Anh cũng biết ghen mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizz chết tiệt, Đồng Bạch Cúc!! muốn anh tức chết phải ko???

----Sáng hôm sau----
2 người cùng nhau đi mua sắm ít đồ cho căn nhà của chú, tuy cô nói là ko cần sắm gì thêm nhiều nhưng cô mua muốn hết cái trung tâm thương mại luôn rồi.
- Quân ơi, anh thấy cái này sao? Chọn cái này hay cái này? Hay lấy hết được ko anh?
- Được được, chỉ cần em thích thì lấy bao nhiêu cũng được.
- Mà Cúc này, em gọi anh là "chồng" cho quen dần đi nhá, chứ anh thấy em toàn gọi tên trống ko.
- Xiáa!! Chưa cưới mà sao gọi chồng được, em ko gọi đâu. Giọng trêu chú.
- Ko gọi thì thôi. Quay mặt sang hướng khác.
- Trẻ con! Cô nhìn chú lắc đầu cười.

Vài kiểu bình hoa, bộ dụng cụ pha trà, dụng cụ làm bếp, làm bánh và 1 số thứ để decor nhà cửa,... Cô cứ thấy ưng ý, đẹp mắt là cho ngay vào xe đẩy hàng mà ko cần nhìn đến giá cũng ko thèm nhìn vào xe đẩy. Chú đẩy xe đồ xếp chồng như núi nhưng chả sao cả vì cô đang rất vui vẻ, chỉ cần cô vui, chỉ cần cô thích thì đối với chú mọi chuyện ko thành vấn đề.
- Dạ, tổng hóa đơn của quý khách là 26,322,000 ạ.
- Bao nhiêu cơ? Mình mua nhiều vậy sao? Cô tự hỏi vì ko nghĩ mình mua nhiều đến vậy.
Chú lấy chiếc thẻ từ trong ví của mình định đưa cho nhân viên bán hàng thì bị cô ngăn lại.
- Ơ anh, để em để em. Cô lấy thẻ của tôi này.
- Để anh. Ai lại để vợ trả tiền.
- Vậy...
- Anh mua cho em mà, ko cần trả lại đâu.

Chú giật lấy ví tiền của cô giấu ra sau lưng mình, rồi đưa thẻ của mình để thanh toán. Cô đành nghe theo, nhìn chú mỉm cười. Chị nhân viên đứng nhìn mà ngưỡng mộ ko thôi.
Gửi đồ ở quầy, 2 người tiếp tục đi lên cửa hàng áo cưới ngay trong TTTM, đó là 1 trong những thương hiệu áo cưới cao cấp cũng là chỗ con gái của bạn chú làm chủ.

- Anh ơi, có nhất thiết phải mặc váy cưới ko? Em chỉ định mặc áo dài thôi.
- Tất nhiên rồi, anh chuẩn bị lấy vợ nên phải tươm tất hoành tráng cho bản thân chứ và tất nhiên cô dâu của anh cũng phải vậy.
- Thiệt thòi cho anh rồi, hại anh đến bây giờ mới được lên xe hoa, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Cô vừa xoa tay chú vừa nói.
- Ko được nói thế nữa nghe chưa? Gõ nhẹ 1 cái vào mũi cô.

Cô chủ cửa hàng váy cưới đã đợi 2 người từ lâu, khi vừa nhìn thấy thì vội đến tiếp ngay.

- Chú Quân đến rồi! Dạ cháu chào cô!
- Giới thiệu với em đây là con của bạn anh, cũng là chủ cửa hàng.
- Cô chào cháu!
- Dạ cháu mời cô chú vào bên trong ngồi ạ.
Ngồi xuống sofa, đúng là có rất nhiều mẫu váy cưới khác nhau, cô nhìn quanh mà muốn hoa hết cả mắt.
- Anh ơi, nhiều kiểu váy cưới thật sự.
- Em cứ xem qua đi, con bé sẽ tư vấn cho em, em thích kiểu như nào cứ việc nói với nó.
- Dạ cô yên tâm đi ạ, cửa hàng bọn cháu nhiều mẫu lắm ạ.

Bình thường cô là 1 người rất khó trong việc chọn quần áo, bây giờ là áo cưới nên lại càng khó hơn vì bản thân cũng đã có tuổi ko thể mặc các kiểu xẻ tà, đuôi cá hay nắp tay con như mấy người trẻ được. Mặc dù cô chủ đã giới thiệu rất nhiều mẫu đẹp và xu hướng hiện nay nhưng cô vẫn thấy mình ko hợp.
- Em mặc gì cũng đẹp mà Cúc.
- Nhưng tại em thấy ko hợp với em, em thích áo dài hơn.
- Áo dài á? Sao cô chú ko nói sớm, đây đây để cháu cho cô xem những mẫu áo dài cưới cách tân được ưa chuộng bên cháu, bây giờ người ta đa số chuộng áo dài cưới.

Rất nhiều mẫu áo dài cưới được thiết kế họa tiết khác nhau, xem 1 lúc thì cô thấy 1 chiếc áo dài cưới được đặt chính giữa trung tâm. Là 1 chiếc áo dài cưới cách tân có tà bay mỏng trải dài phía sau, ở phần thân áo được đính kết những hạt pha lê nhỏ xíu ở xung quanh và điểm nhấn là 3 viên kim cương 5 carat ở bên dưới cổ áo. Phần tà áo dài đính kết 100 viên ngọc trai trắng tạo nên vẻ đẹp thuần khiết tinh khôi mang hơi hướng hoàng gia vô cùng quý phái sang trọng. Cô ko rời mắt khỏi nó, cứ nhìn 1 cách say mê. Biết cô đã chấm bộ này rồi.
- Bộ này đẹp quá, anh nghĩ hợp với em, em thử đi.
- Mẫu này là 1 trong 3 mẫu mới nhất của bên cháu ạ, nó nằm trong BST mới ra của năm nay.
- Thật á? Vậy...em thử nha. Cô nhìn chú.
- Để cháu cho nhân viên vào giúp cô thay ạ.
Cô đi cùng 3 nhân viên vào phòng thay đồ, chú và cô chủ cửa hàng sang sofa ngồi đợi và xem thêm mẫu.
- haizzz cuối cùng thì ông bạn già của bố cháu cũng lên xe hoa rồi.
- ( bật cười) con bé này...
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, với bộ áo dài cưới trên người, cô bước ra như 1 nàng thơ vậy. Xinh đẹp, mộc mạc nhưng lại kiêu sa và có chút hồn nhiên. Cô như một nàng thơ bước ra, tóc cũng xõa ra để hợp với bộ đồ hơn. Chú và chị chủ tiệm nhìn cô đến ngây người tay cầm , đến cả 2 chị nhân viên giúp cô mặc đồ còn phải trầm trồ với chiếc nhan sắc này. Sao lại có người đẹp đến vậy? Đúng là thiếu oxi ta ko thể thở, vẻ đẹp của nàng thơ ko thể tả.
- Anh thấy em mặc bộ này thế nào? Thấy được ko? Này 2 người có nghe em nói ko???

Cô hỏi mà ko thấy ai trả lời, vì họ bận ngắm cô rồi, bận ngớ người với cô rồi, đến mức album cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đất.
- À..à anh nghe, anh anh nghe mà. Chú hoàn hồn trả lời cô.
- Nghe mà sao ko trả lời em?
- À à, mà em hỏi gì?
- Thế mà anh bảo nghe, em hỏi anh thấy em mặc bộ này được ko?
- Ờm... lắc đầu...
- Chú lắc đầu " ko ko ko"
- Ko được? Ko đẹp hả a?
- Ko phải ko đẹp mà là...anh ko còn từ nào để diễn tả sự xinh đẹp của em lúc này nữa mọi từ ngữ về vẻ đẹp ko đủ để diễn tả nữa.
- Cái anh này... cô cười ngại ngùng, 2 bên má hơi ửng lên nhìn vào gương soi mình, đúng là nó đẹp thật, cũng tôn dáng của cô, vừa giữ được nét truyền thống vừa có chút hiện đại.
- Cô mặc rất vừa vặn luôn đấy ạ, hình như bộ này làm ra vốn dành cho cô rồi ạ, cô mặc đẹp thật sự. Lát cô cho cháu xin vài mẫu ảnh nha cô. Chị chủ khen cô ko hết lời.
- Thật á? Cô cảm ơn!
Cô đứng soi sương ngắm mình trong đó, thật hay nó rất vừa vặn với cô, vậy mà cô cứ sợ mình mặc ko vừa vì dạo này mình hơi béo lên 1 chút. Ai đó từ phía sau ôm lấy cô nhìn vào gương, trên người cũng đã thay 1 bộ vest đen lịch lãm:
- Em đẹp quá Cúc, anh mê như điếu đổ đây này.
Nhìn thấy người đàn ông của mình mặc vest đứng cạnh mình trong gương cô quay người lại ngắm 1 từ dưới lên trên:
- Ui ai đây? Anh mặc bộ này đẹp trai thật sự.
- Thật ko? Anh chỉ sợ mình ko có trình sánh bước bên em vì em quá đẹp đấy Cúc à.
- Nhìn anh lịch lãm quá Quân à, em cũng mê lắm chết rồi.
Trán 2 người cụng vào nhau, nở nụ cười thân mật.
- Em thích bộ em đang mặc.
- Anh cũng thích em mặc bộ này, vậy lấy bộ này nhá? À có cái này cho em.
Chú cầm trên tay 1 đôi giày cưới màu trắng.
- Em mang thử xem vừa ko?
Ướm thử đôi giày đi chung với bộ áo cưới này thì quả thật đẹp hơn, cô mỉm cười xoay sang chú gật đầu đáp.
- Vậy mình lấy luôn đôi này nhá?
- Cảm ơn anh yêu!
- Em gọi gì cơ? Gọi lại đi! Mặt chú hớn hở.
- Em nói là... em đói bụng quá à.
- Ko ko, ban nãy kìa nói nhanh. Họ đang đứng ở 1 góc soi gương, quanh đấy ko có nhân viên vì nhân viên đang tất bật chuẩn bị thêm cho cô thêm 5 bộ áo dài cưới khác nữa theo yêu cầu của chú, để lúc tiếp khách mời ko bị vướn víu tà của bộ áo chính, thay ra thay vào liên tục mấy bộ cho thoải mái.
- Nói nhanh nào!!! Áp sát gương mặt đè cô vào tấm gương, bàn tay di chuyển xuống eo mà xoa 1 cách đầy ý đồ.
- Này, anh, ko được như thế, đang ở bên ngoài. Mặt cô hơi nghiêm lại.
Cô nghiêm thì cứ nghiêm, chú nhìn xung quanh ko thấy ai liền ôm cô vào lòng rồi hôn lấy hôn để khắp mặt.
- Nào, Quân!!
- Yên nào, để anh hôn tí, sáng giờ chả thơm em được miếng nào cả.
- Đáng ghét này! Cô đánh vào vai chú 1 cái mắng yêu.

Trong lúc cô đi thay trang phục thì chú ở quầy thanh toán:
- Chú Quân, 3 bộ vest của chú và 5 bộ áo dài của cô với 1 đôi giày trắng là 83 triệu. Còn bộ áo dài cưới chính của cô chú muốn thuê hay là...
- Thuê hay mua?
- Vâng ạ!
- Tất nhiên chú mua luôn rồi, sao thế?
- Chú nói thật? Thật ạ? Giọng ngạc nhiên, sửng sốt.
- Dạ vì bình thường người ta toàn thuê để mặc thôi ạ vì mua rồi mặc 1 lần thì ít ai mua.
- Chú lấy, thanh toán luôn cho chú đi.
- Dạ...dạ... tính luôn bộ đấy chung với mấy món kia thì tổng bill của chú là... 1 tỷ 415, cháu giảm chú 15 triệu vì chú là người quen là còn 1 tỷ 400.
Số tiền nghe qua như sét đánh ngang tai, đó là đối với người ta nhưng đối với chú thì ko. Tất cả những món chú lấy đều nằm tất cả trong BST mới nhất năm, mới nhất mùa. Bộ áo dài cưới đắt nhất cũng phải thôi vì nó đính đến 3 viên kim cương 5carat, mỗi viên trị giá hơn 300 triệu cơ mà. Thêm 100 viên ngọc trai trắng nhân tạo đính ở tà bay cũng đã 200 triệu rồi. Chú mở ví chọn lấy 1 trong 2 chiếc thẻ đen của mình đưa cho chị chủ.
- Đây, thẻ của chú.
Cầm lấy chiếc thẻ đen, chị chủ nhìn muốn há hốc mồm:
- Chậc chậc, đúng là ông chú yêu thật rồi, yêu mù yêu quáng rồi.
- Anh ơi xong chưa?
- À... à đợi tính tiền 1 lát rồi mình đi ăn trưa nhá.
Bill vừa được in ra, cô định cầm lấy thì chú nhanh tay hơn bắt lấy xếp lại rồi bỏ vào túi quần ngay.
- Dạ, đến gần ngày cưới cháu sẽ cho người bên cháu gửi trang phục đến cho cô chú ạ, chúc cô chú trăm năm hạnh phúc ạ. Cảm ơn cô chú đã ghé qua tiệm ạ.
- Anh ơi, đồ của mình hết bao nhiêu vậy anh? Cho em mượn bill.
- Có vài chục triệu à, mà cũng phải rồi em, anh đói rồi mình đi ăn gì nha. Chú đánh trống lãng.
- Vậy mình đi ăn nha. Cô nắm tay chú rồi cùng đi.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì cô vô tình gặp người anh thân thiết thời đi học, cái người mà chú ghim từ lâu nhưng đến nay mới được chạm mặt.
- Ơ! Hoa Cúc cũng đang ở đây cơ à??
- Anh Khiêm!!! Cô buông tay chú bước đến chỗ ông chú kia.
Nụ cười rạn rỡ của chú rể tương lai bỗng dập tắt, thằng này ở đâu tự nhiên chui ra? Muốn gì đây chứ? Oan gia của chú!
- Anh có hẹn ở đây, ai ngờ gặp em ở đây. Ồhh em đi mua đồ cưới à? Sao ko rủ anh đi cùng xem. Khiêm đùa với cô.
- Anh lại nói đùa nữa rồi, em chọn xong rồi.
Hai người đấy cứ cười cười nói nói vui vẻ, Khiêm thì chú ko nói, còn cô? Cô là vợ sắp cưới của chú mà, cô đang làm gì vậy chứ? Cười cười nói nói với người đàn ông khác trước mặt chú nữa chứ, chết tiệt.
- À quên, giới thiệu với anh Khiêm đây là anh Quân, bạn tri kỉ của em và sắp làm chồng em rồi/ Còn đây là anh Khiêm, đàn anh của em thời đại học em đã từng kể qua cho anh á Quân. Cô giới thiệu 2 người với nhau, 2 người cũng vui vẻ bắt tay, tay chú Quân có phần hơi siết gân tay chú Khiêm 1 tí do...ghen.
Đã ko ưa rồi mà còn phải ngồi ăn trưa cùng tên đấy, do cô rủ Khiêm sẳn dịp lâu ngày ko gặp thì cùng ăn trưa. Trong suốt bữa ăn cô ngồi cạnh chú nhưng lại nói chuyện cười đùa vui vẻ cùng với chú Khiêm. 2 người ngồi nói chuyện khiến chú cảm thấy mình như bóng đèn vậy. "Hay thật, vừa sắm đồ cho em xong bây giờ em đối xử anh như này". Chú ngồi thấy ko nói 1 lời mà ăn, ăn cho bỏ tức, ko thèm gắp thức ăn cho cô luôn.
- Anh ơi, ăn món này đi. Cô gắp thức ăn vào bát chú.
- Anh ăn anh tự gắp, em ăn đi. Nói chuyện ko nhìn mặt cô.

Sau bữa cơm trưa " vui vẻ " ấy thì cô và chú ra xe về, mặt chứ lạnh lùng, nghiêm nghị. Từ lúc lên xe cũng ko chủ động nói với cô câu nào:
- Anh ơi, lát anh có bận gì ko?
- Ko.
- Hôm nay em tan làm muộn, anh ko cần đến đón em đâu nha.
- Ừ!
- Anh có chuyện gì à?
- Ko có.
- Anh như vậy mà nói ko, cho em biết đi mà.
- Anh đã bảo với em là ko có.

Cảm nhận luồng ko khí lạnh đó rất rõ, cô biết chú đang giận hay bất mãn điều gì rồi nhưng làm sao đây? Về đến nhà Cao gia:
- Em vào nhà đây, tạm biệt anh!
- Tạm biệt!
Cô vừa bước xuống xe thì chú cũng ấn ga phóng xe chạy vút. Cô vào trong nhà, đợi mãi ko thấy chú nhắn báo là đã đến nhà rồi. Kì lạ thật... cô lấy điện thoại nhắn cho chú:
- A về nhà chưa?
- A bận à?

Thời gian cứ trôi cứ trôi thoáng chốc đã điểm 21h, cả buổi cô cứ ngóng chờ tin nhắn hay cuộc gọi của chú nhưng vẫn ko thấy. Đến giờ đi ngủ cô lo lắng ko sao nằm yên được. Nhớ lại buổi trưa nay cô thấy mình chỉ toàn ngồi nói chuyện và tập trung vào đàn anh cô mà thôi, chú ngồi cạnh thì quan tâm vài ba câu. Ôi cái đồ ngốc này, làm gì vậy hả Cúc ơi? Quân là chồng sắp cưới của mày. Biết và hiểu được cảm giác của chú rồi, cô cầm điện thoại gọi cho chú nhưng lại thuê bao, đi qua đi lại ko tài nào yên được. Ko chần chừ, cô vội với tay lấy áo khoác mặc vào, bước ra khỏi phòng đi xuống nhà lái xe đến chung cư của chú, lòng cô như lửa đốt chả biết chú đang ra sao, cô lái xe đi trong đêm sau 30p thì cũng đến nhà chú, cô nhấn chuông cửa, nhấn liên tục. Chú ngồi trong phòng khách nhấp rượu từng li, buồn quá mà. Vợ sắp cưới của mình đi với mình mà bỏ lơ mình, dở khóc dở cười. Trong men say ngà chú nghe tiếng chuông cửa, nhìn vào màn hình thì thấy cô bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Chú mở to mắt vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra mở cửa, cửa vừa mở tay chú nhanh chóng kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại:

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? Sao đêm hôm lại đi đến đây? Đã vậy còn ăn mặc như này làm sao đủ ấm hả?
- Em...em lo cho anh, em nhắn tin ko thấy anh trả lời, gọi anh anh ko nghe máy nên em lo.
Chú lấy điện thoại ra, cạn pin đến mức sập nguồn rồi.
- Anh ko sao, anh ổn. Rồi chú bỏ đi về phía sofa rót rượu vào cốc.
- Anh...sao anh lại uống rượu? Có chuyện gì?
- Em bỏ ra, mặc kệ anh!

Chú cầm cả chai mà nốc ừng ực, cô thấy vậy liền giật lại ngay:
- Anh say rồi, anh đừng uống nữa mà.
- Em bỏ ra, mặc xác anh.
Giọng chú ngà ngà say, chú nói trong men say:
- Cúc...hứcc...anh cũng là con người mà...anh cũng biết ghen mà em.
- Em...em biết, biết anh giận...
- Em có nghĩ đến cảm xúc của anh lúc đó ko Cúc? Em đi với anh, sắm đồ cưới cho chúng ta, rồi ở đâu lòi 1 tên khiến em bỏ lơ anh xem anh như bóng đèn của 2 người. Chú cười khổ.
- Ko, ko phải đâu Quân, nghe em nói...
- Cái lúc em ghen với anh...anh hiểu cho em...mà tại sao lúc anh ghen em ko hiểu hả Cúc?? Chẳng lẽ khi xưa anh ko có được em rồi...bây giờ lại ko thể hoàn toàn có được sao?

Cô bắt đầu khóc nấc lên:
- Quân! Anh nghe em nói, em yêu anh, người em yêu là anh, người em sắp lấy làm chồng là anh. Em biết anh giận, em biết, anh đừng vậy nữa, anh đừng uống nữa, anh muốn gì em cũng sẽ nghe anh hết.
- Em đi về đi, muộn rồi.
- Ko, đừng mà anh, đừng uống, đừng xua đuổi em. Cô khóc thành tiếng.

Chú lạnh lùng ko đáp lời, cô bây giờ hối lỗi ko thôi, cô biết mình sai rồi, cô lại vô tâm nữa rồi. Chỉ biết ngồi nhìn chú mà khóc:
- Em phải làm gì để anh hết giận em đây hả? Chắc bây giờ anh thấy em chán ghét lắm đúng ko? Thôi...anh nghỉ ngơi đi...em về, em đi cho khuất mắt anh.

Cô đứng dậy lau nước mắt, khóc đến mức mắt sắp sưng rồi, bây giờ cô như 1 con mèo con đang hối lỗi vậy, cô quay người lủi thủi tiến về phía cánh cửa. Chú ngồi đấy nhìn theo bóng lưng cô, lòng nóng như lửa đốt, mắt trở nên đỏ ngầu đập tay xuống bàn một cái thật mạnh khiến cô giật mình:

- Aizzz chết tiệt, Đồng Bạch Cúc em muốn anh tức chết phải ko hả???? Chú đứng lên đi nhanh về phía cô nắm chặt cổ tay cô giữ cô lại.
- Em...em ko có...Ánh mắt cô như ánh mắt 1 chú mèo con vậy.
- Em đến xin lỗi, dỗ dành anh mà ko được là em bỏ đi vậy sao hả???
- Vì anh đang giận... Lệ tràn khóe mi nhìn chú khóc mà nấc.
- Muốn anh hết giận?
- Gật gật đầu.
- Tốt!!

Dứt lời chú kéo tay cô đi nhanh vào phòng ngủ, trong khi cô vẫn đang chưa biết mình sắp bị trừng phạt thì cánh cửa phòng đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên. Trong đêm khuya thanh vắng ko trăng ko sao. Nhưng trong 1 căn phòng lại có người đang phải chịu phạt vì tội bơ chồng sắp cưới. Kết quả của việc này chính là 2 ngày sau mới có thể bước xuống giường...

Hello mn, em đã quay trở lại và cảm thấy hơi ăn hại hơn xưa😄😄😄😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro