là một người lương thiện. Bản thân đã không còn ngây thơ như trước, thời gian cũng không thể quay trở lại phút ban đầu, thế nên đối mặt với quân địch hùng mạnh, cô chỉ biết nhe nanh, giương móng vuốt sắc nhọn, công kích đối phương không biết nể tình, đây là thứ vũ khí sắc bén mà hiện thực trao cho cô. Cô từng tưởng rằng trên đường đời, chỉ cần đứng trên cùng một xuất phát điểm thì có thể vai kề vai, hàng nối hàng. Chỉ tới khi bị đối thủ ngáng chân một cách tàn bạo, ngã một cách đau đớn, cô mới nhận ra, trong cuộc đua này chưa từng có cái gọi là ngang sức ngang tài.

***

"Giấc mơ, là một bí mật Thượng đế giao phó cho con người, khi những nhà phân tích tâm lý như chúng ta cố gắng tìm hiểu những cơn mộng mị đó cũng chính là đang thăm dò bí mật của Thượng đế."

Trên giảng đường đại học, Tố Diệp tao nhã, quy củ trong trang phục là một chiếc sơ mi trắng và váy dài màu đen, mái tóc đen nhánh cũng được búi chỉn chu sau gáy, đôi mắt xinh đẹp giấu sau cặp kính cận gọng đen khoa trương, khuôn mặt mộc không hề trang điểm, tay cầm một chiếc bút hồng ngoại, sau khi giảng xong nội dung của chương trước thì kết luận một câu như thật như đùa.

Đây là một môn học công khai. Với tư cách là giảng viên được đặc biệt mời về, cô đã chuẩn bị sẵn những bài giảng đặc sắc. Tiết học đầu tiên, người tới nghe không nhiều, cả một giảng đường bậc thang rộng là thế, số người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai ngờ tới tiết học thứ hai, cả hội trường chật cứng, đây là tình huống chưa từng xảy ra.

Đương nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ biết được, ngay sau tiết học đầu tiên, rất nhiều sinh viên nam đã chạy đi loan tin giảng viên mới tới "xinh đẹp vô cùng". Chỉ bốn chữ đó thôi cũng đủ thu hút hàng loạt sinh viên của các khoa khác.

Tố Diệp ngày hôm nay, bất luận xét về dung mạo hay trang phục đều không thể coi là tuyệt sắc, nhưng ác chính ở gương mặt của cô. Mặc dù cặp kính lớn đã chiếm gần một phần ba khuôn mặt nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp trời sinh, đôi mày mỏng như dãy núi xa, từng cử chỉ đều thể hiện vẻ thướt tha, dịu dàng, cho dù nghiêm nghị nhưng vẫn đủ gây sự chú ý.

"Cô Tố..." Bên dưới có một sinh viên nam giơ tay ngắt lời cô: "Nhưng một khi chúng ta theo ngành này tức là sẽ phải khám phá mọi bí mật của Thượng đế, vậy phải làm sao ạ?".

"Rất đơn giản." Ánh sáng trên màn chiếu rọi vào gương mặt Tố Diệp khiến làn da của cô càng trở nên sáng trắng: "Hoặc là bạn phải có đủ khả năng phá giải bí mật ấy, hoặc sẽ bị nó ép đến phát điên".

Lời nói của cô làm dấy lên một tiếng vỗ tay rào rào.

"Giấc mơ và thể xác có quan hệ phản chiếu trực tiếp nhất, thậm chí ở một mức độ nào đó giấc mơ có thể làm dịu bớt đồng thời nhắc nhở bạn tình trạng sinh lý của mình." Tố Diệp tiếp tục giảng một cách nghiêm túc: "Tôi nghĩ các bạn đều từng gặp những giấc mơ như thế này. Trong mơ bạn không ngừng tìm nhà vệ sinh nhưng cho dù có tìm thấy bạn vẫn cảm thấy buồn đi tiểu. Nếu lúc này tỉnh lại chắc chắn bạn sẽ muốn đi vệ sinh, điều này chứng tỏ tình trạng sinh lý của bạn đã phản xạ vào não bộ. Giấc mơ tiếp nhận phản xạ đó và thông qua hình thái mơ mộng để đánh thức cơ thể bạn. Việc dù tìm được nhà vệ sinh trong giấc mơ mà bạn vẫn buồn đi tiểu là vì tiềm thức đang khống chế hành vi trong mơ của bạn, tiềm thức đã nói với bạn rằng tè dầm là hành vi của trẻ con".

"Ha ha..." Mọi người ngồi dưới cười ầm lên, gật đầu lia lịa.

"Giấc mơ còn có tác dụng hóa giải vấn đề sinh lý của bạn, ví dụ như trong mơ bạn liên tục kiếm nước uống, thực tế là nhắc rằng cơ thể bạn đang khát nhưng bạn lại không muốn tỉnh dậy, thế nên trong mơ đã giải quyết ngay yêu cầu cấp bách của bạn. Tới lúc bạn thức dậy, cảm giác khát nước sẽ không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa, hoặc bạn cũng không vì khát nước mà thức giấc. Đây chính là lý luận hiện tượng kích thích cơ thể của Richelle Nair. Mặc dù lý luận này không phải hoàn toàn kín kẽ, nhưng lý luận của Richelle Nair và Volker giá trị ở chỗ có thể khơi gợi sự chú ý của chúng ta đối với một số giấc mơ đặc trưng còn chờ giải đáp. Những biểu tượng trong mơ đúng là sẽ tượng trưng cho những cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như, nước trong giấc mơ luôn đại diện cho sự kích thích muốn được đi tiểu tiện, rớt răng trong giấc mơ có nghĩa là bạn phải chú ý tới ruột và dạ dày của mình." Nói tới đây, Tố Diệp cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi dùng chiếc bút hồng ngoại chỉ vào vị trí cô vừa chiếu: "Những lý luận tôi trình bày trên đây đều có thể gặp phải trong đề thi, mong các bạn chú ý một chút".

~Hết chương 51~

Chương 52: Tố Khải

Một câu nói khiến tất cả cuống quýt ghi lại những ý quan trọng, đây chính là một sự ăn ý giữa các giảng viên đại học và sinh viên. Các giảng viên sẽ không bao giờ nói quá rõ ràng những nội dung nào là trọng điểm đưa vào trong kỳ thi, một câu nói mơ hồ là đủ giúp các sinh viên hiểu được.

Tiết học buổi chiều chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc. Lúc chuẩn bị hết giờ, bên dưới lại có một sinh viên nam giơ tay lên: "Cô Tố, em vẫn còn một vấn đề nữa muốn hỏi".

Tố Diệp đang thu dọn sách vở, liền dừng lại, nhìn về phía cậu sinh viên đó: "Vấn đề gì vậy?". Hôm nay những người đặt câu hỏi đa phần là nam sinh, bọn họ quả là tích cực.

Cậu sinh viên này trông cũng cao ráo, vầng trán toát lên vẻ khí khái, nhìn ra được là một người khá đào hoa. Cậu ta hắng giọng, nhìn Tố Diệp: "Cô Tố, nếu tối nay em mơ thấy cô thì chuyện đó nên giải thích thế nào ạ?".

Sinh viên phía dưới rộ lên, có những người còn bạo dạn hơn, bắt đầu cười đùa thêm thắt.

Tố Diệp chỉ khẽ nhếch môi cười: "Vậy thì bạn phải chú ý, tuyệt đối đừng để tôi nắm được sơ hở, trừ điểm học phần của bạn. Tôi là giáo viên, trong tiềm thức của bạn, tôi đại diện cho quyền uy, cũng tức là người ảnh hưởng tới việc bạn có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không. Nếu tối nay bạn thật sự mơ thấy tôi thì tốt nhất hãy ghi toàn bộ thông tin lại, tiện cho việc gian dối trước mặt tôi sau này".

Cô thản nhiên đáp lại một cách thông minh khiến nam sinh đó mặt đỏ như gấc, cũng khiến các sinh viên khác đồng loạt cười lớn.

Tan học, hầu hết các sinh viên nữ đều ra về hết, một số sinh viên nam bỗng dưng ham học, vây lấy Tố Diệp không ngừng hỏi hàng loạt vấn đề. Cậu nam sinh vừa rồi đặt câu hỏi cũng bước lên trước, đẩy các sinh viên chắn ở trước sang hai bên không hề khách khí, đứng trước mặt Tố Diệp, dứt khoát nắm quyền chủ động: "Cô Tố, em muốn mời cô tối nay cùng dùng cơm".

Tố Diệp ngẩng đầu lên. Cậu sinh viên này đúng là rất cao, khung xương rắn chắc, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ hứng thú.

"Lý do?" Giọng cô rất điềm nhiên.

"Đơn giản thôi, em thích cô." Cậu sinh viên rất mạnh bạo.

"Ồ?" Cô không hề xao động, cúi đầu tiếp tục thu dọn sách vở.

"Cô Tố..."

"Giảng viên Tố, tôi là Tố Khải, cảnh sát phân cục X, khu Y. Tôi tạm thời nghi ngờ chị lợi dụng chức vụ quyến rũ sinh viên, mời chị đi theo tôi." Cậu sinh viên còn chưa nói hết câu, một chiếc thẻ cảnh sát được giơ thẳng ra trước mặt Tố Diệp.

Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy Tố Diệp giơ tay tóm lấy người mặc thường phục này nhanh như chớp. Các sinh viên xung quanh tan tác như chim, lần lượt nhường "địa bàn". Anh chàng đó cũng không phải hạng vừa, thân thủ nhanh nhẹn, né tránh đòn bắt tóm của Tố Diệp, quét nhanh một đường, tay đã nắm được bả vai của Tố Diệp.

Tố Diệp lanh lẹ né người, nhân lúc tay của anh chàng kia đang trống không, cô mạnh mẽ quay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay cậu, tay kia dùng lực đè mạnh đầu cậu xuống bàn, đau đến nỗi chàng ta kêu lên oai oái.

"Làm gì vậy, buông em ra! Còn không buông, em tố cáo chị đánh người thi hành công vụ đó."

Tố Diệp chẳng hề sợ sệt, còn mạnh tay hơn một chút, đau đớn khiến anh chàng đành phải đầu hàng: "Chị! Bà chị ơi! Em sai rồi, sai rồi...".

Các sinh viên đứng rải rác bên cạnh ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Chị?

Tố Diệp không thả cậu ra ngay mà ngược lại ngẩng đầu lên nhìn cậu sinh viên vừa hẹn mình đi ăn tối, mỉm cười: "Bạn vừa hẹn tôi đi ăn cơm?".

"À... Em chợt nhớ ra tối nay em phải tự học, em chào cô." Có lẽ cậu sinh viên đã hết hồn vì vẻ "anh dũng" khi nãy của Tố Diệp, lắp bắp mấy câu rồi chuồn lẹ.

Các sinh viên khác cũng gượng cười vài tiếng rồi ù té chạy.

Tố Diệp không nhịn được cười. Thấy các sinh viên đều tản đi hết, cô mới cầm tập sách bên cạnh mình, đập mạnh mấy cái xuống đầu cậu thanh niên: "Nói hươu nói vượn này! Làm cảnh sát nhân dân mà chẳng đứng đắn chút nào, cả ngày ba hoa luyên thuyên. Còn dám nói chị quyến rũ sinh viên? Xem chị có đánh chết em không!".

~Hết chương 52~  


Chương 53: Áp giải

"Chị, người chị tốt của em..." Nhân lúc cô buông tay, Tố Khải vội vàng đứng dậy xin hàng. Thấy cô nhịn cười, cậu lại đưa tay lên xoa đầu: "Em làm vậy chẳng phải để mấy cậu sinh viên đó của chị biết 'kính nhi viễn chi' sao? Trên đời, ngoài thằng em này ra còn ai nghĩ tới chị, chăm lo cho chị như thế nữa".

"Giỏi lắm, Tiểu Khải Khải!" Nụ cười bên môi Tố Diệp càng đậm hơn. Cô đưa tay ra, nhìn giống như đang vỗ nhẹ nhàng lên gương mặt cậu nhưng thực chất đã ngầm dùng sức, gần như nghiến răng nghiến lợi để nói: "Ở Vân Nam hai năm, lập công rồi có phải không? Dám giơ cái thẻ ngành ra trước mặt bà chị này, muốn chết hả!" Câu nói cuối cùng kết thúc cũng là lúc gương mặt ưa nhìn của Tố Khải bị véo đến thâm tím.

"A..." Tố Khải gào lên: "Chị, em sai rồi, đừng có véo má em nữa, em còn mặt mũi nào đi gặp mọi người?".

"Thằng nhóc này! Lần sau còn dám lén lút chui vào giảng đường của chị, chị nhất định sẽ lột da em ra." Tố Diệp đe dọa xong lại cảm thấy thương xót trong lòng bèn giơ tay vuốt ve khuôn mặt cậu: "Đáng thương quá, khuôn mặt đẹp trai thế mà bị chị hành hạ đến mức này, đúng là tội nghiệp!".

Tố Khải, con trai của cậu Tố Diệp, thừa hưởng vẻ cao lớn uy dũng của bố và gương mặt xinh đẹp của mẹ. Chỉ riêng chiều cao 1 mét 85 đã đủ toát lên khí khái anh hùng, nếu còn mặc thêm bộ cảnh phục lên người sẽ càng khiến không ít thiếu nữ mê mệt. Cậu chỉ kém Tố Diệp một tuổi, thân thủ tuyệt vời. Bình thường lúc nào cũng toe toét, nhưng một khi gặp chuyện đứng đắn sẽ kiềm chế ngay, trở về với vẻ mặt nghiêm túc trong công việc. Hai năm nay cậu luôn ở biên giới Vân Nam theo dõi sát sao bọn buôn ma túy, bây giờ được trở về Bắc Kinh, không cần nghĩ cũng biết là vì lập được công.

Tố Khải chắc chắn là đã sớm quen với kiểu ngoài miệng thì ngon ngọt thực ra đang ngấm ngầm giở trò của cô. Cậu vội vàng tránh né "móng vuốt" của cô, lùi xa hơn hai mét: "Cây ngay không sợ chết đứng. Em phụng 'chỉ dụ' đến đón chị về nhà đấy".

"Về nhà?" Tố Diệp ngẩn người.

"Vâng! Lần này chị về nước mà chẳng nói chẳng rằng, người bố từ trước tới giờ một lòng hướng về kung-fu Trung Hoa và người mẹ ngày nào cũng chỉ biết cầm dao phay uy hiếp em cực kỳ phẫn nộ. Họ đã kết thúc sớm kế hoạch du lịch thế giới, sáng sớm hôm nay đã 'thu quân về kinh', đặc biệt lệnh cho em tối nay phải áp giải chị về diện kiến." Tố Khải xoa xoa cánh tay đau buốt, bổ sung thêm một câu: "Chị, chị tự chọn đi, quyết chết cũng không đầu hàng hay ngoan ngoãn chịu tội?".

"Toi đời rồi..." Tố Diệp vẻ mặt sụp đổ, như sắp mếu máo tới nơi.

***

Bầu không khí đã được nước mưa gột rửa vẫn còn cảm giác ướt át và ngột ngạt. Đây là hương vị điển hình của mùa hạ.

Nhà cậu Tố Diệp nằm ở một khu phố cũ của ba nhánh đường Đông Tây. Từ nhỏ Tố Diệp đã thích nơi này, đặc biệt là cây hòe lớn trước cửa nhà. Xuân đến lộc non đâm chồi, hạ về ve kêu râm ran, thu sang lá vàng rơi, đông tới tuyết đọng. Hàng cây hòe đó đã trưởng thành cùng cô cho tới khi cô ra nước ngoài. Từ lúc cô đi du học, cậu mợ cũng bắt đầu lên kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới. Còn Tố Khải thì quanh năm đi công tác, ngôi nhà này cũng để không từ đó.

Sau khi về nước, cô từng lái xe qua đường Đông Tây. Nơi đây đã có nhiều thay đổi, con đường lớn Bắc Nam đã được chia làm hai cho thẩm mỹ. Đường phía Đông cũng đã mọc lên những dãy nhà lầu san sát. Đường phía Tây vẫn duy trì vẻ cổ xưa với lối kiến trúc truyền thống của Bắc Kinh. Đang vào đầu hạ, một số hàng xóm sống lâu năm ở đây hay mang mấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi hóng mát trò chuyện dưới bóng cây, nói cười rôm rả, hệt như khung cảnh cô nhìn thấy lúc nhỏ.

Tố Diệp theo họ mẹ, cộng thêm việc từ nhỏ đã lớn lên ở nhà cậu, thế nên có tình cảm vô cùng sâu sắc với gia đình này. Những người cô quan tâm nhất trên đời cũng chỉ có nhiêu đó thôi: Lâm Yêu Yêu, Đinh Tư Thừa, cậu cô Tố Đông, mợ cô Phương Tiếu Bình và cậu em trai Tố Khải.

Cái tên Tố Đông nghe có vẻ rất nho nhã, nhưng tính cách của cậu thì hoàn toàn trái ngược. Cậu cô đam mê võ thuật Trung Quốc, một chiêu kiếm Thái Cực là đủ để khống chế kẻ địch. Hồi trẻ cậu từng mở một võ quán với rất đông đệ tử. Trong số họ, có người sau này ra nước ngoài tiếp tục phát triển về võ thuật, cũng có người làm diễn viên hành động, tóm lại là học trò khắp nơi. Đến cả trình độ đấm đá của Tố Diệp và Tố Khải cũng từ cậu mà ra, chẳng trách cậu khi không lại hay mừng thầm.

~Hết chương 53~    


Chương 54: Hứa hôn từ trong bụng mẹ

Chỉ có điều, Tố Diệp hôm nay đúng là gặp họa. Từ lúc bước vào nhà cho tới giờ, tai cô không lúc nào được yên, đôi mắt xinh đẹp nhìn trân trân về phía hai người đàn ông ngồi trên sofa như nhìn thấy một tai họa ghê gớm, bên tai là tiếng kêu khóc có phần khoa trương của mợ cô, Phương Tiếu Bình.

"Thu ơi là Thu, sao chị lại ra đi sớm như vậy? Con bé Tiểu Diệp này không chịu nghe lời, cứ lẳng lặng về nước thôi, cũng chẳng thèm báo cho mợ nó một tiếng, chị bảo em có khổ không? Nuôi nó từ lúc nó còn tè dầm ỉa đùn đấy. Thu ơi, Tiểu Diệp nó chán em rồi, chán luôn cả cậu em Tố Đông của chị nữa, chị sống khôn chết thiêng thì dẫn cả em và ông Tố đi cùng đi."

"Thu" mà mợ nhắc tới chính là mẹ của Tố Diệp, Tố Thu. Nhắc đến tên thì không thể không kể tới ông ngoại đã mất của cô. Ông ngoại cũng là một người có văn hóa và sống rất tình cảm. Sau khi sinh được một trai một gái, ông đã phát huy khả năng văn chương của văn nhân Trung Quốc, múa bút một cái, một người là Tố Thu, một người là Tố Đông, chắc chắn là muốn sau này sẽ đẻ thêm hai đứa nữa đặt là Tố Xuân, Tố Hạ gì đó.

Mợ Phương Tiếu Bình và mẹ cô, tình cảm trước giờ vẫn rất tốt đẹp, thế nên nuôi nấng Tố Diệp không khác gì con đẻ. Mợ là một người phụ nữ lạc quan rộng rãi, cái tên rất hợp với tính tình, từ sáng tới tối lúc nào cũng hớn hở. Nhưng mợ cũng di truyền cả nét mạnh mẽ của con gái phương Bắc. Đừng tưởng cậu luyện được võ nghệ cao cường, trông vậy mà cũng chẳng địch nổi một cái bạt tai của mợ. Mợ là người thế nào? Đó là người phụ nữ có thể đứng giữa chợ chống nạnh, mắng chửi ba tiếng đồng hồ cũng không biết mệt, đến nỗi cánh đàn ông đều muốn nhảy lầu, thế nên láng giềng trong phố đều đặt cho mợ một biệt danh là "Thiết nương tử".

Lúc này đây, người mợ mặt mũi hiền lành, trên gương mặt còn mang những suy nghĩ quỷ quái đang ôm di ảnh của mẹ Tố Diệp giả vờ khóc rất to. Thanh âm đó, hành động đó khiến người nghe cảm thấy rất thảm thiết. Đầu Tố Diệp như sắp nổ tung, cô vội vàng ôm mợ vào lòng an ủi: "Ai nói con chán mợ chứ, con thương mợ còn chẳng kịp nữa là. Mợ là ai chứ, chẳng phải là người con yêu thương nhất nhất sao? Mợ xem, sao cứ động một tý là lôi di ảnh của mẹ con ra thế, làm người ta sợ đấy, chúng ta cất đi đã được không?".

"Vậy thì con phải bày tỏ thái độ rõ ràng trước mặt mợ và mẹ con đi, có thể thử qua lại tìm hiểu Đông Nham hay không?" Mợ cuối cùng đã quay lại đề tài chính.

Tố Diệp khó xử đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Anh họ gì ấy nhỉ?".

"Cái con bé này! Có phải bị nhiễm thói xấu của thằng em con rồi không? Sao lại học cái kiểu vô tình vô nghĩa của nó thế hả?" Cậu Tố Đông không thể nhẫn nhịn thêm, ngồi phịch xuống ghế, biểu cảm "răn dạy" điển hình: "Nói với con bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là con trai của chú Kỷ. Năm đó từ lúc con vẫn còn trong bụng mẹ, chú Kỷ đã định đính ước cho hai đứa rồi".

Tố Diệp khó thở, nhìn người đàn ông đang nở nụ cười xấu xa kia. Kỷ Đông Nham bày ra vẻ mặt ung dung tự tại, cười tít mắt, nhìn thẳng vào cô và đáp: "Đúng vậy, chúng ta được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ đấy".

Tố Diệp bất chợt rùng mình: "Anh đang đóng phim thần tượng đấy à?". Trời đất ơi, hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ? Thời đại nào rồi?

Đây chính là lý do trước đó ở Thanh Long Hiệp cô phải gặp anh ta. Khi cậu và mợ còn chưa về nước, lệnh đi xem mặt này đã được ban hành. Cô cũng đành bấm bụng đi gặp, còn về chú Kỷ nào đó, cô hoàn toàn không chút ấn tượng nào. Chỉ nghe cậu từng nhắc, năm xưa nhà họ Kỷ và nhà họ Tố có chút dây mơ rễ má, còn chuyện đó ra sao thì cậu cũng chẳng nói rõ. Nhà họ Kỷ khi đó hình như chỉ mới chuẩn bị mở rộng phát triển vào thị trường Trung Quốc, đâu có vênh vang hống hách như bây giờ.

Về lý mà nói, thân phận của anh ta không hề thấp kém, chẳng cần phải sống chết nhắm vào một đứa con gái nhà bình dân như cô đây. Nhưng nghe nói chính anh ta chủ động tìm tới cậu, truyền đạt lại lịch sử đoạn hôn ước từ trong bụng mẹ đó của bố mình. Cậu là một người trọng nghĩa khí giang hồ lại thêm cái tay Kỷ Đông Nham này nhìn dọc hay nhìn ngang cũng đều điển trai, thân thế gia đình lại trong sạch, cô thì vừa hay là một bà cô già hai tám tuổi rồi còn chưa yêu, thế là vội vàng quyết định làm mai mối...

~Hết chương 54~      


Chương 55: Em không theo anh sẽ ế chồng đấy

"Tiểu Diệp à! Không ai ép con cưới chồng ngay bây giờ cả. Con cứ thử qua lại xem sao, tình cảm dù gì cũng phải bồi đắp dần dần mới được. Con bảo, trước kia con học ở nước ngoài thì cậu mợ không can thiệp. Giờ cũng hai mươi tám tuổi rồi, còn tiếp tục vô tư thế này, con bảo mợ chết đi còn mặt mũi nào nhìn mẹ con? Con gái giỏi giang chẳng bằng có tấm chồng tử tế, chỉ cần con lấy được người chồng tốt, mợ mới thấy mình đã làm tròn trách nhiệm." Mợ khuyên bảo hết nước hết cái.

Tố Diệp mở miệng nhưng chẳng nói được câu nào. Ngược lại, Kỷ Đông Nham là điển hình cho kiểu thích thêm dầu vào lửa. Anh ta rướn môi lên, tới một độ cong nhìn rất muốn đấm: "Em yêu à, hai chúng ta là một cặp trời sinh, em không theo anh sẽ ế chồng đấy".

"Anh..." Cái điệu bộ đó thật sự khiến cô tức đến nghiến răng kèn kẹt.

"Thế này đi. Con nói một câu luôn cho cậu biết, có tìm hiểu hay là không?" Cậu vốn tính thẳng như ruột ngựa, đập mạnh tay xuống mặt bàn.

Tố Diệp rất hiểu cậu mình, bèn ngước mắt lên nhìn ông, liếm môi: "Cậu còn đoạn kết không?".

"Còn!" Cậu đứng bật dậy, giơ tay chỉ ra ngoài: "Nếu làm quen thì nói chuyện nghiêm chỉnh với Đông Nham, bằng không thì lập tức ra ngoài đấu tay đôi với cậu. Con mà thắng, cậu mợ sẽ mặc kệ con. Nếu con thua thì phải nghe lời cậu mợ".

Tố Diệp như bị ai vụt cho một gậy, thở hổn hển một lúc, rồi nhìn thấy Kỷ Đông Nham ngồi bên như đang đợi xem kịch hay, chí khí của cô bỗng dâng cao. Cô không thể để người ngoài cười mình được, thế là cô cũng mạnh mẽ đứng dậy, dáng vẻ như đã sẵn sàng thách đấu với cậu.

"Chị, giỏi lắm!" Tố Khải, người vẫn trường kỳ bị bố mang võ nghệ ra chèn ép hoan hô rõ to, tỏ thái độ cần có của một fan cuồng.

"Bà xã, mang vũ khí lại đây!" Cậu quát một tiếng.

Mợ nhận lệnh, thân hình phát tướng giờ đây lại hết sức nhanh nhẹn, vội vàng đi vào phòng sách lấy vũ khí ra, đưa luôn cho chồng. Tố Diệp nhìn thấy vậy, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng sau lưng. Được đấy, cậu mang cả tuyệt chiêu ra đối phó với cô rồi, chính là cây kiếm Thái Cực không gì sắc nhọn bằng ấy.

"Con cũng không cần đấu tay không với cậu, cứ tùy ý chọn vũ khí, cậu nhường con ba chiêu." Gương mặt cậu đầy uy vũ.

Tố Khải ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, không ngừng cổ vũ cho Tố Diệp: "Chị, cầm ghế!".

Có lẽ vì quá sốt ruột, muốn Tố Diệp báo thù thay mình, mà Tố Khải quên mất người chị vĩ đại Tố Diệp trước mặt kẻ địch tuyệt đối không phải Hoa Mộc Lan. Huống hồ đối phương còn là sư phụ võ thuật, kung-fu vượt xa mình? Chỉ vừa mới nghe Tố Khải dứt lời, Tố Diệp đã gào lên bi thảm: "Cậu, tha cho con đi...".

Tố Khải bỗng nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Chị...".

"Em trật tự đi, em thử xông lên đỡ một đường kiếm xem nào." Đâu phải cô chưa từng tiếp chiêu cậu, lần nào cũng thảm bại. Cây kiếm này là khắc tinh của cô. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cô nghịch ngợm, cậu sẽ dùng võ giáo dục. Cô mà không chạy cho nhanh thì sẽ bị cậu cầm kiếm đánh vào mông. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô không muốn bị tét đít trước mặt gã đàn ông thối tha đó đâu.

"Được, vậy con và Đông Nham..."

"Hai chúng con sẽ thử, sẽ thử..." Tố Diệp còn chưa đợi cậu nói hết câu đã vội vã cười trừ.

Tố Khải chống tay lên trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật chẳng muốn nhận là quen biết chị ấy, quá vô dụng. Điệu bộ cầu xin đầu hàng của chị khiến Tố Khải nhớ ngay tới tên đại gian thần trong phim truyền hình, chỉ biết quỳ xuống, dâng đất đền tội.

"Tố Khải, con cũng đừng đứng đó thêu dệt thêm nữa đi. Đừng tưởng mẹ không biết cái bụng dạ hẹp hòi của con. Con chỉ sợ chị con lấy chồng rồi thì bố mẹ ép đến con phải không? Lấy vợ sinh con là chuyện lớn cả đời, con trốn được chắc?" Mợ ở bên cạnh véo mạnh cánh tay của Tố Khải.

Tố Khải hét lên thảm thương, vội vàng cầu cứu: "Chị ơi...".

Tố Diệp nhanh chóng thu lại nét mặt, coi như không nhìn thấy cảnh đó. Đừng trách cô, cái thân cô còn chưa lo nổi đây.

Riêng Kỷ Đông Nham thì đứng bên cạnh, cười rúc rích như chuột...

~Hết chương 55~        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#niên#tô