35. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng bất ngờ nhìn cậu em trai trước mắt, bỗng cảm thấy xấu hổ. Là anh, nhưng em trai lớn lúc nào chả hay, bây giờ đến tâm trạng mình còn bị nó nhìn ra.

Dũng xoa đầu Dụng, "Thời gian qua không để ý, em từ khi nào đã trưởng thành như vậy?"

"Em vẫn luôn như vậy thôi!" Dụng cúi đầu cười cười, "Là do anh và Chinh cứ rõ ràng như vậy, ai mà chả biết."

Dũng xấu hổ cúi gằm mặt. Ôi trời, phận làm anh trai lại bị em trai chỉ trích. Nhưng Dũng thấy anh và Chinh cũng đâu đến mức rõ ràng đến vậy...

"Anh lo Đức Chinh và Hoàng Yến?" Dụng quay sang Dũng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ muốn cười.

Dũng khẽ gật đầu.

Dụng bật cười, uống chút bia rồi mới nói, "Hôm trước em có bảo anh là Đức Chinh chia tay xong đau khổ lắm. Vì anh ấy đặt tất cả tin tưởng của anh ấy lên Hoàng Yến, dùng cả tấm chân tình để yêu thương cô ta. Chinh ngốc lắm, nếu yêu ai thì đem cả trái tim trao cho người ta, không ngại đau đớn một mực muốn đem lại cho người ta hạnh phúc."

Dũng lặng thinh, nhưng tiếng thở của anh nặng nề lắm. Dụng lại tiếp tục, "Lần này Chinh cũng vậy, ngốc nghếch trao cả trái tim cho anh, nếu anh còn không tin tưởng anh ấy, em cũng không biết trái tim anh ấy sẽ ra sao nữa."

Dũng hiểu. Ý Dụng bảo là trái tim Chinh đã một lần mà tổn thương, bây giờ trao những mảnh vụn vỡ cho anh, chỉ cầu mong anh có thể đem nó ghép lại thành một trái tim nguyên vẹn, còn nếu không, nó sẽ nát vụn cả ra.

Dụng nhìn anh trai chăm chú suy nghĩ, trong đầu hình bóng Văn Hậu lởn vởn xung quang. Dụng khẽ cười, "Anh biết không? Như em nói, em đã học được rằng, yêu là sự tin tưởng, từ bản thân dành cho đối phương. Chỉ cần cả hai đều mãi tin tưởng nhau như thế, chắc chắn sẽ vượt qua được mọi chuyện!"

Dũng khịt khịt mũi đã đỏ hoe, anh tay xoa đầu Dụng, "Phải cảm ơn Văn Hậu rồi. Cảm ơn cậu ấy đã giúp em trai anh hiểu chuyện như thế."

"Anh biết từ khi nào?" Dụng tròn mắt ngạc nhiên.

"Em còn bảo anh!? Em là em trai anh, chả lẽ anh còn không hiểu em. Vả lại, anh vô tình thấy đôi chút..." Dũng cười cười.

Dụng thở hắt ra, "Ôi trời, em còn lo sợ anh sẽ biết, nhưng thế này không sao rồi!"

"Anh cũng như em thôi, sợ cái gì!?"

"Chỉ là từ trong tận thâm tâm cứ nơm nớp lo sợ như vậy. Anh biết mà, xã hội hiện giờ..." Dụng thở dài, xã hội hiện giờ vẫn còn nhiều người cổ hữu, không chấp nhận loại chuyện này. Và cậu lo sợ, gia đình cậu cũng sẽ như vậy.

Dũng hiểu tâm tư em trai mình, dịu dàng vỗ lưng cậu, "Anh không có! À không, trước đây thật ra anh có thành kiến với loại tình cảm này. Nhưng em biết không, nhờ em và Hậu, anh mới nhìn ra được tình cảm của mình..."

Anh im lặng một chút lại tiếp, "Anh thật sự rất ngưỡng mộ hai đứa!"

Bất chấp định kiến xã hội, đến với nhau bằng một tình yêu chân thành.

Dũng nhìn những vì sao trên trời, ngửa cổ nốc hết số bia còn lại trong chai, sau đó bật cười lè nhè nói, "Dụng, hứa với anh, hai đứa phải thật hạnh phúc! Sau này nhất định có chuyện gì cũng sẽ không buông tay nhau, hãy chăm sóc thằng Hậu thật tốt, nhé?"

Dụng nhìn Dũng, cảm động choàng vai ôm lấy anh, "Cả anh nữa, cũng phải hứa với em, đừng bao giờ buông tay Chinh nhé, hai người cũng phải thật hạnh phúc!"

Dũng mỉm cười, gật nhẹ đầu. Tay anh vươn lên xoa lấy đầu Dụng, "Em trai của anh, em lớn thật rồi!"

.

Dụng mở cửa, bước vào phòng. Người thương của anh nằm trên giường chăm chú chơi điện thoại. Có vẻ nhận ra anh đã về, liền quăng điện thoại qua một bên chạy ngay đến anh.

Văn Hậu ôm lấy Dụng, vùi đầu và hõm cổ anh, "Nhớ anh ghê!"

"Xa có bao nhiêu đâu mà nhớ, huh?" Dụng bật cười, cũng vòng tay ôm lấy Hậu, kéo cậu ngã lên giường. Cả hai cười khúc khích, Hậu gối đầu lên tay Dụng nhìn lên trần nhà.

Mà nha, Văn Hậu luôn thắc mắc, vì sao cậu lại nằm dưới vậy?

Chiều cao của cậu hơi bị lí tưởng đó, vẻ mặt cũng rạng ngời soái ca, cớ sao lại chịu phận bị đè?

Thế là Hậu vòng tay ôm lấy eo Dụng, ngây ngô hỏi anh, "Dụng này, sao em lại nằm dưới vậy?"

Ặc!

Dụng lên cơn sặc, mặc dù trong miệng chả có gì ngoài nước bọt. Thôi thì cứ tạm cho là sặc nước bọt đi!

Dụng dở khóc dở cười, "Tại vì em sinh ra vốn dĩ để anh đè, thế thôi!"

"Lí do củ chuối!" Văn Hậu bĩu môi liếc liếc anh.

Dụng bật cười, "Chả phải sao? Thế em bảo em thằng công nào hay nũng nịu đòi người kia ôm hôn, thằng công nào đỏ mặt gắt gao khi bị người kia trêu, thằng công nào cứ thích đáng yêu, thằng công nào suốt này bắt người kia phải đi năn nỉ xin lỗi nếu giận, thằng công nào mà 'cái đó' nhỏ hơn người kia, có thằng công nào thế không? Trừ khi thằng công đó là THỤ thôi!"

Hậu ngạc nhiên nhìn Dụng, "Sao anh biết 'cái đó' của em nhỏ hơn?"

"Anh...thấy rồi..." Dụng bối rối gãi đầu, xua tay lúng túng, "Không phải cố tình, chỉ là vô tình thôi, vô tình thôi!"

Hậu trợn mắt, "Anh... Biến thái!"

"Anh bảo chỉ là vô tình thôi mà." Dụng ôm lấy Hậu, "Thôi thôi, đừng có mà thắc mắc mấy chuyện hiển nhiên như này!"

"Hiển nhiên?"

"Thôi, anh xin lỗi! Đừng có mà thắc mắc mấy chuyện không đâu, an phận đi em!" Dụng mỉm cười, nói nói một hồi lại đánh trống lảng, "Hậu này!"

"Em nghe!"

"Hứa với anh, đừng buông tay anh ra nhé?" Dụng vuốt vuốt tóc Hậu, hôn nhẹ lên nó.

"Anh lại sao vậy? Tự nhiên sến thế?" Hậu nhấc đầu ra khỏi ngực Dụng, ngẩng lên nhìn anh.

"Đừng thắc mắc, hãy cứ hứa đi!" Dụng mím môi đợi cậu.

Hậu nhìn biểu cảm của anh, không thắc mắc thêm liền gật đầu cái rụp, "Được! Em hứa!"

Dụng mỉm cười, xoa xoa đầu Hậu. Đúng là em ấy còn ngu ngơ lắm!

Nhưng dù sao cũng đã hứa rồi nhé? Em thực hiện lời hứa của em, cũng là đang thực hiện lời hứa của anh!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro