Nội tâm hoa Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 Sáng hôm sau, chú tỉnh dậy với tinh thần tràn đầy năng lượng. Nhìn sang người phụ nữ đang nằm bên cạnh, trên người hiện những vết tím, đỏ mà mỉm cười nhớ lại hôm qua quả thật mình hơi nặng tay. Chú nhìn cô 1 lúc thì cô cũng tỉnh dậy, ngước mặt lên nhìn chú, nhớ lại chuyện tối qua mà muốn bật dậy tẩn ngay cho chú 1 trận. Nhưng 1 cơn đau từ đâu ập đến khiến cô nằm uỵch xuống giường.

- Áhhhh...aiyaa...Mặt cô nhăn nhó.
- Em làm sao thế? Có sao ko? Chú sốt sắn.
- Còn dám hỏi sao à? Cái đồ đáng ghét, ko biết kiềm chế, anh nặng tay thế làm gì?. Cô lấy gối đánh vào người chú.
- Anh...xin lỗi. Chú gãi đầu chỉ biết cười trừ.
- Từ giờ phút này cấm anh động vào em trong 2 tuần tới.
- Cái gì!!!!! 2 tuần????? Đừng mà em, anh xin lỗi mà.
- Ko là ko. Cô cương quyết như thế quả thật là giận lắm rồi.
- Được rồi. Giọng chú ỉu xìu chỉ đành nghe theo.
- Anh xem người tôi như này rồi tôi mặc gì đây?

Từ đầu đến chân của cô ko chỗ nào lành lặn với chú. Hôm nay là ngày về lại Hà Nội rồi, chuyến bay của 2 người sẽ cất cánh lúc 9h mà đồ của cô toàn là mấy cái váy dài đến gối, cổ áo thấp thôi mà bây giờ đến chân cô còn có vết thì làm sao mà mặc.

- Anh xin lỗi em... À, cái này kín đáo này em mặc được. Chú lấy từ trong vali của mình 1 chiếc hộp bên trong là 1 chiếc váy dài họa tiết tinh xảo.
- Ở đâu ra đấy? Váy của ai? Nói.
- Váy anh đặt mua hôm qua cho em, định là về lại HN anh mới tặng em, anh mua ở Dior đấy.
- Anh mà cũng biết mua hàng hiệu à?
- Thế em nghĩ anh quê mùa đến vậy à?
- Đưa váy đây, nhanh.

Sau khi thay đồ, vội ăn sáng xong thì 2 người trả lại phòng, chào tạm biệt chú Dương rồi đi ra sân bay về Hà Nội. Đúng là Bạch Cúc, nói ko cho động là ko cho thật, muốn nắm tay cũng ko cho. Cô cứ mặc cho chú năn nỉ cũng ko muốn nắm tay, 2 người cứ bên giận dỗi bên nài nỉ đến khi lên máy bay do vẫn còn mệt nên cô đã ngủ thiếp đi, lúc này chú mới lấy chăn có sẵn trên máy bay đắp cho cô rồi ôm cô ngủ thẳng giấc đến khi hạ cánh về đến Hà Nội.

----- Hà Nội, 1 tuần sau đó-----
Cô và chú vẫn vậy, vẫn bình yên bên nhau, mỗi ngày chú đều đến nhà đón cô đi làm và chiều đưa cô về nhà, trao cho nhau những ánh nhìn thân mật, đem niềm vui đến cho nhau mọi lúc, cả chú và cô đều hài lòng với những gì mình đang có nói đúng hơn là cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Do dạo gần đây Cao Dược và Trần Cảnh có rất nhiều công việc nên cô và chú ko thường xuyên gặp nhau nhiều nhưng vẫn luôn liên lạc qua điện thoại, tin nhắn. Chú đi đâu hay làm gì cũng đều báo với cô, thậm chí báo luôn lịch trình của mình cho cô. Cô đâu cần chú phải làm vậy nhưng cô cảm thấy rất vui, vui vì mình đã yêu đúng người. Trưa nay chú có việc nên ko thể đón cô đi ăn trưa, cô cũng chả muốn ăn tí nào vì nếu ăn 1 mình thì chẳng ngon lành gì, lúc trước khác bây giờ khác, lúc trước cô chả có ai ngoài 2 đứa con, đầu tắt mặt tối vào công việc. Bây giờ thì cô có hạnh phúc, có tình yêu rồi thì việc ko thể gặp chú cũng khiến cô ko có tâm trạng ăn uống gì nữa. Đúng là gặp mặt nhau thì thôi ko nói, ko gặp nhau thì lại nhớ, nhớ nhiều lắm. Ngay lúc đó, nhân viên gõ cửa bước vào nói với cô:

- Dạ thưa cô!
- Có chuyện gì?
- Có 1 người phụ nữ bảo là bạn của cô muốn gặp cô ạ.
- Ai thế nhỉ?? Cháu mời vào đi.

Được sự đồng ý, người phụ nữ từ bên ngoài hớn hở bước vào:
- Bạch Cúc!! Lâu rồi ko gặp.
- Xin lỗi.....
- Ơ, ko nhận ra ai à? Buồn thật.
- Là....Cúc Chi à? Phải mày ko? Cô Cúc đứng dậy đi đến.
- Hí hí tao chứ ai, tưởng mày quên người bạn thân này luôn rồi. Cả 2 ôm nhau mừng rỡ ôm nhau thắm thiết.

Cúc Chi chính là 1 trong 3 người bạn thân của cô Cúc thời còn học cấp 3 đến lúc học đại học, nhưng do cuộc sống nên đã gần 20 năm rồi họ ko gặp lại nhau, cả 2 ôm nhau 1 lúc lâu, hỏi thăm cuộc sống của nhau, ko ngờ lại gặp lại nhau 1 cách bất ngờ như vậy, cô Cúc ko hề quên bạn mình, chỉ là cô rất bất ngờ, 2 người vui đến mức rơi nước mắt.

- Tao nghe nói là mày với Quân "kính cận" thành đôi rồi đúng ko Cúc?
- Thông tin ở đâu ra mà nhanh thế? Cô ngượng ngùng hỏi.
- Trời ơi, Bạch Cúc mà cũng biết ngượng ngùng sao? Mày yêu lắm rồi chứ gì? Cô Chi huýt tay chọc ghẹo.
- Con này, cái thói trêu chọc ko bỏ. Cô đánh vào bạn mình.
- À... mày chưa ăn trưa đâu đúng ko Cúc?
- Ừ tao chưa ăn.
- Nếu mày ko chê thì hôm nay đến nhà tao ăn trưa đi, hôm nay chồng tao bận, ko có về ăn trưa, có mỗi mẹ con tao ở nhà.
- Có phiền mày ko đấy?
- Ko phiền, hôm nay tao đến để mua thuốc bên mày sẵn tao lên tìm mày, nhiều lần tao muốn lên gặp mày nhưng sợ mày bận quá nên ko dám phiền.
- Muốn tìm tao thì cứ nói 1 tiếng, về sau ko thế nữa nhá.
- Vậy quyết định đến nhà tao ăn trưa nhá, lâu rồi ko gặp, tao có rất nhiều chuyện để nói với mày.
- Ừm vậy tao lấy túi xách đã, lâu quá rồi, tao cũng muốn tâm sự với mày, mà mày đến đây bằng gì vậy?
- Tao đi taxi á, chứ ô tô chồng tao mang đi rồi, mà đi xe máy từ chỗ tao qua chỗ mày chắc hết đau cả lưng.
- Vậy mày đi chung xe với tao về nhà mày luôn.
- Được vậy thì tốt quá, tao sẽ chỉ đường.

---- 30 phút sau----
2 cô đã về đến nhà cô Chi, là 1 tiệm trang sức rất lớn, cô Cúc nhìn mà ngạc nhiên:
- Nhà mày đây ư? Chẳng phải là tiệm kim hoàn lớn nhất nhì Hà Nội đây sao?
- Người ta phóng đại lên thôi mày ơi chứ lớn nhất với chả nhì, vào nhà đi.
- Thì ra bạn Chi là đại gia cơ đấy, thảo nào... cô Cúc cà khịa.

Trong bữa ăn, 2 cô cứ vừa ăn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, kể về kỉ niệm xưa, nói về các bạn cũ, kể về cuộc sống của cô Chi... và nói về chuyện của cô Cúc nữa:

- Mà này, 2 bạn định khi nào gửi tôi cái thiệp cưới đây?
- Thiệp cưới gì chứ...đã là gì đâu... cô Cúc đỏ mặt.
- Ơ, thế chưa cầu hôn à? Sao lâu thế? Chẳng lẽ như mấy đôi trẻ mà cần thời gian tìm hiểu nhau?
-......
- Cúc, tao nghĩ mày nên chủ động luôn đi, Quân đã chủ động với mày hơn 30 năm rồi, bây giờ đến lượt mày....
- Mày có điên ko? Ai đời phụ nữ lại....

Lúc cô đang nói dở thì con gái của cô Chi đi học về:
- Thưa mẹ con mới đi học về ạ. Rồi con bé nhìn sang cô Cúc.
- À, con về rồi à, đây là cô Bạch Cúc bạn thân của mẹ đã từng kể con nghe đấy.
- Cháu chào cô ạ. Con bé lễ phép khẽ cúi đầu chào.
- Chào cháu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ thưa cô cháu 15 tuổi ạ.
- Con bé ngoan quá, ko như mẹ nó, Chi nhỉ?
- Này này, ý mày là sao hả? Thôi con rửa tay rồi vào ăn cơm với mẹ và cô.
- Dạ vâng.
- Mẹ, bạn mẹ đấy à? Đẹp thế? Con bé nói thầm với mẹ.
- Thế mẹ mày đẹp ko?
- Thì... đẹp.

Trong lúc đang dùng bữa trưa thì điện thoại cô có thông báo tin nhắn, mở điện thoại lên cứ nghĩ là tin nhắn từ chú. Nhưng ko, là tin nhắn ảnh từ Phúc, là tấm ảnh chú đang nói chuyện với....1 người phụ nữ quý phái, mặc đầm 2 dây, cô ta đang đặt tay lên vai chú, kế sau là dòng tin nhắn:
" Đây là đối tác làm việc với chú hôm nay, họ nói về công việc thôi ạ, cháu cũng nói thật với cô là cô ấy có vẻ rất thích chú, còn hỏi chú có gia đình chưa nữa ạ, khi chú bảo là chưa thì cô ấy có vẻ vui lắm cứ như sắp được vàng".
- Thế bây giờ họ đang làm gì?
- Sao cháu biết được, hay cô đến đây hỏi chú đi. Thật ra Phúc chỉ muốn trêu cô 1 chút thôi nên mới gửi ảnh vì vẫn còn cay chuyện ban sáng chú mắng mình tội hối thúc chú làm chú ko kịp nhắn tin cho cô.

Sau câu trả lời cà chớn của Phúc thì cô chỉ thả phẫn nộ, cô đang ghen rồi, cô biết Phúc sẽ ko để mọi chuyện đi xa hơn nên hoàn toàn ko quá căng thẳng và cô cũng đã biết tin tưởnh người mình yêu hơn mà kiềm nén cảm xúc nhưng lại ngồi thẫn thờ:

- Cúc! Bạch Cúc! Này! Sao vậy? Ổn chứ? cô Chi lay tay cô Cúc.
Cô nhìn cô Chi, tay buông điện thoại như ý muốn đưa cô Chi xem, từ ngày xưa thì cả 2 cô luôn tâm sự với nhau, nên bây giờ khi cũng vậy. Cô Chi nhìn cô Cúc cầm điện thoại cô lên xem, rồi nhìn sang cô Cúc, con bé ngồi bên cạnh cũng bị thứ trong điện thoại làm cho tò mò mà lén nhìn vào.

- Cúc, tao biết mày đang nghĩ gì nhưng mà...
- Yên tâm, tao biết mà, tao ko nghĩ gì đâu. Cô Cúc mỉm cười.
- Thật á?? Uii tao cứ lo mày hiểu lầm như xưa...Mà mày thấy ko, đến tuổi này mà ông Quân còn có thể thu hút như vậy thì mày phải khẳng định chủ quyền trước đi kẻo mất chồng đấy.
- Cái gì mà khẳng định chủ quyền? Chồng gì ở đây? Ai đời phụ nữ nào mà lại....

- Cháu xin phép góp 1 câu là nếu cô cứ CHẬM MUỘN và THỤ ĐỘNG như vậy là ko khéo chú ấy về tay người khác đến lúc đó cô trở tay ko kịp đâu ạ. Con bé nói 1 cách rất tự nhiên khiến 2 cô đứng hình mất 2s.

- Con bé này, sao dám xen vào chuyện của người lớn hả? Cô Chi vừa nghe con bé nói xong thì kí 1 cái mạnh vào đầu nó khiến nó la lên xoa đầu.
- Cúc Chi, sao lại kí đầu trẻ con như thế? Con bé nó đau đấy!

Trong lúc 2 mẹ con nhà kia lục đục nội bộ qua lại thì cô Cúc ngồi đấy suy nghĩ về những lời nói của con bé lúc nãy. Sao nó có thể nói 1 cách chính xác về cô như vậy? Bố chồng bảo cô chậm muộn thì ko nói, bây giờ đến con bé 15 tuổi cũng nói cô chậm muộn lại còn thụ động. Mà đã là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu nữ giới ko thể chủ động cơ chứ, quan trọng là sự chân thành, sự tin yêu mà họ dành cho nhau, luôn có nhau, nghĩ về nhau thì mới là tình yêu thực sự. Khi cô lên tiếng cũng là lúc kết thúc xung đột của 2 mẹ con nhà kia.

- Cúc Chi! Có chuyện này... mày giúp tao được ko?
- Mày nói đi Cúc, tao sẽ cố gắng hết khả năng để giúp mày.
..................................
..................................

------ 17h-----
Cuối cùng chú cũng xong công việc, vừa xong là chú căn dặn Phúc lo việc còn lại còn chú phải về ngay vì có việc bận. Ngoài mặt Phúc vâng dạ thế thôi chứ anh thừa biết chú bận gì, nhìn theo bóng dáng chú gấp gáp mà lắc đầu, đúng là sếp lớn khi yêu có khác, trông buồn cười làm sao. Chú cả ngày hôm nay dù làm việc nhưng trong đầu lại cứ là Bạch Cúc, giống như bị bỏ bùa vậy, cứ chốc lát lại nhìn đồng hồ xem đến giờ về chưa, có lúc chả hiểu tại sao chú định gọi Phúc để chỉ việc thì lại gọi thành Bạch Cúc. Phúc chỉ biết im lặng mà cười ông sếp lớn, chú Quân đã mắc 1 căn bệnh rất nặng rồi, bệnh cuồng Đồng Bạch Cúc.
Chú gọi điện cho cô mấy cuộc nhưng cô ko trả lời, chẳng lẽ cô giận chú vì cả ngày hôm nay ko liên lạc cho cô sao? Nhưng cô đâu phải là kiểu người dỗi hờn như vậy. Nhìn bên ngoài buổi chiều trời mưa lất phất làm chú nhớ cô nhiều hơn, ước gì bây giờ được ôm cô vào lòng, được hôn mái tóc mượt mà, được vuốt ve đôi má của cô...đối với chú thì đó chính là cảm giác bình yên nhất. Bỗng chú nhìn thấy phía trước có 1 người phụ nữ la cướp và dường như có 1 bé gái đang xô xát với tên cướp để dành lại túi xách. Chú vội bóp kèn xe làm cho 2 tên cướp hốt hoảng mà đẩy ngã cô bé kia rồi phóng xe bỏ chạy. Ngừng xe lại, chú vội chạy đến xem tình hình, con bé vẫn ôm chặt cái túi và đã bị thương ở chân. Người phụ nữ vô cùng biết ơn con bé và lo lắng:

- Cảm ơn em gái, em bị thương rồi....
- Ko sao ạ, của chị đây ạ.
- Cháu bé, cháu có sao ko? Chú Quân ngồi xuống hỏi.
- Cảm ơn chú ạ nhưng mà cháu ko sao.
- Chân cháu chảy máu rồi để chú khử trùng vết thương đã, trên xe chú có hộp cứu thương. Người phụ nữ và chú dìu cô bé vào xe để sơ cứu vết thương.

Sau khi sơ cứu vết thương xong, thì chú bảo với người phụ nữ cứ về lo việc, chú hỏi thăm cô bé:
- Cháu ổn ko? Hay chú đưa đến bệnh viện kiểm tra nhá.
- Dạ ko cần đâu ạ, cảm ơn chú ạ.
- Vậy cháu cho chú số điện thoại của bố mẹ đi, chú gọi họ đến đón cháu về.
- Dạ, dạ thôi ạ, hôm nay bố mẹ cháu về quê hết rồi ạ.
- Mà cháu gan thật đấy, ko sợ à? Lỡ bọn cướp có vũ khí hay làm gì cháu thì sao?
- Sống chết có số, phú quý do trời chú ạ.
- Ơ...mà chú thấy cháu đi bộ, nhà cháu gần đây sao?
- Dạ, đi bộ 10p từ nhà là đến trường ạ, bình thường cháu đi xe điện nhưng do quên sạc xe nên hết điện, đành đi bộ 1 hôm hihi.
- Hay.... để chú đưa cháu về nhà nha.
- Oke ạ, thế thì tốt quá.
- Ơ con bé này, sao lại dám nhận lời đi cùng người lạ thế? Cháu ko sợ chú...
- Dạ ko ạ, cháu biết chú ko phải người xấu.
- Bằng cách nào?
Con bé chỉ vào logo in mờ bên góc áo sơmi của chú, là logo " tập đoàn bảo vệ - vệ sĩ an ninh Trần Cảnh".
- Cháu biết công ty này ạ, chuyên bảo vệ cho những người có chức quyền và người nổi tiếng.
- Cháu rất nhạy bén đấy, xem ra ko phải dạng vừa.
- Để cháu đoán xem, chú rất đẹp trai và tốt bụng đã vậy lại mặc vest thì chắc chú là người đứng đầu Trần Cảnh phải ko ạ?
- Sao cháu biết??
- Bí mật ạ. Hihi.
- Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên cháu, cháu tên gì?
- Cháu tên Thu Trang ạ!
- Còn chú là Quân, là gì thì ban nãy cháu đoán ra rồi đấy.
- Đến nhà cháu rồi ạ, phía trước ạ.
- Hóa ra tiệm kim hoàn lớn nhất nhì Hà Nội là nhà cháu à?
- Người ta nói quá đấy chú ạ hihi, cháu vào nhà đây, cảm ơn chú đẹp trai ạ.
- Vậy chú về nha, tạm biệt.
- À chú ơi!
- Sao đấy?
- Nếu chú có ý định muốn mua trang sức hay gì đấy thì chú đến tiệm nhà cháu nha, nhà cháu bán nhiều loại lắm. Nếu chú đến cháu sẽ giảm giá ưu đãi cho chú luôn hihi.
- Hahaha, con bé này cháu đang quảng bá đấy hả? Chú biết rồi, có dịp chú sẽ đến.
- Vâng ạ, tạm biệt chú ạ.

Sau khi chú rời đi thì việc đầu tiên cần làm chính là tiếp tục gọi cho cô, vừa mở điện thoại lên thì thấy 1 tin nhắn từ cô, chú vội tấp xe vào lề đọc tin nhắn:
" Anh đã xong công việc chưa? Hôm nay anh có mệt lắm ko? Có ăn uống đúng bữa ko đấy? Em cũng muốn liên lạc cho anh nhưng mà sợ ảnh hưởng công việc của anh nên em ko dám gọi, ban nãy lúc anh gọi em là do điện thoại em bật chế độ máy bay để tránh làm phiền khi họp mà quên tắt. Em về nhà rồi nên anh ko cần đến đón em đâu, anh về nhà nghỉ ngơi đi nha. Yêu anh, nhớ anh".

Ngồi đọc dòng tin nhắn mà lòng hạnh phúc lâng lâng, xua tan mệt mỏi, cô thật ấm áp, chẳng những ko giận mà còn nói lời yêu thương. Chú bây giờ như đang ở trên mây, suốt quãng đườnh đi về nhà miệng ko ngừng cười, lại còn hát hò. Yêu đời thật sự, nhưng tối về chú gọi điện cho cô thì cô lại nói chuyện rất nhanh gọn, hoàn toàn ko ấm áp như tin nhắn. Nghĩ rằng hôm nay cô mệt nên muốn nghỉ sớm chứ thật sự mà nói thì chú vẫn chưa muốn dừng nói chuyện, chú nhớ Bạch Cúc của chú, muốn được nói chuyện lâu hơn với cô, nếu được chú rất muốn rước cô về nhà rồi ôm vào lòng. Bỗng chú chợt nhớ đến tiệm kim hoàn, chú đang suy tính gì đây?

Ăn NGỌT mấy hôm rồi em cảm thấy cổ họng ko ổn phải đi uống thuốc ĐẮNG mn ạ😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro