Chap 31: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nay t học đầu nên mới xin hoảng một ngày học xong sớm hơn dự định của au nên au ra chap 😂
---------------------------------

Văn Hậu nhàm chán ngồi lật quyển tạp chí trên máy bay, Tiến Dũng đã vứt bỏ mọi công việc lại cho anh em cậu, nào có dễ như vậy, cậu cũng muốn xem xem người tình bé nhỏ của anh dạo này thế nào, đã đến lúc bọn họ chính diện đối đầu nhau, Tiến Dũng cậu muốn, dù cho anh ấy không thích cậu thì cậu vẫn muốn một trận chiến công bằng.

Ở dãy ghế phía sau, Công Phượng đang âm thầm quan sát cậu con trai này ở dãy ghế phía sau, nếu hắn nhớ không lầm thì cậu ta là người của Song Long đường, là một trong những nhân vật chủ chốt ở đó. Công Phượng vô cùng thắc mắc sao cậu ta lại ở trên chuyến bay này? Nhưng dù sao đó cũng không phải việc của hắn, từ khi để lạc mất Đức Chinh, bên phía Vũ gia đã gần như tước đoạt mọi quyền hành trong tay hắn, hắn cũng chẳng thiết, chỉ là có chút tiếc nuối vì Đức Chinh dù mất trí cũng không lựa chọn hắn. Công Phượng âm thầm thở dài, lần này trở về VN, hắn hi vọng có thể một lần nữa được làm bạn cùng cậu, tuy hi vọng đó nghe có vẻ quá xa vời, mà người đàn ông bên cạnh cậu hiện giờ chưa chắc đã cho hắn đến gần cậu nửa bước. Năm đó đem cậu đi, buộc Tiến Dũng vào tù, hắn chưa từng hối hận vì hắn muốn tranh thủ để có được tình yêu nơi Đức Chinh, nhưng cách làm của hắn có lẽ đã sai, chỉ khiến Đức Chinh hận hắn, thà chết cũng không khuất phục, thời gian qua khiến hắn thay đổi suy nghĩ, Đức Chinh giống như một món kẹo mà khi hắn không có được thì muốn tìm mọi cách lấy cho bằng được, giờ nghĩ lại, cũng quá ấu trĩ rồi. Lần này trở về, hắn muốn chính thức xin lỗi cậu ấy...

---------------------------------

Lần này Tiến Dũng trở về nghỉ phép nên anh dành toàn bộ thời gian để vui chơi thư giản. Hôm nay thời tiết tốt, Tiến Dũng đưa cả đám em đi vùng núi cắm trại. Văn Đức háo hức chạy khắp nơi, còn Đức Huy vẫn giữ vẻ ân cần đi theo Xuân Trường lúc này đang vui vẻ khám phá mọi thứ.

Đức Chinh cười nhẹ nhìn đám em vui chơi, cậu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn và nước uống. Tiến Dũng còn đem theo cả lều trại để qua đêm ở nơi này nếu cả bọn không muốn về hôm nay. Lúc này anh đã kiếm củi nhóm lửa, cậu ở lại chuẩn bị thức ăn, Xuân Trường đã dẫn Đức Huy và Văn Đức đi đến dòng sông gần đó câu cá, nghe cả đám líu lo ầm trời, không biết cá nào dám cắn câu nữa.

Một lát sau Tiến Dũng trở về với hai bó củi to, nhìn anh mồ hôi đầy đầu, Đức Chinh vội vã tìm khăn lau cho anh khiến Tiến Dũng sửng sốt, một lúc lại vui vẻ cười ngu. Đức Chinh thật bất đắc dĩ, cứ khi nào cậu tỏ ra dịu dàng một chút, anh lại trưng cái vẻ mặt đó ra khiến cậu không biết làm sao...

"Anh nhóm lửa đi! Đừng đứng đực mặt ra đấy nữa!" Đức Chinh lên tiếng nhắc nhở.

"À, anh làm ngay!" Tiến Dũng xấu hổ đi nhóm lửa, dạo này Đức Chinh đối với anh tốt quá khiến anh như sống trên mây.

Đức Chinh lắc đầu, đem thức ăn đã chuẩn bị ra bắt đầu nướng. Chợt Xuân Trường kêu to khiến hai người hoảng hốt, vội vã chạy lại.

"Xuân Trường, sao thế?"

"Anh cả nhìn kìa! Cầu vòng kìa, đẹp quá!"

Đức Chinh ngẩn đầu nhìn lên, bên kia ngọn núi, một cây cầu bảy màu đang rực rỡ khoe sắc khiến bầu trời càng thêm xinh đẹp. Cả bọn đứng nhìn đến ngẩn ngơ, một bàn tay bất chợt nắm lấy tay Đức Chinh, các vết chai sạn ngày càng rõ trên tay Tiến Dũng khiến lòng cậu chua xót, mấy năm qua chắc anh đã cực khổ không ít...

"Tiến Dũng...."

"Sao thế?"

"Anh có từng trách em vì không nhớ nổi anh không?"

Tiến Dũng nắm bàn tay cậu chặc hơn, một tay khác kéo cậu vào lòng. Anh thì thầm:

"Không trách, cho dù em cả đời không nhớ ra anh cũng không sao, em quên lần nào anh lại bắt đầu lại lần đó, để cho em vĩnh viễn cùng không thể nào rời khỏi anh...."

"Ừm..."

Tối hôm đó cả bọn chơi rất vui vẻ, sau đó mệt mỏi căng lều ra ngủ. Có lẽ vì chơi mệt nên Đức Huy và Văn Đức ngủ rất sâu, còn Tiến Dũng cũng nặng nề ngủ vì đã rất lâu rồi anh không được thư giản như vậy. Đức Chinh đắp chăn lại cho Tiến Dũng và các em cẩn thận, sau đó ra ngoài.

Bầu trời đêm nay chi chít đầy sao, ngồi bên đống lửa ngẩn người một lúc lâu, Đức Chinh chợt nghe thấy tiếng động khiến cậu chú ý. Đức Chinh tìm đèn pin và một cây gậy, lần mò theo tiếng bước chân đang đi sâu vào trong rừng, trong lòng hồi họp.

Đi đến gần khe núi, bóng người dong dỏng cao dừng lại, lom khom tìm kiếm cái gì đấy. Đức Chinh đứng đằng xa, nhìn bộ dáng lắm la lắm lét ấy cũng biết là ai nên hạ tâm đề phòng, cố ý phát ra tiếng động rồi đến gần.

"Trường, em không ngủ mà làm gì ngoài này thế?"

"A, anh ba! Làm em giật mình...." Xuân Trường giật thót tim quay lại nhìn người đến.

"Em đang tìm gì đó?"

"Tổ chim! Ban ngày đi dạo em phát hiện một tổ chim nơi này, còn là chim ưng nữa. Nếu có thể bắt đem về nuôi, lớn lên nó sẽ là một trợ thủ đắc lực đấy!"

"Em không sợ cha mẹ bọn chúng sao?"

"Em để ý rồi nha! Cả ngày hôm nay không thấy con trưởng thành nào về cả, cho nên em mới ra đây!"

Đức Chinh bật cười, trong đám em của cậu, Xuân Trường nay đã 18 tuổi rưỡi rồi nhưng là đứa tinh ranh lắm trò nhất. Cậu cầm đèn pin, soi vào chỗ Xuân Trường chỉ, đúng là có một tổ chim cùng mấy cái trứng rất to, có vẻ sắp nở, nhưng khá là xa.

"Khá xa đó! Làm sao lấy được đây? Đức Chinh quay lại hỏi."

"Haiz... em có cách này! Anh nắm tay em, em trèo xuống lấy!"

"Không được, quá nguy hiểm!" Đức Chinh lắc đầu.

"Vậy chứ làm sao?" Xuân Trường nhăn nhó.

"Để anh trở về lấy dây!"

"Tiến Dũng mà thức là khỏi lấy! Đi mà anh hai, em xé áo buộc vô mình, anh giữ chặt một chút là tốt rồi, cũng không xa lắm đâu!"

Đức Chinh ngẫm nghĩ một lúc cũng xiêu lòng.

"Em ở lại giữ, anh xuống! Anh dù sao cũng nhẹ hơn em!"

"Như thế không được đâu, anh mà có làm sao Tiến Dũng giết chết em!"

"Đừng có mà nói bậy! Nhanh lên đi, Tiến Dũng mà thức là khỏi có chim chóc gì hết đấy!" Đức Chinh cởi áo khoác, cởi luôn áo sơ mi bên trong, bện lại với nhau cùng mấy chiếc áo của Xuân Trường rồi đưa cho nó.

Xuân Trường khẩn trương kiểm tra sự chắc chắn rồi buộc một vòng qua tay Đức Chinh, phần còn lại nắm chặt trong tay. Thấy mọi sự đều ổn, Đức Chinh từ từ bò xuống khe núi. Sợi dây làm từ vải căng chặt khiến tay Xuân Trường sinh đau, nhưng cậu không dám lơi lỏng.

"Được chưa anh hai?"

"Gần được rồi, chút nữa!"

Cả hai đều không biết, một mắc gút trên sợi dây đó đang từ từ lỏng lẻo...

Tiến Dũng chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy Đức Chinh và Xuân Trường đâu thì chợt nhíu mày, vội vã tìm đèn pin ra ngoài. Mấy năm được huấn luyện khiến anh rất nhanh nhạy trong việc tìm kiếm dấu vết, chẳng mấy chốc mà Tiến Dũng đã tìm ra bọn họ.

"Này, mấy đứa làm gì ngoài đó vậy?"

Xuân Trường nghe tiếng Tiến Dũng, vội vã quay lại nhìn, trong lòng thầm hô: "Chết chắc!". Rồi thì sự cố xảy xa, sợi dây trên tay đứt phựt, Xuân Trường té ngửa ra sau, bên dưới vang lên tiếng kêu hoảng hốt của Đức Chinh khiến tim hai người bên trên giật thót. Tiến Dũng nhào ra bên ngoài, nhìn thấy Đức Chinh đang đu mình trên vách núi, tim anh như muốn ngừng đập.

Đức Chinh cố gắng bám vào mấy mỏm đá nhỏ ra, bàn tay bị xướt chảy máu, tay còn lại đang cầm một quả trứng chim.

"Đức Chinh, em sao rồi?"

"Em không sao! Mau tìm dây đi, em còn trụ được chốc lát..."

Xuân Trường bần thần chạy vội đi tìm dây thừng, Tiến Dũng nhìn quanh, thấy bàn tay Đức Chinh đang chảy ra nhiều máu, Đức Chinh cũng nén cảm giác sợ hãi của mình, không dám nhìn xuống phía dưới, cậu không muốn chết, cậu còn phải ở bên cạnh Tiến Dũng rất nhiều năm nữa...

"Em chờ anh một chút!" Tiến Dũng sốt ruột nói, tìm cách leo xuống mà không có bất kỳ thứ gì bảo hộ.

"Tiến Dũng, anh làm gì thế? Mau trèo lên!"

"Anh xuống với em! Anh không để em có chuyện gì đâu."

Đức Chinh biết không ngăn cản được Tiến Dũng nên đành ngậm miệng, cố gắng bám chắc vào dù tay cậu lúc này đã tê rần và gần như mất cảm giác. Bên dưới đùi truyền đến cảm giác đau đớn khiến Đức Chinh nhíu mày.

Một lúc sau Tiến Dũng xuống đến, đu bên cạnh cậu. Anh nhìn cậu đầu đầy mồ hôi những vẫn tươi tỉnh cũng yên tâm.

"Em bám lên người anh, anh trèo lên!"

Đức Chinh cười khổ, không nói.

"Sao thế?"

"Chân em bị thương rồi!"

"Hả?"

Tiến Dũng nhìn xuống, mặc dù rất tối nhưng anh có thể mờ mờ nhìn thấy đùi Đức Chinh bị một cành cây đâm vào, mắc kẹt ở đó. Anh nhíu mày thật sâu, trèo xuống bên dưới, vết thương rất nặng, nếu không bẻ gãy cành cây, Đức Chinh sẽ không lên được.

"Em chịu được không? Anh phải bẻ nó chúng ta mới lên được!"

Đức Chinh hít sâu:

"Anh bẻ đi!"

Tiến Dũng không dài dòng, cố dùng sức bẻ một lần cành cây gãy làm hai. Đức Chinh nghiến răng nén chịu cảm giác đau như chết, không kêu một tiếng. Tiến Dũng xé áo mình, buột garo tạm lại cho Đức Chinh rồi lại trèo lên.

"Được rồi! Em bám vào anh, chúng ta lên trên!"

Đức Chinh gật đầu, nén chịu sự choáng váng do mất máu mà ôm choàng cổ Tiến Dũng. Anh cũng cố bám chắc, từ từ dựa vào vách núi trèo lên. Đến bên trên hai người đều thở hồng hộc, Xuân Trường đã đem dây thừng cùng hai đứa nhỏ tới, vẻ mặt cắt không còn chút máu.

"Anh Chinh, anh Dũng...."

"Không sao rồi! Mau đưa Đức Chinh về, chúng ta thu dọn, về thành phố ngay!" Tiến Dũng bế Đức Chinh lên, không nhìn Xuân Trường lấy không cái mà đi luôn.

Xuân Trường biết mình sai nên nói nhỏ: "Mình tiêu rồi", im lặng đi theo. Cũng vì sự kiện này mà hai anh em họ lúc nào cũng như có một cái gai trong lòng, mãi đến khi Xuân Trường gặp một người và xảy ra một sự kiện khác mới được xóa bỏ...

The end....

Đùa thôi chưa the end đâu 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dungchinh