02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tập đoàn Trương thị chi nhánh Hải Hoa đảo . . . .

   " Con tìm thấy nó chưa ? "

   "  Chủ tịch . . . "

   " Trương Đằng, đừng để ba gọi Trương Hân Nghiêu "

   " Con biết rồi "
 
   Người đã ra ngoài. Bên trong chỉ còn chủ tịch Trương, hai người họ Châu họ Ngô và Phó thủ trưởng.
   
    Trương Duy Minh mệt mỏi dựa vào ghế, tay tháo kính đặt xuống bàn. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ khiến ông hết lo lắng cả. Lần này thì hay rồi, nó còn dám dẫn theo cả thằng bé Phó Tư Siêu.
  
" con không gấp thưa chủ tịch Trương "- Châu Kha Vũ nhìn ông.
 
   Vốn dĩ nhà họ Châu và nhà họ Trương có giao tình tốt, không cần đến cuộc hôn nhân với tam thiếu, việc có lợi đôi bên sớm muộn gì cũng được diễn ra. Hôm nay Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng đến cũng là vì việc này.

   Thế nhưng Trương chủ tịch đúng là người làm ăn, chữ tín đặt lên hàng đầu. Một lời đã định . Lần này thằng con thứ 3 của ông có không " ngồi " ông cũng ép phải " ngồi ".

    " hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra sau 1 tháng nữa. Ngô Vũ Hằng, làm lỡ việc của cháu rồi "
   
   - - - -
  
  Cùng lúc đó tại biệt thự trên đảo Hải Hoa . . .
  
   Trương Gia Nguyên ôm " bạn gái " ngồi trên chiếc ghế đằng trước bể bơi. . Không một ý tưởng. Nó vò tờ giấy bực mình ném thẳng xuống bể bơi.
  
  " Này, nếu em làm bẩn, anh Tỉnh Lung sẽ xé chúng ta cho mà xem "- Phó Tư Siêu dưới nước thở dài nhìn thằng bé.
  
   Người ta bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trương Gia Nguyên cũng nghĩ như thế. Và kết quả là hôm nay,  Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đang ở nhà của Tỉnh Lung, trên hòn đảo quản lý bởi Châu gia và Ngô gia. Thật bất ngờ và ngã ngửa khi Phó Tư Siêu nhận ra thằng em của em mượn ngôi nhà này từ Hồ Diệp Thao chỉ với một lời khẳng định chẳng có tý tin tưởng  " anh không nói Oscar đâu anh thề ".
 
   Nhưng 1 tuần trôi qua, Phó Tư Siêu cũng thật sự phải suy nghĩ. Mọi thứ vẫn yên bình như cái cách nó vẫn  diễn ra. Không có ai đến tìm. Dường như cả thế giới này người duy nhất biết họ đang ở đây là Hồ mỹ nhân vậy.

  Trương Gia Nguyên cũng từng thấy lạ. Việc không ai tìm thấy em không giống với tác phong nhanh gọn của nhà họ Trương từ trước đến giờ. Em nhớ đến cả việc hồi xưa trốn học đi ăn kem còn bị tìm thấy khi kem chưa kịp ăn hết. Nhưng rồi em cũng kệ, bắt lại thì em lại trốn. Em mà sợ tên họ Châu đáng ghét đó, em đổi theo họ Mặc Mặc luôn.
  
   " Thế tối nay như nào đây thiếu gia họ Phó? "- Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn Phó Tư Siêu trèo từ dưới bể bơi lên.

   " Như cũ nhá Châu phu nhân "- Phó Tư Siêu tinh nghịch nháy mắt.
 
   " Anh đứng lại cho em, hôm nay em dần anh ra bã "
  
   Một cuộc đuổi nhau diễn ra trong biệt thự hai tầng view biển Hải Hoa.
 
   - - - -

   Một thấp một cao đứng trước cửa quán bar xịn nhất đảo Hải Hoa- Aurora.
  
   Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vẫn theo phong cách cũ, một người full đen một người hoodie đủ sắc. Trương Gia Nguyên thì vui rồi, thằng bé ngang nhiên đi qua cửa rồi đứng cười sặc sụa khi thằng anh nó bị giữ ở ngoài với lý do đơn giản: họ nghĩ anh của nó chưa đủ tuổi đi bar.
  
  " Người của thiếu gia. Ai dám không cho vào ? "
  
   Trương Gia Nguyên quay lại khoác vai Phó Tư Siêu, ngạo nghễ nhìn hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Ai mà chẳng biết người nhà họ Trương không nên động vào.

   " Gia Nguyên bên này "
  
   Trương Gia Nguyên nhìn lên phía tiếng gọi. Là Lâm Mặc. Lâm Mặc đứng ở trên tầng 2, vẫy tay gọi nó.
  
   " Sao anh bảo Lâm Mặc trở về trưởng thành hơn ? "
  
   " Sao mà anh mày biết được " Tư Siêu bĩu môi.

   Đường lên trên hơi tối, Trương Gia Nguyên đi theo cảm giác một phần thì bám Phó Tư Siêu đi lên 3 phần. Nó tự trách tại sao không nghe lời anh nó  nhắc từ đầu là phải mang theo kính. Cận mà không có kính khổ quá đi.
 
   Tầng 2 là khu vực khách vip, khác với ở dưới xập xình tiếng nhạc, dj khuấy động không khí. Bên trên yên lặng hơn, cũng được chia riêng không gian. Chỗ bọn Lâm Mặc ở tít cuối, Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu phải đi khá xa.
  
  " Nguyên ca đây rồi "- Lâm Mặc chẳng khách khí kẹp cổ Trương Gia Nguyên kéo xuống bằng ghế bọc nhung.
  
   Mùi rượu Brandy vương trên người Lâm Mặc khiến Trương Gia Nguyên nhăn mày. Hình như Lâm Mặc say thì phải.

   " Trương Đằng đang tìm em đấy haha, chuẩn bị làm Châu phu nhân vui không?" Lâm Mặc cười nghiêng ngả.
 
   Cậu dựa vào người Lưu Chương, quay qua nói với hai người vừa đến- " Cha của hai người không có ý lùi hôn lễ lại đâu. Đúng không KK? "
 
   Người bên cạnh gật đầu.

   Lâm Mặc với Lưu Chương so với Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu bây giờ có phần đặc biệt hơn. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên có nhau. Lâm Mặc và Lưu Chương cũng là có tình cảm từ trước, hai nhà cũng ủng hộ. Giống như mượn gió đẩy thuyền, chuyện hôn sự vừa được thông báo, 3 tháng sau hôn lễ diễn ra.

   " Em không sợ "- Trương Gia Nguyên uống hết cốc rượu. Chất lỏng có cồn chảy thẳng vào khoang miệng nóng " Em cũng phải cứu Kiều của em "
  
   Phó Tư Siêu và mọi người ở đấy đều bị câu nói của Trương Gia Nguyên làm cho bật cười.
 
  " Ông giời con của tôi ơi, ai làm gì ông đâu nào? Chỉ là một tờ hôn thú, đâu trói được bệnh cuồng chân của ông "
   
   " Hồ mỹ nhân em nói anh nghe. . . ơ Kiều sao lại đánh em. . . "
 
  Trương Gia Nguyên bị đánh phồng mang trợn má lên quay qua nhìn Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu đúng là đáng ghét, đánh thế thì còn đâu là chân của nó nữa. Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng anh mình nhìn nhưng cái thị lực không kính chẳng cho phép nó nhìn rõ anh nó đang nhìn cái gì. Nhưng nó có thể mờ mờ thấy vài người đang đứng trước bàn của nó, chắn ánh sáng từ những chiếc đèn xanh đỏ trên trần rọi vào.
 
   " Chơi vui quá nhỉ, vợ tương lai? "

   Giọng nói quen thuộc đập thẳng vào đại não của Trương Gia Nguyên. 3 từ vợ tương lai khiến từng cọng lông tơ trên người nó dựng hết lên. Giờ đây nó chỉ muốn có cái lỗ để nó cùng lôi anh nó chui xuống đấy. Giống như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng trong bếp vậy.

   Trương Gia Nguyên lúc này nhận ra mọi người chỉ mặc kệ nó chơi rồi âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nó mà thôi. Nếu muốn họ có thể bắt nó và anh nó về ngay mà chẳng cần tốn công. Lúc này Trương Gia Nguyên nghĩ đến đàn cừu trên thảo nguyên, tưởng được tự do vùng vẫy trên đồi cỏ xanh mát nhưng vẫn chịu quản lý của những người du mục. Mà nó và anh nó chính là những con cừu béo tròn chuẩn bị lên thớt.
 
  Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mặt đủ thứ biểu cảm mà buồn cười. Anh với Ngô Vũ Hằng cùng Oscar và Trương Đằng cũng chỉ tình cờ ở chung một quán bar với hai người kia mà thôi. Lúc Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đi qua, anh cũng không ngờ sẽ gặp họ ở đây. Đối với việc họ ở Hải Hoa, Hồ Diệp Thao đúng là không có nói với Oscar, anh có nhờ quan hệ cũng không tra ra được vị trí của hai người. Chỉ trách Hồ Diệp Thao cùng Tỉnh Lung giấu người quá giỏi.
 
   " Cũng đều là người quen, chi bằng cùng nhau vui  " Hồ Diệp Thao kéo Oscar ngồi xuống lên cạnh, đẩy lại mấy chỗ còn thừa bên cạnh Trương Gia Nguyên cho những người còn lại ngồi.

  
   Trương Gia Nguyên đương nhiên không vui, thằng bé khều Phó Tư Siêu ý muốn đi về hiện ra ngay trên mặt.

  " Nể mặt Đằng ca đi "- Phó Tư Siêu nói nhỏ với nó. Dù gì Trương Đằng và mọi người cũng ở đây, không nên làm mọi thứ trở nên khó xử.

   " Có mặt đông đủ anh cũng nói luôn "- Trương Đằng nhìn Tư Siêu và Gia Nguyên " Trương Gia Nguyên em còn một tháng nữa, đừng để ba gọi Nghiêu ca "
 
   " Còn Siêu, Phó thủ trưởng đã chiều em từ nhỏ, cho em làm mọi cái em thích, không bao giờ cấm cản em cái gì. Tự em nghĩ đi. Còn chuyện của em và nhà họ Ngô anh không tiện xen vào "
  
  Phó Tư Siêu đương nhiên hiểu những gì Trương Đằng nói. Vốn Ngô Vũ Hằng và ba em cũng không hề em ép phải thực hiện luôn. Họ cần em từ từ chấp nhận thay vì bị ép buộc làm một thứ mà em không thích.
 
  " Không được, tên họ Ngô đó lên 1  tháng lên hotsearch tận 3 lần với mấy cô người mẫu cơ. Không gả "
 
  Trương Gia Nguyên tức giận, kéo Phó Tư Siêu về cạnh mình chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thế nhưng anh nó vẫn ngồi đó, ngẩn người mà suy nghĩ những lời vừa rồi. Thằng bé liền bỏ ra ngoài trước.
 
    " Phó Tư Siêu, anh biết em là đứa biết lí lẽ "
 
  " Em biết rồi Đằng ca "
 
  " Chuyện của Trương Gia Nguyên. . . nhờ em "

  " Được "
 
  Phó Tư Siêu rời đi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà họ Phó đã thỏa hiệp rồi.
 
  Lâm Mặc và Lưu Chương cũng xin phép về trước. Trước khi đi, Lâm Mặc còn để lại một câu: " Ngô Vũ Hằng, chuyện anh với cô người mẫu nào, đừng để ảnh hưởng đến Siêu của em ". Cậu đã cùng Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên lớn lên, Lâm Mặc đương nhiên không muốn hai người thân thiết của mình có chút tổn hại nào.
 
  " Đi thôi KK, muộn rồi ".

* * * * *
  Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Mình viết thiên nhiều về cảm xúc nên không chau chuốt được nhiều về vốn từ văn phong. Có lỗi gì hay lấn cấn ở đâu mọi người cứ thoải mái cho mình biết để mình rút kinh nghiệm nhé.
  Về ngôi xưng của mình có hơi loạn nhưng mình nghĩ nếu đọc kỹ thì mọi người sẽ hiểu thôi haha. Cám ơn mọi người rất rất nhiều.

 
 
 

  
  
  
  

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro