123. Thế là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh tạm biệt gia đình lên Hà Nội để chuẩn bị sang Hàn Quốc điều trị.

Hà Đức Chinh không quá lo lắng cho mẹ Chinh như những lần trước cậu đi xa, bởi vì ở nhà còn có Hà Khánh Ngọc chăm cho mẹ.

"Mẹ nghe bảo Hàn Quốc lạnh lắm, hai đứa nhớ ăn mặc cho đầy đủ tránh cái lạnh." Mẹ Chinh xoa đầu cả hai, mặc dù là cầu thủ như Hà Đức Chinh hay xa nhà, nhưng không lần nào là bà hết lo lắng.

Hà Đức Chinh gật đầu, nhẹ mỉm cười, "Con biết rồi, mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Con đi đây. Tạm biệt mẹ, tạm biệt Khánh Ngọc."

Bùi Tiến Dũng từ nãy giờ đứng đằng sau cậu cũng bước lên một bước, cầm lấy bàn tay mẹ Chinh trấn an, "Không sao đâu bác, con hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Mẹ Chinh gật đầu, Bùi Tiến Dũng cũng không nán lại thêm, chào tạm biệt bà và Hà Khánh Ngọc rồi cầm tay Hà Đức Chinh đưa ra xe. Thế nhưng vừa đến cổng, mẹ Chinh ở trong nhà lại hét lớn, "Hai đứa nhớ cẩn thận đấy!"

Không biết vì sao, trong lòng bà có một tia bất an mơ hồ lại rất khó nói. Bây giờ cũng không thể làm gì được, chỉ mong hai đứa có thể an toàn.

Hà Đức Chinh cười cười gật đầu, lên xe rời đi cùng Bùi Tiến Dũng. Không phải là cậu không luyến tiếc với mẹ, mà là việc này trước giờ đã quen, lần này chỉ hơi lâu một chút chứ cũng chẳng nghiêm trọng gì.

Cùng nhau chào tạm biệt nhà Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng cũng tách hai người ra đến Thái Bình đón Đoàn Văn Hậu, tất nhiên là hẹn gặp nhau ở Hà Nội.

Lên chuyến xe di chuyển từ Thanh Hoá đến Hà Nội, tất nhiên vẫn không thoát khỏi ánh mắt dòm ngó từ mọi người. Nhưng mà cũng chẳng cần phải quan tâm, công khai cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền mở tiệc. Bọn họ cũng không cần đi đâu xa, trực tiếp thuê khách sạn tổ chức một bữa linh đình, xem như là chúc mừng mọi người đều an ổn, còn có tiễn Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sang Hàn Quốc.

"Được rồi, nâng ly một lần nào." Lương Xuân Trường trên môi một nụ cười nhạt, đứng lên nâng ly rượu sóng sánh.

Phạm Đức Huy đem ly rượu trong tay không chút ý tứ uống cạn, còn quệt lấy chút rượu dính trên mép, xùy xùy vài tiếng, "Đứa nào cũng là không biết xấu hổ, đây cũng không phải người lạ, thoải mái đi."

Khoé môi Lương Xuân Trường giật giật, trên đầu đầy hắc tuyến. Ít ra cũng phải thể hiện một chút, nhìn xem, ở đây ngoài chúng ta còn có mấy cô phục vụ, làm ra bộ dạng thường ngày để người ta cười vào mặt à?

Mọi người rộ lên tiếng cười, rốt cuộc cũng không quan tâm Lương Xuân Trường nữa, bắt đầu láo nháo cầm lấy mấy món ngon trên bàn ngấu nghiến. Hình tượng là gì? Đâu có nuôi sống mình được.

Lương Xuân Trường bất lực ngồi xuống, chính là rất tổn thương. Bọn nó cư nhiên khi dễ anh như vậy.

Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích nho nhỏ, Lương Xuân Trường chẳng mấy vui vẻ quay sang Phan Văn Đức, "Em cười cái gì?"

"Thôi nào, mặc kệ đi, tiệc là của chúng ta cơ mà." Phan Văn Đức đưa mặt sát lại gần anh, sau đó đem hết rượu vừa uống trao cho Lương Xuân Trường, nụ hôn mang đi cả tâm tư của anh.

Không xong rồi, ngày trước Phan Văn Đức hiền lành thật thà bao nhiêu, hiện giờ lại bị anh dạy đến hư hỏng rồi.

Duy Mạnh bên kia bày ra bộ dạng ớn lạnh, "Ôi nhà đội trưởng, đừng quá lộ như vậy."

"Sao vậy? Anh cũng muốn sao?" Nguyễn Trọng Đại lưu manh nở nụ cười, bàn tay khoác vai Đỗ Duy Mạnh như có như không bóp nhẹ vào vai anh.

Trong thời gian qua, Nguyễn Trọng Đại luôn quan tâm Đỗ Duy Mạnh như một người yêu thật sự, nhưng nghĩ đến tình cảm cậu dành Phan Văn Đức, anh cũng không thể thoải mái chấp nhận cậu.

Đỗ Duy Mạnh nhẹ đẩy tay Trọng Đại ra, giọng có chút giống như miễn cưỡng, "Không... có."

Mà, sự gượng gạo ấy tất nhiên bị Nguyễn Trọng Đại nhìn ra. Cậu nâng cằm anh, cúi đầu hôn xuống, sau đó ghé tai thì thầm vài câu chữ, "Không cần như vậy, từ lâu em đã xem anh là người quan trọng nhất rồi."

Bùi Tiến Dụng vươn tay che đi đôi mắt to tròn của Đoàn Văn Hậu. Dù sao cũng chưa qua tuổi trưởng thành, tốt nhất là che đi, che đi...

"Chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm như vậy." Đoàn Văn Hậu cầm lấy tay anh đặt xuống bàn, nhe răng cười khì.

Tất nhiên rồi, giới trẻ thời nay, yêu là phải hôn, yêu là phải đè.

Bùi Tiến Dụng bất lực đập đầu xuống bàn. Ôi người thương, anh là đang lo cho em.

Đoàn Văn Hậu lúc này mới cúi xuống cắn cắn cổ Bùi Tiến Dụng, liền bị anh ngẩng lên đen mặt, "Đừng nghịch nào em."

Thế nhưng mà cậu em út chẳng quan tâm, càng nói, cậu càng thích trái lời. Thân thể dài ngoằng chui vào lòng Bùi Tiến Dụng, thở hắt ra thoải mái. Đến nước này, anh cũng mặc kệ cậu.

Đảo mắt nhìn mọi người, Bùi Tiến Dũng lặng lẽ đan chặt bàn tay của mình với cậu con trai ngồi bên cạnh. Hà Đức Chinh quay sang anh híp mắt cười, bàn tay cũng vô thức siết lấy bàn tay to lớn.

Ngày hôm sau, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh lên chuyến bay sang Hàn Quốc.

. Leave a comment, please!

Ciu đã ngoi lên rồi đây. nhưng mà dù lặn bao nhiêu thì độ nhảm nó vẫn như vậy =)) thôi kệ chap này đi, chuẩn bị thắt dây an toàn thật kĩ nàoooo =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro