Q1.C1 - Q1.C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: GIẤC MỘNG HÃO HUYỀN

Chương 1: Giấc mơ thoáng qua

Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng: Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây 'ăn' anh! Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù không sành sỏi nhưng cũng không thích tỏ vẻ ngây thơ. Trong thời đại dục vọng tràn lan này, niềm vui mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt.

***

Tố Diệp nhìn chằm chằm người đàn ông ngủ bên cạnh mình.

Một gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức.

Hàng lông mày rậm sắc nét, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng, cho dù nhắm nghiền hai mắt cũng vẫn toát lên một vẻ trầm ổn và một khí chất bức người.

Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng bờ vai trắng muốt của Tố Diệp, hào phóng rải lên làn da màu đồng của người đàn ông. Những vạt sáng li ti ấy bay vào mắt cô, có một khoảnh khắc thị giác của cô đã xuất hiện điểm mù.

Đường nét trên làn da của anh rất rõ ràng. Dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Ánh sáng phác họa nên những đường cong cục mịch bằng một cách thức mộc mạc nhất. Từng nhịp thở đều đặn, nặng nề. Hình ảnh đó cùng với một Tố Diệp ở bên ôm hai chân, cau mày, đầu óc mơ hồ bỗng hình thành một tỷ lệ vô cùng hấp dẫn.

Hồi lâu, Tố Diệp mới từ từ di chuyển tầm mắt. Đầu tiên cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt dưới người mình. Vẫn sạch sẽ, không có "đóa hoa mai" đỏ thẫm nào. Hay có khi đóa hoa đó đã tan nát trong quá trình cô chinh phục đỉnh Everest từ lâu. Rồi cô lại nhìn gương mặt của người đàn ông kia. Anh vẫn ngủ rất bình thản. Cuối cùng cô quay phắt sang nhìn chiếc đồng hồ, 6 giờ 35 phút!

Cô nhìn người đàn ông xa lạ này đúng năm phút!

Năm phút trước, Tố Diệp vẫn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như mọi lần. Khoảnh khắc trước khi mở mắt ra, cô một lần nữa nghe thấy có người hoảng hốt hét lên bên tai mình: Mau chạy đi!. Thanh âm ấy dù gấp gáp thế nào cũng vẫn có thể nghe ra là của một đứa trẻ. Làm nền cho giọng nói đó là một bản nhạc xa xôi không thể đoán định, thô ráp như tiếng cây chổi cao su quét lên tấm sắt gỉ.

Mồ hôi thấm ướt những lọn tóc trước trán. Cô bị cảm giác nghẹt thở trí mạng đó bóp chặt đến nỗi tưởng chết. Cô lau những giọt mồ hôi nhỏ rồi xuống giường. Tấm rèm nhung màu đỏ tía che kín phong cảnh ngoài cửa sổ, che cả sắc trời có thể báo hiệu thời gian. Cô không cần biết bây giờ là mấy giờ, cũng không quan tâm khung cảnh lạ lẫm hiện tại. Cô đang nghỉ phép, đã sớm quen với việc thức dậy ở một nơi mới lạ.

Tố Diệp rót một cốc nước. Khi thứ dung dịch mát lạnh chảy vào trong cổ họng đã ít nhiều làm dịu đi sự đau đớn khi chìm vào con sóng u tối vô bờ bến trong giấc mơ. Cô đi tới trước cửa sổ, khẽ lật một góc rèm lên, bỗng có ánh nắng ban mai ồ ạt ùa vào. Cô hơi sững sờ giây lát, vốn định đi xem giờ nhưng lại bất giác nhìn thấy bóng người đàn ông xa lạ đó trên giường.

Cô bất ngờ trợn tròn mắt, ngón tay run lên, chiếc ly lặng lẽ rơi xuống đất. Không sai, hoàn toàn im ắng vì nó đập lên ngón chân cô. Nước bắn lên khắp mu bàn chân sau đó chiếc cốc lăn tròn trên tấm thảm nhung châu Âu dễ chịu.

Ngón chân chắc chắn là bầm tím rồi.

Thế là cô kéo lê ngón chân tím bầm bò lại lên giường, chăm chú nhìn người đàn ông cô không hề quen biết ấy cho tới tận bây giờ. Sau khi nhanh chóng truy tìm lại ký ức của năm phút trước, Tố Diệp cũng dần dần bình tĩnh và lý trí trở lại. Cô còn nhớ tối hôm qua đã cùng 'đồng đội' Lâm Yêu Yêu uống rất nhiều rượu, còn tâm sự rất nhiều chuyện, sau đó thì sao nhỉ?

Ánh mắt Tố Diệp nhìn người đàn ông tuy đã bình thản hơn nhưng đầu óc thì vẫn đang cuộn trào. Dần dần cô nhớ lại rằng hình như mình thật sự đã say rồi ngã vào lòng một người đàn ông. Chính là người trước mắt này ư? Sau đó họ đã nảy sinh chuyện tình một đêm đầy cẩu huyết và tầm thường? Rốt cuộc là anh ta mê hoặc cô hay cô quyễn rũ anh ta? Sao cô chẳng thể nhớ được cùng người đàn ông này mây mưa, thậm chí là lên cao xuống thấp có cảm giác gì?

Ánh nắng buổi bình minh càng lúc càng rực rỡ, len lỏi vào vô số, nhuộm vàng cả gian phòng. Sau đó từng tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo tới. Nhạc chuông có phần xa lạ, là bài nhạc khô khan, nhàm chán mà trước nay cô không hề cài đặt.

Không phải di động của cô.

Người đàn ông bên cạnh khẽ động. Đầu óc của Tố Diệp nổ tung như bị ai đó đập xuống, cô vội vàng chui tọt vào trong chăn. Mượn chút ánh sáng ban mai rọi vào mắt, cô có thể ti hí nhìn người đàn ông đã bị tiếng chuông điện thoại đó đánh thức.

Cánh tay màu đồng nhanh chóng thò ra. Lúc lấy điện thoại, đôi tay ấy một lần nữa lọt vào tầm mắt của Tố Diệp, rắn chắc mạnh mẽ, cả những đường chỉ tay đậm nét rõ ràng, đường trí tuệ càng đặc biệt dài và sâu hơn. Một bên giường rung nhẹ, cùng với đó là giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của người đàn ông vang lên: "Ai đó?".

Suýt nữa Tố Diệp đã bị thanh âm đó mê hoặc, cô lẳng lặng quay đầu sang. Một tia sáng mỏng manh hắt nguyên vẹn lên bóng hình của người đàn ông, chia đôi tấm lưng to lớn nở nang thành hai nửa sáng tối rõ ràng một cách hoàn hảo. Phía nửa sáng vẫn ngập tràn sắc đồng gợi cảm, nhưng bên nửa tối còn khơi gợi trí tưởng tượng của người ta hơn nữa, như được mạ lên một lớp màu đậm, đẹp lạ thường, trong sự tráng lệ toát lên vẻ đẹp đến đắm đuối.

Anh đang nghe điện thoại. Trong căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây chạy từng nhịp tích tắc này, cô không muốn nghe lén cũng khó. Suốt cả quá trình, người đàn ông nói rất ít. Đối phương lễ phép trình bày còn anh yên lặng lắng nghe.

Tố Diệp nghe thấy đầu kia nhắc anh về thời gian cử hành hôn lễ.

Anh sắp kết hôn?

Cuộc điện thoại không kéo dài, chỉ khoảng chưa đầy một phút. Anh lên tiếng lần thứ hai, kiệm lời như vàng: "Biết rồi", sau đó cúp máy cắt đứt những lời dài dòng của đối phương.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Lặng ngắt như tờ, tới nỗi Tố Diệp cảm thấy hai tai mình đang ù ù không dứt.

Sự kinh ngạc trong ánh mắt tan biến như nước thủy triều, sự tình cũng đã rõ ràng hơn nhiều. Nếu người đàn ông này thật sự sắp kết hôn, vậy thì chuyện tình một đêm tối qua cũng nên trở thành nước chảy ra sông.

Khi người đàn ông đặt điện thoại sang bên, Tố Diệp ngược lại có thể đường hoàng ngồi dậy khỏi giường. Mái tóc xoăn dài dịu dàng, khêu gợi xõa xuống, che kín bộ ngực xinh đẹp đầy đặn của cô. Nhìn theo bóng lưng người đó, cô hỏi: "Hôm nay anh sẽ kết hôn?". Giọng nói biếng lười của cô cũng hút hồn đối phương như một chú mèo Xiêm.

Người đàn ông quay đầu lại. Chính trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Tố Diệp xuất hiện một sự chấn động xao xuyến nhỏ nhoi.

Ánh mắt anh trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Con ngươi sâu hút lại càng u tối, khó dò hơn. Chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng chất chứa một sự quyến rũ đến chết người, nhưng khóe môi hơi mím lại khiến cô không khó nhận ra đây là một người vô cùng khắt khe.

Từ đầu tới cuối anh luôn im lặng nhìn cô, cái nhìn trầm ổn mạnh mẽ, lại đúng lúc Tố Diệp ngước mắt lên, nên ánh mắt của hai người cứ giao nhau một cách kín kẽ như thế.

Thậm chí cô còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ đôi mắt ấy.

Một lúc sau, Tố Diệp nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khi tan vào lòng nó lại hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. Mấy chuyện vặt như nhìn thấu suy nghĩ của người khác này là kỹ năng nghề nghiệp cô bắt buộc phải có. Ánh mắt anh nhìn cô chợt lóe lên một tia nghiêm nghị rồi vụt tắt, chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ trong chuyện tình đêm qua, anh mong làm người nắm đằng chuôi. Một người đàn ông sắp kết hôn, e là sau khi triền miên cả đêm dài, chuyện muốn làm nhất chính là rũ sạch mọi quan hệ.

Nghĩ vậy, cô cũng trêu trọc anh một chút. Nụ cười nhạt như những gợn sóng lăn tăn, dịu dàng xao động trên cánh môi. Cô tiến tới, áp tay lên khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông, sau đó dần dần vòng tay qua ôm lấy eo anh một cách gợi tình. Đôi tay như một con rắn linh hoạt bò trườn, mơn trớn, vẽ những đường tròn vô hình lên ngực anh.

"Một người đàn ông sắp kết hôn, mấy tiếng đồng hồ trước đám cưới còn quấn quýt với người đàn bà khác trên giường, anh nghĩ gì vậy? Nhất thời lạc lối trước hôn nhân? Hay là anh đã tái phạm quá nhiều lần rồi?" Dù có là tình một đêm thì cũng phải có phẩm hạnh của nó. Cô muốn biết trong lòng anh nghĩ gì chẳng khó chút nào.

Nhưng anh không hề đáp, vẫn chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như đang suy tư.

Vầng trán sáng bóng của cô hơi ngứa, là do hơi thở đều đặn của anh phả ra, trong lành mát rượi, dễ chịu tới mức khiến người đối diện bất giác muốn lại gần, bên trong lại kèm theo một chút hơi lạnh, khiến người ta chần chừ giây lát. Ánh mắt luôn nhìn trực diện thế này làm Tố Diệp nảy sinh một sự khó chịu chưa hề có. Đôi mắt anh quá bình tĩnh khiến cô ngay lúc này khó mà thăm dò được thế giới nội tâm sâu bên trong nó.

"Tôi không còn là một cô bé nữa." Tố Diệp ung dung vuốt ve đôi mày anh nhưng lại vì nó khẽ nhíu lại mà buông tay. Cô nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, không nhìn anh nữa mà hờ hững bổ sung thêm hai chữ: "Yên tâm".

Người đàn ông dường như đang quan sát cô, cô cảm nhận được điều đó. Từng tia sáng rơi xuống gương mặt cô, làn da trắng lên lấp lánh, đường cong dưới cằm hoàn hảo tới từng chi tiết, hàng mi dài chớp chớp. Khi ngẩng lên đối mặt với anh một lần nữa, khóe môi mềm mại của cô khẽ rướn lên một cách đầy quyến rũ, nhưng nó càng giống một sự thách thức, cũng tựa như vẻ khiêu khích lặng lẽ toát lên qua ánh mắt nghiêm nghị của anh.

Sự giao hòa của hai ánh nhìn cũng đồng thời là cuộc chiến tâm lý giữa hai trái tim, trước nay cô chưa bao giờ là người chịu ngả giáp đầu hàng.

Từ đầu tới cuối anh không mở lời nói thêm câu nào nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm, cơ bắp rắn chắc dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn dũng mãnh. Cô vô thức nheo mắt lại. Anh rất cao, đoán chừng ít nhất phải 1 mét 87.

Cô thích những người đàn ông cao ráo như thế, đủ để mang tới cảm giác an toàn, thế mà người đàn ông này lại chỉ mang tới cho cô một sự áp lực lạ lẫm. Tố Diệp ngồi yên trên giường một lát rồi cũng bước xuống. Đôi chân trần giẫm lên lớp thảm mềm mại như bước trên mây, chiếc áo ngủ rộng lớn bao bọc lấy cơ thể càng khiến cô lộ ra dáng người nhỏ bé.

Cô đi tới trước cửa sổ, khu Tam Hoàn dưới chân đã bắt đầu bước vào giờ cao điểm buổi sáng. Từng hàng xe cộ gói chặt cả con đường lại như một bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ. Thành phố Bắc Kinh này trước nay chẳng khác gì mắc bệnh, đa phần thời gian phát bệnh là vào giờ cao điểm sáng sớm và tối muộn. Mùa xuân tới rồi, bên ngoài khách sạn là cả khoảng trời hoa ngọc lan, cho dù đứng trên tầng ba mấy nhìn xuống dưới dường như vẫn có thể ngửi thấy hương hoa ngào ngạt.

Mùa xuân hạ của Bắc Kinh luôn khiến người ta hồi hộp, đến cả bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác hồi hộp, căng thẳng như khi bạn đi giữa một góc của một đô thị phồn hoa hoặc đứng dưới vòi phun nước bảy màu rực rỡ, chợt quay đầu lại bỗng nhìn thấy một bóng hình khiến bạn ngày nhớ đêm mong hoặc sự rung động khi tìm được người tình trong mộng của mình giữa biển người mênh mông.

Sự hồi hộp ấy là một cảm giác ám muội chết người.

Sau khi người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, Tố Diệp cũng đã đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà tắm trong phòng khách, vừa sạch sẽ vừa tỏa ra hương thơm nồng nàn của ngọc lan. Anh trước sau vẫn nhìn cô không rời mắt. Cảm giác áp bức đó lại luẩn quẩn quanh đầu Tố Diệp. Còn chưa đợi người đàn ông mở lời nói gì, cô đã rút từ trong túi xách ra vài tờ tiền đặt trước mặt anh.

Đôi mày anh tuấn của người đàn ông hơi nhíu lại, tựa hồ có một sự kinh ngạc lướt qua đáy mắt trong giây lát. Cô chỉ khẽ cười: "Đừng hiểu lầm! Anh mua giúp tôi bao lì xì nhét chỗ tiền này vào, coi như tôi mừng đám cưới anh". Cuối cùng cũng đập tan được vẻ điềm tĩnh đáng chết đó của anh, việc này ít nhiều khiến cô có cảm giác thành công khi chiếm được thế thượng phong.

Bước chân của Tố Diệp cũng bay bổng như ngữ điệu của cô vậy, nói xong cô định rời khỏi phòng, để không còn bị ảnh hưởng bởi cảm giác tức thở toát ra từ người đó nữa. Ngón tay cô vừa chạm vào nắm đấm cửa thì người đàn ông bất ngờ lên tiếng, một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên sau lưng cô: "Cô thường làm thế này à?".

Giọng anh dễ nghe vô cùng. Tố Diệp không thể không thừa nhận, nó cũng đậm đà như hơi thở anh, trầm lắng mà quyến rũ, lọt vào tai có thể khiến con tim bồi hồi, chỉ có điều những lời nói bất chợt đó khiến cô có chút hoảng hốt, ngón tay bỗng cứng đờ. Nửa giây sau cô mới hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy hình bóng cao lớn không rõ ràng của anh.

Lần này tới lượt cô im lặng, nở một nụ cười đầy chế giễu, mở cửa rồi đi thẳng không hề ngoái đầu lại.

Mấy trò tình một đêm này lúc nào đàn ông cũng là kẻ săn mồi, sau đó lại dương dương tự đắc vì thành quả đạt được. Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh rằng: Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương cô đây 'ăn' anh!

Mặc dù cô không sành sỏi chuyện tình cảm nam nữ nhưng cũng không thích tỏ vẻ ngây thơ. Trong thời đại dục vọng tràn lan này, niềm vui mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt.

Căn phòng lại trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có, lần này rơi hẳn vào tĩnh mịch, gần như có thể nghe được cả tiếng cánh hoa ngọc lan rụng bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên chiếc cúc măng séc đầy tinh xảo trên cổ tay áo sơ mi của anh, phản xạ lại một màu đen xa hoa.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Vẫn là những tiết tấu nhàm chán và truyền thống ấy, giống như mỗi lần mặt trời mọc rồi lặn suốt bao năm tháng thăng trầm.

Anh nhận điện thoại. Ánh sáng phát ra từ chiếc cúc măng séc cao quý va chạm với ánh sáng trong không trung, vỡ tan rồi tạn mản khắp nơi.

Đầu kia điện thoại vẫn kính cẩn như thế: "Anh Niên! Xe đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi".

Người đàn ông thản nhiên cất điện thoại đi. Ánh mắt khẽ xao động khi lướt qua những tờ tiền, bờ môi mỏng hơi nhếch lên nhưng những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng thì vẫn điềm nhiên và bí ẩn như thế...

~Hết chương 1~



Chương 2: Ông trời đúng là không có mắt!

Tiết trời thế này đến cả sắc hoa cũng trở nên ấm áp. Cánh hoa đào rụng đầy một khoảng trời. Làn gió xuân mang theo hương hoa nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Chỉ có điều, nếu đứng từ độ cao 68 mét nhìn xuống dưới thì cơn gió ấy lại sắc lẹm như thanh đao Đồ Long, từng đao từng đao quét qua như muốn lấy mạng người ta.

Đứng bên cầu nhảy, Tố Diệp vứt quả táo trong tay mình vào thùng rác rồi ung dung tiến lên trước, ngồi thẳng xuống tấm ván, hất cằm lên nhìn người đàn ông đã buộc chặt đai cao su vào đôi chân trần từ lâu, uể oải nói: "Anh Kỷ này! Rốt cuộc ông anh có định nhảy hay không? Tôi đã ăn xong cả một quả táo rồi mà ông anh vẫn còn do dự đứng đây?".

Hôm nay Tố Diệp ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo da mỏng kiểu ngắn, quần bò mài trắng, ống quần được xắn lên rất tùy tiện. Dưới chân là một đôi bốt trung tính thuần da bò của hãng Dr. Martens. Mái tóc xoăn dài được buộc lên sau mũ lưỡi trai. Chiếc kính râm có thể che đi đôi mắt cô nhưng không thể che khuất những đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Ánh nắng ngày xuân chiếu lên làn da trắng trẻo của cô càng khiến nó trở nên sáng trong như được phủ một lớp lòng trắng trứng.

Ăn mặc như vậy, ngoài sự kiều diễm lạnh lùng còn toát lên vẻ phong độ.

Người đàn ông họ Kỷ ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt anh ta đúng là có thể mê hoặc đối phương nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trán đã khiến anh ta trông lem nhem từ lâu. Đối diện với cái nhìn của Tố Diệp, sự khó xử của anh ta càng bị chiếc kính râm của cô phản chiếu rõ nét hơn: "Tôi thật sự sợ độ cao".

"Vậy mà còn đến xem mặt tôi?" Tố Diệp khẽ nhíu đôi mày lá liễu.

Người đàn ông há hốc miệng, nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Sợ độ cao và đi xem mặt có quan hệ tất yếu sao?".

"Anh nói xem?" Tố Diệp nói xong bèn đứng dậy, cũng đưa tay kéo anh ta dậy theo: "Anh đứng lên nói chuyện đã".

Người đàn ông run rẩy lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân, căng thẳng nuốt nước bọt. Tố Diệp thấy vậy không nhịn được cười, hắng giọng: "Mới có 68 mét thôi mà".

Câu nói này khiến người đàn ông suýt nữa ngã ngửa.

"Rồi sao nữa?" Dường như anh ta đoán được cô vẫn chưa nói hết câu.

"Thì tôi cảm thấy, độ cao này anh có thể chịu được." Tố Diệp nhún vai, rồi lập tức đạp một cái vào mông anh ta mà không hề báo trước, hờ hững bổ sung thêm: "Đợi khi nào anh có gan hoàn thành trò nhảy Bungee này thì hãy đến bàn chuyện xem mặt với tôi".

Từ trong khe núi vang lên tiếng hét thất thanh của nam giới, tiếng vọng lại giống như một tảng đá làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng.

***

Khi Tố Diệp quay trở lại phòng nghỉ VIP, màn hình ti vi lớn trên tường đang sôi nổi phát đi tin tức kinh tế mới nhất: Tập đoàn Tinh Thạch, thông qua hàng loạt sự trù bị rầm rộ khắp nơi như tổ chức lại cơ cấu công ty, triển khai thu hút vốn..., thì vào 8 giờ 50 phút theo giờ Mỹ đã chính thức mở cửa giao dịch tại sàn NASDAQ*. Được biết, tập đoàn Tinh Thạch đã thành lập ngân hàng đầu tư, cố vấn pháp luật, kế toán viên cao cấp... trong hội đồng cố vấn giao dịch chứng khoán tại nội địa. Vừa trở về nước, với kinh nghiệm phong phú trong ngành cung ứng đá quý, anh Niên Bách Ngạn đã nhận được 100% phiếu bầu, đảm nhiệm chức vụ CEO của tập đoàn. Trong buổi họp báo sáng sớm nay, anh Niên Bách Ngạn tiết lộ, tiếp theo đây tập đoàn sẽ cho xây dựng một câu lạc bộ D ở Bắc Kinh, trở thành câu lạc bộ cao cấp thứ ba sau Hồng Kông và Thượng Hải. Tập đoàn Tinh Thạch khởi nghiệp từ đá quý. Từ việc cung ứng đá quý cho tới việc mở rộng các đại lý bán lẻ các thương hiệu cao cấp, tới nay nó đã trở thành một biểu tượng đại diện cho thương hiệu đá quý cao cấp...

*NASDAQ: (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) Sàn giao dịch điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay, cũng là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Tố Diệp yên lặng nhìn màn hình với nét mặt vô cảm, trên đó là từng bức ảnh các thương hiệu tập đoàn Tinh Thạch quản lý cũng như đã đưa vào hoạt động. Những tấm ảnh này làm nhói đau hai mắt cô. Bất giác chiếc đai của balô bị cô nắm càng lúc càng chặt, ghì mạnh đến nỗi lòng bàn tay đau buốt.

Có tên trên thị trường chứng khoán rồi sao?

Ông Trời đúng là không có mắt!

~Hết chương 2~


Chương 3: Cứ gọi tôi là bác sỹ Tố


Ánh mắt Tố Diệp dần toát ra chút sắc lạnh. Cảm giác lạnh ngắt này đủ để đẩy lùi tiết xuân ấm áp tháng ba. Khí lạnh cũng từ từ lan khắp da đầu cô, cuối cùng, thậm chí cô còn cảm thấy cả người lạnh toát.

"Nghĩ gì thế? Ngây ngốc đứng ở đây như sắp hóa thạch đến nơi vậy." Một giọng nói trong trẻo vang lên đồng thời một bàn tay đập lên bả vai Tố Diệp.

Cảm giác ớn lạnh trong phút chốc bị xua tan. Ánh nắng rực rỡ lại trở về nơi đáy mắt sâu thẳm. Khi đối diện với gương mặt hớn hở đến không thể nhịn được cười đó, tia sáng trong đáy mắt cô tựa như một đốm lửa xanh lam bùng lên giữa bầu trời đêm. "Đang nghĩ xem cậu có thể đến 'hộ giá' được không." Nói xong câu này, Tố Diệp lại bất giác đưa mắt nhìn lên màn hình, trên đó đã chuyển sang chương trình quảng cáo một nhãn hiệu dầu gội nào đó, sự bực dọc không tên trong lòng cô cũng tan biến. Trước nay cô luôn cho rằng Lâm Yêu Yêu chính là cứu tinh của mình.

"Bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể sai bảo tớ thôi." Lâm Yêu Yêu cười vui vẻ với cô: "Tớ biết rồi! Lương tâm cậu thức tỉnh, định mời tớ ở lại làng du lịch một đêm phải không?".

Lâm Yêu Yêu, bạn học cũ kiêm "bè lũ" của Tố Diệp. Hai người học chung một trường đại học nhưng khác khoa. Tố Diệp theo khoa Tâm lý còn Lâm Yêu Yêu thi đỗ khoa Trung văn. Ngày đầu nhập học, taxi mà cô và Lâm Yêu Yêu ngồi đã đỗ trước cổng trường cùng một lúc. Ngay sau đó đám anh chị khóa trên được gọi là "nhiệt tình" cứ cố chen lấn để được cầm hành lý giúp nhưng kết quả lại mang hành lý của hai người đến nhầm phòng. Cuối cùng sau khi hành lý được trả về, bọn họ như mới gặp đã thân quen.

Tố Diệp rất đẹp, trời cao dường như đã ban tất cả những gì tuyệt vời nhất cho cô. Dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, một đường cong hình chữ S hoàn hảo và một gương mặt khiến người ta phải mê mẩn. Lâm Yêu Yêu cũng là một cô gái xinh xắn. Cô ấy thuộc mẫu người vừa thông minh vừa khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng. Tố Diệp lạnh lùng, lý trí. Lâm Yêu Yêu lại nhiệt huyết, cảm tính. Một người nóng một người lạnh đã trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Sau này, Tố Diệp đi du học tới tận khi lấy được bằng tiến sỹ. Lúc học lên cao học, Lâm Yêu Yêu đã đổi chuyên ngành, một lòng muốn theo đuổi công việc giám định đá quý. Nói theo lời của Lâm Yêu Yêu thì: Đôi tay của một chuyên gia giám định còn quý giá hơn nhiều một đôi tay đeo đầy trang sức.

Tố Diệp nhướng mày nhìn Lâm Yêu Yêu, từ tốn đập vỡ "ý nguyện vĩ đại" của cô ấy: "Lâm cô nương à, cậu nghĩ nhiều rồi. Xe của tớ chết máy".

"Hả?" Lâm Yêu Yêu sững sờ giây lát, sau khi hiểu ra thì gần như phát điên, hai tay suýt chút nữa đã bóp chặt lấy cổ Tố Diệp: "Cậu gọi một cuộc điện thoại bắt tớ từ trong thành phố ra tận Thanh Long Hiệp* này không phải chỉ để tớ đón cậu về nhà đấy chứ?".

*Thanh Long Hiệp: Một khu du lịch nằm tại Hoài Nhu, Bắc Kinh.

Tố Diệp cười khẽ, bá vai Lâm Yêu Yêu: "Tình yêu, không lẽ cậu đi bộ tới đây?".

"Đừng vờ vịt nữa! Cậu cũng biết là tớ lái mô tô tới mà, chạy tới nỗi hai bánh xe sắp bay luôn rồi, cứ tưởng tiện thể còn được đi nhờ xe cậu về thành phố cơ đấy. Cậu thì hay rồi, còn phải đợi cái mô tô quèn của tớ tới 'hộ giá'." Lâm Yêu Yêu cố tình trừng mắt nhìn cô.

"Tớ chỉ tạo cơ hội cho cậu lập công chuộc tội thôi mà." Tố Diệp mỉm cười nói rồi giật lấy chiếc chìa khóa xe trong tay cô ấy.

"Thế nào gọi là lập công chuộc tội? Cậu nói rõ ràng đã rồi hãy đi, Tố Diệp..." Lâm Yêu Yêu cứ thế chạy theo phía sau Tố Diệp, vừa chạy vừa gào.

Không khí ngào ngạt hương hoa ngọt ngào, giống với hương vị của tình yêu. Màu xanh ngập tràn bầu trời cùng với sắc màu rực rỡ của hoa cỏ mùa xuân đập vào thị giác một cách mãnh liệt.

Chiếc mô tô của Lâm Yêu Yêu đỗ dưới bóng một cây mộc lan. Có mấy cánh hoa trắng rụng xuống bánh xe và ghế sau. Con xe này của cô ấy thuộc kiểu "cừu non", mang màu hồng phấn trông vừa đẹp vừa dễ thương, sau khi Tố Diệp cưỡi lên còn tăng thêm một vẻ khẳng khái.

"Tối hôm trước chính cậu bỏ rơi tớ?" Sau khi nhìn vạch xăng, Tố Diệp đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, rồi đưa cho Lâm Yêu Yêu một chiếc khác, hờ hững hỏi một câu.

Lâm Yêu Yêu đón lấy mũ, còn khoa trương ước lượng một chút: "Cậu lại còn đổ thừa cho người khác trước à? Hôm kia cậu về nước, đã hẹn trước là buổi tối chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Cậu thì hay rồi, mượn rượu để dính lấy một anh chàng đẹp trai. Kết quả, tớ vừa mới vào nhà vệ sinh một lát, cậu đã đi theo anh ta rồi. Lá nhỏ à, cậu làm vậy là 'trọng sắc khinh bạn' một cách trắng trợn đấy." "Lá nhỏ" là biệt danh thân mật Lâm Yêu Yêu rỗi việc nghĩ ra.

Hàng lông mày lá liễu của Tố Diệp sắp xoắn lại như bánh quẩy. Quả nhiên là cô chủ động quyến rũ? Cô chưa từng làm chuyện như vậy mà.

"Anh ta là ai vậy? Một người mang cái mã chín chắn điềm đạm khiến phụ nữ động lòng à? Cậu nhào vào lòng người ta như xe mất phanh ấy. Kể ra anh ta cũng có đạo đức, cứ đỡ cậu mãi sợ cậu bị ngã. Mặc dù anh ta khá ít nói, nhưng đã vô cùng ga lăng trả hết tiền rượu giúp chúng ta." Lần này Lâm Yêu Yêu bắt trúng được "kênh lá cải", hai mắt sáng như sao, cười với Tố Diệp đầy mờ ám.

Tố Diệp đâu còn cười được, chỉ cảm thấy mồ hôi đang chảy từng giọt sau lưng như kiến bò. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh đáp lại: "Tớ không quen anh ta".

"Hả?" Tiếng của Lâm Yêu Yêu khiến chim trên cây đều hoảng hốt bay đi: "Nhưng trông cậu có vẻ thân thiết với anh ta lắm mà. Tớ còn tưởng ở nước ngoài hai người đã từng hẹn hò cơ đấy".

Ánh mắt Tố Diệp bất giác tối sầm lại, giọng nói cũng có chút khàn khàn: "Tớ sẽ không yêu nữa" .

Lúc này Lâm Yêu Yêu mới ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức sán đến trước mặt xin lỗi: "Tình yêu à, tớ xin lỗi nhé! Tớ... Vừa rồi tớ nói năng không suy nghĩ!".

"Ngốc ạ, tớ đâu có trách cậu." Nụ cười lại xuất hiện trên bờ môi Tố Diệp. Cô xoay xoay cổ tay, điều chỉnh lại tay ga của xe một chút.

Lâm Yêu Yêu rướn môi cười, nửa giây sau đã chuyển đề tài vô cùng tài tình, đến cả ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ: "Đúng rồi! Cậu đã quyết định đến làm ở phòng thực nghiệm tâm lý Liên Chúng rồi sao?".

Sao Tố Diệp không hiểu sự cố gắng của Lâm Yêu Yêu, cô cũng thử thả lỏng tâm trạng, nghiêng đầu nhìn cô ấy, uể oải gật đầu, bổ sung thêm một câu: "Nhưng lần này tớ chú trọng cơ hội được quay về trường cũ giảng dạy hơn".

"Vậy sau này tớ nên gọi cậu là bác sỹ Tố hay giảng viên Tố đây?" Lâm Yêu Yêu cười lớn, leo lên ghế sau: "Thật mừng là cậu có thể ở lại Bắc Kinh. Cậu cũng biết là lúc đó tớ rất lo rằng trong lĩnh vực tâm lý, Bắc Kinh không được bằng Thượng Hải. Có trường cũ của chúng ta gánh vác cũng không tồi, nhưng tớ chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mê hoặc chết người không đền mạng này sẽ khiến mấy em sinh viên nam của cậu nghĩ bậy nghĩ bạ đấy. Đám sinh viên đại học điên khùng lắm, dễ cậu sẽ bị ép tới thất nghiệp không chừng".

"Cho dù tớ không tự nuôi nổi bản thân chẳng phải vẫn còn cậu sao? Lâm cô nương à, vì có cậu, tớ mới ở lại Bắc Kinh đấy, khi nào tớ thất nghiệp, cậu phải nuôi tớ tới già."

"Yên tâm đi! Tớ không vào địa ngục thì ai vào? Mặc dù tớ cũng quyết định sẽ đổi sang công ty khác, nhưng để nuôi cậu thì tiền bạc vẫn có thừa. Chỉ cần cậu đừng có mỗi ngày ngốn hơn chục cân thịt bò và mấy cút rượu trắng là được rồi."

Tố Diệp nhướng mày, khởi động xe mô tô: "Đường đường là một thạc sỹ sao ăn nói lại đáng thương vậy, cậu lại đổi chỗ làm sao?".

"Thế cậu đường đường là nữ tiến sỹ thì sao? Còn cần thạc sỹ như tớ nuôi cậu?" Lâm Yêu Yêu cố tình pha trò, rồi giải thích dự tính ban đầu của mình: "Tớ vừa mới nộp CV. Chỉ là tìm một chỗ khá hơn thôi. Đối phương có chuyên ngành hợp với ý tớ, đương nhiên là tớ...".

"Đứng lại!" Một cơn gió cuốn theo một giọng nói gấp rút xông đến trước mũi xe của họ, cũng đã thành công ngắt ngang lời của Lâm Yêu Yêu.

Chiếc mô tô mạnh mẽ phanh gấp lại. Lâm Yêu Yêu cũng theo quán tính đập ngực vào lưng Tố Diệp, hết hồn đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Tố Diệp trông vẫn rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông có mái tóc đã bị cơn gió xuân như đao chém rồng "xử lý" qua trước mắt, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Muốn chết thì tránh xa chút!".

"Định đi? Đừng hòng! Chúng ta phải thanh toán món nợ vừa rồi cô đá tôi đã." Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, gương mặt nổi lên một vẻ nhếch nhác.

Tố Diệp quan sát anh ta từ trên xuống dưới, điềm nhiên nói: "Vẫn còn sức tới tìm tôi tính sổ, xem ra 68 mét đối với anh mà nói không thành vấn đề. Lần sau có thể thách thức một độ cao khó hơn đấy".

"Cô..."

"Đợi đã, xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Yêu Yêu không kiềm chế nổi nữa, ngó đầu ra nhìn Tố Diệp: "Hai người quen nhau à?".

"Không quen."

"Hả?" Lâm Yêu Yêu lại ngơ. Con bé này sao vừa mới về nước đã có số đào hoa rồi? Còn toàn là mấy tay ngàn người có một.

"Tôi tới đây xem mặt cô ta." Người đàn ông cố tình chêm vào một câu.

Hả... Lâm Yêu Yêu hai mắt trợn tròn.

"Thế mà đến cả trò Bungee cũng không dám chơi. Yêu Yêu! Cậu cũng biết tớ giỏi nhất là môn thể thao gì rồi đấy." Tố Diệp cười khẩy, bổ sung thêm.

Người đàn ông á khẩu, không thốt nên lời.

Lâm Yêu Yêu đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đối với tính tình của Tố Diệp, cô ấy vẫn hiểu khá rõ. Cô ấy hắng giọng, nhìn về phía anh chàng đẹp trai "liễu yếu đào tơ" kia: "Anh à, anh biết là đàn ông và phụ nữ muốn trở thành người yêu ít nhất cũng phải chơi chung được với nhau. Cô ấy là đội trưởng đội chinh phục đỉnh Everest, chưa hẹn anh lên tận đó xem mặt đã là tốt lắm rồi".

"Đỉnh Everest? Himalaya..." Người đàn ông bắt đầu lắp bắp.

Tố Diệp chỉ cười nhạt, không nói gì, lại nhanh chóng khởi động xe.

"Ấy, Tố 'tiểu thư'..."

"Anh gọi ai là tiểu thư thế hả?" Lần này tới lượt Lâm Yêu Yêu không vui.

Anh ta lập tức chữa lại: "Xin lỗi, xin lỗi! Ý tôi là tôi thật sự sợ độ cao...".

"Từ góc độ tâm lý học mà nói, sợ độ cao chỉ là một triệu chứng tương đối đơn giản trong chứng bệnh hoảng sợ, là do cơ chế phòng ngự của bản thân anh đang quấy rối. Vừa rồi đạp anh xuống chỉ là dùng cách nhanh nhất để phơi bày sự kích thích mà anh e sợ, giúp anh làm quen với nỗi sợ hãi này. Phương pháp này gọi là 'trị liệu tràn ngập'". Tố Diệp từ từ ngắt lời anh ta, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, lời ít ý nhiều: "Anh có thể gọi tôi là bác sỹ Tố. Trị liệu vừa rồi coi như tôi tặng miễn phí cho anh. Muốn khỏi hẳn bệnh anh có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ xem xét tình hình mà giảm giá 10%".

*Trị liệu tràn ngập (flooding therapy): Trong phép trị liệu này, người bệnh tưởng tượng những hoàn cảnh thật kinh khủng và khi sự lo âu được dập tắt đối với những hoàn cảnh ấy, hiệu quả sẽ lan rộng ra đối với những hoàn cảnh ít kinh khủng hơn.

Người đàn ông kinh ngạc, vô thức nhận lấy tấm danh thiếp, cúi xuống nhìn: Chuyên gia phân tích tâm lý Tố Diệp kiêm bác sỹ tâm lý học thực nghiệm giấc mơ, bên dưới là một dãy số điện thoại. Anh ta còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, tiếng động cơ ầm ầm đã vang lên bên tai, khi ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy một làn khói mù mịt...

~Hết chương 3~


Chương 4: Người đàn ông dưới tán ô


Cơn mưa rào gột sạch sự náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh, mưa bụi cuốn trôi cảnh đêm, sấm chớp thi thoảng vang dội rửa sạch vẻ hào nhoáng của thành phố này, chỉ giữ lại dải sáng lờ mờ của đèn đường. Giữa tiết trời ấy, đường Trường An vẫn tắc nghẽn, giống một con rồng dài ngoằng như mọi khi. Đèn đuôi xe đỏ rực cùng ánh chớp lóe lên hòa lẫn vào nhau, trông vô cùng tráng lệ.

Phòng tâm lý Liên Chúng nằm tại tầng mười chín khu văn phòng nhộn nhịp Sanlitun SOHO, đối diện với khu Sanlitun Village và các quán bar, là một phòng tâm lý có uy tín, hợp doanh với nước ngoài, chiếm cứ được vị trí đắc địa mang phong cách tiểu tư sản. Ngoài việc tiếp nhận những trường hợp quan trọng, cơ quan còn đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và thực nghiệm hành vi tâm lý. Những nhà tâm lý học được làm việc ở đây đều có học thuật và lí lịch không thể xem thường. Một cơ quan cao cấp đã có sẵn thiên thời và địa lợi, nhân hòa đương nhiên không thể thiếu.

Chín rưỡi tối, dưới sự ép buộc của cơn mưa rào, cuộc sống về đêm ở Sanlitun phải im hơi lặng tiếng hơn nhiều. Lớp trang trí trên hàng loạt các biển hiệu quảng cáo không ngừng nhấp nháy rõ ràng đã bớt hấp dẫn. Nhân viên làm việc trong Liên Chúng vẫn còn đang tăng ca, cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ hoàn toàn không ảnh hưởng tới thái độ làm việc nhiệt tình của họ, chỉ có điều vụ án này hơi hóc búa.

"Vương Bình đã từng phải trị liệu ở trung tâm của chúng ta hơn một năm trời vì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, tháng trước đã nhận được thông báo bình phục. 10 giờ 59 phút tối qua, cô ta đã bất ngờ tử vong vì rơi từ trên cao xuống. Phía cảnh sát đã mở rộng điều tra chồng của Vương Bình. Chồng cô ta một mực khẳng định Vương Bình vì thần kinh có vấn đề nên đã nhảy lầu tự tử. Vì việc này, cảnh sát hy vọng chúng ta sẽ hợp tác điều tra." Người đứng trước màn chiếu giới thiệu vụ án là bác sỹ tâm lý danh tiếng Hà Minh thuộc phòng tâm lý Liên Chúng. Anh ta ăn mặc không chút cẩu thả, ngữ điệu tuy thoải mái nhưng vầng trán vẫn toát lên một vẻ nghiêm nghị.

"Bây giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với Liên Chúng. Phía cảnh sát cũng nói rồi, hiện trường không có dấu vết xô xát, khả năng Vương Bình tự sát là rất lớn. Rõ ràng, đến nay mọi mũi nhọn đều chĩa vào đầu chúng ta." Người vừa lên tiếng là Phương Bội Lôi, sở trường về phương pháp trị liệu thôi miên, dung mạo xinh đẹp, thái độ có phần kích động. Không lâu trước đây chị ta đã trở thành hội viên hội học thuật trị liệu thôi miên lâm sàng tại Hoa Kỳ.

Ngồi tại đây ngoài hai vị kể trên ra còn có bảy, tám bác sỹ chuyên ngành trị liệu tâm lý, một trong số đó là Giám đốc của Liên Chúng, giáo sư tâm lý học nổi tiếng Đinh Khải Bằng. Sau khi nghe những lời của Phương Bội Lôi, hàng lông mày ông chau lại thành một khối. Dưới ánh chớp chiếu rọi ngoài cửa sổ, tóc mai hai bên trông lại càng trắng xóa. Ông liếc nhìn đồng hồ, từ tốn nói: "Chúng ta đợi bác sỹ Tố thêm một chút nữa, không chừng cô ấy sẽ có quan điểm khác".

"Vị nữ tiến sỹ vừa về nước đó ư?" Trong nụ cười nhẹ nhàng của Phương Bội Lôi có chút cao ngạo: "Giám đốc Đinh! Trường hợp của Vương Bình trước giờ vẫn do tôi và bác sỹ Hà theo đuổi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, ngay cả chúng tôi còn chưa tìm ra nguyên nhân, cô bác sỹ Tố đó đến tình hình còn chưa nắm rõ, dù có tới chẳng qua cũng chỉ là bảo sao biết vậy mà thôi".

Giám đốc há hốc miệng, đang định giải thích thì một vị bác sỹ trị liệu ngồi bên cũng lên tiếng bênh vực: "Giám đốc! Chúng tôi thật sự không hiểu tại sao ông phải mời một tổ trưởng ở ngoài về? Thông tin cá nhân của cô Tố Diệp đó thiếu hụt một cách trầm trọng. Cô ta vuông hay tròn chúng tôi còn chưa nhìn thấy, cộng thêm việc cô ta mới chỉ có 28 tuổi, lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm đến vậy?".

Những người khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

Giám đốc Đinh Khải Bằng từ đầu tới cuối chỉ yên lặng nhìn nhưng thực ra đã đi guốc trong bụng họ. Trong số các bác sỹ trị liệu ở đây có ai không muốn tranh giành chức tổ trưởng? Chính vì ông muốn đập vỡ sự cân bằng nên mới đặc biệt mời một nhân sự cấp cao ở bên ngoài về. Đợi cho mấy người mồm năm miệng mười đó ngừng lại, ông mới giơ tay ra làm động tác vỗ về tâm trạng của mọi người: "Kinh nghiệm lâm sàng của Tố Diệp có lẽ không được nhiều như các vị nhưng quan điểm của cô ấy rất độc đáo. Từ mấy năm trước tôi đã chú ý tới luận văn thạc sỹ của cô ấy, đích thực là một nhân tài hiếm có".

Hà Minh nhíu mày: "Cho dù cô ấy có giỏi giang thế nào đi nữa thì cũng chỉ là lý luận suông. Cứ lấy trường hợp của Vương Bình làm ví dụ, đến phía cảnh sát cũng bắt đầu nhận định rằng cô ta tự sát, tất cả mọi người hầu như đều đứng về một phía như vậy, lẽ nào cô ấy còn có thể tìm ra được chứng cứ đối lập sao? Tôi không tin...".

"Tất cả mọi người đều đứng về một phía chưa chắc lúc nào cũng là chuyện tốt, ví dụ như khi bọn họ đều đứng cả về một bên thuyền." Một giọng nói cắt ngang lập luận của Hà Minh, lưu loát dứt khoát, đến cả tiếng giày cao gót đi cùng cũng không hề tạo cảm giác dây dưa. "Vương Bình không tự sát, nghi vấn nằm trên người chồng cô ta."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng họp. Một cô gái trông rất chững chạc, lạnh lùng xinh đẹp. Bộ quần áo công sở vừa vặn với người vẫn không thể che đi thân hình khêu gợi của cô, chiếc đầm ngắn càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo, đôi chân thon dài không một vết sẹo, rực rỡ như trăng sáng. Phía sau cô chính là khung cửa sổ sát sàn, từng hạt mưa lộp độp đập lên cửa chảy xuống thành những vệt nước dài. Cô như người cá trong đêm mưa, đẹp đến mê người. Trong tay cô cầm một chiếc ô, có mấy lọn tóc xoăn dài bị nước mưa thấm ướt nhưng điều đó chỉ càng tăng thêm nét gợi cảm tựa đóa hoa anh túc.

Tất cả các đồng nghiệp nam đều nuốt nước bọt ừng ực.

Đinh Khải Bằng có phản ứng đầu tiên, ông vội vàng bước lên chào hỏi, trịnh trọng tuyên bố với mọi người: "Vị này chính là bác sỹ Tố Diệp, tổ trưởng được mời tới phòng tâm lý Liên Chúng".

Vừa dứt lời, có người mào đầu vỗ tay trước, dần dần, tiếng vỗ tay càng lúc càng to.

Tố Diệp yên lặng nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt về phía bức ảnh được chiếu trên màn hình. Cô đi tới trước bàn họp, thẳng thừng giơ tay tắt máy chiếu đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.

"Tôi nhận được điện thoại của giáo sư Đinh, sở dĩ vội vàng tới đây chỉ vì muốn nói rõ vài điểm sau." Giọng nói của cô hệt như cơn mưa ngoài cửa sổ, trong trẻo mà mạnh mẽ: "Đầu tiên, Vương Bình đã hồi phục. Trên đường trở về nước, tôi đã đọc hết tất cả các tài liệu có ở đây, bao gồm cả tài liệu của cô ta. Vào lần cuối cùng tiếp nhận trị liệu tâm lý, cô ta có đề cập tới tất cả những giấc mơ của mình. Chúng đều rất trong sáng và tự tại. Từ nội dung của những giấc mơ đó, hoàn toàn có thể nhận ra cô ta đã phục hồi tư duy logic bình thường, không còn thể hiện trạng thái bị những uất ức quấy nhiễu. Thứ hai, tôi khuyên các vị nên chú ý tới hành vi tâm lý của chồng Vương Bình. Anh ta quanh năm sống bên một người bệnh, phải chăng cũng đã hình thành sự rối loạn tâm lý rất lớn? Không có bất kỳ dấu vết xô xát nào, tôi cũng có thể lý giải rằng khi đối mặt với chồng, Vương Bình không hề nghĩ tới chuyện phản kháng, khả năng Vương Bình bị anh ta giết cũng rất cao. Cuối cùng...".

Tốc độ nói của cô rất nhanh, tư duy logic lại vô cùng chặt chẽ. Khi nói tới đây, cô hơi ngừng lại một chút, nhìn chính xác tới vị trí của Phương Bội Lôi và Hà Minh, trong thanh âm lạnh nhạt có thêm một chút nghiêm nghị: "Nếu thật sự là Vương Bình tự sát, tôi khuyên hai vị có thể nghỉ hưu sớm được rồi. Đến cả việc Vương Bình đã thật sự hồi phục hay chưa cũng phải nghi ngờ, tôi dĩ nhiên cũng sẽ nghi ngờ sự chuyên nghiệp của hai vị bác sỹ đây".

Hà Minh vô cùng xấu hổ. Phương Bội Lôi cũng đỏ bừng mặt, đứng bật dậy. Chị ta đang định tranh luận lại thì Đinh Khải Bằng đã chặn họng: "Bác sỹ Tố! Cô nghi ngờ chồng của Vương Bình có vấn đề về tâm lý?".

"Đây là báo cáo đánh giá tâm lý mà chồng Vương Bình đã làm khi được thăng chức. Khi nào xem xong, tốt nhất các vị nên giao lại cho cảnh sát. Vương Bình tự sát hay bị sát hại, việc này do cảnh sát quyết định. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tâm lý của chồng Vương Bình có vấn đề." Tố Diệp rút một bản báo cáo từ trong túi xách ra, đặt lên bàn họp. Từ lúc bắt đầu tới giờ, gần như cô nói liền một hơi, quyết đoán và đầy kinh nghiệm.

Những người còn lại thì hít sâu. Bọn họ đều không thể ngờ một người chỉ "nhảy dù" như cô lại tốn nhiều công sức đến vậy. Cả Phương Bội Lôi cũng sững sờ, một lúc lâu sau mới cầm được bản báo cáo và ngồi xuống.

Đinh Khải Bằng dường như thở phào nhẹ nhõm, gương mặt xuất hiện nhiều nụ cười hơn, rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Ông thật sự đã không nhìn lầm người, đang định khen cô mấy câu không ngờ Tố Diệp lại nói trước: "Giáo sư Đinh! Một tuần sau mới là ngày tôi nhậm chức. Hôm nay coi như tôi đã tăng ca tạm thời. Còn nữa, vì vẫn chưa chính thức làm việc ở đây, nên tôi đành phải đỗ xe ở khu để xe dưới tầng hầm, còn phải tự bỏ tiền ra." Ngay sau đó, cô rút một mảnh giấy ở bên cạnh, lướt nhanh một dãy số lên trên rồi đút vào tay ông: "Đây là tài khoản ngân hàng của tôi, ngày mai ông hãy gửi cả lương tăng ca và phí gửi xe vào tài khoản này".

"Hả?" E là cả đời Đinh Khải Bằng cũng chưa từng trải qua tình huống nào như vậy.

"À, còn nữa. Tôi là người không có thói quen làm thêm giờ." Đi ra tới cửa Tố Diệp mới sực nhớ ra điểm này, quay lại bổ sung thêm một câu với Đinh Khải Bằng. Sau lưng cô là ánh đèn đường sáng lên giữa màn mưa bụi, khiến cô mang một vẻ đẹp như thật như giả.

Đến tận khi tiếng giày cao gót hoàn toàn biến mất, không biết ai đã thốt ra một câu: "Đẹp thật, cá tính quá đi!".

***

Khi Tố Diệp đi xuống tầng một, cơn mưa ngoài trời càng lớn hơn. Tiếng sấm dữ dội cùng với những hoa văn hình nước vỡ tan trên nền gạch hoa giống như một trận hủy diệt với khí thế hào hùng của Thượng đế. Lại có một tia chớp lóe lên, soi sáng vào màn hình tinh thể lỏng ở tầng một, nơi 24 tiếng đồng hồ không ngừng phát sóng các loại tin tức. Không thể tránh khỏi, Tố Diệp nhìn theo tia sáng ấy, thấy rõ nội dung đang chiếu trên bản tin.

Vẫn là tin tức có liên quan tới việc tập đoàn Tinh Thạch chào bán cổ phiếu trên sàn giao dịch.

Tiếng của bản tin rất nhỏ hoặc có lẽ đã bị tiếng sấm ầm ầm vang dội ngoài kia nhấn chìm. Tố Diệp đứng rất lâu trước màn hình ti vi, cho tới khi nghe thấy dòng tin "Niên Bách Ngạn, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch", hàng lông mày của cô bỗng nhíu chặt.

Trước đây cô chỉ quan tâm tới tập đoàn Tinh Thạch mà bỏ qua cái tên Niên Bách Ngạn này. Anh ta rốt cuộc có lai lịch thế nào? Việc Tinh Thạch lên sàn chứng khoán thành công có liên quan tới người này hay không?

Tâm trạng của Tố Diệp rất hỗn loạn, bực bội. Không biết là vì tập đoàn Tinh Thạch, hay vì cái tên Niên Bách Ngạn xa lạ này, hoặc có lẽ chỉ vì đêm nay mưa quá lớn làm cô rối trí?

Cô hít sâu một hơi, mùi mưa ẩm mốc xông thẳng vào lồng ngực làm cô sặc sụa, ho khan mấy tiếng. Sau khi cố gắng cầm chặt chiếc ô, cô quay người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Qua làn nước, cô thấy chiếc xe Jeep màu đỏ rực của mình sau khi được tắm mưa lại càng sạch sẽ hơn, giống như một ngọn lửa rực cháy đang chống chọi tới cùng với cơn mưa như thác đổ.

Tố Diệp chỉ mải đi về phía ô tô của mình, hoàn toàn không để ý tới một chiếc xe công vụ đang đỗ cách đó không xa, nó mang một màu đen u tối như hòa làm một với cơn mưa.

Sau khi chiếc xe đỗ lại, cửa xe được mở ra, người tài xế xuống trước, giương ra một chiếc ô màu đen, kính cẩn mở cửa sau. Đầu tiên là một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần Âu màu đen thò ra, kế đó bóng hình cao lớn rắn rỏi của người đàn ông xuất hiện, dáng dấp mạnh mẽ được giấu dưới lớp áo dạ mỏng mùa xuân, phẳng phiu mà tôn quý. Chiếc ô đen che khuất gương mặt anh, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy chiếc cằm vuông vức.

"Thời buổi này vẫn còn có cô gái đi loại xe này sao, kiểu xe Jeep này hiếm thấy rồi." Người tài xế tinh mắt nhìn thấy chiếc xe Jeep màu đỏ gần đó, bất chợt cảm thán một câu.

Người đàn ông cũng nhìn theo. Cần gạt nước vừa lau qua lại có một tia chớp lóe lên khiến tấm kính chắn gió càng sáng rõ. Gương mặt của cô gái ngồi trong xe đập vào mắt anh một cách rõ nét.

Mưa lộp bộp rơi xuống ô, phát ra những thanh âm khuấy đảo lòng người, rả rích như đang thôi miên.

Anh đứng dưới tán ô, hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sâu hun hút từ đầu tới cuối không rời khỏi gương mặt cô gái ấy.

"Tổng giám đốc Niên?" Người tài xế thấy vậy, thốt lên có phần kinh ngạc.

Lúc này người đàn ông mới quay đi, nói với nhịp điệu vừa phải: "Vào trong thôi!"

"Vâng, thưa tổng giám đốc Niên!"

~Hết chương 4~


Chương 5: Cuộc gặp mặt bất ngờ


Đêm nay có chút bất an.

Đã qua cơn mưa mà gió đêm vẫn còn hầm hập, thổi qua những đóa đinh hương bên ngoài, những cánh hoa ào ạt rơi xuống mặt đất, nhuộm tím bậu cửa sổ.

Tố Diệp ngủ không ngon giấc. Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu chặt, vầng trán sáng bóng lấm tấm mồ hôi như từng giọt nước lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng.

Cô chợt choàng tỉnh giấc!

Khoảnh khắc trước khi bừng tỉnh, hình như cô lại nghe thấy có tiếng hét gấp gáp "Mau chạy đi!", cùng với khúc nhạc lúc ẩn lúc hiện.

Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài như nhúm rong biển xõa xuống vai. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi tới giọng nói trong giây phút nửa tỉnh nửa mê và đoạn nhạc đó, tựa như một giai điệu xưa cũ, khi gần khi xa, nhẹ như tơ.

Cô quay lại nhìn đồng hồ ở đầu giường, một rưỡi sáng.

Lại là giờ này!

Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn luôn nghe thấy tiếng nói ấy vào khoảnh khắc sắp tỉnh lại. Một câu "Mau chạy đi!" dứt khoát mà cấp bách như báo trước một mối nguy hiểm nào đó còn chưa biết. Và điệu nhạc đó nữa, một điệu nhạc cổ điển. Quan trọng hơn cả là, mỗi lần cô tỉnh giấc, thời gian luôn là một rưỡi sáng.

Cửa sổ mở tung, tấm vải trắng toát chầm chậm phấp phới theo gió, mùi hoa đinh hương quấn lấy ánh trăng bay vào căn phòng, tất cả đẹp một cách ảo mộng khiến cô có cảm giác mình vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Di động đột ngột vang lên lại khiến Tố Diệp một phen thót tim.

Trong buổi tối tĩnh mịch thế này, chỉ một âm thanh cực khẽ cũng khiến người ta run lên cầm cập. Cô ổn định tinh thần một lúc lâu mới cầm di động lên, ấn nút nhận máy.

Đầu bên kia, giáo sư Đinh sốt ruột vô cùng: "Bác sỹ Tố! Tôi nghĩ kỳ nghỉ của cô phải kết thúc sớm hơn kế hoạch rồi".

***

Lúc Tố Diệp mặc xong bộ quần áo công sở, vừa hay Lâm Yêu Yêu dụi mắt, từ một căn phòng khác thò đầu ra: "Ra nước ngoài cậu học được cách mộng du đấy à?".

"Có một nhân vật quan trọng tới Liên Chúng." Tố Diệp búi tạm tóc lên: "Vị giáo sư Đinh này lại quên mất một sự thật rằng tớ còn chưa nhậm chức!". Bởi vì cô mới về nước, vẫn chưa tìm được căn nhà thích hợp, thế nên tạm thời ở nhờ nhà của Lâm Yêu Yêu. Thấy bạn bị mình đánh thức, cô bỗng áy náy trong lòng.

"Biến thái quá đi!" Lâm Yêu Yêu loẹt quẹt đôi dép lê đi tới trước tủ lạnh, ngáp những tiếng uể oải rồi lấy ra một chai nước: "Cho dù có bắt cậu đi hầu vương hầu tướng gì cũng không tới mức nửa đêm gà gáy chứ?".

"Đúng thế."

Lâm Yêu Yêu đứng dựa vào cửa, cố nhịn cười: "Vậy thì cậu cứ thẳng thừng từ chối đi, sao còn nai nịt gọn gàng chờ xuất phát thế kia?".

Tố Diệp cầm túi xách lên, nói chậm rãi từng tiếng một: "Tớ cần phải đứng trước mặt nhắc nhở ông ấy một lần nữa." Nói rồi cái bóng đã bay ra trước cửa chính thay xong giày cao gót: "Cậu ngủ đi, tớ mang chìa khóa rồi".

Âm cuối cùng bị tiếng sập cửa nuốt mất.

Lâm Yêu Yêu lắc đầu: "Rõ ràng là không bỏ được công việc, chỉ giỏi mạnh miệng".

***

Sanlitun về đêm vẫn náo nhiệt như thế. Sau khi trời tạnh ráo, nơi đây lại khôi phục dáng vẻ phồn hoa vốn có. Đèn đường rọi sáng phố Nam và phố Bắc của Sanlitun, trong không khí, tựa hồ còn trôi nổi một mùi xa hoa trụy lạc.

Phòng tâm lý Liên Chúng ngược lại rất yên ắng, chỉ còn phòng họp là sáng đèn.

Lời kháng nghị bắn nhanh như dây pháo của Tố Diệp đồng thời ập tới cùng động tác đẩy cửa: "Giáo sư Đinh! Tôi cần phải tính lại tiền lương tăng ca của tôi...". Lời mới nói được ba phần tư, một phần tư còn lại đột ngột bị cô nuốt ngược trở lại sau khi nhìn thấy người đàn ông bất ngờ xuất hiện.

Trong phòng không phải chỉ có mình giáo sư Đinh.

Còn có một người đàn ông.

Chính là gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức ấy.

Anh ngồi tại một góc của bàn họp, sau lưng là cảnh đêm phù hoa của Sanlitun. Ánh đèn rực rỡ như những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời, khiến cho gương mặt anh càng thêm góc cạnh và sâu xa. Tối nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh nhưng cài từng chiếc cúc rất cẩn thận, chỗ cổ tay có một luồng ánh sáng mờ mờ di động, không khó nhận ra đó là hai chiếc cúc măng séc vô cùng đắt giá.

Tia sáng phác họa bờ vai rắn chắc rộng lớn, một vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ anh vẫn đang thảo luận vấn đề cùng giáo sư Đinh, đôi mày, thậm chí là ánh mắt đều vô cùng nghiêm nghị. Có thể anh không nghĩ sẽ có người đột ngột đạp cửa xông vào, giây phút Tố Diệp đẩy cửa, vừa hay anh cũng ngẩng đầu lên. Khi anh nhìn về phía cô, sâu trong đáy mắt khẽ lướt qua một tia sửng sốt, nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh.

Tố Diệp hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp lại người ấy một lần nữa, hơn thế còn trong hoàn cảnh này, vậy nên khi ánh mắt đó dừng lại trên gương mặt mình, trong lòng cô bỗng trào dâng một sự bất ngờ chưa từng có, không khác gì tâm trạng ngỡ ngàng vào buổi sáng mờ ám khi tỉnh dậy trong vòng tay anh khi ấy.

~Hết chương 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#niên#tô