2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tỉnh dậy sau một cơn đau đầu. Nhận thức được việc đang nằm trên một chiếc giường xa lạ và đương nhiên căn phòng cũng rất lạ.

"Bỏ mẹ, thế nãy giờ đéo phải mơ thật. Trời ơi xuyên không thật ạ, gì nhỉ Beomgyu 16 tuổi, bố mẹ và em gái, à đúng rồi mặt mình"

Beomgyu chạy đến chỗ gương mở mắt hết cỡ để chiêm ngưỡng dung nhan.

"Lạy Chúa may quá, vẫn y xì đúc. Vẫn đẹp trai chán, mất cái mặt tiền này thì chết luôn. À đâu chết một lần rồi haha"

Đang cười ngờ nghệch như thằng khờ thì có tiếng bước chân dồn dập ập đến làm Beomgyu hoảng hồn, không kịp leo lên giường.

"Em vào đâ-..."

"Ha..ha"

"BỐ MẸ ƠI OPPA TỈNH RỒI!!??!?!??!?!!"

"CÁI GÌ?"

Lại thêm tiếng dồn dập từ dưới lên, là bố mẹ và em gái mới nhỉ? Nhưng ngửi mùi không ổn từ cái gia đình này, chắc vậy.

"Thằng quỷ!"

"Ah đau, sao mẹ đánh con?"

"Mẹ đã kêu đi đâu cũng phải để ý, mắt mày cứ hếch lên nhìn trai xong bây giờ bất tỉnh luôn, đừng làm khổ mẹ con ơi"

"Em mắng nó xong sau lưng nó thì khóc như chết đi sống lại, bị đa nhân cách à?"

"Ông trật tự đi"

Ra đây là cảm giác có gia đình. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự nhộn nhịp, ấm áp bấy lâu em mong muốn. Nhưng mà bất ổn quá, hold không kịp. Giải cứu Beomgyu.
___________________

Cả đêm không ngủ để ngồi bàn bạc lén lút với Kai. Điều Beomgyu lo lắng là ngôn ngữ thì may quá có thể hiểu và học được nhanh chóng thôi. Về kiến thức, Beomgyu có trí thông minh, xem qua thấy có khả năng theo được nên cho qua. Cái quan trọng Beomgyu là một tên mù đường, việc đi học kiểu gì trong khi bố mẹ không đăng ký đi xe bus ở trường mà lại mua cho em chiếc xe đạp siêu chói để đi học chill chill. Vậy là Kai có nhiệm vụ bám theo Beomgyu để em có thể đến trường an toàn.

"Lạy người, cậu là trẻ con à???"

"Ừ, người ta còn bé được chưa?"

"..."

Vậy là bé Beomgyu đến trường thành công dưới sự chỉ đường của chú Kai, vỗ tay đi.

"Đừng.có.gây.sự!"

"Biết rùi"

Vừa quay người đi vào trường đã va vào người một cậu con trai, hai đứa ngã nhào ra đất nhưng cậu bé kia may mắn có người đỡ kịp còn Beomgyu nhà ta thì ờm...ngã sml chứ sao.

"Em có sao không?"

"Em không sao nhưng mà..."

"Kệ cậu ta"

"Ơ hay, kệ là kệ thế nào được"

Em ngước lên, trời ơi cái gì vậy! Đây là cái hào quang nhân vật chính mà người ta hay nói đây hả? Mẹ tiên sư, người gì mà đẹp vậy?

Nhìn là biết hai nhân vật chính mà Kai hay lảm nhảm với em: Choi Soobin và Choi Yeonjun. Cái hào quang phải gọi là chói lọi cmnl, thế chó nào mà mình lại không có vậy??? À tại mình là nhân vật phụ, đúng đời.

"Beomgyu, cậu không sao chứ?"

"Tớ hả, tớ ổn nhưng mà cậu bảo cái tên kia lần sau bớt vô duyên đi nhé, trời ơi đẹp trai mà nết kì"

"Gì!?"

Hai đứa kia nhìn nhau kiểu hỏi chấm, theo trí nhớ mờ nhạt của Yeonjun thì cậu này học cùng lớp mà ít nói với nhát lắm. Nghe nói cậu ấy mới ngã cầu thang, chả lẽ ngã cái thay đổi tính nết luôn? Vậy thì Yeonjun cũng muốn Soobin ngã cầu thang, để thay đổi tính nết gã.

"Kệ ảnh đi, mình lên lớp thôi"

Beomgyu bị Yeonjun kéo đi, Beomgyu còn không quên bắt chộp thời cơ giơ ngón tay giữa thân thương vào mặt Soobin. Tất cả mọi hành động của em đều thu vào mắt Soobin, hắn nhớ mặt em rồi nhé. Liệu hồn giữ cái thân.

—————————————

Vào giờ, Beomgyu đang lo lắng về việc tiếp xúc với ngôn ngữ và kiến thức mới. Dù trước kia học giỏi top trường hay lớp trưởng gương mẫu thì vẫn phải lo chứ, nhưng trời độ Beomgyu, nó dễ lắm với lại trước kia em chuẩn bị thi đại học mẹ rồi nên mấy cái này nhằm nhò gì!

Tự nhiên học hành dễ ngang thành ra em chán quay ra phán xét. Lại bắt gặp Yeonjun đang ngồi bên cửa sổ. Theo nguồn kiến thức Beomgyu tiếp thu được thì đa phần các nhân vật chính hay ngồi cạnh cửa sổ, deep deep đồ đó, ánh sáng chiếu vào đồ đó, gió nhẹ bay làn tóc đồ đó, cảnh tượng nên thơ đồ đó.

Beomgyu tự nhiên cũng sân si muốn thử cảm giác được ánh hào quang chiếu rọi, từ bàn đối diện tự nhiên chồm qua chỗ Yeonjun.

"Ơ sao vẫn không có?"

"Không có gì cơ?"

"Hào quang nhân vật chính"

"Trò Beomgyu đang làm cái gì đó? Thích lên sổ đầu bài ngồi không?"

—————————————

Giờ ăn trưa, Beomgyu ăn một mình. Yeonjun ở bàn trên cũng một mình. Tự nhiên có một đám nào đó có vẻ thân với Yeonjun? Chiễm chệ ngồi lên bàn của cậu rồi nói mấy lời giễu cợt.

Beomgyu ngu đâu mà không nhận ra đây là hành vi bắt nạt mà phải nhường sân cho nhân vật chính chứ nên em ngơ luôn. Nhưng mẹ cái bọn tiên sư chúng nó nói lắm xong lại còn phiền vcl, lại còn tiện tay với hộp sữa dâu còn chưa kịp uống của em đổ lên người Yeonjun?

"Hỏi chấm, ê mấy thằng điên, sữa của người ta còn chưa kịp uống, lấy mà không xin phép à?"

"Chuyện của mày à?"

"Ừ ĐÉO PHẢI CHUYỆN CỦA TÔI NHƯNG MÀ ĐÂY LÀ SỮA CỦA TÔI, Ơ HAY THẬT, BỐ MẸ ĐÓNG TIỀN CHO ĂN TRƯA THÌ CON BỊ BẠN LẤY À KHÔNG, CÁI LOẠI NÀY ĐÉO XỨNG ĐÁNG ĐỂ LÀM BẠN. MÀ ĐÃ THẾ, MẤT CÔNG LẤY THÌ CHO VÀO MỒM MÀ BÚ, ĐỔ VÀO ĐẦU NGƯỜI KHÁC TƯỞNG THẾ LÀ HAY À? BỐ MẸ CẬU Ở NHÀ KHÔNG DẠY PHẢI BIẾT QUÝ TRỌNG ĐỒ ĂN HAY GÌ? MÀ TÔI TƯỞNG CÁI NÀY KHÔNG CẦN DẠY THÌ CŨNG PHẢI BIẾT CHỨ? 16, 17 TUỔI ĐẦU RỒI MÀ Ý THỨC CÒN KHÔNG BẰNG MẤY ĐỨA NHÓC LỚP 1!"

"Nói xong ch-"

"CHƯA! ĐỂ BỐ NÓI NỐT. THỀ CHỨ CUỘC ĐỜI CHOI BEOMGYU TÔI GHÉT NHẤT LÀ ĐANG ĂN MÀ CÓ ĐỨA LÀM PHIỀN, CHƯA NGHE CÁC CỤ NÓI CÂU TRỜI ĐÁNH TRÁNH MIẾNG ĂN HAY GÌ? CÓ MỖI CÁI GIỜ NGHỈ TRƯA THÌ THAY VÌ LẤY THỨC ĂN ĐỔ LÊN NGƯỜI BẠN RỒI BẮT NẠT BẠN THÌ DÀNH CÁI THỜI GIAN ĐẤY MÀ ĐI NGỦ, ĐI TÁN NGẪU VỚI BẠN BÈ ĐI, DÀNH CÁI THỜI GIAN ĐẤY MÀ HỐC CHO NO, NGHĨ SAO GIỜ NGHỈ TRƯA MÀ TOÀN LÀM BA CÁI CHUYỆN XÀM L!"

Đụng trúng chỗ ngứa làm em lỡ mồm xổ một tràng, nói hết phần Soobin luôn. Bỏ mẹ, đã kêu đừng lấn sân sang nhân vật chính rồi mà lỡ lời.

Nhận thức được sự việc, Beomgyu quay ra chỗ Soobin đang đứng hất đầu ra hiệu dẫn Yeonjun đi còn bản thân thì té khỏi chỗ đó, không quên lườm bọn kia một phát.

Từ nãy tới giờ, kẻ cầm đầu hội bắt nạt Yeonjun-Kang Taehyun bị em nói cho không ra một cái gì đang tức điên lên như con bò tót cháy tỏi.

Lần đầu có người ngoài bố mẹ hắn nạt được hắn như vậy đấy. Có nên đổi đối tượng mới không nhỉ? Yeonjun hiền quá chán rồi, trêu thằng này có khi thú vị hơn?

————————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro