70. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh mở mắt, chút ánh sáng yếu ớt nhảy múa trên mặt cậu. Đưa tay dụi dụi mặt một chút, sau đó vớ ngay chiếc điện thoại xem giờ. Đã hơn tám giờ rồi sao?

Hoảng hốt ngồi dậy, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay thầy Park cho giải lao mới thở phào nhẹ nhõm, ngã người lên giường, Đức Chinh gác tay lên trán mà nhìn trần nhà. Văn Đức không có trong phòng, có lẽ đã cùng đội trưởng Xuân Trường đi đâu đó rồi.

Nhớ lại hai người này Đức Chinh có chút bất mãn. Ôi trời, thật sự thì hôm qua đến khuya Văn Đức mới lọ mọ về phòng, miệng thì cười toe toét như bị ngáo. Đức Chinh không ngủ được, nhưng vẫn phải giả vờ như đã ngủ, len lén nhìn người kia leo lên giường. Chưa hết đâu, anh vẫn chưa chịu đi ngủ, vươn tay lấy điện thoại bấm bấm, một lúc sau liền gọi điện cho ai đó mà ai cũng biết là ai đó, luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nhưng mà Đức Chinh cũng chỉ chịu thế thôi, bởi bản thân ngăn cách người ta thế kia mà. Nhưng mà nhắc đến không ngủ được mới nhớ...

Những ngày gần đây Đức Chinh hay mất ngủ, bởi vì từ khi chia tay Tiến Dũng, cậu thiếu vòng tay của anh, suốt cả đêm cứ trằn trọc mãi.

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, cậu cùng anh chỉ yêu nhau gần tháng, thế nhưng thói quen từ đâu đã hình thành, nhưng một loại độc dần dần bào mòn trái tim.

Lúc còn yêu thì hạnh phúc lắm, đến khi chia tay thì ôi trời ạ, thói quen chính là thứ đáng sợ nhất.

Đức Chinh kéo khoé miệng, một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng man mác buồn, suy nghĩ cũng trôi theo phương trời xa xôi nào đấy.

'Cốc cốc!'

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức mọi giác quan của Đức Chinh. Cứ nghĩ là Văn Đức đã về, thế nên bật dậy, đi ra mở cửa, miệng lầm bầm, "Cứ vào đi, gõ cửa làm màu chi vậy? Ơ..."

Thế nhưng người đến trước cửa lại chả phải anh Đức Cọt hiền lành, mà lại là Bùi Tiến Dũng thủ môn. Anh nghiêng đầu nhìn cậu cười, "Mới ngủ dậy à?"

Đức Chinh giật thót nhìn lại bộ dạng của chính mình. Bộ quần áo ngủ xộc xệch đến khó coi, đầu tóc thì chắc là rối mù. Và điều Đức Chinh khẳng định, chính là quầng thâm đậm lè ngay mắt cậu cũng ghê gớm không kém. Mới có mấy ngày ngủ ít mà bộ dạng thật quá thê thảm.

"À... Ừ." Đức Chinh ậm ờ, thật quá xấu hổ đi mà. Cậu gãi gãi đầu, cố gắng trở nên lạnh nhạt, "Cậu lại qua đây làm gì?"

"Mau thay đồ đi, anh đưa em đi." Tiến Dũng nghe giọng điệu người kia mà buồn cười, xoay người cậu đẩy vào trong.

Đức Chinh khó hiểu, lại quay người nhìn anh, "Đi? Đi đâu?"

"Biển. Mau đi!" Tiến Dũng mỉm cười, tâm tình có chút vui vẻ.

"Đi biển? Có biển để đi hay sao?" Đức Chinh trố mắt nhìn Tiến Dũng, liền bị anh đẩy vào phóng tắm.

"Miễn có là được!" Tiến Dũng chắc chắn gật gật đầu như thể Tin anh đi, anh nói có là có mà.

Tiến Dũng đã tìm hiểu cả rồi. Vùng ngoại ô gần đây có gần biển, đi bằng xe bus cũng mất rất ít thời gian. Hôm nay thầy Park cho nghỉ, tất nhiên anh phải tận dụng cơ hội lôi kéo cục than kia đi.

Nhưng mà có ai đi biển vào mùa đông đâu chứ?

Cái chuyện này... Bùi Tiến Dũng chưa nghĩ đến.

Đến khi cả hai bước xuống xe cũng đã hơn mười giờ. Trời lạnh ngắt, dù có nắng nhưng cái lạnh vẫn không vơi một chút nào. Đức Chinh khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, giấu nửa khuôn mặt vào chiếc khăn choàng dày cộm mà lúc sáng Tiến Dũng đã ép cậu quàng vào.

Ngước mắt nhìn mặt biển, sóng vẫn vỗ rì rào. Gần biển, tuyết phủ trắng xóa, che cả lớp cát ở dưới. Đức Chinh lại đưa ánh mắt hình viên đạn qua cho Tiến Dũng, "Cậu xem, có ai điên mà đi biển vào ngày tuyết rơi hay không chứ!?"

"Có chúng ta nè!" Tiến Dũng cười hì hì, nắm lấy bàn tay đã được bao bọc trong lớp găng tay ấm áp, "Em muốn ra biển chơi hay là đi ăn đây?"

"Nghĩ sao vậy? Giờ này ai lại ra biển? Thôi thì ta đi ăn vậy." Đức Chinh bĩu môi, gỡ tay ra khỏi tay anh rồi bước đi mất.

Tiến Dũng có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh bước đến đi song song cạnh cậu như không có chuyện gì, tiếp tục mặt dày nắm lấy tay Đức Chinh. Lần này Chinh cũng chả buồn giằng ra nữa, bởi vì cậu biết có dùng bao nhiêu sức vẫn là không bằng anh.

Thôi thì công kích bằng miệng vậy, "Anh không sợ người ta bảo anh gay sao?"

"Ừm, không sợ." Tiến Dũng quay sang nhìn cậu, khẽ cười.

"Hả?"

"Tại sao phải sợ? Anh nắm tay người anh yêu là sai sao?" Tiến Dũng vẫn giữ nụ cười lên môi, cúi đầu cụng vào trán cậu.

Đức Chinh có hơi ngạc nhiên, rồi lại rũ mi, "Cậu không cần phải ép buộc bản thân như thế..."

"Không có..." Tiến Dũng ngẩng đầu hít sâu một hơi, "Anh là hoàn toàn tự nguyện nhé."

Đức Chinh lại tiếp tục sững sờ, mặc kệ Tiến Dũng kéo đi mà miên man suy nghĩ.

Từ khi nào Tiến Dũng đã trở nên khó hiểu như thế?

"Chinh này!" Tiến Dũng đột nhiên gọi cậu, sau đó không chờ Chinh trả lời mà tiếp tục nói, "Hôm nay vứt hết mọi chuyện ra đằng sau nhé đi nhé. Hãy cứ là anh và em, chúng ta hôm nay, đi hẹn hò."

. Leave a comment, please!

đừng hỏi vì sao có biển? tôi bịa đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro