33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí một ngày nằm viện của Taegyu.

Hai đứa chỉ việc ăn, ngủ, nghỉ và chơi với nhau. Anh thì gãy chân nên chẳng đi lại được như em. Em thì gãy tay nên cũng chẳng làm việc cách dễ dàng như anh. Nói chung là bù trừ cho nhau, được cái này thì mất cái kia.

"Ê đua xe không Beomgyu?"

"À ý anh là cái đó đó hẳn?"

"Chính xác, là cái đấy đấy cưng ạ"

Thế là giữa trưa, hai anh em đi đua xe lăn. Em vì gãy một tay nên bất tiện là cái chắc. Beomgyu nhận ra mình đã bị thằng cha này lừa ngay từ đầu. Anh ta có hai tay lận. Anh được lắm Kang Taehyun, anh nghĩ anh hơn tôi mà anh ngon à? Nhưng ngon thật, mà khoan lạc đề rồi.

Beomgyu đã dùng đến bí thuật của em đó là hai cái cẳng ngàn vàng. Em chạy qua Kang Taehyun đang gồng mình lăn xe như chưa hề có cuộc chia ly.

Kết quả không những không phân được thắng bại mà còn bị hai chị y tá tóm cổ lại mắng cho một trận.

——————————

"Chán vl"

"Anh ơi hay là mình xem cái đó đi"

"Àaaa ấy ấy đó hả? Hmmm được đấy"

Beomgyu thành công trốn khỏi phòng cùng Taehyun. Hai đứa là bệnh nhân mà nghịch không khác gì giặc. Biết đi đâu không? Trốn xuống phòng bác bảo vệ xem bóng đá.

"Cá không Taehyun?"

"Anh chấp cả lò nhà em"

"Ừ ừ anh thì hay rồi"

...

"Ê KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC. KHÔN-"

"VÀOOOOOOOO"

"Ôi tuổi trẻ"

Taehyun suy sụp, Beomgyu cười như chưa từng được cười.

"Hai đứa hay nhỉ?"

À ý là lại bị tóm cổ rồi đấy. Mà chưa chắc đã chừa đâu, được cả anh lẫn em, bướng cả đôi.

——————————

Chắc hai đứa nó thích nhất là buổi chiều tối vì khi ấy gia đình sẽ đến thăm, đương nhiên là không thể thiếu cái bọn kia rồi.

"Mẹ nghe nói hai đứa mày nghịch như hai thằng mặt giặc. Thôi coi như mẹ xin, đừng làm khổ mẹ con ơi"

"Bố yêu của Kang Taehyun đâyyy"

"Bố điệu quá, mẹ đã làm gì bố vậy?"

"Sao mày lại nói bố mày như thế hả con?"

"Beomgyu đỡ chưa con?"

...

"Beomie của bố, giai cưng của bố !!! Nhớ con muốn chết đi mất"

"Ông mới gặp thằng bé hôm trước xong mà làm lố. Già quá tạo nét hồi xuân à?"

"Em lỡ nói chồng em như vậy sao?"

"Oppa, bao giờ anh mới xuất viện vậy??? Mayo nhớ anh lắm đó"

"Taehyun khá hơn chút nào chưa con?"

...

"DM HELLO, ANH ĐẾN THĂM HAI CƯNG ĐÂY"

"BEOMGYU À, NHỚ CẬU QUÁ ĐI. KHÔNG AI GIẢNG BÀI CHO TỚ HẾT"

"THẾ CHÓ NÀO MÀY ĐI ĐỂ LẠI CHO TAO ĐỐNG LÁ VẬY??? SAO TAO PHẢI QUÉT THAY??? WAE ?!"

"Mấy người không thể nói bé hơn à?"

Suy cho cùng vẫn là Lee Yongbok- lí trí cuối cùng còn sót lại nhưng thi thoảng vẫn lên cơn đều đều như mấy đứa kia.

Chúng nó mới mấy tiếng không gặp nhau mà nói đủ thứ chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối rồi. Thay vì đi về thì chúng nó chọn tình nghĩa anh em, gọi điện xin phép bố mẹ ở lại ăn tối với lí do hai đứa kia sợ ma, chắc bố mẹ tin?

"Hyunjin bạn ăn cái này không, em không ăn được"

"Để anh ăn cho...mà không"

Thức ăn gần đến miệng thì Hyunjin lại né ra chỗ khác khiến Yongbok khó hiểu.

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn bạn viu viu cho anh cơ, uhmmmmm"

Nó giả bộ đáng yêu đồ đó. Mấy đứa kia chứng kiến mặt không kì thị thì cũng kinh tởm nó.

"Đm ai cứu tao, bố sắp mửa mấy bãi ở đây rồi ừm ứm... đcm"

"Tên nào tiêm nhiễm vào đầu anh ta cái này xứng đáng bị ỉa chảy"

"E hèm khụ khụ!"

"Vãi? Sao em lại..."

Choi Yeonjun không ngờ nói vu vơ chơi chơi, bày cách lấy lòng người yêu cho anh Hyunjin mà ảnh làm thật. Lần sau hứa sẽ không nghịch ngu nữa.

Tự hỏi Yongbok đang làm gì nhỉ? Có thể là đang cảm thấy nó thật đáng yêu, có thể đang mềm lòng vì nó, có thể lắm chứ? Hoặc không.

Yongbok là đang không nói lên lời vì cậu sắp tế Hyunjin ra khỏi bệnh viện đến nơi rồi.

"Cái gì đây? Anh đùa với tôi à? Một là ăn, hai là nhịn. Viu cái khỉ gì?"

Nói thế chứ vẫn làm cái trò đó cho nó, nó vừa sướng ra mặt, vừa ăn trong nước mắt vì bị chính người yêu mình nạt nộ không thương tiếc.

"Lần sau mà còn kiểu này nữa thì một phát thôi! Em phi bạn xuống dưới kia luôn, không tiếc. Lee Yongbok này nói được làm được. Hiểu?"

"Dạ"

Trái ngược với tình yêu cảm lạnh của hội trưởng, thì phía bên này có một tình yêu độc lạ của hotboy . Yeonjun dạo này ăn ít vì thích giảm cân đồ đó, đương nhiên hắn không vừa lòng một tí nào. Có bao nhiêu đồ ăn, hắn thồn vào mồm nhỏ hết.

"Anh ơi, em đang giảm cân mò"

"Thì anh đang giúp bé mà? Ăn đi có sức mà giảm cân, đúng không?"

"Ừm cũng có lí đấy chứ?"    

Chắc chỉ có anh và em là tình yêu gà bông chill nhất chỗ này thôi. Em không ăn được cái gì thì anh ăn hết cho em. Em muốn ăn gì, anh cũng gắp sang cho em. Em muốn gì đều chiều em hết.

Lại là những con mắt sốt ruột dán lên người anh và em. Chúng nó hận không thể dí đầu hai đứa kia vào cho nó hôn mẹ nhau đi rồi mình cưới luôn cho nhanh được không ạ? Chứ thế này thì tổn thọ mất.

——————————
Cont...
Nay tui ra sớm ngủ sớm, cả trưa bị thằng em dựt tóc kh cho ngủ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro