Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại Takemichi đã thấy mình ở nhà, nhìn cơ thể sạch sẽ cùng quần áo chỉnh tề cậu hơi nghi ngờ nhưng lúc trước chỉ có cậu và Izana. Nếu không phải là Izana mặc cho cậu thì còn ai nữa.

"Haha, cũng có ngày mày được Izana hầu hạ cơ đấy, kể cho bộ tứ Mizo trước đây chắc chúng nó đấm để mình tỉnh lại mất" cười gượng một cái Takemichi đi lên phòng.

Mở phòng ra bên trong có ba người đang thản nhiên phá phòng cậu. À không, phải là ba con giặc quỷ.

"Ở phòng người khác thì phải biết giữ ý tứ chứ" trong lòng cậu bất mãn lắm muốn nặng giọng nhưng nhớ đến lần bị Gin bóp cổ cậu mới nhận ra, chúng có thể cười hi ha thân thiện với mình nhưng chúng vẫn là quỷ. Thu lại khẩu khí tức giận mà nói ra lời nhẹ nhàng nhất có thể nhưng không thể che đi cảm xúc của cậu hiện tại, vốn dĩ họ không phải bạn.

"Đừng nói mấy cái giới hạn gì đó của con người với nhau. Bọn tôi là quỷ đấy, kkkkk" Gin đang đào bới hộc tủ của cậu nghe cậu nói vậy liền quay lại đáp trả còn cười rất khoái trí.

"Này, sắp tới ta sẽ dạy ngươi vài thứ cơ bản về sức mạnh quỷ. Ngươi nên hiểu trên đời này không có cái gì là miễn phí chứ, ăn chút đồ của ngươi thì sao" Nhìn đống bừa bộn trên giường kìa. Vỏ kẹo bánh trái, vụn đồ ăn rơi đầy ra giường, giặt có mà mệt, đã thế còn là đống đồ ăn vặt cậu tích trữ nữa.

Takemichi càng nhìn càng cảm thấy tức ngực, mặt cậu đỏ bừng lên nhưng không thể quát mắng hay động chân tay

"Không cần phản ứng khoa trương vậy đâu, tí nữa ngươi sẽ thấy bài học của Boa hữu ích như nào" nếu nói hai đứa kia là giặc phá của thì Zen lại khá nho nhã, coi như quỷ nghiêm túc nhất, điềm tĩnh nhất. Nhưng chính hắn làm cậu cảm thấy áp lực và sợ hãi.

"Vậy Boa định dạy cho tôi cái gì?" Takemichi thở ra một hơi điều chỉnh cảm xúc, giữ lấy sợi lí trí mà nắm chặt.

"Tất nhiên là phải cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể ngươi rồi, lại gần đây" Boa dừng lại tay đang bốc ăn mà phủi vài cái, chỉ lên chỗ trống ít ỏi trên giường ý bảo ngồi đó.

Takemichi nhìn mày thái dương như giật mấy cái, miễn cưỡng đi đến chèo lên ngồi.

'Tách' một cái búng tay của Boa làm cho áo Takemichi biến mất, cậu hốt hoảng mà che người lại. Che xong mới nhận ra mình là con trai, ngại gì việc cởi trần. Đả thông tư tưởng xong Takemichi chậm rì rì hạ tay xuống.

"Ồ, ta cứ tưởng ngươi sẽ lại xổ ra nữa chứ, hết cả vui. Ngươi không thắc mắc gì à"

Nhìn rõ sự chán chường tức khắc của Boa, cậu biết vừa rồi là nữ quỷ cố tình làm thế để chọc cậu, may mà không toại nguyện nữ quỷ. "Để xem cái hình ở trên bụng đúng không?" Takemichi chỉ tay vào cái hình trái tim có hoạ tiết hoa văn kì lạ ở bụng dưới.

"Ừ ừ" không nói không rằng gì Boa chọc móng nhọn vào giữa hình trái tim, máu theo đó cũng chảy ra. Takemichi cảm nhận một cơn đau mãnh liệt ập đến.

Không thể chịu nổi cậu cúi gập người xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới, cơn đau từ chỗ chảy máu lan ra toàn bộ cơ thể. Mặc dù không đau bằng lần kích hoạt ấn kí trước đó nhưng cơn đau này không hề kém. Cơn đau như len lỏi vào từng thớ cơ thớ thịt, nó luồn lách mọi ngóc ngách trong cơ thể.

"Này này, đừng chỉ cảm nhận cơn đau chứ, cảm nhận năng lượng đi, cái thứ đang tung hoành trong cơ thể ngươi là năng lượng đấy"

"Ugrrr, chứ...chứ k..không phải...do do ngươi...truyền...vào ư agh"

"Không hề, ta chỉ chọc nó tỉnh thôi. Thứ năng lượng đấy là ngươi đã tích từ mỗi lần làm tình trước đó. Giờ ngươi phải nắm bắt nó và điều khiển nó theo ý mình ngươi sẽ làm chủ được nó và không bị đau nữa" nghe giọng nghiêm chỉnh của Boa, Takemichi vô thức nghe theo mà cảm nhận cái thứ được gọi là năng lượng trong cơ thể.

Takemichi không biết rằng con quỷ nói giọng nghiêm túc ấy đang có biểu cảm gì, không chỉ Boa mà cả Gin và Zen. Bọn họ đang thưởng thức cảnh cậu đau đớn, cảm nhận tiếng hét của cậu, thật là vui vẻ. Cả ba chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu mà thoả mãn cười, bọn chúng vô thức để lộ ra đặc điểm của quỷ vì quá hưng phấn.

Cố gắng lần theo cơn đau, Takemichi không biết phải nắm bắt như nào, cái thứ vô hình vô dạng như thế thì phải điều khiển làm sao. Cứ theo nó một hồi mà cậu vẫn không biết thứ đấy là cái gì như nào, cậu đang bị cơn đau làm tê liệt dây thần kinh, chỉ thêm lúc nữa là cậu sẽ mất ý thức mà ngất đi.

"Trời, đừng ngất chứ, cảm nhận thứ đấy khó lắm à, tưởng tượng nó là một dòng chảy rồi ngăn nó lại, không ngăn được thì đánh nhau với nó" Boa thấy cậu sắp mất ý thức liền sốt ruột lên tiếng, này sao vô dụng quá vậy, thời gian của cô cũng có nhiều đâu mà phải kè kè bên con người này chứ. Mấy khi được đi đến thế giới con người mà bắt cô phải ở yên một chỗ, đừng có mơ.

Nghe gợi ý của Boa, cậu bắt đầu tưởng tượng, trong đầu không ngừng niệm hai chữ 'Dòng chảy'. Như đáp lại sự kì vọng của cậu, quả thật cậu đã thấy một dòng khí lưu gì đó màu tím đỏ đang chạy tán loạn trong cơ thể. Takemichi nhìn thật nhanh hướng nó định chạy liền để ý thức của mình chạy trước mà ngăn lại.

"Ugh áaaaa!!" Ý thức cậu bị năng lượng đánh bay ra xa, cả cơ thể bị cơn đau ập đến, vô thức hét to một tiếng, may mà có kết giới ngăn lại, nếu không thì rắc rối to.

Một lần nữa đuổi theo Takemichi lần này quyết đấu một trận với nó. Qua mấy lần xô xát cậu mới nắm được nó, đau đớn dịu đi cậu bắt đầu để ý xung quanh, phát hiện ba tên kia đang nhìn chằm chằm mình

Thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ hoan hô cậu. Làm như bậc cha mẹ vui khi thấy con mới tập đi vậy.

"Nắm được nó rồi thì điều khiển nó du tẩu trong cơ thể mình đi. Làm thế nào mà ngươi thấy thoải mái là được"

Không trả lời Takemichi thực hiện luôn, cậu hơi thả lỏng để dòng năng lượng chạy trong cơ thể, điều khiển nó chạy ra mọi nơi một cách từ từ. Nếu ví dòng năng lượng trước đó giữ bão cuốn tàn phá mọi nơi thì hiện tại nó như dòng suối nhỏ chảy từ từ.

Cơ thể từ đau đớn trở nên dễ chịu, sắc mặt Takemichi dần hồng hào lại. Thở ra một hơi nặng nhọc, cuối cùng cậu mới mắt ra, thả lỏng cơ thể. Giờ dòng năng lượng ấy tự do hoạt động, như bắt đầu vào quỹ đạo của nó

"Tốt lắm, bước làm quen đầu tiên tốt đó. Tiếp theo là dùng năng lượng đó để chuyển hoá thứ mình 'ăn' thành năng lượng" Boa hớn hở giơ ngón trỏ lên trên như giáo viên dạy học mà chỉ cho cậu.

"Khoan đã, nếu không chuyển hoá thì không có năng lượng, vậy số năng lượng đã có trong cơ thể tôi là sao?"

"À,cơ thể tự lọc và tích trữ nhưng để cơ thể lọc tự nhiên thì chỉ lấy được một phần năng lượng trong 'thức ăn' thôi. Chỗ năng lượng ít ỏi đó chỉ chống đói thôi chứ chả làm được gì. Ngươi cứ hiểu nôm na là bỏ ít sức mà làm sẽ nhận lại được nhiều. Thế thôi, giờ làm đi"

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu Boa mới giật mình "Không biết cách chuyển hoá?" Tưởng câu hỏi đùa vậy mà cậu không biết thật.

Thấy cậu gật đầu Gin liền phá lên cười. Zen hơi nhíu mày liền chỉ tay một cái, miệng Gin như bị keo dán mà ngậm chặt lại.

Boa đưa ánh mắt đáng đời nhìn Gin xong thì quay lại cười với Takemichi "Này là điều cơ bản của cơ bản trong giới quỷ, như là việc dạ dày con người sinh ra để chuyển hoá thức ăn nên tên đó mới phản ứng như vậy"

"Tôi vốn dĩ là con người bây giờ mới biến thành quỷ thì làm sao biết được mấy cái đó chứ"

"Đừng tức giận, để tôi biểu diễn cho nhóc xem" chỉ thấy Zen đứng dậy hai tay úp vào nhau. Từ từ tách ra, ở giữa như có tấm gương bắt đầu lớn dần theo mở tay của Zen.

Một màn hình làm từ ma thuật xuất hiện trước mặt Takemichi. Cậu ngơ ngác mà nhìn, không ngờ quỷ còn có mấy loại ma thuật kiểu này.

"Haha, thấy sao, năng lực của quỷ đấy, nhưng không phải quỷ nào cũng làm được. Ma thuật này cần nhiều ma lực lắm. À, ma lực chính là năng lượng ta nói với ngươi nãy giờ đấy.

"Nghe giải thích xong rồi thì nhìn vào đây" vừa nói xong thì bên trong bắt đầu hiện ra dòng năng lượng mà cậu thấy trong cơ thể đang bao lấy cái gì đó và bắt đầu len vào, tách ra,....

Một loạt hình ảnh như máy chiếu hiện lên cùng lời giải thích từ Boa, cậu đã dần hiểu được cách thức và nguyên tắc cái gọi là chuyển hoá năng lượng.

Xem xong Takemichi cảm thán việc giáo dục ở giới quỷ không ngờ lại tiến bộ như vậy. Cái nhận lại chỉ là ánh mắt khinh thường hay không tin về cậu.

"Bọn ta là quỷ chứ có phải tối cổ đâu mà không biết, ý muốn nói bọn ta lạc hậu và ngu dốt chứ gì" Gin được gỡ phong ấn ở miệng liền hằm hè Takemichi.

"Không không, tôi cứ tưởng quỷ chỉ..."

"Sa đoạ? Hừ, trước đây thôi, bọn tôi cũng muốn quỷ giới phát triển mạnh hơn"

"Đúng đó, đừng nghĩ quỷ chỉ biết ám, hay đánh nhau gì đó, ở quỷ giới cũng có bộ máy thống trị như ở nhân loại, cũng có lĩnh vực chuyên nghiên cứu học hành đấy"

Càng nghe cậu chỉ càng thấy ảo, cậu bắt đầu nghi ngờ thế giới này có thiết lập như truyện không hay là.... Cậu cũng từng thấy mấy tình tiết isekai kiểu vậy. Nhân vật trong đó không biết mình chỉ là nhân vật hư cấu đó người khác tưởng tượng hay tạo ra.

Tự vỗ đầu mình một cái rồi cười 'Mày nghĩ cái gì vậy Takemichi, đây chính là trái đất, thế giới thực, bị bọn quỷ này làm cho suy nghĩ lệch lạc à'

"Tên con người kia bị đau quá ngu luôn rồi à. Tự đánh mình rồi cười ngốc ở đấy".

"Được rồi, đã hiểu ra thì bắt đầu làm thử đi" Zen nhắc tỉnh Takemichi, ngồi xuống không trung, chân bắt chéo. Cậu biết đây cũng là ma thuật nào đó của Zen.

Lần nữa nhắm mắt lại Takemichi làm theo những gì đã nhớ. Bắt đầu học cách chuyển hoá.

"Hừm hừm, tốt đấy, cứ thế, sau khi quen rồi thì tự nhiên làm được thôi, nó diễn ra tự nhiên như việc hít thở vậy".

Cứ như vậy ba ngày. Takemichi học cách điều khiển ma lực, còn dùng nó để luyện cơ bắp, giờ sức đấm đá của cậu đã mạnh hơn. Nếu trước đây là dùng nhu khắc cương hay phải dùng vật dụng hỗ trợ khi đánh nhau thì giờ cậu có thể tung nắm đấm của mình và hạ guc đối phương.

Cậu cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần thay đổi.

Nhưng số tinh dịch cậu lấy từ hôm làm tình với Izana chỉ đủ dùng cho hai ngày hơn, giờ còn một chút để không bị đói.

Mà lạ là ba ngày nay Izana hay Haitani đều không liên lạc được. Nhắn tin hay gọi điện thoại đều nói đang bận. Lần nào cậu gọi đều nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia.

Takemichi ở nhà nên không biết. Cái hôm cậu được Izana ôm ra đã bị paparazzi chụp được, mặc dù được Haitani giải quyết nhưng công ty cạnh tranh đã lợi dụng chỗ đó mà gây khó dễ với công ty cậu đang làm

Ban lãnh đạo thì đang phân vân nên giải quyết theo kiểu cũ cho nhanh hay dùng cách các công ty bình thường cạnh tranh nhau cho chắc. Bên dưới lại đang rộn vụ chụp ảnh của cậu.

Một bên là muốn dùng tạo hình này để cho cậu bắt đầu ra mắt. Nếu ra mắt thành công thì có thể nhận quảng cáo và nhiều tài nguyên hơn, không cần chụp ảnh cậu cho lên tạp chí bình thường nữa. Nhưng một bên còn lại không đồng ý với cách tạo hình này, họ muốn giữ hình tượng lúc cậu chụp ảnh trên tạp chí. Vậy là hai phe được thành lập.

Một bên là nhẹ nhàng tao nhã thướt tha còn một bên là hoạt bát sinh động đáng yêu. Không bên nào chịu nhường bên nào. Haitani cứ vậy cũng chia ra, mặc dù họ là anh em thân thiết nhưng mỗi người có gu khác nhau. Nếu có chung thì cũng chỉ thích chung style sexy của cậu và tất nhiên họ sẽ không bao giờ để cậu mặc style ấy ra mắt công chúng. Tuyệt đối không.

____________
Các cô thiệt tình, tui định thay chương này vào cái thông báo tui off mà tui thấy các cô ủng hộ nhiệt tình cho cái thông báo đấy quá. Không nỡ xoá nên thôi để vậy.

Hôm nay lại tạch tiếp nên viết luôn, các cô có biết ngay hôm tui đăng thông báo tui off là tui lại có ý tưởng hông nhưng nghĩ là sắp thi rồi cần tập trung ôn. Kết quả là không thể tập trung nổi, não cứ vô thức nghĩ đến tình tiết truyện. Hiu hiu (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Ò, ba người được chọn sẽ cung cấp cho Takemichi ăn giờ lại bận mất tiu mà take đang cần ăn.... Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro