Tạ Khả Dần : Tên khốn nào vậy chị?
Khổng Tuyết Nhi : Là nyc của chị Kỳ Kỳ , lúc mới quen hắn ta nhìn bề ngoài y chang Dụ Ngôn vậy nè .
Ngu Thư Hân : Hắn ta cũng nhuộm tóc đỏ . Bên ngoài thì lạnh lùng , vóc dáng cao ráo giống Dụ Ngôn lắm .
Dụ Ngôn : Tên đó đã làm gì chị Giai Kỳ?
Ngu Thư Hân : Hắn ta không làm gì Kỳ Kỳ cả , chỉ phản bội cậu ấy đi theo con khác thôi .
Khổng Tuyết Nhi : Mà không hiểu sao cô ta cứ kiếm chuyện bắt nạt , hại chị Kỳ hoài . Có lần chị Giai Kỳ suýt chết vì cô ta .
Ngu Thư Hân : Nhưng mà Giai Kỳ lại rất yêu hắn . Từng có một thời gian Giai Kỳ bị trầm cảm cũng vì hắn .
• Nghe tới đây mặt Dụ Ngôn cau lại , tỏ vẻ khó chịu . Nếu Hứa Giai Kỳ hận hắn ta 1 thì Dụ Ngôn lại hận 10
Khổng Tuyết Nhi : Ơ chị Giai Kỳ kìa!
Ngu Thư Hân : Cậu ấy chuẩn bị qua đường , chắc là về nhà ấy mà .
Khổng Tuyết Nhi : Chị Thư Hân nhìn xem bên trong chiếc xe kia là con tiểu tam đó!
Tạ Khả Dần : Cô ta đang lái xe về phía chị Giai Kỳ , không có ý định dừng lại . Hình như cô ta đang muốn tông chị ấy .
• Đèn xanh dành cho người đi bộ cũng đã bật . Hứa Giai Kỳ không để ý chiếc xe đang lao về phía mình mà tiếp tục đi qua đường bên kia .
• Khi này Ngu Thư Hân , Khổng Tuyết Nhi và Tạ Khả Dần đã đồng loạt hô to " Giai Kỳ cẩn thận " . Nhưng mà có lẽ đã trễ , chiếc xe đó đã gần tông vào Hứa Giai Kỳ rồi .
• Trong lúc hoảng loạn Dụ Ngôn đã không bảo không rằng . Nhanh chân chạy về phía Giai Kỳ mà kéo lại . Cả 2 đều té xuống đất , chiếc xe đó thì chạy một mạch về phía trước .
• Bên trong chiếc xe đó , cô ta khá là tức giận vì con mồi của mình đang định giết chết nhưng lại không thành .
Hứa Giai Kỳ : Dụ Ngôn em có sao không? Tay và chân của em....
• Mọi người hoảng hốt chạy lại chỗ của 2 người . Tay phải cùng với chân của Dụ Ngôn thì bị rách chảy máu khá nghiêm trọng . Còn tay trái thì do lúc té Dụ Ngôn đã chống nó xuống đất nên đã bị gãy tay . Có lẽ Dụ Ngôn đã dùng toàn bộ cơ thể mình để đỡ cho Hứa Giai Kỳ nên Giai Kỳ không bị gì mà chỉ bị trầy xước nhẹ .
• Dụ Ngôn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện . Một lúc sau , vết thương của Dụ Ngôn đã được bôi thuốc và dán lại . Tay cũng đã được bác sĩ bó bột lại , chỉ là việc sinh hoạt đối với Dụ Ngôn bây giờ lại là cả vấn đề .
Tạ Khả Dần : Dụ Ngôn bây giờ tính như thế nào? Cậu không thể tự sinh hoạt được . Ba mẹ của cậu thì lại định cư bên Anh , giúp việc thì xin nghĩ 1 tháng . Ai sẽ giúp cậu?
Hứa Giai Kỳ : Cứ để chị , Dụ Ngôn sẽ qua nhà chị ở một thời gian . Chị sẽ chăm sóc cho em ấy .
Dụ Ngôn : Như vậy thì làm phiền chị quá .
• Miệng thì nói phiền chứ trong tâm khoái muốn chết mà giả bộ .
Hứa Giai Kỳ : Phiền gì mà phiền , em bị như này cũng tại chị . Nên chị phải chăm sóc em là chuyện đương nhiên mà .
Tạ Khả Dần : Vậy em nhờ chị lo cho nó dùm .
• Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần nhân lúc Giai Kỳ không để ý thì liền đá mắt nhau ra hiệu .
Tạ Khả Dần : Lần này là bạn nợ mình nha .
Dụ Ngôn : Ok ok cảm ơn nhiều
• 2 người chơi với nhau từ nhỏ nên việc chỉ nhìn qua cử chỉ và mắt của đối phương cũng đủ hiểu là người kia muốn nói gì . Thật ra ba mẹ của Dụ Ngôn đang ở nhà chứ không có định cư bên Anh , giúp việc cũng đang làm chứ không có xin nghỉ . Tạ Khả Dần chỉ bịa ra để Dụ Ngôn được qua nhà Hứa Giai Kỳ ở thôi . Đúng là lưu manh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro