Chương 9: Nắm lấy đôi tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thực hạnh phúc! Đối với cậu hiện tại có anh là đủ. Nhìn người kế bên yên giấc nhắm mắt trong vòng tay, lại ngủ ngon lành. Khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đôi môi đỏ hồng chu chu ra, làm cậu cứ say đắm. Lại hôn lên, đúng lúc anh tỉnh dậy mở tròn xoe đôi mắt. Ôm quấn quýt lấy cổ cậu.
Nhưng cậu chẳng dám hôn lâu, sợ rằng sẽ không kìm lòng được mà đem anh ra ăn mất, cậu không muốn anh đau đâu, chỉ cần mỗi nụ hôn như thế là đủ.
Nhưng con người phía dưới cậu nào yên.
"Dụng à! Chỉ hôn thôi sao?"
"Thế như vậy không đủ sao anh? Đừng có tham lam, nếu anh không muốn nằm trên giường không xuống được đấy!"
"Hưm....anh không chịu, anh muốn được ăn!" Anh nũng nịu cựa quậy
"Thôi mà, anh muốn ăn sáng thì xuống dưới mua em với anh ăn nhé! Mới sáng thôi, anh đừng đòi gì nhé!"
"Huhu...em chả thương anh! Anh giận em, mặc kệ em...oa!"
Chinh giả vờ hờn giận, ôm mặt quay đi nơi khác, kêu khóc. Chính là anh muốn ăn, không ăn được, anh khóc cho xem!
"Em sợ anh không quen với em! Nếu muốn đợi ăn sáng cùng mọi người, chúng ta cùng ăn tráng miệng nhém"
Cậu hết cách với anh, đúng là chỉ to xác thôi, ngoài ra nh cứ như một đứa trẻ
"Em hứa đấy, cấm em nuốt lời, nhanh đánh răng! Chúng ta xuống ăn sáng!"
Chinh nhanh nhảu kéo cậu đi vào nhà tắm đánh răng rữa mặt, cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn cơm!
"Hai người cuối cùng cũng chịu lết xác khô xuống! Có biết bọn này chờ nãy giờ không hả?"
"Tụi em xin lỗi nha! Do hai đứa ngủ muộn!"
Ting ting ting
"Điện thoại của em kìa Dụng!"
"Em nghe máy chút nha, mẹ gọi!"
Dụng hơi lo lắng nhìn dãy số điện thoại!
"Alo mẹ à! Mẹ gọi con có gì không?"
"À! Mẹ gọi con để mai mốt gì đấy về nhà ăn bữa cơm! Nếu tiện, dắt luôn ý trung nhân của con về đây ra mắt cho mẹ! Thêm thằng anh của con luôn nha!"
"Dạ vâng ạ! Để con nói lại với anh Dũng, mai con về nha mẹ! Con ăn sáng nha, tạm biệt mẹ! Mẹ giữ gìn sức khỏe! "
Chinh nhìn thấy Dụng hơi lo lắng, anh ân cần hỏi han cậu
"Sao thế em? Có chuyện gì à!"
"Ngày mai anh cùng em với nhà ra mắt mẹ nhé!"
"Về nhà? Em sao?"
"Đúng, anh cùng em về nhà ba với mẹ!"
"Nhưng......lỡ ba mẹ em không chịu anh thì sao đây?"
"Có em ở đây anh đừng sợ!"
Cậu trấn an anh, rồi lại nhìn qua anh hai mình mà nói
"Anh Dũng!"
"Hở?"
"Ngày mai mẹ kêu anh với em về!"
"Có gì không?"
"Mẹ kêu dẫn người yêu về nhà ra mắt"
"Phụt!" Dũng sặc nước
"Dẫn người yêu về nhà á?"
"Em không sao chứ Dũng"
Ngọc ôm lấy anh vỗ về
"Em không sao! Chỉ là hơi bất ngờ quá!"
"Anh à, chúng ta về chuẩn bị tâm lí chiến đấu thôi!"
"Đúng! Xuất phát!"
"Mai mà anh, giờ thì ăn sáng nào!"
Dụng nhắc nhở anh mình , sau đó cậu lại nhìn âu yếm qua Chinh! Làn này cậu quyết đem anh chính thức gả làm vợ cậu.
Ăn sáng vừa xong, cậu lại dẫn anh đi dạo cho xuống cơm, bàn tay hai người bỏ vào túi áo cặp, đan xen vào nhau. Trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, cười tít cả mắt.
Phượng nhìn cậu và Chinh vui vẻ bên nhau, anh có chút gì đó buồn xen lẫn vui.
"Anh Phượng, anh đang ngẩn ngơ gì vậy?"
"Thằng Thanh kia, mày bớt ám anh được không? Sao mày dai thế, cắt thế nào cũng không đứt!"
"Để theo đuổi người yêu, em nhất định phải mặt dày, cho nên. Trừ phi anh yêu em, em sẽ không bám anh nữa, nếu không em sẽ ám anh suốt đời!"
"Hứ....mày mơ đi, anh mày không yêu thằng dai như đỉa như mày đâu!"
"Vậy chúng ta chờ xem nhé!" Phượng quay mặt đi chẳng thèm nhìn đếm xỉa tới Thanh.
Nhưng bỗng nhiên anh lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ vô cùng.
Cứ như vậy mãi nhé, người yêu ơi!






Như vậy đã đủ ngọt chưa quý vị! Cặp Thanh-Phượng này sẽ ra sao, và hai anh em nhà họ Bùi sẽ ứng xử thế nào khi đưa ý trung nhân về nhà!
Sắp kết thúc truyện rồi, Au mong mọi người hãy để lại trải nghiệm gì đó khi đọc cho Au nhé! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro