53. Lễ hội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi loanh quanh một hồi, bỗng mọi người ồ ạt chạy về nơi cuối những gian hàng. Đức Chinh nhìn theo dòng người mà ngơ ngác, đến khi Tiến Dũng nắm lấy tay cậu kéo theo mới vội vàng sực tỉnh mà theo chân anh.

Những cầu thủ khác cũng đã tập hợp chỗ cạnh lễ hội, thấy hai người lập tức háo hức vẫy tay. Đức Chinh cũng rất phấn khởi đưa tay chào lại.

Lễ hội diễn ra trên một đài cao hơn đầu người, sàn được phủ một tấm vải lớn màu đỏ. Trên đài là mấy cô gái múa mấy điệu truyền thống của Trung Quốc. Mọi người xung quanh rất háo hức, hò hét vui vẻ.

Lễ hội có nhiều tiết mục, sau đó chính là màn pháo hoa sặc sỡ. Vốn dĩ vẫn đang đắm chìm trong mấy điệu múa trên đài, cả đội được phen giật mình khi đằng xa bắt đầu bắn pháo. Những người xung quanh trầm trồ, lấy điện thoại quay lại. Đức Chinh cũng rất thích thú, không ngậm được miệng mà chăm chú nhìn mấy tia sáng trên bầu trời, chốc chốc lại cảm thán một tiếng.

Bắn pháo mất cả 15 phút, đến khi tiếng pháo cuối cùng tắt ngủm, rất đông người tiếc nuối mà 'ầy' một tiếng rõ dài, tất nhiên không thể không có bé Chinh nhà ta, còn có cả mấy người khác trong đội nữa.

Đến chín giờ, mọi người bỗng tản ra thành hình tròn, cả đội cũng ngơ ngác chạy ra. Chinh nhướn người hóng hớt, lại thấy có mấy anh nào đấy thân hình đầy đặn mang ra vài đống củi lớn. Người như Đức Chinh đâu thể không hét, "Mấy anh ơi, đẹp trai thế!"

Ờ, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt mấy người khác trong đội nhìn cậu đâu, còn kéo tập thể sang hẳn một bên mà bỏ cậu bơ vơ giữa dòng người kia.

Chinh cười cười, chạy lại chỗ mọi người, còn le lưỡi như đúng rồi, "Mọi người lố quá đấy!"

"Tụi này không quen mày, cút đi!" Công Phượng xùy xùy xua tay đuổi người.

Chả phải nói, cả đội nghe xong câu đó liền gật đầu cái rụp đồng tình. Nên nhớ, cả đội và không ngoại trừ Bùi Tiến Dũng nhé.

"Ầy, anh đừng quá đáng." Đức Chinh ấm ức bĩu môi, sáp lại mọi người.

Mặc dù lần này không đuổi đi nữa, nhưng vẫn công kích bằng lời nói. Quang Hải lườm thằng bạn, "Mày có thể bớt mặt dày không?"

"Mặt tao mỏng lắm." Vừa nói vừa nhéo nhéo mặt mình để chứng minh.

"Mấy lớp đen xì thế kia mà mỏng." Tiến Dụng cũng châm chọc.

Lần này Đức Chinh không nói gì nữa, hậm hực khoanh tay im lặng khiến cả đội phá lên cười.

Tiến Dũng nén cười, kéo Đức Chinh sát lại người mình, "Nói chi cho người ta sân si."

"Ờ đấy ờ đấy, người ta sân si tôi thì mấy người vui lắm. Hứ, tôi không cần người yêu thế đâu, tôi đi tìm mấy anh đẹp trai body six múi lúc nãy, trai đẹp đâu thiếu, cười lên cũng không nhạt nhẽo như mấy người." Đức Chinh xổ một tràng. Xùy, ông đây giận bây giờ, mi không bênh ông thì thôi, còn đi xỉa xói thế à.

"Nói đấy nhá, thế cút ra ngoài đấy đi!" Tiến Dũng chả vừa, đạp đít khiến Đức Chinh mất đà bước lên một hai bước, trên mông còn in một giấu giày to chà bá.

Đức Chinh mặc kệ, quay lại lấy đầu mình đập thẳng vào đầu Dũng, rồi đưa chân đá mông Dũng, "Á à, láo à? Còn đánh ông đây? Ông đang đau đít vì mấy người, thế mà mấy người đạp thế à? Quá đáng lắm, sau này đến cọng lông ông đây cũng không cho liếm nhé."

"TỤI BÂY CÓ CÂM MỒM KHÔNG?" Hoàng tử Đức Huy không chịu được sự ồn ào từ hai đứa kia, gắt lên.

"Anh Huy im đi, để em xử nó, nay nó đen quá rồi." Tiến Dũng ôm đầu gạt Đức Huy sang một bên, tiến về phía Đức Chinh, "Sao? Tưởng em đang đau ừm hứm thì anh đây nhịn em à? Cho anh xin!"

"Thì sao? Anh định ức hiếp người vừa cho anh đâm đít ngay hôm qua à?" Đức Chinh sấn đến, mặt sát mặt.

Đức Huy lặng câm, đau lòng đến nỗi ngồi xuống đất vẽ vòng tròn. Mấy đứa này quá láo rồi, đến anh còn bị nạt...hic...

Lại quay lại câu chuyện hai tên kia, nếu nói đến chứng thực của lật mặt nhanh hơn lật bánh, thì chính là tên họ Bùi tên Dũng kia, à mang áo số 1 nhé.

Tiến Dũng cười hề hề, "Nãy giờ anh giỡn, hihi."

"Giỡn cái rắm!" Đức Chinh vẫn dỗi a.

"Thôi, đừng cãi nhau nữa, xem, người ta đốt lửa xong rồi kìa." Tiến Dũng nuốt nước bọt đánh trống lãng.

"Tưởng đánh trống lãng là dỗ được ông đây à?" Lườm khinh bỉ.

"Chứ anh phải làm sao?" Mếu máo.

"Nói ông đây đen mà ngon đi." Đức Chinh quay sang Tiến Dũng, nở nụ cười...ừm, có chút...creepy.

Tiến Dũng lập tức cười tươi, ôm chầm lấy Đức Chinh, "Chinh Đen đen nhưng mà ngonnnnnnn!"

"Ewwwww!" Cả đám không hẹn mà cùng nhe răng rùng mình vì độ sến súa của hai mẹt.

"Thôi." Xuân Trường cười, "Người ta đốt lửa rồi kìa, mau tập trung lại đấy chơi đi."

Cả đội nhanh chóng chen lấn lên trên. Xung quanh đống lửa, những người tham gia lễ hội cùng quây thành vòng tròn nhảy múa, có lẽ là điệu múa của Trung Quốc, nên Chinh Đen không tham gia được, chỉ biết đứng nhìn rồi huơ tay huơ chân theo người ta.

Một vị khách thấy cậu liền kéo cậu ra, rồi bắt đầu nhảy múa. Đức Chinh nhìn theo vị khách kia rồi cũng bắt đầu cười ngu nhảy theo. Còn quay sang hỏi đồng bọn, "Dẻo không? Dẻo không?"

"Dẻo, dẻo lắm!" Cả đám cười ngặt nghẽo, cũng không ngại Đức Chinh đang mần nhục cả đội nữa mà rất ủng hộ cậu.

Tóm lại, lễ hội vui ghê!

. Leave a comment, please!

Cái ảnh thật sai trái :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro