ôm hết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm sau, nhóm em quay lại phòng tập quen thuộc. cả đám đều nỗ lực và tập trung không để vụt mất cơ hội debut này. em tin rằng mọi sự cố gắng của nhóm em sẽ được đền đáp. buổi tập kéo dài 5 tiếng, mọi người tìm một chút gì để lót dạ cho đợt tập tiếp theo. em cùng trùng dương định mở cửa ra ngoài thì cửa đã được ai đó đẩy ra trước. bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô cúi đầu chào em và trùng dương rồi lại gọi một tiếng "đức!". hắn đang bấm điện thoại nghe tiếng gọi vội vàng quay lại nhìn.

"ai vậy? nhìn quen lắm"
em quay sang hỏi dương.

"à, người yêu của đức"

"hả! quay lại từ lúc nào vậy?"

"chắc là từ hôm qua."

"sao em biết?"

"anh đức nhắn cho em mà."

"à..."

em trầm mặc, đức chẳng hề nói với em về chuyện quay lại với người yêu cũ. em đưa đôi mắt xé lòng nhìn bọn họ. hành động thân thiết này đúng là người yêu của nhau rồi.

"anh thích đức à?"

"..."

em mặc kệ câu hỏi của người bên cạnh. chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. chẳng biết bông hoa tình cảm này đã chớm nở từ lúc nào. hmm, chắc là những lời động viên, những câu cười đùa, hay những lúc vô tình tiếp xúc thân mật và vài lời đùa "yêu em" của hắn khiến em rung động.

"cường, chúng ta đi thôi."

dương cất tiếng nói, kéo em về thực tại. dù chân bước đi ra khỏi cửa nhưng mắt em vẫn cứ dõi theo hình bỏng của họ đến khi xa khuất dần em mới thôi. dương thấy em như vậy cũng xót xa trong lòng. không phải vì dương thích em mà dương đã trải qua cảm giác đau lòng đó nhiều lần rồi. dương thích vint, điều đó ai cũng có thể nhìn ra nhưng duy nhất vint lại không như thế.

dương nhẹ nhàng khoác vai em an ủi.

"thôi đừng buồn nữa."

"..."

"đi với em thì đùng trưng ra bộ mặt đó."

"..."

em vẫn cúi đầu im lặng, dương cũng thôi không nói nữa. em cúi mặt xuống để che đi đôi mắt long lanh ngập nước. em bây giờ đau xé nát tâm can, không ngờ mình lại có ngày hôm nay.



.



em và dương mua đồ ăn về cho mọi người vừa bước vào phòng liền thấy cảnh chim chuột của đôi kia, em khựng lại vài giây. rồi lại cười nói vui vẻ với mọi người.

"mọi người ơiiii, đồ ăn tới rồi đâyyy"

"có cả cơm nấm nữa này."
vint vui vẻ cầm món đồ ăn mình yêu thích mà nhăm nhăm.

dương nhìn thấy đối phương quá đáng yêu, si mê ngắm chẳng quan tâm những thứ xung quanh.

"ngon không?"
dương đứng kế bên hỏi.

"ngonn"
vint mỉm cười nói.

em nhìn thấy ai ai cũng vui đùa cùng nhau. em cảm thấy tủi thân, trong lòng nặng trĩu vì ai đó. em chẳng dám đối mặt với hiện thực, mọi thứ thật sự trôi qua quá nhanh, hôm qua vẫn còn là người yêu cũ mà...












1709-?
mấy bà nói chap kia hề giờ tui cho ngược nè hết hề chưa kaka 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro