• hai mươi • Dị thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh hôm nay lại có người ghé thăm. Trên những bức tường sờn đi màu sơn đang có những dây thường xuân bám lên. Phía bên ngoài cánh cổng sắt rỉ máu, có hai bức tượng chim đại bàng đang trấn giữ, mỗi bên một con. Dọc hai bên đường đi vào trước cánh cửa lớn của ngôi biệt thự, cỏ mọc dày đặc um tùm, chen vào là những khóm hoa dại tím và trắng.

Cánh cửa lớn cần phải gõ cửa thì mới mở được. Hà Cửu Hoa sờ lên mặt cửa, anh ta gõ nhẹ bằng những ngón tay, tạo ra âm thanh trên bề mặt gỗ đã mục nát. Rồi anh ta mới gõ lên cửa thật mạnh, thật vang. Cửa biệt thự mở ra tự động, gió thổi vào heo hút. Hà Cửu Hoa bước tới trước cầu thang, rồi anh chàng nhìn lên phía ban công bao quanh tầng hai.

Một nữ nhân cùng vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, diện trên người chiếc váy trắng toát với tà váy chạm dài trên sàn băng buốt lạnh. Nàng ta bước xuống từ từ, bàn chân khẽ chạm vào từng bậc thang. Mái tóc dài xám nhạt nhòa, đôi mắt của nàng màu tím ánh lên sự mỹ miều. Làn da trắng muốt hơn cả bông tuyết, lại không hề biến nàng thành kẻ bệnh tật.

"Hoa Hoa à, cậu đến sớm thật đấy. Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Tiếng nói có phần phiền phức, xen lẫn ghét bỏ làm Hà Cửu Hoa cũng chẳng vui tẹo nào. Một chú chim đại bàng bay xuống, đáp lên cánh tay đang để ngang ra đằng trước của Cửu Hoa. Sải cánh của nó dang rộng, che khuất gương mặt của người họ Hà. Nữ nhân tóc xám đã đến gần hơn với Hà Cửu Hoa, nàng ta sờ lên gương mặt đẹp kinh hồn ấy, giọng nói thỏ thẻ như tiếng thở.

"Ta không thích cậu đâu, nhưng vẻ đẹp của cậu lại hợp ý của ta."

Nét ngây thơ trên gương mặt mỹ nhân hiện rõ trông thật phản nghịch. Nhưng Ellicia biết, nàng dù có dụ dỗ Hà Cửu Hoa đến nhường nào, anh ta cũng không động lòng. Hà Cửu Hoa hất tay của Ellicia ra thật phũ phàng, anh lắc đầu từ chối tiếp xúc da thịt với nàng ta.

"Xin tiểu thư Ellicia thứ lỗi cho tôi, hiện tại tôi không muốn người khác chạm vào cơ thể của mình. Cô có thể tìm một chàng trai khác, chứ đừng gạ gẫm tôi nữa."

Thẳng thắn đến thế là cùng, Ellicia bị hất tay mạnh như thế, nàng ta cũng không có phản ứng giận dữ. Đôi mắt long lanh như sao của nàng nhìn thẳng vào hai con ngươi đang hoạt động liên tục của Hà Cửu Hoa, người duy nhất sống sót trong thảm kịch diệt trừ gia tộc Niccarow cười mỉm điệu đà.

"Ta hiểu rồi, quả nhiên hoa hồng thì luôn có gai. Vậy ngoại lệ duy nhất của cậu chính là Mai Nghênh Phi nhỉ?"

Câu hỏi sau đó của Ellicia như hỏi trúng tim đen của Cửu Hoa. Anh ta bặm môi rồi trừng mắt nhìn Ellicia, nếu như nàng ta không phải là người bất tử, chắc chắn trên cành cây sồi phía sau biệt thự sẽ xuất hiện thân xác của nàng treo cổ lơ lửng. Nhưng vẻ bên ngoài của anh ta vẫn phải tỏ ra điềm đạm, không vướng mắc chuyện trần thế.

"Được rồi, tiểu thư Ellicia nói đúng, chỉ có cậu ấy mới được phép tiếp xúc da thịt thân mật với tôi. Nhưng hiện tại, Mai Mai vẫn chưa thân quen với kẻ lang thang này."

Với hiện trạng như hiện nay, có thể sẽ rất lâu để Hà Cửu Hoa thân thiết trở lại với Mai Cửu Lượng. Ellicia nhếch môi cười nhạo, tình yêu là thứ cảm xúc của phàm nhân, đương nhiên là nàng không hiểu rồi. Nàng trỏ tay lên trần nhà, vốn đang có bóng đen trú ngụ và che chở.

"Cửu Hoa à, ta biết cậu chẳng thể nào quên được Mai Nghênh Phi. Nhưng đừng vì thứ tình cảm phù du đó mà phá hỏng kế hoạch của ta, được chứ?"

Nàng ta nói xong xuôi rồi quay về trước những bậc thang. Tấm lưng trần trắng hiện lên một hình vẽ với những nét cong uốn lượn đan xen, hiện ra ánh sáng lấp lánh. Hà Cửu Hoa nhún vai, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, anh ta không phải kẻ mù quáng trong tình yếu, không cần Ellicia nhắc nhở thiện chí như vậy.

"Công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó. Tôi không phạm phải sai lầm nữa đâu."

Mạnh Hạc Đường đứng trong bếp, y đang nấu bữa trưa cho bốn người ăn. Đôi tay như hoa lả lướt trên từng chiếc chảo, chiếc nồi, nhưng đầu óc của Mạnh thiếu gia lại đang treo ngược cành cây. Y vẫn tò mò, thắc mắc về người muốn gặp mình.

"Mạnh Mạnh, cậu đang nấu món gì mà thơm nức mũi vậy?"

"Hả? À, tôi làm đậu phụ Ma Bà thôi."

Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ thì tiệm trà sẽ đóng cửa nghỉ ngơi. Đồng Cảnh Diệp vì vậy mà hôm nay rảnh rỗi thừa ra rất nhiều thời gian, liền nhốt mình trong phòng ngủ suốt cả buổi sáng, tới bữa sáng cũng không động tới. Có vẻ hương thơm của chảo đậu phụ Ma Bà tê cay ấm nóng đã kéo cô ả đi ra ngoài và xuống tới tận khu bếp, nơi đơn độc một mình Mạnh Hạc Đường. Đồng Cảnh Diệp phát hiện ra chỉ có một mình cái cậu họ Mạnh này chuẩn bị bữa trưa, cô ả cũng hiểu chuyện nên đã xung phong phụ bếp.

"Để tôi phụ bếp giúp cậu, một mình cậu quán xuyến cả căn bếp này thì mệt lắm."

Đầu bếp Mạnh thiếu gia đồng ý. Dường như cô ả họ Đồng đã quen thân với sự tồn tại của Mạnh Hạc Đường trong căn nhà cổ kính này. Giả sử mà y rời đi đột ngột, chắc Đồng Cảnh Diệp sẽ thất thần cả nửa ngày trời mất thôi.

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Vương Cửu Long tới nhà của Trương Cửu Linh. Bây giờ anh chàng đã về nhà rồi, còn tâm tình của hắn lại đang chia thành từng tầng cảm xúc phức tạp khác nhau. Nói ngắn gọn lại, Trương Cửu Linh đang nhớ nhung Vương Cửu Long rồi, chẳng thể bày tỏ bằng lời nói.

Người ta thường hay nói rằng, sau khi chia tay người yêu cũ, nếu như bạn cảm thấy trái tim đã rung động với một người mới, thì cánh cửa tình yêu lại một lần nữa rộng mở, nhưng sẽ không để người cũ bước vào lại thêm lần nào cả.

Có vẻ lời nói này cũng đúng đấy, tại vì Trương Cửu Linh hắn đang rung động một chút với Vương Cửu Long, một chút rung động thôi. Nhưng cái xúc cảm đấy lại quá rõ ràng, tới nỗi Trương Cửu Linh suýt nữa tin rằng hắn ta sẽ mở lòng với Vương Cửu Long, để anh bước vào cuộc đời của mình. Nhưng rồi thực tế lại cho hắn một gáo nước lạnh, nhắc nhở Cửu Linh rằng hắn mới quen biết với Vương Cửu Long vài ngày, thậm chí hai bên còn chưa có cái gì để gọi là thân quen cả, nếu cứ thế mà để bông hoa tình yêu nở rộ thì chẳng phải là quá sớm sao?

Nằm trên ghế sofa, Trương Cửu Linh vắt tay lên trán, điện thoại trên bàn cứ ở đó, như muốn hắn chạm vào mình. Lòng hắn rạo rực những lửa đốt, Trương Cửu Linh cầm điện thoại lên, mở WeChat rồi tính gửi tin nhắn thoại tới Vương Cửu Long.

[ Anh rảnh không? Tôi, tôi muốn được hiểu về anh hơn... ]

Xoá đi tin thoại đang dang dở, Trương Cửu Linh lại thu âm tin nhắn mới.

[ Trương Cửu Linh đây, anh có muốn hai ta làm quen với nhau lại từ đầu không? Lần trước tôi chưa kịp hiểu gì về anh cả. ]

Tin thoại này ổn hơn rồi, Trương Cửu Linh dồn hết sự dũng cảm, ấn nút gửi tin thoại đến Vương Cửu Long.

Năm phút trôi qua, phần thông báo không có gì cả. Trương Cửu Linh tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi hồi âm.

Mười phút nữa lại qua đi, Vương Cửu Long thậm chí còn chưa xem tin nhắn. Trương Cửu Linh bắt đầu sốt ruột rồi, trong đầu hắn đã tưởng tượng tới cái viễn cảnh anh nghe được tin thoại và trả lời lại hắn ta như thế nào rồi.

Hai mươi phút đã chạy đi, Vương Cửu Long đã xem tin nhắn thoại. Trương Cửu Linh đan chặt hai tay vào nhau, hắn ta khẩn cầu ông trời rằng họ Vương hãy trả lời Cửu Linh nhẹ nhàng thôi, hiện tại hắn mỏng manh dễ vỡ lắm rồi.

[ À, được thôi, chúng ta là bạn mà. ]

Vương Cửu Long hồi âm rồi. Anh chàng cũng gửi lại một tin thoại, ngắn thôi, với chỉ một câu trả lời, nhưng cũng đủ để Trương Cửu Linh vui mừng và an tâm.

[ Vậy anh có gợi ý gì về cuộc gặp tiếp theo không? ]

Trương Cửu Linh lại gửi tiếp một tin thoại. Lần này, Vương Cửu Long không để hắn phải chờ đợi lâu nữa, anh ngay sau đó liền hồi âm ngay.

[ Tôi có nhiều gợi ý lắm. Cậu muốn hẹn gặp ở quán cà phê hay là trung tâm thương mại? Nếu không thì tôi thấy Disneyland cũng rất hợp. ]

Những lựa chọn mà Vương Cửu Long đưa ra, Trương Cửu Linh có cảm giác hơi giống như là đang chọn một địa điểm thích hợp để hẹn hò vậy đấy. Mà thôi kệ, hẹn gặp riêng thì cũng có khác gì là đi hẹn hò đâu cơ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vò đầu bứt tai, các dòng suy nghĩ đang đối đầu nhau bên trong não bộ của Trương Cửu Linh. Hắn phân vân, đắn đo, lưỡng lự một hồi lâu, vẫn chưa thể đưa ra được sự lựa chọn của mình. Thông báo tin nhắn mới, Cửu Long lại gửi đến một tin nhắn thoại khác.

[ Ờm, nếu cậu thấy quá khó chọn thì không cần lựa chọn nữa đâu, tôi sẽ mời cậu đến tiệm trà Mộng Cảnh. ]

Tiệm trà Mộng Cảnh...

Trương Cửu Linh vẫn còn hơi mơ màng trước tin nhắn thoại của Vương Cửu Long. Rồi hắn chợt nhớ ra, tiệm trà Mộng Cảnh do anh chàng làm ông chủ.

[ Vậy cũng tốt, tới nơi người mà mình muốn tìm hiểu làm việc thì sẽ hiểu rõ hơn về người đó. Sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? ]

Vương Cửu Long ở phía bên này, vẫn đang rất vui khi đột nhiên Trương Cửu Linh chủ động trò chuyện với anh. Nghe cái giọng qua tin nhắn thoại vừa thẹn thùng vừa bẽn lẽn của Trương Cửu Linh, vị họ Vương nào đó cười tít cả mắt. Anh chàng thầm mở lại tin nhắn thoại, cứ vừa nghe vừa cười khúc khích trên bàn ăn.

"Ây dô, có tình yêu vào cái là biết liền. Vương Cửu Long à, cậu đừng quá chìm đắm vào tình yêu, nghe chưa? Chứ tôi chỉ sợ cậu chểnh mảng trong công việc chỉ vì yêu đương thôi."

Đồng Cảnh Diệp tốt bụng lên tiếng nhắc nhở Vương Cửu Long, vẫn đang replay mấy cái tin nhắn thoại của Trương Cửu Linh. Cô ả nhìn thấy cách khuyên nhủ này cũng không có tác dụng gì, liền bỏ qua anh chàng luôn.

Châu Cửu Lương đã chịu dậy, rồi cậu lò dò đi xuống bếp, trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Buổi đêm hôm qua chính là một đêm nhọc nhằn đối với Châu Cửu Lương, vốn dĩ cậu chàng sẽ không cần phải làm gì cả, chỉ nằm ngủ, ngủ và ngủ thôi. Nhưng cuối cùng, Trương Vân Lôi, đáng lẽ phải ở nhà thêm vài ngày thì y lại đi ngay trong buổi chiều thứ bảy, vì vấn đề thiết kế bối cảnh gặp vấn đề.

Vậy là Châu Cửu Lương và Vương Cửu Long, tổ hợp chưa bao giờ hợp tác, nay lại phải cùng nhau đi vào thế giới tiềm thức của vị khách đến lúc nửa đêm. Cũng may mắn cho cả hai người, thế giới tiềm thức này không khó khăn là bao, bọn họ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là đã tìm ra vật chứa năng lượng ma rồi tiêu hủy nó.

Vậy mà thứ duy nhất khiến cho cả hai đều phải chùn bước, chính là kẻ giữ cửa, dưới hình dạng của một nàng tiên rừng. Tương truyền, nếu trong thế giới tiềm thức của một người xuất hiện kẻ giữ cửa, thì rất có thể đó không phải thế giới tiềm thức thật sự của người đó, mà là một thế giới tiềm thức giả được tạo ra và đặt chồng lên thế giới tiềm thức cũ.

Vậy là Châu Cửu Lương cùng với Vương Cửu Long lại phải tấn công kẻ giữ cửa, và kẻ giữ cửa này cũng rất khôn khéo. Nó thoắt ẩn thoắt hiện, dịch chuyển tới khắp nơi trong thế giới, khiến cho công cuộc đánh bại kẻ giữ cửa của Cửu Lương thêm phần khó khăn.

Vương Cửu Long đã liều lĩnh dùng dị thuật để chiến đấu với ả tiên rừng, thứ mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ sử dụng, kể cả là khi bước vào thế giới tiềm thức. Vậy mà lại có tác dụng. Tiên rừng bị dị thuật của Vương Cửu Long đánh cho tan xác, trở thành một bãi tro cốt. Còn Châu Cửu Lương thì tranh thủ phá vỡ thế giới tiềm thức giả này, quay về với thế giới tiềm thức thật. Trước khi ra khỏi thế giới tiềm thức, Vương Cửu Long dường như đã cảm nhận được sự bất an khi nhìn lên bầu trời trong xanh ấy. Anh chàng đã nhìn ra có thứ gì đó đã len lỏi vào trong tiềm thức của vị khách này, nhưng anh lại không chắc chắn vào suy đoán của mình.

Vị khách ghé tới lúc nửa đêm là một thiếu nữ, cô gái ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà biết tới được tiệm chụp hình Mộng Cảnh này. Vật làm tin mà cô gái ấy để lại là một chiếc trâm cài bằng đá cẩm thạch. Nó lại chẳng ăn khớp gì với thế giới tiềm thức của thiếu nữ cả. Nhưng Châu Cửu Lương không nghĩ ngợi nhiều, lúc đó cậu chỉ muốn hoàn thành đơn ảnh thật tốt để còn nghỉ ngơi nữa.

Mạnh Hạc Đường đặt lên bàn một ly nước cam tự tay y vắt, dành riêng cho Châu Cửu Lương. Kể từ cái ngày y biết được sự thật về căn nhà cũng như là tiệm chụp hình, thêm những lần nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc mỗi khi hoàn thành đơn chụp hình của Châu Cửu Lương, Mạnh thiếu gia quan tâm tới cậu hẳn, chăm chút cho nghệ sĩ Châu không thiếu thứ gì. Một tháng ở đây đối với Mạnh Hạc Đường không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng lại vừa đủ để y trải nghiệm cuộc sống của những người bất tử.

"Đêm qua đối với anh chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều rồi nhỉ?"

Mạnh Hạc Đường có ý tốt bèn hỏi thăm Châu Cửu Lương. Châu Cửu Lương uống cạn ly nước cam, cậu xoay đầu, rồi bẻ khớp cổ, thực hiện vài động tác thể dục buổi sáng, sau đó mới trả lời.

"Thực ra nói ổn thì cũng không đúng, nhưng nhìn chung thì đêm qua cũng không quá khó khăn. Chỉ là kẻ giữ cửa kia quá cường đại rồi, nếu Đại Nam không chịu dùng dị thuật của mình thì cả hai đứa tôi đấu tay đôi cũng không đánh bại được nó."

Cậu vừa nói, mắt vừa đảo qua vị trí ngồi của Vương Cửu Long, anh chàng vốn vẫn đang cười hi hi ha ha, nghe thấy có người nhắc đến tên mình liền nín cười lại. Đồng Cảnh Diệp đi lấy thêm táo quay về bàn, cô ả cũng đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Mạnh Hạc Đường với Châu Cửu Lương nên mới xen vào.

"Vốn dĩ kẻ giữ cửa không có mạnh đâu, tại vì sức mạnh của chúng còn phải phụ thuộc vào khả năng của kẻ đã tạo ra thế giới giả để chồng lên thế giới thật. Và muốn tạo ra một thế giới tiềm thức giả thật hoàn chỉnh cũng rất tiêu hao năng lượng và dị thuật. Vậy nên, đêm qua hai người mấy cậu gặp phải tay chuyên rồi."

Đồng Cảnh Diệp nói rất đúng, cô ả là một pháp sư với khả năng sử dụng dị thuật mà giới pháp sư không thể nào địch lại được, vậy mà đã từng chịu thua trước một người, và người đó là pháp sư đã tạo ra một thế giới tiềm thức giả hoàn hảo nhất, làm cho Đồng Cảnh Diệp phải lao đao suốt bảy ngày bảy đêm mới có thể phá giải được.

Mạnh Hạc Đường dường như học thêm được kiến thức mới về thế giới tiềm thức và giới pháp sư, y đã lôi giấy bút ra hí hoáy ghi chép lại. Đồng Cảnh Diệp gặm một miếng táo, cô ả lải nhải với cả bàn ăn.

"Hôm qua hai người các cậu kéo tôi vào theo thì có phải đỡ hơn phần nào không? Kẹt trong thế giới giả cả tiếng đồng hồ mới phá được, quá kém."

Thái độ này của cô ả chẳng khác gì một học sinh giỏi toàn diện kiêu căng đang khinh thường những học sinh khác chỉ giỏi ở một phần nào đó. Cái nết này dễ bị ghét lắm.

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vừa mới tham gia cuộc họp khẩn để giải quyết vấn đề bối cảnh chụp hình của bộ sưu tập. Tính ra, ông chủ Trương chỉ vừa mới tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ xả hơi, vậy mà đã bị lôi đi giải quyết bản thiết kế bối cảnh mà chính tay y sửa đổi lại.

Trong cuộc họp, Dương Cửu Lang đã cố gắng không gây khó dễ với Trương Vân Lôi, gã biết y là một người cầu toàn, chỉn chu, vậy nên những sai sót trong thiết kế bối cảnh không thể nào là do y mà ra được. Nhưng mà những vị lãnh đạo khác lại một mực cho rằng chính nhiếp ảnh gia Trương là người đã gây ra sai lầm trong việc thiết kế bối cảnh chụp, và khăng khăng đòi y phải tự mình giải quyết vấn đề này, trước khi buổi chụp diễn ra, vào khoảng hai tuần nữa. Sau đó ba ngày, thiết kế mới của Aveineil sẽ lên kệ trên khắp các cửa hàng thời trang trong phạm vi Bắc Kinh.

Dương Cửu Lang nhìn bóng lưng đang rảo bước xuống hầm để xe, gã ta chẳng biết nói gì để an ủi y cả. Ông chủ Dương chạy đuổi theo bước đi nhanh bất chợt của Trương Vân Lôi, đuổi thế nào mà đến vị trí đỗ xe của gã luôn. Trương Vân Lôi ngoái đầu lại, y cười lắc đầu như thể hiểu được Dương Cửu Lang muốn làm gì.

"Anh không cần lén la lén lút như thế đâu. Tôi không sao, tôi không có tức giận gì hết á."

Cũng không chắc được, lời nói và vẻ mặt của Trương Vân Lôi đang mâu thuẫn với nhau dữ lắm. Dương Cửu Lang chủ động tiến tới mở cửa sau xe để Trương Vân Lôi bước vào, sau đó gã mới quay lại phía trước rồi ngồi vào vị trí tay lái.

Đường đi về nhà của Dương Cửu Lang thật sự rất yên tĩnh. Đi tới đường cao tốc thì lại thấy hôm nay vắng bóng xe cộ qua lại, dẫu cho đây là thời gian cao điểm trong ngày. Dương Cửu Lang có chút thắc mắc không nhỏ về cung đường vắng tanh buổi xế chiều. Nhưng Trương Vân Lôi thì không để ý tới chuyện này. Y cảm thấy ánh chiều tà đỏ rực hơn thường ngày, và mặt trời cũng lặn xuống lâu hơn.

Dương Cửu Lang mở nhạc suốt dọc đường đi, thứ âm thanh trong trẻo lắng đọng lại bên cạnh tai của Trương Vân Lôi, y vẫn không nói một lời nào suốt chuyến xe. Còn Dương Cửu Lang, gã ngắm nhìn Trương Vân Lôi qua kính chiếu hậu và cảm thấy có lỗi với đối tác nhà mình rất nhiều.

Đột ngột bầu trời tối sầm lại, Dương Cửu Lang cũng đột ngột thắng xe theo, làm cho Trương Vân Lôi ngã nhào về phía trước, may mà y kịp thời chống tay vào thành ghế nên không bị ụp mặt vào phía sau ghế lái xe của Dương Cửu Lang. Gã ta mở cửa đi ra khỏi xe, kiểm tra động cơ cùng với bốn chiếc lốp, không có vấn đề hay hỏng hóc. Nhưng trời cao thì lại bắt đầu từ màu xám chuyển sang màu đen, mặc dù hoàng hôn còn chưa tắt hẳn.

Dường như đoạn đường cao tốc này đi mãi không hết, bây giờ trời đen như mực, phía trước lại càng âm u và heo hút hơn. Dương Cửu Lang linh cảm xấu về chuyện này, gã ngay lập tức quay đầu vào xe, khởi động rồi xoay vô lăng đi thẳng về phía trước.

Còn Trương Vân Lôi, với tình hình này, y đã bình tĩnh lại, phân tích những thứ đang diễn ra đối với xe của họ. Và rồi, kính xe được hạ thấp xuống, vị họ Trương chui đầu ra ngoài, nhìn về đằng sau. Đúng như dự đoán của y, đằng xe chiếc xe có một bóng người.

Bóng người này bay đến sát rạt đuôi xe hơi rồi. Một chiếc áo choàng đen lấp lánh hiện ra, Trương Vân Lôi không nhìn thấy mặt của kẻ đang đuổi theo xe, nhưng y dám chắc rằng người đó cũng giống Đồng Cảnh Diệp, là một pháp sư dị thuật.

Dương Cửu Lang không hiểu vì sao Trương Vân Lôi lại thò đầu ra ngoài, nhưng gã lại không tiện lên tiếng, chỉ đành tăng tốc độ của xe, phi thật nhanh băng qua lớp sương mù đang dần dần dày lên.

"Trương Vân Lôi, cẩn thận!"

Dương Cửu Lang lo sợ sương mù độc hại sẽ dính vào cơ thể của Trương Vân Lôi, rồi y sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nhưng trên thực tế, Trương Vân Lôi đang nghĩ cách phá vỡ kết giới dị thuật mà áo choàng đen đã tạo ra hòng ngăn cản hai người Trương, Dương ra khỏi đường cao tốc này. Trương Vân Lôi không phải là pháp sư thuần chủng, y chỉ là kẻ tay ngang học dị thuật từ pháp sư thuần chủng mà thôi, nhưng khả năng dị thuật của y lại chẳng kém cạnh pháp sư thuần chủng là bao.

Giơ tay tạo thành hình khẩu súng, ngón tay cái của Trương Vân Lôi làm động tác bóp cò một phát, chiếc lưới tròn màu tím phóng ra, chụp lên áo choàng đen. Thấy áo choàng đen đang vùng vẫy, Trương Vân Lôi tiện tay vẽ ra hai mũi tên, sau đó đẩy chúng lên trời cao.

[ Dị chú thứ mười: Phá vỡ! ]

[ Thi triển! ]

Hai mũi tên quấn lấy nhau, rồi cùng song hành mà bay xuyên thẳng qua lớp kết giới. Vỡ vụn, bầu trời đã quay về với thực tại, hoàng hôn vẫn chưa tắt, và dường như thời gian đã dừng lại trong lúc ông trời bỗng dưng tối đi.

Bóng người mặc áo choàng đen đã biến mất, xem ra kẻ đó đã rút lui. Dương Cửu Lang nhìn bầu trời đỏ rực đằng trước, gã yên tâm lái xe chậm lại. Còn Trương Vân Lôi, y bận lôi điện thoại ra, sau cuộc đụng độ với pháp sư bí ẩn hôm nay, thì tiệm trà Mộng Cảnh, nhất là Đồng Cảnh Diệp nên cẩn thận hơn.

[ Có vẻ giới pháp sư đang rục rịch rồi. Đồng Cảnh Diệp, bây giờ cô phải cẩn thận, từng chút một. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro