41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhận ra"

"G-Gì cơ?"

"Hai ta từ này giờ là đang đi chậm hơn so với người bình thường chứ đường nó cũng có khác mẹ gì nhau đâu? Chú lừa tối đấy à?"

"Nào? Ai lừa? Ai rảnh mắ?"

"Chú rảnh chứ ai? Chú nghĩ tôi mù đường á? Ừ đúng rồi đấy nhưng mà tôi đầu có ngu đến cái mức từ nãy tới giờ 5 phút vẫn chưa đi qua cái cột cách mình chỉ có 2m?"

"Tại chân Beomgyu ngắn..."

"Tôi cho chú một cơ hội nói lại. Nói nhanh!!!"

"Chân tôi ngắn, được chưa?"

"Được"

Với đầu óc của Beomgyu, em chắc chắn Kai đang âm mưu cái gì đó. Nhìn cái mặt ông này cứ đểu cáng thế nào ấy, giống mấy ông đi lừa người cho vay nặng lãi

"Chú giấu gì tôi đúng không?"

Lạy Chúa tim Kai đập bình bịch cảm giác như thỡ hong nỗi luôn.

"Hứ! Nhìn mặt tôi giống đang giấu gì lắm à?"

"Vâng"

Nhiệm vụ cố tỏ ra đềm tĩnh vộ tội của Kai Kamal Huening chính thức thất bại.

Giờ trốn cũng không được, chối cũng chẳng xong. Kai chọn cách làm thinh mặc cho em bên cạnh cứ lải nhải rồi thi thoảng đá hắn vài cái cho bõ tức cũng không hé nửa lời. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa nhà em. Beomgyu cũng muốn vào lắm nhưng Kai mãi không chịu đi.

"Sao chú còn đứng đây? Muốn bị lộ à?"

"Lộ gì? Lộ bóng á?"

"Ý tôi là lộ thân phận?"

"Lo gì? Ai chẳng biết tôi, thôi vào đi hí hí. Cùng lắm vào xơi nước với hai bố mẹ là được chứ gì?"

"Wtf sao trông chú phởn hơn bình thường vậy? Chú mờ ám lắm nhé"

"Thui vào đi. Lẹ lênnnnnnnnn"

Beomgyu nằm lấy tay nắm cửa tính vào nhưng lạ là em không tài nào vặn nổi tay nắm cửa.

"Ủa? Không có ai ở nhà à? Sao của nhà khoá trái vậy? Thôi chết hay mình yếu đi?"

Kai đánh được mùi Soobin đang ở bên kia cánh cửa. Nó đang cố sức giữ chặt đấy, tại em người yêu của nó trong lúc đi trốn làm tuột nguyên một hàng bóng bay làm bọn kia cuống cuống buộc lại. Ôi lạy người luôn đấy!

"Có mang chìa khoá theo không?"

"Không...Tôi có bao giờ được cầm đâu. Chết rồi anh Taehyun có nhà không nhỉ?"

"Không có đâu! Nhà cậu ta khoá rồi"

"Vãiii. Giờ ngồi ngoài đến đêm"

"Hay mở lại lần nữra đi?"

"Nhưng mà...Ủa? Sao lại mở được rồi, nhà này có ma à? Chú có biết trừ tà không?"

"Điên, mà sao tối om vậy?"

Beomgyu cùng Kai lọ mọ đi đến phía công tắc điện nhưng thứ em sờ vào là thứ gì đấy mềm mềm làm em hét ầm nhà ầm cửa muốn điếc hai cái lỗ tai của Kai luôn.

"Cái Đ-EMWJDNWNJFEJFJJD"

"ĐÂU? SAO? VỤ GÌ?"

"Nhà có ma hay sao ấy. Cứu!!!!!"

"Ban ngày ban mặt ma cỏ gì?"

"6 rưỡi, 7 giờ rồi còn ngày cái khỉ gì nữa cái chú này. Đùa người à? Tôi đang sắp chết vì sợ rồi"

"Thì người ta xin lỗi mà bật điện lên đi, người ta sợ bóng túi lắm huhuhuhu"

Beomgyu đoán chắc chắn hôm nay nhà em bị cái khỉ gió gì rồi. Từ việc tay nắm cửa cứng như đá dù nó không hề bị khoá đến việc công tắc bật mãi chẳng lên điện

"Hay là...Mình đị đâu đấ- AHHHHH"

"HAPPY BIRTHDAY,BEOMGYU!!!"

Thứ em nhận được trong vòng 10 giây ngắn ngủi là một bàn tay chợt nắm lấy tay em, điện bất thình lình mở lên và đột nhiên một đống người từ đầu vồ lấy người em.

Tự hỏi Beomgyu bây giờ đang như nào nhỉ? Vui? Khóc? Cảm động? Sợ hãi? Hoảng loạn? Bất ngờ?

Vâng bây giờ cảm xúc của em đang như một nồi lẩu thập cẩm full topping.

Thấy em tu tu lên khóc, cả nhà bắt đầu hoảng loạn. Người duy nhất hả hê là anh K.

Trời ơi con cứ tưởng là nhà có ma chứ? Con suýt chút nữa thì đã lỡ mồm văng hết mấy lời chẳng đẹp đẽ gì trước mặt bố mẹ rồi huhu"

"Tại anh ấy!!! Ai kêu ô đè hô to nhất cái chỗ này, thằng bé giật mình rồi. Ôi con yêu của mẹ, con sợ lắm sao?"

"Ô??? Sao nãy em hùng hổ kêu anh hô to cho cả nhà phấn khởi. Tại Chaewon"

"Sao lại tại con rồi?! Con còn chưa kip hò hét tí nào. Tất cả là tại anh Taehyun"

"Gì?"

"Ê Beomgyu ổn không vậy?"

"Ẻm khóc quá trời khóc luôn kìa?"

"Cậu sợ lắm à?"

"Hay cảm động quá"

"Ai biết được nhưng mà lần đầu được tổ chức sinh nhật bất ngờ như này. Vui muốn chết đi được"

Thấy em mặt mũi đầm đìa nước mắt, miệng thì cười ngây ngốc. Trông vừa hài vừa đáng yêu, cả nhà lại không hẹn mà bật cười. Vẫn là anh K cười to nhất (dã man cái nết cười).

Beomie của anh tuổi mới luôn hạnh phúc, luôn đáng yêu như vậy nhé. Yêu em!"

"Beomgyu, bé gấu của anh sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Beomgyu của tớ"

"Sờ nờ vờ vờ!"

"Hờ pờ bờ đờ!"

"Hai người không thể nào chúc tử tế hơn à?"

"Ve ri sờ nờ vờ vờ!"

"Súp pơ hờ pờ bờ đờ!"

"Anh trai yêu quý của Chaewon, tuổi mới phải thật hạnh phúc. Yêu anh!"

"Ai cho mày copy lời anh?"

"Em copy lời anh bao giờ? Anh kêu 'yêu em' còn em kêu 'yêu anh'. Giống nhau chỗ nào?"

"Giai cưng của mẹ sang tuổi mới mong con luôn vui vẻ. Cả nhà yêu con nhiều lắm"

"Con trai của bố, sinh nhật vui vẻ. Yêu con"

"Hêy du, hê lô hép pi bớt đây, so ri. Sa rang hê"

"Oắt? Chú lao công là người đa quốc tịch à?"

"Nói tiếng Hàn như người Anh bản xứ gốc Thái"

Beomgyu nín rồi, trước mặt em là Chaewon đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhỏ xinh xinh. Ý là cả nhà đang đợi bé ước. Em hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu...

"Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Con mong muốn được full điểm tuyệt đối, đứng nhất khối 10, giải nhất đội tuyển học sinh giỏi. Xin hāy cho một sức khoẻ như trâu húc giống như anh Taehyun hoặc ít nhất là như Yeonjun thì cũng được. Xin cho con tuổi mới hãy cao thêm 10cm, mà thôi như này là quá tham lam, con muốn cao hơn anh Soobin một cái đầu. Còn nữa, con yêu tiền, tiền đến với con, vũ trụ đem đến cho con ngay với số tiền xxx, cảm ơn vũ trụ, không ai ép buộc con cả..."

"Ê ẻm đang lấm bấm nghi thức gì đúng không?"

"Này là trừ tà chứ nghi thức gì? Thấy đọc tên nhau nè"

"Anh ơi con mình hình như là con rơi của anh em bi ti ét hay sao ấy"

"Thì hồi xưa em đi học chửi người ta có khác gì đâu? Nó y chang em chứ ai?"

"Anh thích phản lại tôi đấy à?"

Beomgyu thì vẫn đang bận bịu với điều ước ngàn đời. Anh em thì đang bận vỗ vai an úi Taehyun

"Thôi sau này có làm gì sai thì xin lỗi trước khi quá muộn nhé, bạn tôi"

"Đừng manh động mà cãi lại nhé, người anh em"

"Cái mỏ nó thế kia mà chửi thì mày có muốn cũng không ngóc đầu lên nổi đâu"

"Chúc may mẳn"

"Mẹ chúng mày"

————————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro