Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ThanhXuân #P03
Đội bóng của Dũng chỉ toàn là những nhân tài thôi nên không bất ngờ khi cả đội 11 người đều lọt vào tuyển huyện.

Trước ngày lên sân huyện tập luyện, Dũng có ý định đến tìm Trọng để chia tay, cơ mà cậu cũng có biết nhà Trọng ở đâu, thế là cứ đứng mãi ở nơi lần trước chia tay Trọng về nhà mà chờ... Một, hai, ba, bốn đến tận phút thứ năm vẫn chưa thấy Trọng, Dũng thầm nghĩ chắc Trọng đã ngủ nên không ra chơi nhưng anh nào biết đâu, lúc đó là 9h, cho dù có là lợn cũng phải dậy mà ăn chứ... Đang đứng đợi bỗng Dũng thấy Trường, cậu nhanh nhẩu chạy lại bắt chuyện:

- Chào cậu, tôi Dũng này, mình đá chung đội đấy nhớ không?

Trường mở to mắt hết cỡ ra nhìn Dũng rồi đáp:

- Ừa, nhớ rồi, mà cậu làm gì ở đây thế???

Dũng ngượng nghịu:

- À, à thiệt ra tôi muốn hỏi cậu hôm trước cậu nói "tồm" là món gì sao tôi bảo u tôi nấu thì u tôi lại nói là không biết vậy??

Trường ngạc nhiên:

- Tồm đấy, con tồm đấy, ối từng tuổi này vẫn không biết con tồm là con gì cơ à... Đợi đây nhé!

Nói rồi Trường chạy 1 mạch về nhà, đem cái món ăn lạ lẫm ấy ra cho Dũng ăn thử. Vưaà đem ra tới nơi, Tiến Dũng bất ngờ tròn xoe mắt:

- Hả, hóa ra là tôm à...  là món này á. Thôi thôi, tôi ăn ngán rồi...

Trường nghe xong cũng nhanh mồm đáp lại:

- Chứ tôi nói tồm rồi còn gì, tôi tưởng cậu không biết con tồm, chán thật, món tồm này u tôi làm ngon lắm cơ, tôi thích nhất tồm đấy!

Dũng cười xong dường như anh chợt nhớ gì đó, liền hỏi Trường:

- Này Tồm, cho tôi hỏi, Trọng đâu rồi nhỉ?

Trường bình thản:

- À thằng nhóc đó hắn ra Hà Nội sống rồi, bố hắn công tác ở đấy, chắc không về nữa đâu, hắn mới đi lúc sáng s..... Cơ mà mi vừa gọi gì cơ, "Tồm" á... Hmmmmm.... Tên hay đấy, cảm ơn nhé!

Dũng cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như mình vừa mất đi thứ quý nhất vậy, anh liền nhanh tiếng hỏi:

- Sao đi mà không nói tôi tiếng nào vậy, không lẽ cậu ấy giận tôi??

Trường phì cười:

- Cậu đã cho hắn biết nhà cậu đâu mà tìm...

Nghe xong, Dũng cảm ơn Trường rồi đi về, trên đường về không có hoàng hôn mà chỉ có những tiếng lê bước dài, trĩu nặng, đầy tâm sự, y như cái tâm trạng của Dũng bấy giờ. Dũng như đã mất 1 thứ gì đó, quý giá vô cùng, nó gần như là cả linh hồn, và cả con tim...

Vậy là người định đi nói chia tay lại không nói được, cả lời chia tay cũng không nhận được... Tạo hóa đúng là trêu người.. 
...
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro