chương 39: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng hồ đồ ở trong phòng ngủ nằm trên giường hai ngày, nghe được tiếng gõ cửa của bạn học loảng xoảng loảng xoảng nói bên dưới có người tìm mình, Tô Nhân cuống quít mặc quần áo xuống lầu.
Mới vừa đi đến cửa ký túc xá, cô liền dừng bước, là anh rể, cái hình bóng quen thuộc kia đang dựa vào trước cửa xe, người hơi gầy chút, trong tay kẹp nửa điếu thuốc lá chưa tàn.

"Gần đây em thế nào? Sau khi về nước còn thói quen này sao?"
Chu Mộ Ngôn bước nhanh nhìn Nhân Nhân đi tới, mở miệng hỏi.

"...Khá tốt."
Thiếu nữ nhẹ giọng nói.
"Việc học cũng ổn"

"...Vậy là tốt rồi."
Ánh mắt nam nhân vẫn luôn ở trên mặt thiếu nữ lưu luyến, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói.
"Ngày thường có cần gì cứ nói với anh, gọi điện thoại cho anh hoặc .. Gửi tin tức cũng được."

Hắn mở cửa xe, đem một cái túi xách đưa cho Tô Nhân.
"Bản thân tự chú ý một chút, cơm ngày 3 bữa nhớ ăn đủ, trẻ con không cần nghĩ đến việc giảm cân, thật vất vả đem dạ dày em dưỡng tốt, anh đăng kí cho em một khóa tập thể hình, mỗi ngày đi chạy bộ, tốc độ đừng chỉnh quá nhanh, em... Nếu em không thích, bọn họ cũng có khóa học yoga.."

"Anh rể ..."
Nhân Nhân đánh gãy lời hắn nói.
"Em chuyện gì cũng không cần, anh không cần lo lắng cho em, chị cùng bảo bảo vẫn tốt chứ? Dự tính ngày sinh là khi nào?"

"Tháng 4 sang năm, chị của em hẳn là sẽ sinh con ở nước ngoài, em muốn đi không. Anh làm thủ tục cho em"

"Đến lúc đó rồi nói sau!"
Tô Nhân tâm loạn cả lên, cô vẫn luôn hy vọng hủy diệt đoạn ký ức kia, quan hệ với Chu Mộ Ngôn trở lại lúc ban đầu, cho dù là xa cách cùng lạnh nhạt, nhưng vừa rồi anh rể hỏi mình muốn đi nước ngoài chăm sóc chị gái sinh con hay không, cô hẳn là đi, nhưng lại một lần đáng xấu hổ lui bước, cô không dám, sợ mình sẽ khống chế không được mà khóc, sâu trong nội tâm còn có ý niệm xấu xa không muốn người khác biết, cô một chút cũng không muốn nhìn thấy anh rể ôm người phụ nữ khác nói cười âu yếm, cho dù người kia... Là chị ruột mình.

Nhân Nhân vừa nhấc đầu, liền trông thấy trong ánh mắt chăm chú nhìn mình của Chu Mộ Ngôn tràn đầy nhu tình, hôm nay cô quá mặt ngơ ngẩn mà nghĩ, anh rể đã gầy đi không ít, nhưng bản thân mình cũng không thể mềm lòng, trong một bộ phim hoạt hình cô yêu thích nhất có một câu:  Trên đời có một con đường bất luận thế nào cũng không thể đi, đó chính là lạc lối, chỉ cần đi nhầm một bước kết quả đều sẽ là tan xương nát thịt.

Cô cùng anh rể, từ lúc bắt đầu liền xác định là sai lầm, bọn họ có lẽ là từng yêu, cho nên hiện tại mới có thể cảm thấy khổ sở, nhưng năm tháng có rất nhiều thời gian, giúp mình tìm gặp được người chính xác, khiến cho mọi thứ trở lại quỹ đạo, đường ai nấy đi, đoạn thời gian kí đều quên đi, Chu Mộ Ngôn vĩnh viễn chỉ có thể là anh rể của. Tô Nhân
--000---

"Mộ Ngôn, cảm ơn anh."
Tô Vi đỡ bụng bầu bảy tháng nhẹ nhàng ngồi xuống.
" sau khi sinh con, về nước chúng ta liền làm thủ tục."

Chu Mộ Ngôn ôm cánh tay khí định thần nhàn tỳ ở cạnh cửa.
"Như thế nào? Bruce ly hôn kiện tụng đã xong rồi sao?"

Thần sắc Tô Vi có hơi ảm đạm.
"Vẫn chưa, bọn họ ở riêng còn chưa đến hai năm, anh biết nước ngoài..."

Cô ngẩn mặt nhìn thân hình Chu Mộ Ngôn cao lớn anh tuấn, nhẹ giọng hỏi: "Mộ Ngôn, kỳ thật anh chưa từng yêu em, đúng không?"

"A, Tiểu Vi, em cũng quá không tự tin, em chính là hoa khôi khoa Z, em xem trừ bỏ anh, Bruce vì em cũng đã không màng tất cả."

"Vậy vì sao anh không ghen ghét? Biết em mang thai con của người đàn ông khác cũng không tức giận?"

Chu Mộ Ngôn gợi lên khóe miệng, gương mặt tuấn lãng ôn nhu ý cười:
"Tiểu Vi, chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, anh hy vọng em có thể vui vẻ, Bruce là mối tình đầu của em, em cùng anh ta ở nước ngoài gặp được nhau coi như có duyên, điều này anh có thể lý giải, phía ba mẹ anh yên tâm, bọn họ cũng không biết sự tình việc em mang thai, em an tâm bình an sinh đứa nhỏ thì tốt rồi."

Tô Vi gật gật đầu, chính mình làm ra loại sự tình này, làm sao có mặt mũi gặp gỡ ba mẹ chồng, năm đó cô cùng Bruce chia tay, nhờ bạn bè giới thiệu mới biết Chu Mộ Ngôn, hai người đều cảm thấy tính  đối phương khá phù hợp với mẫu người của mình nên liền đăng kí kết hôn, hôn lễ cũng không tổ chức, cô đã tìm được cơ hội xuất ngoại...

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Chu Mộ Ngôn chưa từng nói yêu cô, thì cô làm sao dám khẳng định mình từng yêu Chu Mộ Ngôn đây? Tình yêu hẳn là ích kỷ không màng tất cả, cô đối với chồng lại chỉ có xin lỗi, lúc trước cô đem chuyện mình mang thai nói với hắn chính là liều mạng nghe hắn mắng chửi cũng nguyện sinh con cho  Bruce, đó là người cô yêu chân thành, bọn họ đã bỏ lỡ một lần, đời này Tô Vi không muốn lại cùng hắn tách ra, chính mình luôn luôn có khả năng khôn khéo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, gặp được tình yêu liền u mê, nhưng cô một chút cũng không hối hận.

May mắn chính là Bruce cũng quên không được cô, hắn nguyện ý đem hết tài sản để lại cho vợ, đổi lấy sự tự do ở bên Tô Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro