76. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ...hay, tự nhiên thế nhở?

Khoé môi Tiến Dũng giật giật vài cái. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Linh đang nắm lấy tay mình, nhăn mặt muốn giật ra.

Thế nhưng suy nghĩ một giây, lại liếc qua người đang đứng cạnh, rốt cuộc là không quan tâm đến bàn tay của cô, để yên cho cô tự biên tự diễn.

Bùi Tiến Dũng chính là muốn xem phản ứng của người bên cạnh a.

Đỗ Mỹ Linh thấy anh không phản đối thì nở nụ cười mê người, lúc này mới để ý đến Đức Chinh bên cạnh. Cô khẽ cười ngại ngùng, "Đức Chinh, anh có thể tránh một chút được không?"

Hà Đức Chinh cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, lại nhìn đến bàn tay của cậu và Tiến Dũng, sau đó thừ người ra.

Tại sao Bùi Tiến Dũng không đẩy cô ta ra? Tại sao Bùi Tiến Dũng không đẩy cô ta ra? TẠI SAO BÙI TIẾN DŨNG KHÔNG ĐẨY CÔ TA RA?

Tiến Dũng và Mỹ Linh vẫn đang quan sát thăm dò vẻ mặt cậu. Người thì chờ mong cơn đánh ghen bùng nổ, người thì chờ mong cậu tránh một chút.

Cứ như vậy, tình cảnh giữa ba người có chút buồn cười.

Đức Chinh thẫn thờ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Tiến Dũng, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu chờ mong. Cậu cười khổ, trong mắt chính là đau thương tột cùng, bàn tay cũng ngọ nguậy muốn buông ra.

Anh là đang chờ cậu tránh đi sao?

Tiến Dũng thật sự muốn đưa Đức Chinh học một lớp 'Hướng dẫn nhìn tâm tình đối phương'. Ý tứ trong mắt anh rõ ràng như vậy, tại sao có thể suy diễn lung tung như thế?

Hà Đức Chinh, em lương thiên như thế cho ai xem!? Cứ lập tức bước lên trực tiếp cho cô ta một bạt tai rồi thẳng thừng tuyên bố, "Bùi Tiến Dũng là của tôi!" Thế là được rồi.

Ấy thế mà người kia vẫn đưa mắt tủi thân nhìn anh, khoé mắt cơ hồ còn có chút đỏ.

Tiến Dũng nhịn xuống cảm giác muốn đánh người. Anh dùng sức nắm chặt lấy tay người kia không để cậu giật ra, quay sang quắc mắt, giọng trầm thấp, "Yên!"

Thôi thì yêu phải một chàng trai ngốc nghếch như vậy, anh đành phải xử lí thôi.

Đức Chinh nghe anh thấp giọng gắt liền ngoan ngoãn im thin thít, khoé môi trề xuống trông đáng thương kinh khủng.

Tiến Dũng hít sâu, cố không nhào đến ôm hôn người kia. Anh gạt tay Mỹ Linh ra khỏi tay mình, giọng điệu vẫn nhàn nhạt, cũng có phần khách sáo, "Cảm ơn chị vì chuyện này. Thế nhưng em nhỏ tuổi hơn chị, chị không cần gọi em là 'anh' như vậy."

Mỹ Linh có chút lúng túng thu lại bàn tay. Cô cúi đầu nhỏ giọng, "Không phải anh...à, em bảo tuổi tác không thành vấn đề sao?"

"Đúng là tuổi tác không thành vấn đề. Vấn đề chính là chuyện đó chỉ trong tình yêu thôi, còn xưng hô, xin lỗi, em không dám nhận." Tiến Dũng dùng ngón tay xoa xoa bàn tay của Đức Chinh mà trấn an.

Mắt Mỹ Linh có chút sáng lên. Cô muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến Đức Chinh đang đứng cạnh thì quay sang cậu ngập ngừng, "Chinh này, cậu..."

"Cậu ấy không phải người ngoài." Lời nói của Mỹ Linh còn chưa nói hết đã bị Tiến Dũng xen vào.

Đức Chinh kéo nhẹ tay anh, thế nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt trấn an cậu.

"Nhưng..." Mỹ Linh có chút khó xử. Cô không muốn chuyện riêng giữa hai người bị một người khác chứng kiến chút nào.

Nhìn thấy Mỹ Linh khó xử như vậy, Đức Chinh lúng túng cười vài tiếng gượng gạo, "Được rồi được rồi, nếu hai người có chuyện riêng thì tôi tránh vậy."

"Anh đã bảo em yên rồi mà!" Tiến Dũng quay sang cậu nhíu màu, giọng nói có vài phần cảnh cáo.

Đức Chinh chính thức im bặt, một tiếng cũng không dám nói thêm.

Mỹ Linh bối rối, vốn dĩ định nói khi chỉ riêng hai người, nhưng hiện giờ mà không bắt lấy thời cơ thì sau này khó gặp lại được. Cô thở hắt ra, quay sang Tiến Dũng, "Em bảo trong tình yêu sao? Thế em và chị...tình yêu..."

"Em và chị chỉ là xã giao thế thôi." Tiến Dũng nhún nhún vai, triệt để hạ gục ý tứ trong câu nói của Mỹ Linh.

Cô có chút khựng người, không ngờ Tiến Dũng lại lạnh nhạt phủ nhận như vậy. Cô cứ nghĩ anh là đang thả thính cô, ấy thế mà hoá ra...

"Rất cảm ơn chị hôm nay đã đến đây. Giờ chị có thể rời đi rồi." Ý tứ rất rõ ràng, đuổi.

Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Mỹ Linh đặt tại cái nắm tay của Tiến Dũng và Đức Chinh. Cô nheo mắt, "Hai người..."

Hơ hơ, đến rồi đến rồi! Cô ta nhìn thấy rồi! Tiến Dũng đột nhiên trở nên hồi hộp, Mỹ Linh nhìn thấy hai người nắm tay rồi! Đức Chinh, mau bảo chúng ta là yêu nhau đi!

Tiến Dũng hơi bị hớn quay sang chờ Đức Chinh, ấy vậy mà người kia chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Anh đen mặt, lại phải tự thân mình nói ra vậy.

"Sao thế? Nắm tay thì có gì lạ à?" Tiến Dũng huơ huơ bàn tay hai người lên. Anh nghĩ gì đó lại nâng mặt cậu lên, hơi cúi xuống hôn lên khoé miệng cậu rồi cười, "Hôn nhau còn bình thường cơ!"

Đức Chinh đỏ mặt trợn mắt. Mỹ Linh bịt miệng thảng thốt, "Hai người...là gay?"

Tiến Dũng có chút ngẩn người nhưng ngay lập tức nhìn Đức Chinh nở nụ cười ấm áp, "Ừ, là gay!"

Nếu là gay mà được yêu em, anh cũng chấp nhận.

Đến khi Mỹ Linh ôm bụng ngạc nhiên đi rồi, Tiến Dũng ở đây mới nhăn mặt chu môi với Đức Chinh, "Em tại sao lại hiền như vậy chứ? Đáng ra phải hùng hổ cho cô ta một cái đánh rồi tuyên bố chủ quyền chứ."

Đức Chinh nãy giờ vẫn chưa định hình được, nghe giọng anh lải nhải thì hoàn hồn, bị anh chọc cho phì cười, "Người ta là con gái."

"Con gái thì sao chứ?" Tiến Dũng giận dỗi 'xùy' một tiếng, lại bảo, "Còn nữa, lúc nãy cô ta hỏi tại sao em lại cúi đầu như thế hả? Đáng ra phải đấm ngực hô 'Chúng tôi yêu nhau đấy, làm gì được!?' mới là đúng!"

Đức Chinh bị anh chọc đến cười chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nói, "Được rồi, sẽ rút kinh nghiệm!"

"Em đấy!" Tiến Dũng nhìn cậu cười lại đâm ra vui vẻ, bỏ qua mà khoác vai cậu đi vào khách sạn, miệng vẫn lải nhải '1001 cách đối đáp với tình địch'. Đức Chinh chỉ biết cười.

Dù sao, anh cũng thừa nhận rồi nhé!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro