Q1.C31 - Q1.C35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Cô sợ sao?

Tố Diệp nghe thấy vậy nhưng không hề tức giận. Ánh đèn đường rải đều lên cửa kính xe, có mấy tia sáng rọi vào mắt cô. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của anh, rồi bất ngờ xòe tay ra trước mặt anh: "Được thôi! Đưa tiền lương tăng ca đây!".

Cô xuất chiêu không như thường lệ ít nhiều khiến Niên Bách Ngạn sững người chốc lát, mấy giây sau anh khẽ nhếch đôi mày rậm.

"Con người tôi rất thích tiền. Trong vụ án của Lương Hiên, nói trắng ra là anh đang dùng tiền để mua thời gian của tôi. Bây giờ đã hết giờ làm, phí tư vấn phải tăng gấp đôi đấy." Tố Diệp uể oải ngả người ra sau ghế: "À, bổ sung thêm, lương tăng ca phải trả theo đúng quy định của luật Lao động đấy".

Sau khi nghe mấy lời hùng biện sắc sảo của cô, Niên Bách Ngạn không hề khó chịu mà lại bật cười, khẽ hỏi một câu: "Được, cô cứ đề xuất con số".

"Tôi nghĩ, trong ngõ Nam La Cổ có cửa hàng bán phô mai có thể trả tạm một ít lãi trước." Vừa rồi cô định tới đó ăn phô mai, ăn nhiều đồ ngọt một chút ít nhất có thể hóa giải những phiền muộn trong lòng. Nếu đã xui xẻo gặp phải anh, coi như có thêm một tài xế cũng không tồi.

"Chỉ là không biết ông anh đây có muốn đi hay không thôi?"

Dứt lời, cô nhướng mày nhìn anh không chớp mắt, thể hiện rõ sự cố ý.

Niên Bách Ngạn điềm tĩnh đáp lại ánh mắt đó, vẻ nghiêm túc khi nãy đã biến mất từ lâu. Qua đôi mắt sâu thẳm ấy, khó có thể phát hiện ra trong lòng anh đang nghĩ gì, còn Tố Diệp, từ đầu tới cuối chỉ nở một nụ cười "vô tội", gan lỳ đọ sức với sự u tối của anh.

Chắc là trước nay anh nói gì người khác đều phải làm theo, e rằng chưa có ai coi anh như tài xế để sai bảo cả.

Đột nhiên, thân hình cao lớn của Niên Bách Ngạn từ từ áp sát, giơ thẳng tay về phía cô. Tố Diệp bị bất ngờ, vội chặn lại lồng ngực đang đè xuống của anh theo phản xạ: "Đường đường là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, anh không thể trở mặt như thế được? Khi cần người ta thì tử tế, khi không cần thì chẳng thèm giữ phép lịch sự, dù có thẹn quá hóa giận cũng không đến mức đuổi tôi xuống xe chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn quá giang đoạn thôi mà".

Niên Bách Ngạn đúng là không biết nên cười hay khóc, nhưng vẫn kiềm chế để không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Những lời anh vốn định nói, sau khoảnh khắc cúi đầu xuống nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn của cô đã bất ngờ thay đổi. Anh không ngồi dậy mà ngược lại cố tình cúi xuống thấp hơn. Chất giọng trầm như đã ngà ngà say khẽ lướt qua đỉnh đầu cô: "Cũng chưa đến mức phải đuổi cô xuống xe".

Tố Diệp cảm thấy anh dùng lực hơi mạnh hơn, hai tay cô sắp mỏi nhừ, đành phải dứt khoát dùng cả cánh tay. Có điều làm vậy càng khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn, hơi thở của người đàn ông quyện lấy hơi thở cô, mỗi lần hô hấp cô đều hít trọn mùi hương của anh.

Niên Bách Ngạn nhìn cô không rời mắt. Gương mặt cô vì sự áp sát của hai người mà bỗng ửng đỏ, nhìn từ góc độ của anh trông rất hấp dẫn. Anh dường như chẳng cần nhọc sức, cứ thế tiến sát lại gần, đến giọng điệu cũng dần trở nên ám muội: "Cô ngồi trên xe của tôi thế này... sẽ rất nguy hiểm đấy".

Tố Diệp ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt anh, cô bắt gặp một nụ cười mơ hồ nơi đáy mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an giống như hôm ở bên cạnh anh. Tuy vậy cô vẫn dùng lý trí mạnh mẽ áp chế sự hoảng loạn ấy, cất tiếng nói trong veo như nước: "Anh muốn làm gì?".

Ý cười trong mắt Niên Bách Ngạn tựa hồ đang dần dần lan rộng đến tận bờ môi, cả khóe miệng cũng khẽ rướn lên. Anh nâng tay, những ngón tay mảnh khảnh vừa như vô tình vừa như cố ý chạm nhẹ vào vành mũ của cô. Bóng hình cao lớn ẩn chứa một ý đồ và sức mạnh khiến người ta phải cảnh giác.

Trái tim Tố Diệp đập thình thịch, cô không ngờ anh lại có những cử chỉ này. Lưng cô dính chặt vào ghế, hai mắt nhìn anh chằm chằm, đề phòng hành động tiếp theo. Chỉ thấy đôi tay anh chầm chậm chuyển hướng, vòng qua bụng cô, hạ xuống phía eo bên kia, tim cô như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

"Ý của tôi là..." Niên Bách Ngạn chậm rãi nói: "Cô không cài dây an toàn như vậy sẽ rất nguy hiểm". Nói xong, anh kéo chiếc đai an toàn, "cạch" một tiếng đóng lại.

Tố Diệp như bị ai gõ mạnh một nhát sau gáy, trái tim sắp bắn ra ngoài như cũng nổ tung theo hơi thở hắt ra. Cô nhìn Niên Bách Ngạn, lần này cô đã dễ dàng đọc được hai chữ "bỡn cợt" trong mắt anh.

Người đàn ông chết tiệt!

Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của cô đã tệ hết mức rồi, sao còn chịu được tiếp mấy trò rảnh rỗi này? Cô không suy nghĩ gì, cứ thế tháo dây an toàn. Đang định mở cửa xe, cô liền nghe thấy tiếng nói hờ hững của Niên Bạch Ngạn: "Cô sợ sao?".

~Hết chương 31~


Chương 32: Diệu kế

Đôi tay đang chuẩn bị mở cửa xe khựng lại giây lát. Tố Diệp quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thấy gương mặt hơi nghiêng của anh bề ngoài trông có vẻ dửng dưng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự bình tĩnh trầm ổn, khoảnh khắc ấy cô bỗng đột ngột đổi ý, ngón tay cũng đổi hướng. Sau khi thắt chặt lại dây an toàn, cô tựa lưng ra sau ghế: "Ai sợ ai còn chưa biết đâu".

Khóe môi Niên Bách Ngạn khẽ động đậy. Anh không nói thêm gì nữa, khởi động xe, quay một vòng vô lăng, hướng về phía khu Nam La Cổ.

Ngoài cửa xe, đèn đường bị tốc độ xe kéo thành những vệt sáng dài, từng chuỗi từng chuỗi bị bỏ lại phía sau.

Tố Diệp im lặng, Niên Bách Ngạn cũng không lên tiếng. Trong xe yên lặng như tờ, cả hai cũng không ai định phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Cứ thế, chiếc xe đi thẳng vào khu Nam La Cổ. Từ lúc xe bắt đầu đi qua cổng, du khách đã xôn xao không ít.

Hôm nay là cuối tuần, lại còn là buổi tối. Đối với khu Nam La Cổ này mà nói, đông người chỉ là chuyện bình thường, chỉ có điều, việc một chiếc xe ô tô muốn len từ đầu đường tới cuối đường thì đúng là vô cùng khó khăn.

Xe cứ vừa đi vừa dừng, gần như tiến lên nửa bước cũng quá đỗi gian nan.

Tố Diệp ngồi nhịn cười nãy giờ, chốc chốc lại lén liếc nhìn Niên Bách Ngạn. Anh vẫn không hề tức giận, không hề nóng nảy, đến tốc độ chiếc xe cũng giống hệt chủ của nó. Cô suy nghĩ rồi mím môi nói: "Không phải đây là lần đầu tiên anh lái xe vào khu này chứ?".

"Đúng là lần đầu tiên." Trừ phi là công việc yêu cầu, nếu không anh tuyệt đối không lai vãng những nơi có quá nhiều khách du lịch.

"Ồ..." Tố Diệp làm bộ như chợt hiểu ra, khẽ than thở: "Giờ này đúng là lúc đông người, lái xe còn chẳng nhanh bằng đi bộ".

Cằm Niên Bách Ngạn dường như hơi căng ra, anh khẽ hỏi: "Tại sao cô không nói sớm?".

"Tôi đâu có nghĩ là anh lại thật thà đến vậy, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên." Tố Diệp vẫn nói với giọng đầy lý lẽ: "Nhưng mà, bây giờ anh có muốn dừng xe cũng không được nữa rồi, đâu thể vứt cái xe này giữa đường đúng không?".

"Cô cố tình." Ngữ điệu của Niên Bách Ngạn không hề có cảm giác bực tức.

"Tôi đâu phải người bụng dạ nhỏ nhen, hẹp hòi đến vậy chứ?" Tố Diệp nói chuyện bằng thái độ rất vô tâm. Cô khẽ đánh mắt ra ngoài, thấy rất nhiều du khách đang tập trung nhìn vào trong xe, liền rụt cổ lại: "Anh nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ kia chưa? Con xe của anh quá nổi bật rồi".

"Tôi lại thấy mấy ánh mắt đó đều đằng đằng sát khí." Rõ ràng là một con đường có chiều rộng chỉ đủ đi bộ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thứ kềnh càng đồ sộ như vậy, đúng là khiến người ta bực tức.

"Nếu đã vậy chi bằng anh lái nhanh một chút đi. Con đường này chính là như vậy, anh càng nhường càng không đi qua được." Cô nhiệt tình bày cho anh "diệu kế".

"Sao tôi cứ cảm thấy cô đang kéo tôi xuống hố thế nhỉ?"

Tố Diệp cười: "Mẫu người làm việc gì cũng thận trọng từng bước như anh không thể lái nổi xe ra khỏi khu này đâu. Thế này đi, để tôi lái".

Lời này thốt ra đích thực đã khiến Niên Bách Ngạn có phần ngỡ ngàng. Trước mũi xe đúng lúc có người đi bộ qua. Anh đột ngột phanh gấp, nhân tiện quay đầu sang nhìn cô, dường như đang đánh giá xem độ tin cậy trong những lời cô vừa nói được bao nhiêu.

Tố Diệp không hề nhiều lời, dứt khoát tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Dưới ánh mắt chỉ trích của đám đông, cô bước nhanh sang phía ghế lái, gõ vào cửa xe: "Ra ngoài, đổi chỗ!".

Hình như Niên Bách Ngạn cũng cảm nhận được bầu không khí thù địch xung quanh, anh không biết làm sao, đành phải mở cửa xuống xe. Anh bước xuống không vội vàng, ngoại hình cao ráo khiến cho không biết bao nhiêu trái tim có suy nghĩ sai lầm. Bầu không khí nặng nề trong phút chốc tan biến như nước thủy triều rút, trong đám đông không ít người thốt lên kinh ngạc.

Tố Diệp khẽ rùng mình, cả người sởn gai ốc, xem ra có vô số người không thể thoát khỏi việc bị anh mê hoặc. Để tránh cho người nào đó cảm thấy hãnh diện, dương dương tự đắc, cô vội vàng ngồi vào ghế lái, còn Niên Bách Ngạn nhích người sang ghế lái phụ.

"Xe sang đúng là xe sang, cảm giác ngồi lên cũng khác biệt. Ngồi cho vững đấy, tôi không có thói quen thắt dây an toàn hộ người khác đâu." Nói rồi, cô tự cài dây an toàn cho mình...

~Hết chương 32~  


Chương 33: Cừu non chịu tội

Niên Bách Ngạn cũng không để tâm tới lời cô nói, thầm nghĩ con phố này người qua người lại chen chúc nhau, cho dù cô muốn lái nhanh cũng khó. Anh đang chầm chậm kéo dây an toàn qua, còn chưa kịp cài xong, cả cơ thể đột ngột lắc mạnh một cái, ngay sau đó chiếc xe dũng mãnh vọt lên trước, nhanh như tên lửa.

Đương nhiên, hình dung tốc độ của ô tô với tên lửa thì có hơi cường điệu. Nhưng một cô gái như cô mà có được kỹ thuật lái xe luồn lách, xuyên qua đám đông một cách quyết đoán và mạnh mẽ như vậy thật sự khiến người ta phải cảm thán hết lời.

Dọc đường, không thiếu những tiếng chửi rủa vang lên nhưng đa phần đều bị át hết bởi tiếng còi xe điên cuồng.

Tới lúc Niên Bách Ngạn bừng tỉnh, Tố Diệp đã phanh két lại, dừng xe, tắt máy, tháo dây an toàn, nhanh gọn dứt khoát!

"Với tốc độ ban nãy của anh, tới được cửa hàng phô mai này trong vòng mười lăm phút cũng đã nhanh lắm rồi. Sự thật chứng minh, tôi có thể ăn được phô mai sớm hơn anh mười ba phút." Cô nhìn đồng hồ, đúng hai phút.

Niên Bách Ngạn nhìn cô, rất lâu mới thốt lên được một câu: "Tôi chưa gặp loại con gái nào như cô".

Anh tự nhận mình không phải là người thích thân thiết với phụ nữ nhưng hầu như những người có thể vây quanh anh đều là kiểu con gái nhã nhặn dịu dàng, cho tới khi Tố Diệp xuất hiện. Từ lần đụng phải cô say rượu ở quán bar cho tới giờ phút này, gần như anh luôn khai thác được những điều mới mẻ ở cô.

Ví dụ như hôm cô say mèm. Phàm những người hiểu anh đều biết rõ, anh vô cùng phản cảm với những người say rượu, cho dù là đối tác làm ăn, anh cũng kiên quyết không bàn chuyện với một kẻ nát rượu. Cô chẳng những say khướt, còn bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh không chịu buông, vậy mà anh vẫn nhịn.

Rồi lại ví như chuyện cô tham tiền. Anh có sở trường nhìn thấu mục đích của người khác, nhất là những người chủ động tiếp cận mình, dù là đàn ông hay phụ nữ. Tố Diệp lại không hề giấu giếm, nói thẳng với anh rằng cô thích tiền, cũng chẳng kháng cự lại sức hấp dẫn của tiền bạc. Ai làm lỡ dở của cô một chút thời gian, cô sẽ lập tức lôi tiền ra để tính toán. Cô nhận vụ án của Lương Hiên hay làm việc cho anh cũng đều vì tiền. Nói thật, thời buổi này có lắm kẻ, nhất là đàn bà, vì tiền, vì lợi ích có thể bán rẻ mọi thứ. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy cô rất thành thật.

Trong suy nghĩ của anh, đại đa số bác sỹ tâm lý đều thân thiện khéo léo, dịu dàng nhã nhặn, nhưng Tố Diệp thì khác. Bề ngoài trông cô rất cao ngạo, lạnh lùng, thậm chí việc phải suy nghĩ về vụ án của mình sau khi hết giờ làm cũng khiến cô trở nên thiếu kiên nhẫn. Cứ lấy hôm nay làm ví dụ, cô có thể lái xe của anh xuyên qua đám đông, chẳng quan tâm gì đến việc sống chết của người ta, điều này thôi cũng đủ lật đổ những tưởng tượng và suy nghĩ trước nay của anh về nghề nghiệp của cô.

Cô càng tùy tiện, anh lại càng cảm thấy cô đang che đậy điều gì đó, có thể là tâm sự, có thể là quá khứ.

Tố Diệp không vội xuống xe mà ngước mắt nhìn cửa hàng phô mai ngoài cửa xe, hững hờ lên tiếng: "Bản tính của con người là như vậy. Anh càng nhường nhịn người ta càng không nể tình, kết quả lúc nào cũng khiến bản thân tiến không được, lùi chẳng xong. Chi bằng cứ mặc kệ mọi thứ, xông lên phía trước, đằng nào rồi cũng bị mắng chửi, thà cứ đạt được mục đích đã rồi ăn mắng cũng chẳng sao, vả lại..." Nói tới đây, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn anh: "Chẳng phải bên cạnh tôi còn có một con cừu non chịu tội thay sao?".

"Ý cô là sao?" Niên Bách Ngạn lẳng lặng nhìn cô.

"Bên ngoài nóng lắm, chẳng lẽ anh định bắt tôi đi xếp hàng mua phô mai? Thế thì chẳng ga lăng chút nào." Tố Diệp tuy già mồm, nhưng ánh mắt lại quá đáng thương, hệt như một chú hươu nhỏ lạc đường, nhấp nháy đôi mắt vô tội, bất lực, khiến người ta nhìn vào bất giác như đắm chìm trong đó...

~Hết chương 33~


Chương 34: Không phải ai cũng có thể phát sinh quan hệ mờ ám

Niên Bách Ngạn là một người cực kỳ tinh ý, cô không giấu giếm ý xấu của mình, anh cũng thuận nước đẩy thuyền, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Cô muốn dồn tôi vào chỗ chết thì cũng phải nhìn rõ tình hình, tôi xuống xe ở ghế lái phụ, cơn bực dọc của mọi người chưa chắc đã đổ lên đầu tôi đâu".

Tố Diệp càng cười rạng rỡ hơn: "Anh sai rồi! Vì anh là đàn ông, thế nên cho dù người phụ nữ bên cạnh anh có phạm sai lầm lớn cỡ nào, người đầu tiên mọi người chĩa mũi nhọn vào cũng vẫn là anh. Đây... lại là bản chất con người".

Rõ ràng chỉ có một nụ cười khẽ mơ hồ lướt qua ánh mắt Niên Bách Ngạn nhưng khi dừng lại nơi bờ môi vẫn ghi lại một dấu ấn sâu đậm. Anh nhìn vào đôi mắt hớn hở của cô, chăm chú ngắm hồi lâu mới thốt lên một lời đầy ẩn ý: "Người phụ nữ bên cạnh tôi?".

Câu nói vừa rồi của Tố Diệp vốn dĩ chỉ là trêu chọc, cũng có một chút tâm lý muốn trả thù anh, nhưng không nghĩ rằng lời nói của mình sẽ trở thành thóp để anh nắm. Câu hỏi ngược của anh bỗng bao hàm rất nhiều ý nghĩa, một sự mờ ám mơ hồ lướt qua suy nghĩ của cô không hề báo trước. Cô mím chặt môi, hờ hững bổ sung một câu: "Là người phụ nữ ngồi bên cạnh anh".

Mờ ám không phải là trò chơi dành cho những người đàn ông đã có vợ như anh, cô lại càng không thể chơi. Cô đã qua cái thời thiếu nữ hồn nhiên mơ mộng. Đừng nói là Niên Bách Ngạn đã kết hôn, cho dù anh còn độc thân cô cũng không muốn chạm vào.

Cô muốn gặp một người như vậy, ánh mắt đơn giản, suy nghĩ đơn giản, cô chẳng cần nhọc lòng suy đoán tâm tư của người ấy. Cô luôn hiểu người ấy nghĩ gì, thấu hiểu tình yêu của người ấy, tâm đầu ý hợp có lẽ chính là như vậy.

Nhưng loại người như Niên Bách Ngạn thì không được.

Một người đàn ông càng trầm tĩnh thâm sâu, những cảm xúc che giấu không để người khác biết phía sau sẽ càng nặng nề.

Tình yêu, trước nay vốn không phải một lẽ đương nhiên. Một người quá phụ thuộc vào một người, một người luôn phải suy đoán tâm tư của người kia chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nói chuyện yêu đương với những người như Niên Bách Ngạn có lẽ sẽ rất mệt, vì trước hết để đoán ra anh nghĩ gì cũng đã là cả công phu.

Tình yêu?

Đầu óc Tố Diệp bỗng chấn động, sao cô có thể nghĩ tới chuyện tình yêu với anh? Đúng là chẳng ra đâu vào đâu.

Niên Bách Ngạn nghe thấy lời ngụy biện của cô, lúc sau mới mỉm cười, lắc đầu khó xử nhưng cũng không nói gì, cứ thế mở cửa xe bước xuống. Anh vừa xuống xe quả nhiên đã trở thành đối tượng bị công kích, không biết vì cái xe hay vì ngoại hình của anh, tóm lại là quá nổi bật lại càng khiến nỗi bất mãn trong lòng mọi người bùng nổ. Đán đông vây xung quanh chưa bao giờ nhiều như thế.

"Này!" Tố Diệp hạ cửa xe xuống, không quan tâm tới những người đứng chỉ trỏ, gọi với theo bóng Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn dừng bước, quay đầu nhìn cô.

"Đừng có mua nhầm đấy, tôi chỉ ăn vị truyền thống thôi." Nụ cười có vẻ cố ý của cô càng khiến đám người kia giận sôi lên.

Niên Bách Ngạn nhìn ra cô có ý báo thù nhưng vô cùng nhẫn nại, giữ thái độ điềm tĩnh, sau khi nhìn cô mấy giây thì đáp lại một chữ: "Được".

"Cảm ơn nhé." Tố Diệp nhạy bén cảm nhận được bờ môi anh hơi mím lại, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Đằng sau sự lạnh lùng ấy ẩn chứa bao nhiêu đau khổ cô không biết, nhưng ít nhất thì anh cũng thảm hại, điều này chứng tỏ anh chẳng hoàn hảo như một vị thần.

Nhưng không thể không thừa nhận anh có một sức nhẫn nhịn và khả năng kiểm soát cảm xúc mãnh liệt, không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh trước bao ánh mắt phẫn nộ thế kia.

Có điều, khi Niên Bách Ngạn đang định quay người đi vào cửa hàng, một bà cô đứng trước mũi xe thật sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng đã phải phát huy sở trường thích lo chuyện bao đồng dân Bắc Kinh, bước tới gọi giật anh lại.

Niên Bách Ngạn dừng lại lần nữa.

"Chàng trai à! Cậu muốn lấy lòng bạn gái, làm chút chuyện cũng không có gì to tát, nhưng không thể ngọt ngào trên nỗi đau của người khác được. Trông điệu bộ kìa, lái xe sang huênh hoang khắp chợ, dừng trước cửa hàng phô mai không thể oai hơn. Cậu không nhìn thấy cả con đường Nam La Cổ này người ta đều đi bộ sao? Không thể dừng xe ở nơi vắng người rồi đi bộ tới đây sao? Cậu mang lại bao nhiêu phiền toái cho mọi người rồi." Bà cô thao thao bất tuyệt, như đang hết lòng khuyên nhủ...

~Hết chương 34~  


Chương 35: Tìm bạn trai không tệ

Những người đứng xem nãy giờ vẫn nhịn không lên tiếng cũng bắt đầu thêm thắt, chỉ trích. Niên Bách Ngạn đang đứng trước cửa hàng phô mai, chịu sự lên án của mọi người, nhất thời không thể xen vào dù chỉ một câu. Cảnh tượng này khiến Tố Diệp chợt nhớ tới lúc trước khi thế giới cắt cái đuôi của chủ nghĩa tư bản, những địa chủ bị đánh dẹp cũng bị đẩy lên bục như thế. Chẳng qua Niên Bách Ngạn chỉ thiếu một chiếc mũ chóp cao mà thôi.

Nghĩ mãi, cô không nhịn được liền phì cười.

Bạn gái? Trí tưởng tượng của họ cũng phong phú thật.

"Ai yo! Nhìn xem, cô gái kia còn vui được kìa? Mọi người đang nói nghiêm túc cháu cười cái gì?" Bà cô nhìn thấy vậy càng không chịu bỏ qua, thấy Tố Diệp hoàn toàn giống một tiểu thư nhà giàu được chiều hư, lại quay sang Niên Bách Ngạn chép miệng: "Nhìn cậu cũng không giống loại người tùy tiện, sao không quản bạn gái mình cho tốt?".

Tiếng phản đối của những người khác càng lúc càng sôi nổi.

"Thành thật xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho mọi người, tôi sẽ nhanh chóng lái xe đi." Niên Bách Ngạn nhã nhặn vượt ngoài tưởng tượng, lần lượt xin lỗi những người vây quanh đang mắng mỏ. Nói xong anh lại quay sang nhìn Tố Diệp, giọng nói vừa có chút mềm mỏng lại như đang cảnh cáo: "Đóng cửa xe lại, ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi". Rất phù hợp với nét mặt cần có của hai người đang yêu nhau như suy đoán của số đông.

Tố Diệp nghẹn ứ, nhưng sau khi phát hiện ra chút thích thú đằng sau vẻ ôn hòa điềm tĩnh đó của anh, cô đã hiểu ra. Diễn cũng giống quá đấy chứ. Nhưng cô vẫn rất hợp tác, kéo cửa xe lên. Cô không muốn trở thành đối tượng bị công kích.

Sự thật chứng minh, có một gương mặt ưa nhìn luôn dễ được người ta tha thứ. Chưa kể tới một người đàn ông tuấn tú như Niên Bách Ngạn lại công khai xin lỗi một cách chân thành, mọi người tự nhiên thấy mềm lòng, làu bàu mấy câu rồi cũng tản dần.

Tố Diệp thầm cảm thán mấy người này, đúng là chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Cô lôi Ipad ra định chơi một ván trò bắt cá.

Cửa hàng phô mai này là cửa hiệu lâu năm, trừ phi là đóng cửa, nếu không hầu như lúc nào cũng có người đứng xếp hàng đông nghịt. Vừa rồi cô nhìn rất rõ, bên trong người đứng lô nhô, chưa tới hai, ba mươi phút nữa anh không thể ra ngoài được. Cô đang mua đạn bắn rầm rầm, liền nghe thấy có người gõ nhẹ lên cửa kính xe, ngước mắt lên nhìn thì vẫn là bà cô vừa nãy răn dạy Niên Bách Ngạn như dạy cháu. Cô hơi sợ hãi, đang những tưởng bà cô đã nhắm trúng mục tiêu vào mình thì bỗng thấy bà cô ra hiệu cho cô hạ kính xuống.

Tố Diệp làm theo.

Lúc cửa xe từ từ hạ xuống, thái độ của bà ấy trở nên vô cùng nhiệt tình, khác một trời một vực với dáng vẻ khuyên răn vừa nãy, còn chưa đợi Tố Diệp cất lời hỏi đã vội vàng lên tiếng trước: "Cháu gái tuy là có hơi tùy hứng một chút nhưng tìm bạn trai thật sự không tồi, nhìn ra được cậu ấy rất thương cháu".

"Hả?"

"Cháu phải trân trọng đấy. Thời buổi này có thể tìm được một nửa thật lòng đối tốt với mình không dễ đâu." Trông bà cô rất phấn khích, sau khi tuôn một tràng những lời chân thành sâu sắc liền đập bồm bộp vào vai cô, rồi cười nghiêng ngả rời đi.

Những lời nói không đầu không cuối khiến Tố Diệp mơ mơ hồ hồ. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết đã nhìn thấy không ít người từ trong cửa hàng đi ra. Cô thấy khó hiểu, đám người này sao mua nhanh vậy? Rõ ràng không thấy họ cầm theo phô mai trên tay mà. Điều khiến người ta khó giải thích hơn cả là khách hàng nào đi ra cũng đều nhìn Tố Diệp với ánh mắt khác thường, cảnh tượng này trông cực kỳ kinh sợ.

Đầu mày Tố Diệp nhíu chặt như chiếc khăn mặt bị cô ra sức vắt kiệt. Cô nhìn từng ánh mắt hướng về phía mình, nó phức tạp tới nỗi khó mà phân tích, đến nỗi từ lúc nào cô chẳng còn tâm trí chơi trò bắt cá trong tay...

~Hết chương 35~    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#niên#tô