• mười ba • Sách của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Cửu Hi đã tìm ra tiệm sách mà bà nội hay kể cho cậu ta nghe mỗi dịp Cửu Hi về thăm nhà rồi. Tiệm sách bé xinh nằm trong con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo tới mấy khúc đường. Hẻm vừa nhỏ vừa chật chội, cậu ta chen chúc mãi mới có thể đi vào tới trước cửa tiệm.

Đằng trước tiệm sách là một cái cây. Cây lớn lên, rất cao và to, thân cây đủ cho vòng tay của hai người. Tán cây xanh phủ rợp mái nhà, tạo bóng râm mát cho người ngồi nghỉ trưa. Tiệm sách đã mở cửa, Thượng Cửu Hi đi vào bên trong, qua một tấm mành tre.

"Con chào ông ạ. Con tới là để tìm sách."

Ông lão tóc bạc phơ ngồi trên ghế gỗ, nghe thấy tiếng chào của một chàng trai trẻ, liền đứng dậy, niềm nở chào đón Cửu Hi.

"Cậu cứ tự nhiên đi. Ở nơi này có nhiều đầu sách lắm, sách mà cậu muốn tìm kiểu gì cũng có ở đây."

Xung quanh toàn sách là sách, Thượng Cửu Hi nhìn mà muốn hoa mắt lên hết rồi. Cậu ta đến từng kệ sách, lật từng cuốn sách, xem thật kĩ rồi mới đóng sách và để lại chỗ cũ. Cuốn sách mà Thượng Cửu Hi tìm, nó rất đặc biệt. Bìa sách có những cánh hoa đã được ép khô trang trí ở phần rìa. Chính giữa bìa sách là tên của cuốn sách đó.

"Hồi ức xuân tràn ngập nắng" là tên của cuốn sách mà Thượng Cửu Hi đang tìm kiếm suốt ba năm nay. Kể từ ngày bà nội qua đời, Cửu Hi đã ôm trong mình một nỗi đau và sự hối hận vì không thể ở bên cạnh bà những lúc cuối đời. Và rồi, cuốn "Hồi ức xuân tràn ngập nắng" đã được Thượng Cửu Hi tìm thấy ở bên trong một chiếc rương rỉ sét. Nhưng cuốn sách này có tới hai tập, mà tập sách bà nội cậu giữ suốt cả cuộc đời, chỉ là tập một mà thôi.

"Cậu đã tìm thấy cuốn sách đó chưa? Cậu trai trẻ đã lục tung tầng dưới của tiệm sách rồi đấy."

Ông lão chắp tay ra đằng sau, đi lại gần chồng sách mà Thượng Cửu Hi đang đứng kế bên, hỏi han tình hình tìm kiếm sách của cậu. Thượng Cửu Hi với gương mặt buồn thiu, ôm theo nỗi tiếc nhớ, lắc đầu không nói lời nào. Ông lão thở dài, rồi kéo cậu lên tầng hai.

Tầng hai cũng là một chiếc thư viện được thu nhỏ lại để hợp với không gian nhỏ hẹp này. Sách cũng thật là nhiều, trên kệ sách kín mít những cuốn sách dày cộm, không còn chỗ để nhét thêm tạp chí ảnh. Còn ở dưới chân kệ sách, các chồng sách cũ không được xếp lên kệ tủ, để đó mặc kệ ai muốn lấy chúng thì cứ lấy thôi, ông lão chủ tiệm cũng không ngăn cản.

Vẫn cần mẫn đọc từng cuốn sách một, Thượng Cửu Hi không nản chí trước số lượng đầu sách trên tầng hai có vẻ nhiều gấp đôi sách dưới tầng một. Ngồi dựa vào bờ tường cạnh cánh cửa ra vào, dưới ánh đèn dây tóc, chàng thanh niên kiên nhẫn kiểm tra từng chiếc bìa sách một. Cái tên bìa "Hồi ức xuân tràn ngập nắng" không phải là tên thật. Bởi vậy mà Thượng Cửu Hi mới cất công tìm kiếm trong đống sách chất cao như núi đằng xa.

Còn hai tủ sách nữa mà Thượng Cửu Hi chưa có tìm. Nhưng mà hiện tại, cậu ta bắt đầu bị mất sức rồi. Hai tiếng đồng hồ nhốt mình trong phòng để sách, Cửu Hi đã dùng số thời gian đó chỉ để lật tung hết tất cả mọi quyển sách, và tìm ra chiếc bìa độc đáo kia.

Thượng Cửu Hi muốn đặt cả bộ sách đến bên bia mộ của bà nội, là món quà cuối cùng cậu ta có thể tặng người. Nhưng mà công cuộc tìm kiếm bắt đầu rơi vào bế tắc rồi. Cửu Hi cố gắng cổ vũ bản thân, tự thôi miên chính mình chỉ để tìm ra bìa sách của cuốn "Hồi ức xuân tràn ngập nắng" thôi.

Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, Thượng Cửu Hi vẫn đi ra khỏi phòng sách với đôi tay trống trơn, buồn rầu bước xuống tầng một. Ông lão chủ tiệm sách nhìn sắc mặt của cậu ta hiện tại không hề ổn chút nào, liền lôi Cửu Hi ngồi xuống ghế, rót cho cậu ta một chén trà.

"Cậu uống nước đi. Lần này cậu đã đi một quãng đường rất xa để đến được đây, đúng chứ?"

"Vâng ạ, con cũng chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của bà nội con thôi. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà không được nhìn thấy mặt của con, nên bây giờ con muốn làm cái gì đó để bà nội có thể yên nghỉ."

Thượng Cửu Hi có được một chén trà, năng lượng dần dần được nạp đầy. Cậu ta vốn định nghỉ chân tại chỗ độ chục phút, rồi khởi hành đi tiếp. Nhưng ông trời thích mang bất ngờ tới chỗ của Cửu Hi.

"Ông ơi, hôm nay ở chỗ ông có sách mới không ạ? Hôm nay cháu lại tới tìm sách đây."

Bóng người vừa bước vào, Thượng Cửu Hi nhìn ra ngay là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Anh ta cầm trên tay một cuốn sách khá dày, bước đến cái bàn làm việc của ông lão. Ông lão cầm kính lão đeo lên, rồi xem cuốn sách mà anh chàng kia mang tới.

"Cháu đúng là người biết giữ gìn. Dẫu sao cuốn sách này tồn tại cũng lâu đến vậy rồi, mà vẫn không bị rách hay bị sờn màu mực."

Thượng Cửu Hi cũng hiếu kỳ mà cố gắng vươn người nhìn cuốn sách trên bàn. Bất chợt, thiết kế bìa sách quen thuộc đã làm cậu ta ngớ người mất vài giây.

"Ông ơi, đó là cuốn sách con đang tìm ạ! Đúng nó rồi!"

Cậu ta reo lên vì mừng rỡ. Ông lão tiệm sách đang tỉ mẩn giở từng trang sách, cũng phải giật mình vì tiếng reo của Thượng Cửu Hi.

Quán cà phê ngay đầu hẻm có mấy cái bàn gỗ thấp trông rất điệu. Thượng Cửu Hi ngồi trên ghế đẩu, trong ba lô của cậu lấy ra một cuốn sách, đồng bộ với cuốn sách trên tay Trương Cửu Nam. Vui mừng xen lẫn cảm động, ngay bây giờ, Cửu Hi thật sự không nói nên lời được nữa rồi.

"Vậy đây chính là cuốn sách mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay? Trùng hợp quá, tôi cũng muốn tìm cuốn sách còn lại của nó, để đủ bộ."

Trương Cửu Nam gật gù nhìn đôi sách nằm cạnh nhau, hắn ta cười hiền lành, rồi lại nhìn sang Thượng Cửu Hi. Thượng Cửu Hi đang quá là vui mừng rồi, cậu ta gật đầu không nghĩ ngợi, rồi lại ca thán.

"Tôi cứ nghĩ rằng, mình không có duyên tìm được đủ bộ cho quyển sách này rồi. Thực ra có lần tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng tôi thật sự không muốn bản thân chìm trong nỗi đau."

Thượng Cửu Hi sống rất lạc quan, cho dù là nói về người bà quá cố của mình, cậu ta cũng không hề khóc, chỉ thấy ánh mắt đượm buồn. Trương Cửu Nam im lặng nghĩ ngợi, rồi hắn quyết định đưa cả hai cuốn sách cho Thượng Cửu Hi.

"Đứa cháu có hiếu như vậy, bà của cậu trên thiên đàng chắc chắn rất an tâm mà sống một cuộc sống mới. Thực ra tôi muốn tìm sách để đọc quay lại phần mở đầu thôi, nhưng bây giờ thì có vẻ không cần nữa rồi."

Anh trai tốt bụng này làm Cửu Hi xúc động suýt khóc rồi. Cậu ta cầm cả hai cuốn sách lên tay, nặng trĩu một đôi tay luôn.

"Cảm ơn anh. Cho tôi số điện thoại của anh được không? Tôi muốn giữ lại số để sau này trả ơn anh."

"Được thôi. Dù sao chúng ta cũng có duyên thế này cơ mà."

Trương Cửu Nam vô tư và thoải mái lắm. Hắn ta lấy điện thoại của mình, rồi nhập số của bản thân vào điện thoại Cửu Hi. Chuông điện thoại vang lên, thế là hoàn thành việc cho số điện thoại rồi. Thượng Cửu Hi nhìn số điện thoại của hắn, cậu tính lưu vào trong danh bạ luôn, nhưng nãy giờ cũng chưa có hỏi tên của Cửu Nam.

"Tôi có thể lưu tên anh trong danh bạ là gì?"

"Trương Cửu Nam, tên tôi đấy."

Thượng Cửu Hi đã lưu xong tên danh bạ của hắn, cậu ta tươi cười nhìn Trương Cửu Nam.

"Còn tôi là Thượng Cửu Hi."

Sự kiện lễ hội văn hoá Trung Hoa đương đại, Vương Cửu Long là khách mời đặc biệt. Anh chàng trước khi nổi lên với thân phận là chủ tiệm trà Mộng Cảnh, thì cũng đã có tiếng trong giới hoá trang. Cửu Long đến lễ hội, lại chỉ mang theo hai bộ quần áo và hộp trang điểm cả năm chỉ dùng có vài lần.

Tô Giai Y nhìn Vương Cửu Long trong một bộ Hán phục màu đen có thêu hoa văn rồng, cô nàng hài lòng mà chụp ảnh lại. Là người trong ban tổ chức sự kiện lễ hội này, họ Tô phải có ý thức, trách nhiệm kiểm tra từng khâu một của lễ hội.

"Lâu lắm rồi mới thấy anh mặc lại Hán phục đấy. Hai tháng nay tiệm trà làm ăn phát đạt quá, cơ hội gọi điện mời anh đi dự sự kiện cũng khó khăn hẳn."

Tô Giai Y phải ca thán cho cái số lận đận trong việc tìm người của mình. Cũng may, Vương Cửu Long đã nhận lời tới đây làm người mẫu Hán phục kiêm khách mời, thành ra cô nàng mới yên tâm được đôi phần.

"Cũng không có gì, tại thấy em cứ than vãn trên vòng bạn bè hoài, nên anh nhận lời để em đỡ phải mất công chạy vạy khắp nơi."

Tô Giai Y cảm động lắm, Vương Cửu Long đúng là thiên thần giáng thế mà. Anh chàng này vừa đẹp trai, lại còn rất tốt tính nữa. Chỉ tiếc rằng, Cửu Long có người trong mộng rồi, mà cô nàng cũng chỉ coi anh như là một người bạn thôi.

Sự kiện diễn ra từ sáng cho đến chiều. Đoàn người mặc Hán phục sẽ có một màn diễu hành bằng thuyền, trên con sông phẳng lặng kia. Gió đưa cành cây rung rinh qua lại, có mấy chú chim tò mò đậu lại trên cây, ngắm nhìn đoàn thuyền đang bơi trên sông.

Vương Cửu Long đứng trước mũi thuyền, anh giắt bên hông một thanh kiếm giả, uy nghi như một vị tướng quân thực thụ. Vẻ đẹp ấy đã làm bao nhiêu thiếu nữ chao đảo, thậm chí có người nhận ra Vương Cửu Long chính là anh chủ tiệm trà Mộng Cảnh đẹp trai mà pha trà ngon nữa.

"Anh dạo này cũng nổi phết nhỉ? Ghen tỵ thật đấy."

Chàng trai đứng kế bên Vương Cửu Long là Tạ Tư Minh, con nhà nòi nghệ thuật. Cậu trai này kéo đàn Cello đỉnh lắm, nhưng Contrabass mới là vũ khí thật sự của Tư Minh. Vào vai một chàng thư sinh quanh năm ngồi bên đèn sách, Tạ Tư Minh nhập tâm thật đấy.

"Cũng bình thường thôi, chú em đừng có nản chí, lỡ sau này chú phất hơn anh thì sao? Nghĩ đến tương lai đi xem nào."

Cổ vũ tinh thần của Tạ Tư Minh vậy là đủ rồi, Vương Cửu Long vỗ vai cậu trai vài lần, rồi lại hướng mặt về phía trước, suy tư rằng vì sao bản thân mãi mà vẫn chưa gặp lại Trương Trọng Nguyên.

Kết thúc màn diễu hành, Vương Cửu Long đi dạo bộ quanh khắp nơi của sự kiện. Anh chàng chú ý tới một gian hàng bán đồ thủ công, lại để ý tới chiếc chuông gió thủy tinh đang nằm khuất đằng sau hộp nhạc dây cót.

"Ông chủ à, chiếc chuông gió này bao nhiêu?"

"Hai mươi bảy tệ. Nếu cậu mua thì tôi sẽ tặng kèm cho cậu một chiếc vòng xả xui."

Ông chủ gian hàng trạc ngoại tứ tuần, gương mặt gầy gò nhưng nổi bật nét hiền hậu. Gói lại chiếc chuông gió rồi đưa cho Vương Cửu Long, ông chú còn tiện tay gói lại chiếc vòng tay xả xui, đặt lên trên gói hàng. Thanh toán xong cho chiếc chuông gió, Vương Cửu Long lại đi dạo tiếp.

"Chú ơi, cháu muốn mua chiếc chuông gió vừa nãy."

"Xin lỗi cậu, có người khác mua nó mất rồi."

Lúc Trương Cửu Linh quay lại gian hàng đó để mua chiếc chuông gió, thì ông chủ nói rằng bản thân đã bán chiếc chuông cho người khác mất rồi. Hắn ta lòng dạ có phần hụt hẫng, lại có đôi chút tiếc nuối, thêm cả nỗi thất vọng tràn trề. Rời đi trong hụt hẫng, Trương Cửu Linh lang thang khắp chốn, nơi đâu cũng có nam thanh nữ tú diện cho mình một bộ Hán phục như tiên tử. Chỉ có Trương Cửu Linh lạc loài, áo phông với quần bò, rồi còn đeo kính râm trong khi trời đã chuyển sang nắng nhẹ, có gió thổi nữa.

Vương Cửu Long đi cùng Tô Giai Y ra ngoài chỗ gửi xe. Hôm nay anh đi nhờ xe của cô nàng, nghe nói có cả một anh bạn khác đi cùng chuyến. Tô Giai Y đang gọi điện cho anh bạn ấy, có vẻ lần đầu đi sự kiện kiểu này nên bị lạc chăng?

"Cậu đi đến đâu rồi? Đang ở trước cửa hội trường ấy hả? Đợi mình xíu, mình vào đón cậu."

Cúp điện thoại, Tô Giai Y đi ra khỏi xe ngay, quay đầu lại nhờ Vương Cửu Long trông xe.

"Anh chờ em xíu, em đi đón bạn em."

"Cứ đi đón bạn đi, anh ở lại trông xe cho."

Một lúc sau, thông qua cửa kính Vương Cửu Long đã thấy Tô Giai Y quay về với một chàng trai mặc áo khoác bên ngoài, đeo khẩu trang và kính râm, không thấy mặt. Cậu ta mở cửa sau xe rồi chui vào, ngồi sát cạnh Vương Cửu Long. Đôi chân dài của Cửu Long vướng víu nên anh phải co chân lại để có thêm không gian trống.

Trương Cửu Linh kéo khẩu trang xuống, hắn hít thở rất lâu, rồi mới kịp để ý tới người đang ngồi bên cạnh. Hắn lên tiếng chào, nhưng biểu cảm của anh chàng kế bên làm cho hắn hơi hốt hoảng một chút.

"Nãy giờ không thấy anh, tôi là Trương Cửu Linh, rất vui khi được làm- anh sao vậy?"

Vương Cửu Long chỉ vừa mới nghe cái giọng của cậu bạn ngồi cạnh mình thôi, trái tim anh lại nóng như lửa đốt nữa rồi. Và khi Trương Cửu Linh cởi bỏ khẩu trang vì nóng nực, anh chàng họ Vương đây không còn lí trí nữa, đơ cứng như tượng đá luôn rồi.

"À, à không, tôi, tôi vẫn ổn mà. Chào cậu, tôi là...Vương Cửu Long, rất vui khi được ngồi cùng xe với cậu."

Suýt nữa là anh nói tên mình là Vương Hạo Nam, may mà lí trí quay về kịp. Trương Cửu Linh gật đầu, hắn thầm ghi nhớ cái tên của người bạn mới vào trong trí não của mình. Rồi hắn lại cúi rạp người xuống nghịch điện thoại. Vương Cửu Long vì quá hồi hộp khi ngồi ở bên cạnh Trương Cửu Linh, anh đã nhìn cửa kính xe hơi suốt chặng đường đi. Tô Giai Y, qua kính chiếu hậu, cô nàng cũng chẳng biết nói gì với tình huống gượng gạo này, chỉ đành bật nhạc để khuấy động không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro