16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu trố mắt ra nhìn Taehyun. Liệu em có nên tin tưởng anh và nói hết ra mọi chuyện? Nếu để một người thứ ba biết chuyện thì sẽ ổn cho cả em và Kai?

Cuối cùng Beomgyu đã lựa chọn không nói với anh. Điều đó đã làm anh hẫng một nhịp, anh chưa đủ đáng tin để em tin tưởng hay sao? Hay do Beomgyu đã quyết thu mình lại vì những chuyện trong quá khứ?

"Đấy là lựa chọn của em, tôi sẽ không can thiệp. Đến một thời điểm em cho là thích hợp thì hãy kể với tôi"

"Xem ra anh cũng chẳng khốn nạn như những gì tôi tưởng tượng"

"Đm nhìn mặt như này, uy tín luôn"

"Cho rút lại lời vừa nãy nhé"

Beomgyu đã ngừng khóc và đang nằm một cách ngoan ngoãn trên tay Taehyun. Anh thì cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia cho em nghe. Nào là chuyện anh từng bố láo với Yongbok và bị cậu tát cho một cái muốn lệch hàm trên lần hàm dưới. Rồi lại chuyện anh xịt lốp xe của Yeonjun nhưng Soobin từ đâu xuất hiện với cái bơm trên tay hì hục sửa cho nhỏ và từ đó về sau không ai thấy Yeonjun đi xe nữa thay vào đó là đi với Soobin, đó cũng là khi tình yêu chớm nở. Lại chuyện của Hyunjin đã đổ Yongbok như nào và cũng là do một tay Taehyun 'se duyên' một cách vô tình.

Em thì cứ nằm đó nghe anh nói, lâu lâu lén cười khúc khích rồi lại ừm ờ vài câu. Lâu rồi mới được ngủ cùng người khác, lâu rồi em mới được cảm nhận hơi ấm từ một cái ôm đúng nghĩa, lâu lắm rồi mới được cười một cách thoải mái như vậy. Thật tốt khi được ở cạnh Taehyun.

Thấy tiếng thở đều đều từ Beomgyu, Taehyun cũng thôi không nói nữa, đắp lại chăn cho em còn mình thì ôm người ta chặt cứng rồi há mồm ra ngủ.

——————————

Sáng hôm sau, em thức dậy với cơn đau đầu. Em ghét khóc vì mỗi lần khóc sẽ đau đầu điên lên được. Toan ngồi dậy nhưng đâu được vì bên cạnh đang có người ôm mình ngủ say như chết.

"DẬY! NẮNG CHIẾU CHÁY CẢ ĐÍT RỒI MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG DẬY À?"

Beomgyu không thương tiếc tung một cước đá thẳng Taehyun xuống đất.

"Oppa dậy thôiii trời ơi cái đống gì vậy?"

Như mọi ngày Chaewon sẽ sang phòng anh trai gọi anh dậy. Bình thường đón nó sẽ là sự yên bình khi ngủ của Beomgyu nhưng hôm nay đón nó là nguyên cái bàn toạ của anh. Chút hình tượng còn lại của Taehyun trong lòng Chaewon còn cái nịt.

Thủ tục xong xuôi lại là hai đứa với cái xe đạp đèo nhau đi học. Beomgyu thở hồng hộc bên trên than vãn không ngừng.

"Đm tại sao cuộc đời nó lại gian truân thế này?"

"Tại em có nhớ được đường đâu"

"Chứ ai mượn anh đi chung xe với em?"

"Gì đcm đéo đi chung để anh một hướng em một hướng à?"

"Đcm nhà anh, mình đi chung thì sai thế đéo nào được?"

"Là em thì có được"

Sau buổi tối hôm qua, mức độ thân thiết của hai đứa đã tăng. Em cũng đã thoải mái hơn trong việc xưng hô với anh nhưng chửi anh thì vẫn là đam mê cháy bỏng của Beomgyu nha.

Hai đứa cứ lời qua tiếng lại rồi cũng đến được trường và đương nhiên lại là Lee Yongbok.

"Giỏi nhỉ? Hôm nay sơ mi croptop đồ ha? Quần dài quá nhỉ? Ống quần sắp lên đến đầu gối rồi kìa. Ai dạy cậu đi học ăn mặc kiểu này đây?"

"Không có chìa khoá vào nhà nên phải mạc tạm đồ của Beomgyu chứ còn gì nữa? Thôi tha bố lần này đi, năn nỉ đấy"

"Ừmmm không có chìa khoá đúng không? Tí theo tôi lên văn phòng lấy đồng phục, đến cuối giờ là có. Trường mình đang thừa"

"Vãi l còn có cả vụ đấy?"

——————————

Trong giờ học, Yeonjun cứ hết thở dài rồi lại chống cằm, hết vật sang trái lại vật sang phải làm em ngồi gần đấy muốn lên cơn tiền đình.

"Yeonjun ngoáy ngó ít thôi, chóng mặt"

"Chắn lắm Beomgyu ơi, dạo này tớ lạ lắm"

"Làm sao???"

"Dạo này cứ không gặp anh Soobin tớ bị làm sao ấy, cứ cảm thấy trống vắng. Lúc mà nghe mọi người đồn anh Hyunjin với anh Soobin qua lại với nhau, thể buồn chết đi được. Mà Beomgyu không biết đâu lúc cậu trêu anh Soobin chưa tán được người thương của ảnh, đau ở đây nàyyyy"

"Thôi Yeonjun ạ, trời cho cậu tất cả trừ cái tinh ý"

"Là sao???"

"Sao chăng gì, cậu thích người ta rồi còn gì nữa!"

"CÁI GÌ???"

"Beomgyu, Yeonjun hai đứa ra cửa lớp đứng cho thầy!"

——————————

Từ khi biết mình có tình cảm với Soobin, Yeonjun né hắn như né tà. Đi đâu cũng kè kè Beomgyu vì nhỏ sợ nếu bản thân sát hắn quá thì hắn sẽ khó chịu. Đương nhiên sao Choi Yeonjun biết người hắn thích là nhỏ được, buồn của Soobin.

"Beomgyu ngồi với tớ"

"Beomgyu ngồi với tao mà? Đéo gì???"

"Yeonjun chẳng phải bình thường em ngồi với anh sao? Anh đã làm gì sai?"

"Đm Yongbok em yêu của tao đâu???"

Giừo ăn trưa chưa bao giờ hết bất ổn. Năm đứa vừa bước chân vào căng tin đã ầm ầm như hàng cá hàng thịt, có khi năm cái miệng còn hơn mấy cái miệng ở đó cộng lại.

Trong thời khắc sinh tử, Choi Beomgyu sẽ làm gì? Vâng, em chọn lui về ở ẩn.

"Ê mà Beomgyu đâu?"

"Beomgyu đâu?"

Hướng mắt về hướng bàn không gần cũng chẳng xa là hai con người bình hên đang dùng bữa trưa. Đó là Lee Yongbok và Choi Beomgyu. Hai đứa từ tốn ăn, từ tốn nói chuyện, bầu không khí xung quanh healthy mà rất bình thản, bình thản đến bất bình thường giữa dòng người đầy bất ổn ấy.

"Bạn em à?"

"Nhìn mặt em giống quen cái gánh hài đấy lắm ạ?"

—————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro