05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bắc Kinh đang giao mùa.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bước ra khỏi quán của Hồ Diệp Thao là lúc mưa phùn vừa ngưng, không khí hơi hơi se lạnh, cái lạnh của mùa thu chuẩn bị tới. Cái lạnh nhè nhẹ khiến Trương Gia Nguyên hơi chun mũi, lớp sơmi đen dính vào da thịt khi gió thổi qua, mái tóc không vuốt keo cũng vì gió mà " điên cuồng nhảy múa ".

Gia Nguyên là đứa trẻ không sợ lạnh, thú vui của cậu là ăn kem trời mùa đông. Một căn phòng cửa sổ mở cho gió lùa vào, một cái chăn quấn quanh người chỉ chừa đôi tay trắng cầm thìa cùng hộp Macca size bự và cái đầu. Mặc dù hậu quả là đau họng đôi khi đến mức mất tiếng nhưng đứa trẻ 18 hay 22 của bây giờ thú vui ấy vẫn không thay đổi. Dù gì cũng là Guitarist, chơi đàn bằng tay chứ không có dùng giọng. Đấy là Trương Gia Nguyên hay nói thế mỗi lần tính cách mama của người anh Phó Tư Siêu nhà cậu hiện lên.

Tự nhiên thèm kem thế nhỉ?

Thiếu gia họ Châu bắt đầu di chuyển khi thấy Trương Gia Nguyên bước từng bước, một đường được định sẵn mà đi thẳng. Hai người chẳng sánh vai cùng nhau mà người đi trước người đi sau, hình ảnh Trương Gia Nguyên phía trước vừa vặn để vào trong mắt Châu kha Vũ. Anh sẽ ở phía trước bảo vệ em.

Châu Kha Vũ nhớ đến Trương Gia Nguyên của hồi xưa. Cậu thiếu niên 17 18 ngồi chờ anh nơi sân bóng rổ của trường cao trung Hải Hoa, nhớ đến khi ấy Trương Gia Nguyên ngày ngày kè kè theo anh, nhỏ bé đứng đằng sau anh hay vui mừng cười tít cả mắt khi thấy anh giấu được quản gia và anh cả Trương Hân Nghiêu đem cho cậu được hộp kem Macca cậu thích. Trương Gia Nguyên của hồi đó khác với Trương Gia Nguyên của bây giờ nhiều lắm. Cậu đã lớn, cũng gần cao bằng anh, cũng biết bảo vệ những người ở bên cạnh. Cậu thiếu niên năm ấy giờ đây xông lên phía trước, xông lên chiến đấu với muôn vạn thử thách.

" Anh có ăn kem không? " Họ dừng lại ở một quán kem trên đường, Trương Gia Nguyên đã nhận kem cho mình xong " Tiện gửi tiền người ta luôn nhé, Châu thiếu đủ tiền bao em bữa kem này đúng không? "

Trương Gia Nguyên gọi kem hạt hạnh nhân còn Châu Kha Vũ sau khi trả tiền xong, tay cầm theo cây kem thanh long đỏ nhiệt đới. Hai người chọn bàn ở ngoài, vừa ăn kem vừa ngắm dòng người qua lại nơi thành phố Bắc Kinh sầm uất.

" Em tưởng anh trước đây không thích ăn kem? Có phải giờ mới nhận ra kem rất ngon rồi đúng không? "

" Ừm "

" hối hận không? "

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên, giấu sự ngạc nhiên vào trong đáy mắt. Bản thân có hối hận không? Có hối hận vì trước kia không nhận ra vị ngon của kem? Hay có hối hận không khi trước kia không có một lời mà cùng Lưu Chương với Ngô Vũ Hằng qua bên Mỹ?

" Em như nào? Nghe Lâm Mặc nói em vào học cùng Siêu? "

Không một câu trả lời, thay vào đó là câu hỏi.

" Năm đầu không ổn, năm sau bình thường "

" Anh xin lỗi "

Trương Gia Nguyên thấy người đối diện cúi đầu, nhíu mày. Kem trong tay đã ăn hết một nửa tan ra chuẩn bị rớt xuống bàn. Cậu nhanh tay lấy giấy ăn đỡ lấy.

" Yên tâm đi chuyện qua rồi, em cũng không để tâm đến nữa "

"Anh sẽ bù đắp lại hết. Anh hứa. Một tuần tới anh nghỉ em có muốn đi đâu không? "

Công viên. Trương Gia Nguyên muốn đi công viên. Là ngày xưa anh hứa cùng cậu đi riêng với nhau nhưng chưa có dịp, là hình ảnh 2 thiếu niên phơi phới tuổi xuân cùng hòa vào dòng người trong đầu của Trương Gia Nguyên lúc 17 vẫn chưa thực hiện được.

" Công viên. Chúng ta có thể đi công viên không? "

" Được. Mai anh cùng em đi "

- - - - -

Lâm Mặc bị ánh sáng làm tỉnh giấc, phần đầu đau điếng do tác dụng của rượu ngày hôm qua. Chỗ bên cạnh không còn ấm, Lưu Chương đã rời đi từ sớm. Lâm Mặc thầm gửi cả ngàn lời " yêu dấu " đến thằng em Châu Kha Vũ đang đình công của mình. Cậu mệt mỏi lê đôi dép con ếch loẹt quẹt ra phòng khách, tay check tin nhắn điện thoại.

11 tin. Phó Tư Siêu nhắn cậu lúc gần nửa đêm . 6 tin của studio còn lại là của Hồ Diệp Thao báo đã cho người đưa xe về nhà cậu. Lâm Mặc tiện tay ấn gọi nhóm, mắt đưa ra phía bàn bếp. Lưu Chương đã làm sẵn cho cậu một phần ăn sáng.

[ Momo dậy nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói. Tối anh để thằng Hằng làm 1 mình, chúng ta đi ăn đồ Pháp ]

Điện thoại được kết nối. Hồ Diệp Thao, Phó Tư Siêu đều online, chỉ có Trương Gia Nguyên không thấy mặt.

" Ăn sáng chưa mọi người, Lưu Chương làm cho em nè, mà giờ ảnh đi làm rồi "

Lâm Mặc giơ đĩa đồ ăn ra trước điện thoại, cười tít mắt. Cậu bắt đầu ngồi ăn sáng và nói chuyện với mọi người.

Phó Tư Siêu đang ở đâu đó mà Lâm Mặc không nhớ ra còn Hồ Diệp Thao đang ở nhà, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng của Oscar vang từ phía ngoài.

" Cái gì Phó Tư Siêu hôm qua có người gây sự với anh á? "

Phó Tư Siêu bên này đeo tai nghe bị Lâm Mặc hét cho nổ cả lỗ tai, tay tháo liền cái tai nghe xuống.

" Anh kể rõ xem nào "- bên khác Hồ Diệp Thao cũng phụ họa theo.

Phó Tư Siêu di di trán, không biết nói cho con người cách màn hình điện thoại này hiểu như nào.

" Cũng không có gì. . . "

- - - - - -

" Ngô Vũ Hằng em tự đi được " Phó Tư Siêu bị kéo đi khỏi muốn vùng ra nhưng lực tay của Ngô Vũ Hằng lớn chỉ một lúc khiến cổ tay cậu bắt đầu đỏ ửng. Người kia vừa thả tay, mặt em nhăn lên, xoay xoay cái cổ tay đáng thương.

" Anh đi lấy xe, em chờ đây đi "

Lúc Phó Tư Siêu ngẩng lên Ngô Vũ Hằng đã đi ra khu để xe từ lúc nào. Quán bar của Hồ Diệp Thao rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, khách ra vào rất nhiều. Phó Tư Siêu đứng sang bên, tránh đụng người đi vào, em không muốn rước rắc rối vào người. Dù gì đa phần những người đến quán đều là công tử, tiểu thư nhà có máu mặt mà hôm nay còn không đi với Trương Gia Nguyên nữa.

" Này cậu đứng vướng thế, có biết mình chặn đường ai không? "

Phó Tư Siêu bị giọng nói đằng sau làm giật mình quay lại. Một cô gái váy ôm body, một người đàn ông áo đóng vest nghiêm chỉnh. Cô gái này có phần quen quen. Mùi nước hoa hòa chung với mùi thuốc lá theo chiều bay thẳng vào mũi khiến Phó Tư Siêu nhíu mày, tay che mũi, đứng nép hơn vào, nhường hẳn đường cho 2 người kia.

" Này cậu không xin lỗi được à. Câm à "

Cô gái  không buông tha cho em, thậm chí còn định ra tay ẩn người. Người ta ẩn thì em tránh. Cô gái bị mất đà tý nữa lao vào bụi cây may mà người đàn ông kịp giữ.

Phó Tư Siêu cũng chẳng hiền lành gì với người động đến em. Người ta đụng thì em chạm thôi, hiền quá người ta lại được đà lấn tới. Chỉ là em ít khi phải quan tâm đến vấn đề này vì lúc nào cũng kè kè theo thiếu gia khó chiều nhà họ Trương. Có Trương Gia Nguyên chẳng ai dám đụng vào em cả.

Phó Tư Siêu đút tay vào áo hoodie lấy điện thoại, nghiêng đầu nhìn 2 ngưới phía trước, đầy khinh bỉ. " Đi bar thì cứ vào mà chơi, ở đây gây sự, rảnh rỗi à "

Một tin nhắn đến Ngô Vũ Hằng: [ Cho anh 10p ]

" Thằng kia mày làm trò gì đấy biết tao là ai không? "

" Tao là ai? Ai tên tao. Xưng hộ cái danh xưng xem nào, ai rảnh biết cô là ai "

" Mẹ mày thằng chó "

Cô gái tức giận định nhào đến nhưng bị người đàn ông giữ lại. Phó Tư Siêu để ý người này cũng trẻ, chắc chỉ hơn em 4 đến 5 tuổi là cùng. Trông ra được anh ta có phần điềm tĩnh hơn hẳn.
 
" Chúng tôi chỉ muốn lời xin lỗi của cậu thôi, cậu Phó "

" Xin lỗi vì đã cản đường 2 người mời 2 người đi cho "

Người đàn ông kia có chút bất ngờ, anh ta vốn định nói thêm vài câu nhưng lời xin lỗi của Phó Tư Siêu lại được nói ra sớm hơn anh ta dự tính. Anh ta có nghe nói thủ trưởng công an Phó Hạc Hiên có người con trai Phó Tư Siêu, gia đình còn chuẩn bị liên hôn với nhà họ Ngô.

Phó Tư Siêu hừ lạnh, lách người muốn rời đi. Họ không đi thì em đi, đúng là rắc rối. Mùi thuốc lá và mùi nước hoa từ nãy đến giờ khiến cả người nôn nao khó chịu, cơ hồ muốn nôn tất những thứ vừa ăn.

Cánh tay bị bắt lấy, người đàn ông không cho em đi. Phó Tư Siêu cảm thấy khó hiểu. Sao hôm nay nhiều người thích nắm lấy tay em thế? Cô gái bên cạnh cũng thấy khó hiểu chẳng kém em. Cô ta chẳng biết Phó Tư Siêu là ai mà chắc cũng chẳng biết Phó thủ trưởng có một đứa con trai. Chỉ là cảm thấy, người đi cùng mình có chút hứng thú với cậu trai trước mặt.

" Bỏ tay "

" Tôi muốn nói chuyện với cậu "

" Tôi không muốn nói chuyện với anh "

" Cậu biết tôi không để cậu đi dễ dàng "

" Thì anh định làm gì ? "

Chuyện 3 người ồn ào cạnh quán thu hút người đi đường và cả bảo vệ. Thế nhưng chưa để bảo vệ ra can thiệp, một chiếc bmw i8 đỗ ngay cạnh đường, người xuống xe lập tức bước tới đưa Phó Tư Siêu ra đằng sau, thẳng tay ép người đàn ông kia lùi lại.

Ngô Vũ Hằng bảo Phó Tư Siêu lên xe trước, em cũng chẳng muốn ở đây liền theo lời anh chui vào xe. Qua cửa kính, em thấy Ngô Vũ Hằng nói gì đó với người kia rồi chỉ thấy hắn ta có vẻ tức giận, cô gái bên cạnh còn thẹn quá bỏ đi luôn. Xong xuôi, anh trở về xe, chiếc xe khởi động bắt đầu lăn bánh.

Đột nhiên Phó Tư Siêu nhớ ra cô ta. Cô người mẫu lên hotsearch với Ngô Vũ Hằng.

- - - - -

" Gì? Con nhỏ đó động đến anh? Chán sống à ? "

Trương Gia Nguyên vào từ lúc nào, Phó Tư Siêu kể chuyện không hề hay biết. Nhưng anh thấy Trương Gia Nguyên hình như đang ở ngoài, thằng bé còn đeo nguyên cái bờm chữ X O ở trên đầu.

" Nói tóm lại là anh đang ở đâu? "

" Nhà anh, đảo Hải Hoa "

" Gì cơ? " Trương Gia Nguyên hỏi lại. Mới vừa gặp nhau buổi tối hôm qua, anh nó sao đã qua đảo Hải Hoa rồi.

Châu Kha Vũ ngồi một bên nghe Phó Tư Siêu nói mặt không biểu cảm, tay tắt điện thoại vừa hiện thị hai thông báo từ trong nhóm.

[ Tao đi Hải Hoa, nghỉ mấy hôm ]

[ Đùa tao à? Tao còn hẹn Mặc tối nay đi ăn đồ Pháp ]

" Anh hỏi mày, mày đang đi đâu? Sao giờ mới onl " giọng Hồ Diệp Thao.

" Em cùng Châu Kha Vũ đi công viên "

~ ~ ~

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành. Best wish for you~

Haha tôi ngâm chap này hơi lâu vì một hôm trời mưa gió thổi tôi đã mơ đến cái kết. Tke là có cảm hứng tôi viết kết luôn 😂😂 truyện chưa vào đâu nhưng đã có kết. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Ai đọc đến đây thì ngày mới tuyệt vời, cả tuần bùng nổ. May mắn sẽ đến 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro