Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đưa thư cùng chú chó bước lên cầu thang. Vây quanh bởi bức tường gạch đỏ lạnh lẽo, dãy cầu thang xoắn ốc lên cao, cao mãi. Ánh sáng trong căn phòng không với tới bóng tối phía trước. Người đưa thư bèn mượn Ann một cây nến, và họ tiến lên, dựa dẫm hoàn toàn vào ngọn lửa nhỏ bé đó.

Cộp-cộp-cộp. Tiếng gót giày gõ xuống nền đá vang vọng giữa sự tĩnh lặng. Cộp-cộp-cộp.

Huỵch.

Dường như là một bước chân nặng nề hơn, tách biệt với người đưa thư thấp bé.

Huỵch.

Lại nữa. Không phải là tưởng tượng rồi. Âm thanh đó đang tiến gần tới họ từ đằng sau.

Huỵch, huỵch, huỵch.

Tiếng động mỗi lúc một lớn dần. Người đưa thư quay phắt lại. Tiếng động kia liền ngưng hẳn.

Chẳng lẽ có kẻ bám đuôi? Nhưng quanh đây nào có chút hơi người? Một thoáng lo sợ, bước chân người đưa thư nhanh dần, phóng vội qua những bậc cầu thang.

Leo được ít lâu sau, hai chủ tớ đặt chân đến một điểm dừng. Thứ gì đang chờ đón họ sau cánh cửa này? Lòng hiếu kỳ nổi lên, người đưa thư đẩy cửa bước vào.

Thứ chờ đợi họ là một căn phòng nhỏ bày biện xinh xắn cùng những bức tường tím than, cộng thêm một người phụ nữ vẻ ngoài hiền hậu bận đồ nữ tu. Cô nở nụ cười chào hỏi khi nhận thấy căn phòng nhiều thêm một người một chó.

"A, chào mừng quý khách. Người ta thường gọi tôi là Nữ tiên tri. Tôi đã đợi hai vị lâu lắm rồi đấy."

Không hỏi thêm gì và cũng chẳng đợi người đưa thư phản ứng, tựa như cô đã biết trước tất cả, nữ tu nói tiếp, tiết lộ cho y một bí mật về toà tháp.

"Những sự kiện dị thường đã bắt đầu ngay từ giây phút cậu bước chân vào nơi này. Chính xác điều gì sẽ xảy ra tuỳ thuộc vào cậu. Đôi mắt của cậu có thể sẽ bỏ lỡ điều gì đó không biết chừng, tuy nhiên, với người bạn đồng hành đáng tin cậy của mình, tôi tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Giờ thì, hãy tiếp tục tiến lên nhé. Xin Chúa che chở cho cậu được bình an vô sự."

Ghi khắc từng lời nói của nữ tu vào lòng, người đưa thư tiếp tục hành trình. Con chó nối đuôi theo sau y.

Dãy cầu thang kéo dài lên cao, mãi chìm trong bóng tối dày đặc.

Không lâu sau, họ lại nghe thấy tiếng động lạ – lần này là giọng nói của một người đàn ông, nghẹn ngào như sắp bật khóc.

Người đưa thư dừng bước, đưa ngọn nến đến gần nơi giọng nói phát ra. Dưới ánh sáng tù mù, một dáng người co rúm hiện ra. Gã đã ở đó bao lâu? Người đưa thư giật thót, nhưng lập tức cố gắng bình tĩnh lại và tiếp cận kẻ kia.

Gã mặc một chiếc áo đuôi tôm – hẳn là một quản gia. Quá tối để nhìn ra đường nét khuôn mặt gã. Cơ thể gã run lên bần bật, rõ là đang hoảng sợ. Gã run rẩy lẩm bẩm.

"Kể từ ngày ấy, tôi không có được một đêm yên giấc. Bất kể tôi chạy đến đâu, quỷ dữ đều đeo bám dai dẳng. Tôi là kẻ tội đồ. Có phải tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này...?"

Nghe vậy, người đưa thư cau mặt vẻ ghê tởm và lập tức quay đầu, không liếc nhìn gã quản gia lấy một cái.

Khi y quay lại, gã quản gia không còn ở đó nữa.

Đúng như lời nữ tu, những sự kiện dị thường đã bắt đầu. Người đưa thư ngây người. Lo lắng cho chủ, con chó rên ư ử và cọ cọ vào chân y. Như đã nhận được lời khích lệ từ nó, người đưa thư lại tiếp bước trên dãy cầu thang tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro