29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, mấy đứa vẫn chơi với nhau, thậm chí là còn hơn thế nữa.

Soobin đang đau khổ vì Yeonjun ngày càng giống Choi Beomgyu. Bé nó mỏ bắt đầu hỗn dần rồi cái thái độ đạh đá liếc xéo hắn ấy là sao vậy??? Choi Soobin chết trong tim khi em bé của hắn bắt đầu biết bật lại hắn rồi, biết đanh đá rồi, bé nó còn khoẻ nữa, nó dỗi hắn là nó đánh hắn muốn trẹo xương sống luôn.

"Choi Beomgyu, nể tình cậu là bạn thân của Junie nên tôi mới không đánh cậu, có được đánh thì tôi cũng đéo dám đánh, em ấy sẽ giết chết tôi mất"

"Anh ơi, mình về thôi. Mà anh đang lẩm bẩm cái gì vậy, Binie?"

"Không có gì, mình đi thôi"

Hai đứa nhanh chân đi xuống. Ở cổng trường đã có hai bóng người đợi sẵn. Là Hyunjin và Yongbok.

"Hai đứa chúng mày lâu vãi"

"Ừ lâu thật đấy"

"Tại cáu tên kia cứ mãi không xuống"

"Sao em mắng anhhhhh?"

Về Yongbok với Hyunjin, thành đôi rồi. Đơn giản thôi, thái độ của Yongbok quá rõ ràng và cậu là người không thích mập mờ, rườm rà. Yongbok đã quyết định tỏ tình với Hyunjin.

Vào cái ngày Yongbok thổ lộ với Hyunjin.

"Hyunjin này, tớ thích cậu"

"Ừ cậu thích tớ á, tớ cũng thích cậu...HẢ CÁI ĐÉO GÌ CƠ???"

"Tớ thích cậu!"

"CÁI ĐÉO GÌ CƠ???"

"Tớ thích cậu!"

"CÁI ĐÉO GÌ CƠ???"

"Tớ thích cậu!"

"CÁI ĐÉO G-"

"Đm cậu mà còn nói thêm một câu nào nữa, tớ sẽ xé xác cậu ra, Hyunjin ạ"

"Clm đời một chút, thật à? Trời ơi không thể tin được. Tớ ngất mất, lạy Chúa"

Tưởng tượng bạn thích một người từ lâu, thích họ rất nhiều rồi một ngày họ đến và thổ lộ tình cảm với bạn, lúc đấy bạn khoái bỏ mẹ đi chứ còn gì nữa. Hyunjin đang ngất không nổi, thở cũng chẳng xong, lời nói thù lộn xộn.

Yongbok thấy bạn như vậy thì bật cười. Hai tay áp vài má Hyunjin rồi hôn nhẹ vào trán nó.

"Tớ thích cậu nhiều lắm nên t lộn xộn nữa mà chấp nhận lời tỏ tình của tớ đi"

"Đm Yongbok ạ, tớ hứa sẽ là một thằng người yêu độc nhất trong đời cậu!"

——————————

Chuyện là giờ bốn đứa chúng nó đang ngồi bàn chuyện đại sự ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Khi đã ổn định, Hyunjin bắt đầu hắng giọng lên tiếng.

"E hèm, chuyện là tao vừa mới nhận được hai lời cầu cứu từ hai người khá nhau nhưng có nội dung y chang nhau"

"Anh nói luôn đi"

"Hôm nay Beomgyu cà Taehyun đã tìm tao"

"Rồi chúng nó hỏi gì mày?"

Quay trở lại hai tiếng trước, Hyunjin đang chiu chiu bên chiếc bánh mì nó chen mãi mới được thì Beomgyu từ đâu chui ra làm nó giật đùng đùng rơi chiếc bánh mì.

Hai đứa đứng nhìn chiếc bánh mì đang nằm trơ trọi dưới đất. Hyunjin ngước lên nhìn em với đôi mắt ngấn lệ. Em cười khổ rồi giơ ra trước mặt nó hẳn hai cái bánh trong khi nãy nó lãi mới mua được một cái.

"Thật ra em đã lường trước được việc anh sẽ giật mình đến mức hồn nắm còn không vững nói gì cái bánh mì nên em đã mua sẵn cho anh rồi, còn nếu như mà anh không muốn thì có thể sử dụng quy luật 5 giây"

"Trời ơi, vậy em tìm anh có chuyện gì?"

"Chỉ là em muốn hỏi trước anh tán anh Yongbok kiểu gì vậy ạ?"

——————————

Lại là Hyunjin đang chiu chiu quét lá vì trốn tiết thì Taehyun từ đâu lai ra tay xách hai thùng rác làm nó kinh hãi quật thẳng cái chổi vào mặt anh.

"Duuuuu a hiaaaaa, dè ì nótttttt tính ai phiaaa-AH ĐCM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY, ĐMM TAEHYUN XÀM L À, CLM CHẾT TÔI"

"Đmm mắc gì quật nguyên cái chổi vào mặt tao?"

"Ai mượn mày như thằng đòi nợ, đùng đùng xuất hiện. Làm sao?"

"Tao chỉ muốn hỏi mày là trước mày tán Yongbok kiểu gì vậy?"

——————————

"Thế tức là chúng nó ứ ứ à?"

"Ứ ứ là cái đéo gì?"

"Ý là thích nhau ấy"

"Rõ như ban ngày, Binie anh giả ngu hay ngu thật vậy?"

Soobin đã chết tâm. Hai đứa kia nhìn bạn mình dở sống dở chết mà chỉ biết vỗ vai an ủi bạn.

"Thôi bạn ạ, cuộc sống mà. Mình yêu nhau nên bỏ qua đi"

"Không sao bạn ạ, ẻm vẫn yêu vạn mà, chỉ là hơi lái tí thôi chứ em nó vẫn yêu bạn mà"

"Ê giờ sao?"

"Thì mối cho chúng nó tỏ tình với nhau chứ làm sao"

"Cách nào mới được chứ?"

"Cách gì cơ?"

Là Beomgyu nhưng sao lại cuhir có một mình vậy? Chẳng hiểu từ bao giờ, mọi người đã mặc định trong đầu, thấy Beomgyu là thấy Taehyun. Hai đứa từ lâu đã trở nên như hình với bóng, đi một mình là có vấn đề liền.

"Ô Beomgyu, Taehyun đâu?"

"Em không biết, kệ anh ta"

"Gì vậy, hai đứa giận nhau à?"

"Ai làm gì đâu mà giận ạ?"

"Mọi người làm gì ở đây vậy?"

Là Taehyun, vừa nhìn thấy em, anh đã cau mày.

"Mọi người ở lại đi, em về trước không có người lại không thoải mái"

Nói xong Beomgyu một mạch xách cặp đi về để lại anh em đang rất nhiều hoang mang. Rõ ràng ban nãy mới còn hỏi cách tán tỉnh nhau mà giờ hai đứa lại sao đây? Yeonjun với Yongbok thấy vậy ra hiệu cho hai đứa kia ở lại với Taehyun còn mình thì chạy theo Beomgyu.

"Sao đây, chúng mày giận nhau à?"

"Ai làm gì là phải giận?"

Nói cũng y chang nhau, vĩ mô thật.

"Làm sao bình tĩnh kể bọn tao nghe"

...

"Beomgyu đợi đã"

"Hai người theo em làm gì?"

"Bình tĩnh kể bọn anh nghe xem nào"

...
"Anh ấy vì một cô gái khác nổi cáu với em"

"Em ấy vì một đứa con gái khác mà cáu gắt với tao"

——————————
Cont...

Hê lô, am bách 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro