Chương 5: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới nơi rồi xuống xe thôi.

Hai người mãi mê đùa giỡn mà chẳng hay chiếc taxi đã dừng lại từ lúc nào. Tiến Dụng nhìn ra, vội vàng trả tiền cho chú tài xế rồi kéo tay Đức Chinh đi ra.

- Chúng ta tới sân bay làm gì?

Dụng nắm chặt cổ tay cậu chen qua hàng người đông đúc của sân bay, mắt dáo dác tìm cửa ra vào. Nghe Chinh hỏi thì quay lại cười với cậu một cái rõ tươi.

- Đi đón anh chồng của anh.

Đức Chinh gật gù, gì cơ? Anh... anh chồng? Anh chồng tức là anh trai của Tiến Dụng. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cái đầu của Đức Chinh đối với những loại thông tin này mà nói luôn xử lý rất chậm, đến khi ý thức được thì mình cũng đã đứng ở phòng chờ rồi.

- Này anh chồng là anh trai em đấy à.

Chinh bắt lấy cánh tay Dụng, lay lay hỏi.

- Ừ đúng rồi. A kìa kìa, tới nơi rồi.

Dụng gật gật đầu rồi bỗng nhiên reo lên, tay chỉ chỉ về phía trước. Đức Chinh nhìn theo hướng tay của Tiến Dụng, cậu cũng tò mò mặt mũi ông anh trai này trông thế nào. Cũng vài lần có nghe Dụng nhắc sơ qua rồi nhưng vốn là tính cậu hay quên, nghe rồi thì cũng chẳng nhớ.

Tiến Dụng ngoắc ngoắc tay với người đàn ông đang kéo vali ra khỏi cửa. Anh ta hình như cũng trông thấy Dụng, đưa tay vẫy lại, tay cầm vali bước nhanh hơn về phía này.

Đức Chinh chăm chú nhìn người đàn ông đó, cậu nheo nheo mắt lại, lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh ta mặc một cái áo thun đen tay dài được xắn lên nửa bắp tay, quần jean cùng giày thể thao đen nốt, rất đơn giản nhưng mà với vóc dáng có vẻ đô con và cao nên bộ quần áo được tôn lên hết cỡ.

Cậu chỉ có thể thấy thân hình bởi vì anh ta đeo kính râm nên cậu chẳng thấy rõ mặt. Nhưng mà thật sự... trông rất rất quen. Chinh liên tục lắc đầu, âm thầm phủ nhận suy nghĩ của mình. Là cậu nghĩ điều gì? Chắc là người giống người thôi mà.

Anh ta bước lại càng gần, đôi chân Chinh vô thức nhích từ từ nép ra sau lưng Tiến Dụng. Mặt cậu đã sớm đổ đầy mồ hôi, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn theo từng bước chân của người nọ. Không... không thể nào có chuyện đó được.

- Anh hai, lâu quá không gặp, em nhớ anh ghê.

Tiến Dụng chồm người ôm lấy người kia cứng ngắt, mừng không tưởng, hai anh em mãi mới có dịp đoàn tụ, thật là vui đến không kiểm soát được.

Đức Chinh cúi gầm mặt xuống, lời phủ nhận hình như cũng chẳng làm Đức Chinh bớt cảm thấy lo lắng. Tai vẫn vảnh lên nghe hai người nói chuyện, đến giọng nói mà còn có thể giống thế sao.

- À quên lúc sáng mày nói giới thiệu người yêu cho anh xem mặt mà. Đâu, cậu người yêu ấy đâu?

- Ây xém quên mất, đây đây nè.

Tiến Dụng đang chuyện trò ríu rít khi được hỏi đến vấn đề này thì liền giật mình nhớ ra, chán thật, anh vui quá lại xém quên đi chuyện quan trọng như vậy.

- Này anh, lên đây em giới thiệu, anh đứng ngây đó làm gì?

Tiến Dụng lôi kéo cậu, cậu vẫn chôn chân tại đó không nhúc nhích, tay cậu run lên bần bật nắm chặt lấy nhau, mồ hôi bắt đầy rịn ra.

- Sao thế? Chen quá anh mệt à? Thế đứng sát vào em này.

Dụng nhìn cậu lo lắng, kéo cậu sát lại gần hơn. Rồi sau đó rất vui vẻ mà giới thiệu hai người cho nhau, anh chẳng nhận ra tiếp theo chính là một cơn bão lớn đang nổi lên.

- Tôi là Bùi Tiến Dũng, nghe bảo cậu là người yêu của Dụng... ơ

Tiến Dũng tháo kính râm ra, tay đưa đến trước mặt Đức Chinh, cậu chẳng chịu ngẩng đầu lên nên Dũng chẳng thấy được, anh nghĩ chắc là cậu ngại người lạ mới gặp nên chủ động làm quen nhưng vẫn chưa nói hết câu, Dũng bỗng im bặt.

Đức Chinh khe khẽ ngước mắt lên. Tim cậu nhói mạnh một tiếng. Quả thật không sai, hình dáng này, vóc dáng này, giọng nói này chính là y đúc của người đã làm cậu đau đớn tột cùng, những thứ mà cậu khắc cốt ghi tâm đến chết cũng không quên được. Hay nói đúng hơn, người trước mắt chính là người đó, Bùi Tiến Dũng.

Cậu thấy Dũng không nói nữa, mà con ngươi của anh rung lên mãnh liệt.

Chinh khẽ nhìn sang Tiến Dụng, thấy anh vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Tiến Dũng. Cậu cố hít một hơi sâu, tay tách ra chậm chạp nắm lấy cánh tay của Tiến Dũng đang ở giữa không trung.

- Tôi là Hà Đức Chinh, rất vui vì... lần đầu gặp mặt.

Tiến Dũng nhìn chằm chằm cậu, trí óc lanh lợi của anh bỗng nhiên đình chỉ khi đứng đối diện với Đức Chinh. Ngay khoảng khắc tay cậu chạm vào bàn tay của anh, Tiến Dũng run nhẹ, cảm xúc chẳng biết phải diễn tả thế nào.

Anh nắm tay cậu, lặng thinh khi nghe cậu giới thiệu. Nhiệt độ Hà Nội bây giờ đang vào đông, mấy cơn gió khẽ thoáng qua làm cho người ta tê tái, còn có nhiều người liên tục xoa xoa hai bàn tay vào nhầm giữ ấm vậy mà tay Đức Chinh bây giờ rất nóng, mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp.

Sau khi chào hỏi, cậu ái ngại rụt tay lại khi thấy Tiến Dũng hình như không có ý định buông ra. Cố gắng quay sang Tiến Dụng, tỏ vẻ mình rất bình thường và cười, vẫn là nụ cười tươi lộ cả răng khểnh nhưng lại có chút chẳng tự nhiên.

- Chúng ta về thôi, sắp tới giờ họp mọi người rồi, đừng để người ta chờ.

Dụng gật đầu quay qua khều nhẹ Tiến Dũng.

- Anh hai, đi thôi.

Tay Dụng đặt lên bàn tay nắm chặt của Đức Chinh, xoa vào mu bàn tay nhè nhẹ, mặc dù anh chẳng biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng anh cũng không quan tâm lắm, giúp cậu bình tĩnh là ổn rồi, điều đó mới quan trọng.

Tiến Dũng đứng sau, nhìn chằm chằm vào bàn tay đan bàn tay của hai người, tim đập mạnh đến mức cứ nghĩ sẽ vỡ tung. Anh nhìn lại bàn tay của mình khi nãy. Vẫn là bàn tay đó, vẫn là cảm giác đó từ lâu anh cứ nghĩ đã bỏ quên trong quá khứ đâu đó rồi, vậy mà giờ đây gặp lại, mọi thứ chẳng hề đổi thay... chỉ là lòng người có lẽ đã khác.

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh, là cậu, cậu vẫn thế, vẫn là Chinh nhưng là Chinh của người khác rồi.

Anh cười khổ trong lòng, là lòng cậu đổi thay hay chính anh khiến cậu như vậy. Lẽ ra khi biết cậu có người yêu mới thì anh phải vui chứ nhỉ? Nhưng vui không nổi, lại càng đáng buồn hơn, người Chinh nắm tay bây giờ lại là Tiến Dụng, đứa em trai mà anh yêu quý nhất.

Cuộc hội ngộ lần này, thật đúng là trái ngang mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro