Anh nghĩ...chúng ta cần suy nghĩ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi em thức rồi~~~

- Chồng ơi em đóii~~~

- Chồng ơi anh đến đón em!!

- Chồng ơi em yêu anh nhấtttt~~~

Đây chính là Đồng Bạch Cúc khi ở với chồng.
Kể từ khi kết hôn đến bây giờ tình cảm của đôi chim chích chòe bông này cứ ngày 1 nồng nàng đến mức nhân viên Cao Dược và Trần Cảnh còn bị bắt ăn " tơm tó" bất đắc dĩ. Dạo gần đây, Cao Dược đang trên đà đi lên và cũng nhờ vào sự hỗ trợ từ Quân, với nghiệp vụ chuyên môn và sự khéo léo chú giúp cô đi thương lượng ngoại giao nên công việc vô cùng thuận lợi. Nhưng tình yêu mà có ngọt thì cũng phải có cay, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm đó Quân ko đến dự buổi ra mắt sản phẩm mới của Cao Dược.

Ngày hôm đó là 1 ngày rất đẹp trời, mọi người đều đến để tham dự, cô Cúc ngày hôm đó thật xinh đẹp trong mắt mọi người cô đang là hình mẫu phụ nữ lý tưởng, khi ngồi tiếp cái vị cổ đông họ hết lời khen ngợi Cao dược:

- Thật sự lần này bên Cao Dược đã cho chúng tôi thấy được rằng ko gì là ko thể, thật vượt trội
- Cũng nhờ các anh đã tin tưởng và hợp tác đến bây giờ để chúng tôi ko ngừng cố gắng hơn
- Cao gia thật có phúc khi có được 1 người con dâu như chị
- Vâng, cảm ơn anh đã quá khen
Cúc vui vẻ gật đầu cảm ơn, chú Quân đứng nhìn 1 lúc nhưng cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa Cúc và đối tác. Đúng là mọi người khen cô chú rất vui nhưng khi nghe đến " con dâu Cao gia" chú hơi buồn, chú cố gắng để giúp đỡ cô ko phải để có vẻ vang gì chỉ là muốn mọi người nhìn cô với vai trò là vợ của chú, chỉ vậy thôi.  Chú đi ra sảnh gần đấy cũng có vài người nói về chú:

- Công nhận bà Bạch Cúc giỏi thật, cứu Cao Dược phút chót
- Đâu phải 1 mình bà ấy ko, bên cạnh bà ấy có ông Quân là cánh tay đắc lực nữa, ông ta ko phải dạng vừa đâu

Người gật đầu kẻ đồng tình, Quân nghe thì lại càng cảm thấy buồn hơn thật ra những lời này chú nghe ko ít lần chỉ là ko nói ra thôi vì chú yêu cô ko muốn cô buồn phiền thêm điều gì nữa vì cô đã rất áp lực chuyện công ty. Chú ra 1 góc uống nhâm nhi cốc vang trắng, cô đi tiếp đối tác 1 lúc nhìn sang thấy chú đứng đó, cô tiến đến chỗ chú thấy cô chú liền cười nhưng chưa kịp nói gì thì cô hỏi chú:

- Quân, anh đến rồi à?? Anh có đi cùng với đối tác bên kia ko? Anh nói chuyện với họ như thế nào rồi?

Quân hơi có chút chạnh lòng nhưng cũng đáp lời:

- À anh sắp xếp ổn thỏa rồi, họ hẹn gặp 2h chiều nay
- Thế chiều nay anh đưa em sang chỗ hẹn, xong rồi anh đưa em về tập đoàn họp cuối tháng rồi tối đón em nha, bây giờ em sang kia chào hỏi đã, gặp anh sau nha chồng yêu, moahh.

Nói xong cô hôn vào má chú 1 cái rồi rời đi để lại chú nhìn theo, cô đâu biết lúc này chú đang thất vọng đến nhường nào, gặp nhau ko quan tâm đến chú 1 câu chỉ hỏi về công việc làm ăn của cô, chả nhẽ đối với cô công việc vẫn là quan trọng hơn chú, chú chỉ mãi đứng sau sự nghiệp của cô. Chú đứng đó rồi cười khổ 1 cái rồi thôi.

Đến 2h chú đưa cô đến hơi hẹn đối tác bàn chuyện, hôm nay mọi việc rất thuận  lợi khiến cô rất vui và hài lòng. Thấy cô vui như vậy chú cũng vui cho cô nhưng bản thân mình thì ko, mấy hôm nay công việc rất nhiều cộng với việc thời tiết thay đổi thất thường khiến chú bị cúm, trán chú hơi ấm hơn nhưng mà vẫn còn chịu được. 2 người lên gặp bàn công việc đến lúc xong việc lên xe về, trên xe có 1 ko gian yên lặng lạ thường, cô đang liu thiu giọng nói trầm khàn của chú phá tan bầu ko khí yên lặng:

- Anh nghĩ....chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại 1 số chuyện...

Cô nghe giọng chú thì mở mắt ra quay sang nhìn chú:

- Anh nói gì cơ?...
- À ko có gì đâu, anh đưa em về công ty chẳng phải em bảo có cuộc họp sao?
- Nãy em nghe anh nói gì mà
- Chắc em nghe nhầm, đến nơi rồi tạm biệt vợ nha
- Tạm biệt anh, byebye

Cô vẫy tay tạm biệt chú rồi đi lên, chú lúc này tay chân cũng bủn rủn, toàn thân muốn mệt rã rời, cố lái xe về nhà tự chăm lấy nhiệt kế tự uống thuốc rồi cố vào phòng nghỉ ngơi. Người ốm thường hay tủi thân lắm, chú nằm mệt rã suy nghĩ về những chuyện gần đây. Cúc, vợ chú chỉ gọi chú và nhắn tin cho chú khi có việc cần mà thôi. Sáng này chú có nhắn tin hỏi cô đã ăn uống gì chưa nhưng thay vì cô trả lời thì cô lại hỏi chú công việc, về đối tác làm ăn. Cảm xúc và tình yêu chú dành cho cô đều bị sang 1 bên, 1 tuần ko gần gũi, ko nói chuyện nhiều với nhau khiến chú lại 1 lần nữa cảm thấy cô vẫn chỉ xem chú là "người giúp việc" buồn hơn là cô vẫn còn được khen là " con dâu họ Cao" có thể nghĩ là chú nhỏ mọn ích kỉ cũng được nhưng có 1 cái gì đó khiến chú buồn lắm.

Cô Cúc ở tập đoàn cũng ko tập trung vào việc được, cô nhớ đến câu nói phá tan sự yên lặng trên xe, nhớ lại hôm nay chú rất lạ, nhìn kĩ lại có vẻ như sắc mặt chú ko được tốt, cô lấy điện thoại ra nhắn tin ko thấy chú trả lời, cô mang sự bồn chồn lo lắng ko thể yên tâm hơn nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối, cô khẩn trương tìm điện thoại mình, nó đã hết pin tự khi nào rồi, chắc chú gọi cô ko được sẽ lo lắm, cô tắt máy vội lấy túi xuống xe về nhà.

Trên đường về nhà lòng cô cứ thấp thỏm lo âu, hôm nay ko như mọi ngày ko biết có làm sao ko?

Lên đến nhà cô mở cửa bước vào, chú có vẻ vừa nấu ăn xong vì cô vừa nhìn thấy chú mở tạp dề ra.

- Em về rồi à?
- Vâng, em xin lỗi vì về muộn
- Ko sao đâu, em vào thay đồ ra cho thoải mái đi

Cô đi ngang chú, cảm giác người bên cạnh có hơi nóng bừng, cô quay lại nhìn chú nhận ra sự mệt nhọc, mặt chú như tái đi:

- Anh ốm sao??? Sao lại nóng thế này??!! Cô đưa tay sờ trán chú, rất nóng.
- Anh ko sao đâu, chút là hết thôi
- Sao lại ko sao?? Đi, em đưa anh đi khám
- Anh ko cần!!

Chú gạt tay cô ra khi cô dìu tay mình, cô nhận ra được sự phũ phàng, cảm giác này khiến cô hơi nhói, cô muốn quan tâm chú mà chú lại ko cần.

- Sao...sao lại ko cần chứ? Đi khám mới biết anh ốm thế nào để trị chứ
- Em ko phải lo cho anh, em đi lo cho sự nghiệp của em đi
- Ý anh là sao?... cô nhìn chú với ánh mắt như vừa bị ai đó làm cho sắp khóc
- Ko phải sao?? Đối với em thì sự nghiệp hơn 30 năm mới là quan trọng còn người chờ đợi em hơn 30 năm thì chả là gì
- Anh nói gì lạ vậy?? Anh làm sao thế??
- Em thực chất...chỉ xem anh như 1 cánh tay giúp em nâng đà sự nghiệp chứ gì?...à ko nói đúng hơn là giúp việc của em. Lúc em cần thì em gọi, em ko cần thì thôi. Nhắn tin gọi điện cho em em cũng bảo em bận, quan tâm em em lại đi hỏi về đối tác làm ăn các thứ, anh hỏi em... EM CÓ XEM ANH LÀ CHỒNG EM Ko??? HẢ??!! TRẢ LỜI ĐI BẠCH CÚC!!
- Em ko có mà...anh là chồng em, là chồng em mà... giọng cô sắp nấc lên
- Có phải em rất thích được gọi là '' con dâu của Cao gia" ko Cúc?...
- Ko có đâu Quân, ko phải vậy đâu mà
- Hôm nay...anh...anh rất muốn...được em nhận ra là anh đang ốm. Anh mệt, anh chỉ mong nghe 1 câu em hỏi về anh thôi, nhưng mà ko Cúc à, em ko hề để tâm đến người em gọi là chồng, em chỉ biết cho chuyện của em thôi Cúc...

Cô Cúc hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu nói của chú, từng câu từng chữ như đâm vào tim cô vậy, mắt cô rưng rưng, cô dần nhận ra mình gần đây đã thờ ơ, vô tâm làm chú tổn thương, nhận ra cô đã bỏ rơi chồng mình chỉ vì công danh sự nghiệp. Nhưng đối với cô tình yêu cô dành cho chú là thật, cảm xúc cũng là thật, cô ko hề lợi dụng chú ko hề lừa dối chú... cô như chết lặng khi nghe những lời chú giữ trong lòng bao lâu nay.

Tiếng lê kéo vali làm cô giật mình tỉnh quay về thực tại, chú Quân đã thu dọn hành lý. Cúc hoảng sợ chạy vào phòng:

-Anh làm gì đấy, em nhớ anh ko có lịch công tác nào trong thời gian tới??

Chú vỗ vỗ nhẹ lên vai cô rồi ôn tồn nói:

-Anh nấu cháo rồi đấy, lát em ăn còn nóng, ko lại đau dạ dày, trong thời gian tới chắc anh ko chăm sóc em được, em tự lo cho mình thật tốt nha

- Anh...anh đi đâu??...Giọng cô nghẹn như sắp khóc
- Anh nghĩ chúng ta cần có thời gian suy nghĩ Cúc à...

Chú kéo vali đi ra khỏi phòng cô chạy theo níu tay chú lại với những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ hoe

- Ko, anh ko được đi đâu hết!!

Cô kéo tay chú lại đẩy chú vào tường rồi bất ngờ cưỡng hôn, những nụ hôn dồn dập vào chú, Quân càng né cô càng cố gắng hôn mong Quân thay đổi ý định, như cách mà cô đã áp dụng thành công trước đây để níu trái tim của Quân. Cô ôm chặt khuôn mặt ấm nóng rồi hôn, cô cắn mạnh môi chú như níu kéo đến lúc chú đứng yên và cô cảm nhận được 1 vị tanh nhẹ ở đôi môi, cô đã làm chú bị thương rồi

- Em...em xin lỗi anh!! Cô bối rối

Quân nắm chặt 2 cánh tay của Cúc đẩy nhẹ cô xa ra, quay người cầm chiếc vali, chú xoa nhẹ gương mặt cô như là lưu luyến rồi tiến về cánh cửa. Cô Cúc ko còn cách nào khác, cô bất lực chỉ có thể nhìn cánh cửa dần khép lại. Chồng cô đi thật rồi, bỏ cô lại trong căn nhà trở nên lạnh lẽo cô ngồi gục xuống mà khóc, cô khóc rất lớn, như 1 đứa trẻ vỡ òa, cô hận mình yêu mà chỉ biết làm khổ Quân, hận bản thân vô tâm...có lẽ cô biết chú sẽ nhìn cô qua camera ở phòng khách nên cô khóc như 1 đứa trẻ với hi vọng chú thương xót cô mà quay về. Căn nhà dần yên tĩnh, cô Cúc ko khóc to nữa, cô đến bàn lấy ra bát cháo mà chú đã chuẩn bị cho mình, biết đâu nếu cô chăm lo tốt cho mình chú sẽ yên tâm hơn và cho cả hai cơ hội. Cô cầm thìa xúc cháo ăn...1 bát cháo chan nước mắt...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro