Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn trở về khách sạn, Bùi Tiến Dũng gọi điện về cho gia đình. Sắp đến tết cũng là tháng nông nhàn, mọi người ở nhà không làm nhiều việc đồng áng, chủ yếu tập trung chăn nuôi và trồng ít hoa màu để giáp Tết đem bán. Gần đây trời lạnh, bố của Bùi Tiến Dũng sức khỏe không tốt lắm, bị mẹ giục đi ngủ sớm. Mẹ ra ngoài hiên nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Tiến Dũng, sợ đánh thức bố. Mẹ hỏi han tình hình 2 anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng, hỏi thăm cả đồng đội, dặn dò 2 đứa giữ gìn sức khỏe, còn bảo Bùi Tiến Dũng gửi lời cảm ơn thầy Park đã đưa lũ trẻ đi được chặng đường xa đến vậy. 

Bùi Tiến Dũng nghĩ đến chuyện ở nhà mà sống mũi cay sộc, mọi chuyện bây giờ đều dồn lên vai mẹ. Kinh tế gia đình từ ngày 2 anh em ổn định thì đã khá hơn, nhưng việc đồng áng không thể không làm. Mẹ chỉ ở đó một mình xoay vần mọi công việc, lại còn chăm sóc cho bố. Bùi Tiến Dũng chẳng biết làm sao giúp được, đành hỏi mẹ có cần thêm gì không để 2 anh em gửi về. Mẹ bảo chẳng cần gì, tiền 2 đứa gửi về vẫn để đó chẳng tiêu đến, chỉ mong 2 anh em chân cứng đá mềm, thi đấu xong về với bố mẹ, gia đình xum họp. Mẹ còn nói xa nói gần rằng muốn Bùi Tiến Dũng sớm lập gia đình, vì bằng tuổi anh ở quê nhà trai tráng đều đã lấy vợ hết, phải an cư thì mới lập nghiệp được. Mẹ còn bảo Tết này về sẽ mai mối cho anh một cô gái nhà ngay xã bên, ngoan ngoãn hiền lành. Bùi Tiến Dũng nghe xong có chút sửng sốt, vội gạt đi, nói là sợ cưới xin xong mình đi biền biệt, để con gái nhà người ta một mình bao nhiêu việc thì tội nghiệp người ta. Bùi Tiến Dũng đánh trống lảng hỏi thăm tình hình của bố đôi ba câu rồi cúp máy. 

Mẹ nói chẳng phải là không có lý. Có thêm người ở nhà đỡ đần mẹ, vun vén cho gia đình anh cũng đâu có gì không tốt. Bùi Tiến Dũng là anh lớn, rõ ràng phải gánh trách nhiệm. Chị gái của Bùi Tiến Dũng lấy chồng và sinh con đã lâu, nên đương nhiên sự chú ý bây giờ dồn vào anh. Thêm nữa Bùi Tiến Dụng vẫn vô lo vô nghĩ. Chỉ có điều bản thân anh thật sự không muốn. Con đường sự nghiệp vừa bắt đầu rộng mở hơn một chút, anh chỉ muốn tập trung vào bóng đá. Còn phần tình cảm với Hà Đức Chinh, biết trước là sẽ chẳng có kết quả như anh vẫn muốn ích kỷ một chút, ôm ấp phần tình cảm này lâu hơn một chút. 

Trở về phòng nghỉ, Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh vừa bước từ phòng mình ra. Bùi Tiến Dũng lại gần, hỏi Hà Đức Chinh : "Tìm tao à? Làm gì mà không đi ngủ đi?"

Hà Đức Chinh hất mặt vào trong phòng bảo nãy có mua thêm 2 thang thuốc, để sẵn đó để Bùi Tiến Dũng mang về ngâm rượu xoa bóp cho bố mẹ. Bùi Tiến Dũng cảm ơn rồi lấy trong túi áo ra một chiếc vòng gỗ trầm, có 1 hạt bạc, nói rằng mua cho cả mấy đứa, người ta bảo rằng chiếc vòng này sẽ đem lại vận khí tốt. Hà Đức Chinh nhớ đến lúc nãy trên tay của Dụng, Hải, Hậu đều có vòng, nói là Bùi Tiến Dũng mua cho, còn tưởng là mình bị Bùi Tiến Dũng quên rồi. Hà Đức Chinh sung sướng cầm lấy vòng trầm đeo ngay vào cổ tay phải, ngắm nghía rồi bảo Bùi Tiến Dũng sau này chắc chắn sẽ là ông chồng tốt, chu đáo vô cùng. Có lẽ mãi sau này Hà Đức Chinh cũng không biết trên vòng của mọi người, Bùi Tiến Dũng chọn chữ Phúc (福 ) còn mặt bạc trên vòng của Hà Đức Chinh được khắc chữ  Yêu (愛), giống như chiếc vòng mà Bùi Tiến Dũng đang đeo.

*****

Sáng hôm sau, Bùi Tiến Dũng xuống ăn sáng từ sớm cùng Văn Hoàng, chọn bàn gần cửa kính để tiện cho Văn Hoàng đọc sách. Ông anh cùng phòng này thật sự khiến ai nhìn vào cũng thèm thuồng: Cao to đẹp trai khỏe mạnh bắt bóng giỏi lại thích đọc sách, lối sống lại lành mạnh. Nhìn vào thật sự có cảm giác Văn Hoàng xuất thân từ gia đinh trí thức chứ không phải xuất thân từ gia đình thuần nông giống như Bùi Tiến Dũng. Trong tay Văn Hoàng là cuốn Đắc Nhân Tâm, anh đọc sách cẩn thận và chăm chú, trên tay còn cầm sẵn bút highlight để đánh dấu những đoạn anh thấy tâm đắc. Bùi Tiến Dũng nhiều lần muốn hỏi Văn Hoàng rằng có phải tiêu chuẩn người yêu của anh cao lắm không, hoàn hảo như thế này mà tối đến chỉ gọi điện cho bố mẹ. Thế nhưng nhìn lại mình, Bùi Tiến Dũng thấy mình cũng hoàn hảo không kém mà lại đang đâm đầu vào cậu trai mà khi đứng cạnh anh "chẳng có gì ngoài sự hòa hợp", nên thôi cũng chẳng dám hỏi, sợ bị đám chữ nghĩa của Văn Hoàng táp vào mặt.

Có lẽ đọc xong 1 chương, Văn Hoàng gập sách lại, cẩn thận kéo dây ruy băng màu đỏ kẹp vào đánh dấu trang. Vừa lúc ấy đám Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dụng, Văn Hậu cũng xuống ăn sáng. Hà Đức Chinh vừa đi vừa khoa trương che mắt: "Ôi mấy ông thủ môn đẹp trai có nhất thiết phải ngồi cùng nhau ở nơi hứng sáng thế này không, chói mắt quá đi mất!".

Bùi Tiến Dụng cũng tiện miệng dìm luôn Hà Đức Chinh: "Người ta đang ngồi trong nhà cũng đã phát sáng thế này, mày ra đứng giữa trời tuyết cũng vẫn là cục than nổi bật không bị hòa lẫn vào tuyết, thích lắm nhở".

Hà Đức Chinh lườm lườm Bùi Tiến Dụng: "Kệ tao, sau này ông đây nhất quyết mặc đồ trắng và bôi kem chống nắng đầy đủ, đừng hòng chê tao đen nữa" 

Quang Hải đứng dậy đi lấy đồ ăn cùng với Tiến Dụng và Văn Hậu, Văn Hoàng. Bàn ăn còn lại Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh hình như thiếu ngủ: " Tối qua lại mải chơi đi ngủ muộn à?"

Hà Đức Chinh tay khuấy khuấy tách trà: "Không phải, cãi nhau với Yến đấy." Nói xong mặt buồn hẳn. Hà Đức Chinh nói tiếp: "Tối qua lúc về có khoe với Yến là mua nhân sâm biếu bố mẹ Yến, bị Yến mắng cho bảo là bố mẹ bị cao huyết áp, còn bị xơ vữa động mạch nên không thể dùng được, còn nói tao vô tâm. Mất công đi chọn như thế, còn chưa kịp mang về đã bị mắng không tiếc lời, ai mà chẳng tức. Nếu là mày thì mày có tức không?"

Bùi Tiến Dũng gật gù, Hà Đức Chinh đang cơn "nồm" thì tốt nhất là không nên cắt lời. "Tao lúc sau bị mắng nhiều quá, bị suy diễn nhiều quá nên tao bảo với Yến là kiếm bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng mà yêu, yêu cầu thủ bóng đá làm gì, mất công toàn rước về nhà thứ ngớ ngẩn vô bổ". 

Bùi Tiến Dũng thật sự muốn thừa nước đục thả câu, muốn nói với Hà Đức Chinh rằng tốt nhất cuộc đời Hà Đức Chinh nên gắn với anh, vừa bao dung vừa độ lượng lại không than phiền. Nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng bảo Hà Đức Chinh bình tĩnh, bao giờ về Việt Nam gặp Yến thì nói chuyện, lắm khi chỉ cần gặp nhau là quên hết mọi chuyện thôi, vì chắc lâu quá 2 đứa không gặp nhau rồi.

Hà Đức Chinh thở dài bảo cũng chưa biết thế nào, về Việt Nam làm cho Hoàng Yến ngứa mắt vì sự lóng ngóng của mình có khi còn cãi nhau to hơn. Bỗng nhiên Hà Đức Chinh quay sang nhìn thẳng vào mắt của Bùi Tiến Dũng: "Mày mà là người yêu tao thì tốt rồi, chẳng bao giờ cãi nhau luôn á."

Bùi Tiến Dũng thầm cảm ơn làn khói bay lên từ tách trà của Hà Đức Chinh. Nhờ có làn khói ấy và ánh sáng lấp lóa phản chiếu từ sân tuyết ngoài kia, cùng với việc mất tập trung do thiếu ngủ, Hà Đức Chinh không thấy ánh mắt Bùi Tiến Dũng đang xao động dữ dội. 

Chiếc vòng Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cùng đeo trên tay phải, hạt bạc cùng lúc tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp trùm lên chữ "Yêu". Hà Đức Chinh đứng lên kiếm đồ ăn bỏ bụng, mãi mãi chẳng bao giờ biết thứ xao động trong mắt Bùi Tiến Dũng lan ra mãi, cùng nhịp đập của trái tim anh cứ thế váng vất trong tâm hồn Bùi Tiến Dũng rất lâu, rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro