37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Hưng vừa ra khỏi cửa, Đoàn Quốc Lâm cũng vừa vặn trốn ra tới, thấy Trần Văn Hưng, đưa tay lau dấu son đỏ trên mặt, trong lòng còn đang oán trách ông ta, nói với giọng tức giận: ''Sao thế? Hỏi ra được chỗ đột phá mấy vòng tròn của ông chưa?''

Trần Vân Hưng quệt dấu son lớn trên mặt ông ta, nhíu mày nói: ''Hỏi thì hỏi ra được rồi, nhưng mà làm thì hơi khó.''

''Gì cơ?'' Đoàn Quốc Lâm hỏi.

Trần Văn Hưng thở dài nói ra từng cái một: ''Đôi mắt của Mạnh Hạc Đường, chức vụ của Tần Tiêu Hiền, về phần Dương Cửu Lang thì chính là mạng của Trương Vân Lôi! Lấy được ba thứ này thì bốn môn của Đức Vân sẽ tự sụp đổ.''

Đoàn Quốc Lâm nghe xong thì nhíu mày: ''Mấy thứ đó sao có thể nói lấy là lấy được!''

Trần Văn Hưng hít sâu một hơi, nói với vẻ sâu xa: ''Khó thì cũng không có, ít nhất là cái đầu tiên, tôi đã nghĩ ra cách rồi.''

''Cách gì?'' Đoàn Quốc Lâm tò mò hỏi.

Trần Văn Hưng nhìn ông ta, cố ý úp úp mở mở, lại tránh né chủ đề đi rồi cười nói: ''Đừng chỉ nói tới tôi, nhiều các cô gái xinh đẹp như vậy, đại nhân có tiến triển gì không?''

Đoàn Quốc Lâm nghe thấy câu đó, hung ác trừng mắt liếc, túm lấy vai áo ông ta, kéo tới chùi đi dấu son trên mặt, quay người thở phì phò phất tay bỏ đi.

Trần Văn Hưng liếc mình vệt đỏ trên vai mình với vẻ ghét bỏ, cau mày, hết sức khó chịu mà đuổi theo ông ta.

Một bên khác, thật ra khi mấy người Đoàn Quốc Lâm vừa ra khỏi thành thì mấy người Trương Vân Lôi cũng đã trở lại, hiện tại đang về Đức Vân Xã, sua khi mấy người Trương Vân Lôi nghe nói chuyện Đoàn Quốc Lâm tìm tới, cậu vội vàng đi xem sư phụ, thấy lão Tần đang ở trong phòng với sư phụ, không hiểu sao cậu lại thấy rất yên tâm, mọi người ngồi cùng sư phụ một lát, kể chuyện bến tàu Tần Hoàng Đảo, đợi sư phụ nằm xuống ngủ lại lục tục đi tìm Nhạc Vân Bằng, tất cả mọi người tò mò không biết bảo bối mà Nhạc ca đã nhặt được theo lời sư phụ kể là như thế nào.

Trong đại sảnh, Trương Vân Lôi đánh giá cây gậy trong tay, mọi người cũng vây quanh bên cạnh.

''Ba con nói cây gậy này là một bảo bối, rốt cuộc là nó có chỗ nào thần kỳ vậy?'' Quách Kỳ Lân hỏi.

Trương Vân Lôi nhìn cây gậy một chút: ''Tôi có từng nghe nói đến Tôn mập đó, mấy chục năm trước tiếng tăm của ông ấy trong giang hồ rất nổi, nghe nói cây gậy trong tay ông ấy chỉ một cây thôi mà chống lại được hơn mười mấy loại vũ khí.''

''Trọng lượng cũng không nhẹ chút nào ha.'' Dương Cửu Lang nhận lấy cây gậy từ tay cậu, ước lượng một chút, đưa cho Mạnh Hạc Đường ở bên cạnh, Mạnh Hạc Đường có kiến thức rộng, nhận lấy cây gậy, quan sát đánh giá vài lần, dường như đột nhiên cảm nhận được gì đó, thoáng chốc nhíu chặt mày.

''Sao vậy?'' Quách Kỳ Lân thấy vẻ mặt của anh không đúng lắm, cậu ấy hỏi.

Mạnh Hạc Đường không nói gì, vẫn cứ nhìn vào cây gậy trong tay, thử dùng hai tay vặn thân gậy, hai đầu khắc hoa văn của cây gậy không nhúc nhích, nhưng lại lập tức bật ra từng dãy gai nhọn.

Mọi người đều giật mình, Nhạc Vân Bằng nhìn cơ quan thứ hai của cây gậy này mà ngạc nhiên la lên: ''Trời đất ơi! Thần kỳ vậy sao?''

Quách Kỳ Lân nhìn với vẻ ngạc nhiên rồi hỏi: ''Này, cây gậy này còn cơ quan nào khác không nhỉ?''

Mạnh Hạc Đường nhìn cậu ấy, xoay gậy thu gai về, anh lại quan sát nghiên cứu thêm một lúc, lúc ngón tay anh gõ lên nơi khắc hoa văn của cây gậy, anh hơi nhíu mày, cảm giác rất lạ, đưa tai đến gần nghe thử rồi lại gõ, bọn họ đều biết cây gậy này rỗng ruột, nhưng hình như còn có thứ gì đó ở bên trong hai đầu gậy, Mạnh Hạc Đường nhìn về phía nơi khắc hoa văn ở hai đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh dè dặt kéo hai đầu gậy ra, hình như thật sự có thể mở nó ra được!

Mọi người nhìn với vẻ chờ mong, Mạnh Hạc Đường cũng thoáng nhìn qua họ, lại nắm chặt chỗ hoa văn, kéo mạnh một phát, mất rất nhiều sức mới kéo được hai đầu gậy ra, bên trong thình tình cất giấu hai thanh kiếm dài!

Mọi người lại giật mình, đây đã là cơ quan thứ ba của cây gậy rồi!

''Anh xem tiếp thử đi, chắc không phải chỉ có ba cái này thôi đâu!'' Trương Vân Lôi nói.

Mạnh Hạc Đường nghe theo cậu, đột nhiên nghĩ gì đó, hít sâu một hơi, hai tay nắm ở giữa cây gậy nơi hai thanh kiếm này liên kết với nhau, bỗng kéo mạnh một phát, thân côn mở ra, lại trở thành một bộ song kiếm!

Lần này mọi người hoàn toàn choáng váng, nhất là Nhạc Vân Bằng, ngạc nhiên đến mức nói cũng không trôi chảy, bàn tay run rẩy nhận lấy cây gậy: ''Cái này, đồ tốt như vậy, là của anh thật à?''

Mạnh Hạc Đường đưa cho anh: ''Nếu sư thúc kia đã đưa cho anh thì dĩ nhiên là của anh rồi.''

Mọi người đang chìm đắm trong cây gậy thần kỳ này, bấy giờ một đệ tử của Hạc môn chạy tới, kề đến bên tai Mạnh Hạc Đường nói mấy câu, Mạnh Hạc Đường thoáng chốc nhíu chặt mày.

''Vị sư ca này, đã xảy ra chuyện gì mà không nói ngay mặt được vậy?'' Dương Cửu Lang phát hiện rất không bình thường, hắn bước tới nói.

Đệ tử Hạc môn thấy hắn lại gần, vội vàng ngậm miệng lại, lùi về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng gật đầu với hắn rồi lật đật chạy đi.

Dương Cửu Lang thấy anh ta vội vàng chạy mất, đang định kéo anh ta lại, Mạnh Hạc Đường ở bên cạnh cản hắn lại, anh cười: ''Không có chuyện gì lớn, chỉ là một chỗ kinh doanh đã xảy ra chút vấn đề, anh đi xem thử một chút.''

''Hơn nửa đêm rồi, ngày mai anh hẳn đi không được sao?'' Dương Cửu Lang cau mày, càng lúc càng cảm thấy chuyện không đơn giản.

''Làm ăn mà, để tâm mọi lúc mọi nơi.'' Mạnh Hạc Đường nói rồi quay người rời đi.

''Anh thấy có vấn đề à?'' Trương Vân Lôi nhìn Mạnh Hạc Đường rời đi, cậu bước đến bên cạnh Dương Cửu Lang hỏi.

''Tôi không biết, tôi luôn có một cảm giác rất bất an.'' Dương Cửu Lang nói.

''Mạnh ca luôn là người cẩn thận, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu?'' Trương Vân Lôi nói, nhưng cũng nhíu mày thật sâu, cuối cùng cậu vẫn nói: ''Chúng ta âm thầm đi theo xem.''

Mạnh Hạc Đường đi ra khỏi Đức Vân Xã một mình, đi vào một con hẻm, thấy xung quanh không có một ai, Mạnh Hạc Đường thở dài, anh cất giọng: ''Ra đây đi, độc ong chúa.''

Vừa dứt lời, một bóng đen nhảy xuống từ trên mái hiên, Mạnh Hạc Đường chậm rãi xoay người qua, nhìn thấy một người có vóc người cao lớn, cũng rất gầy, toàn thân mặc đồ đen, nón đen to che mặt, Mạnh Hạc Đường cười rồi thi lễ với người đó: ''Tạ sư gia.''

Tạ Kim lạnh lùng nói: ''Đừng gọi tôi là sư gia.''

Mạnh Hạc Đường không nghĩ vậy, anh nói tiếp: ''Nói thế nào thì sư gia cũng xuất thân từ cùng một nơi với Đức Vân Xã mà, tất nhiên tôi phải kính trọng gọi người một tiếng sư gia.''

''Bớt nói nhảm đi!'' Tạ Kim vẫn dùng giọng điệu lạnh lẽo: ''Có người bỏ ra số tiền lớn, muốn đôi mắt của cậu.''

''Ồ?'' Mạnh Hạc Đường ra vẻ nghi hoặc: ''Để tôi đoán xem là ai nhé? Trần Văn Hưng, hay là Đoàn Quốc Lâm?''

Tạ Kim cũng chẳng cố giấu, vươn tay về phía anh: ''Lấy tiền của người trừ tai họa cho người, ra tay đi.''

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt xuống, anh vẫn không động đậy, cười nói: ''Sư gia là đang dùng chuyện công để báo thù tư à?''

''Bớt nói nhiều lời lại! Ngoan ngoãn nộp con mắt của cậu ra đây!'' Tạ Kim không mềm lòng, ông ấy vung tay lên, một quả cầu sắt nhỏ bay ra, Mạnh Hạc Đường vẫn không nhúc nhích, cầu sắt bay đến trước mặt anh, đột nhiên nổ tung, Mạnh Hạc Đường lại cố hết sức mở mắt, hai giọt chất lỏng bắn tung tóe bay vào mắt anh, Mạnh Hạc Đường lập tức cảm thấy đau đớn như mắt bị thiêu cháy, anh gầm lên trong cổ họng, quỳ xuống đất, đau đớn không chịu nổi.

''Tiên sinh!''

Lúc này mọi người vội vàng chạy tới, Châu Cửu Lương chạy đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường đầu tiên, gỡ tay anh ra, cậu ta điểm mấy cái xung quanh đôi mắt anh, giúp anh ngăn độc tính lan ra.

Lại nhìn vào mắt anh một chút, phút chốc cậu ta nhíu chặt mày: ''Vào máu là chết! Độc ong chúa! Mau bịt mũi miệng lại!''

Nói xong vội vàng che mũi miệng của Mạnh Hạc Đường lại, bản thân lại không che, còn những người khác vẫn chưa kịp đưa tay lên, Tạ Kim bỗng lại vung tay, ném ra một nắm bột phấn màu trắng, mọi người đồng loạt ngã xuống đất, chỉ có Châu Cửu Lương là vẫn tỉnh táo, không bị thuốc mê quấy nhiễu một chút nào.

''Bách độc bất xâm?'' Tạ Kim hơi nhíu mày, nhìn Châu Cửu Lương chậm rãi xoay người đứng lên, cười nói: ''Châu Cửu Lương!''

Tạ Kim tháo nón xuống, để lộ mặt ra, một vết sẹo thật sâu khắc trên mặt ông ấy, xéo từ trán xuống đến tận cằm.

Châu Cửu Lương lạnh lùng nhìn ông ấy, Mạnh Hạc Đường cũng đứng lên, mò mẫn đi đến bên cạnh Châu Cửu Lương, đưa tay cản cậu lại, anh rất kính cẩn nói với Tạ Kim: ''Sư pha đã phế đi mắt của tôi, chắc đã hài lòng rồi chứ, về phần Cửu Lương, năm đó cậu ấy còn nhỏ cho nên mới lỡ tay làm sư gia bị thương, mong rằng sư gia niệm tình nghĩa nhiều năm, tha cho cậu ấy.''

''Tình nghĩa nhiều năm?'' Tạ Kim cười, trong ánh mắt dần để lộ ra sát khí.

Thoáng chốc Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, nhớ đến chuyện năm đó.

Đừng thấy họ gọi Tạ Kim một tiếng sư gia, nhưng thật ra Tạ Kim chung quy cũng chỉ lớn hơn họ có mười một mười hai tuổi thôi, nhà ông ấy gia truyền giỏi dùng độc, trước kia vì bố của ông ấy là Tạ Thiên Thuận cho nên ông ấy ở Đức Vân Xã, làm cộng sự với Lý Hạc Đông.

Lý Hạc Đông đề cao công lý, làm người cũng rất tàn nhẫn, về sau khi hai người làm nhiệm vụ, Lý Hạc Đông đã chết vì cản đạn cho Tạ Kim, Tạ Kim đau lòng chết đi sống lại, vì vậy muốn rời khỏi Đức Vân Xã, lúc ấy Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương đến tiễn ông ấy, Châu Cửu Lương mới có mười mấy tuổi còn trẻ con nóng tính ngăn không cho ông ấy đi, cuối cùng hai người làm ầm ĩ một trận, Tạ Kim tưởng là Châu Cửu Lương không biết võ nên không ra tay với cậu ta, ai ngờ võ công của Châu Cửu Lương lại cao đến vậy, song độc của ông ấy cũng chẳng có tác dụng gì với cậu ta, cuối cùng Tạ Kim không chống lại nổi, Châu Cửu Lương cũng không kịp thu tay lại, một dao cắt thẳng xuống làm mặt ông ấy bị thương, đó là lần đầu tiên Châu Cửu Lương thể hiện ra võ công của mình, lúc ấy cũng chỉ có ba người ở đây, cuối cùng mọi người chia tay trong không vui, Tạ Kim vẫn rời đi.

Nghe nói ông ta vì báo thù cho Lý Hạc Đông, nghe nói nhiều năm qua đi như vậy vẫn luôn cô đơn một mình, nghe nói ông ấy dựa vào tay nghề chế độc này nên xuất hiện ra một danh hiệu trong giang hồ, gọi là Độc ong chúa.

Mạnh Hạc Đường hít sâu một hơi, anh không thể nói thành lời được câu khuyên ông ta quay đầu là bờ, không ai có thể hiểu được cái chết của Lý Hạc Đông đối với Tạ Kim mà nói là đả kích lớn đến mức nào, Mạnh Hạc Đường bước lên một bước, kính cẩn chắp tay thi lễ với ông ấy: ''Tạ sư gia, người muốn mắt của tôi, tôi có thể tặng cho người vô điều kiện, ân oán của người và Cửu Lương, tôi trả thay cậu ấy.''

Châu Cửu Lương kéo lấy anh, Mạnh Hạc Đường vỗ lên tay cậu ta, ra hiệu với cậu ta là không sao đâu, Tạ Kim chẳng những không thấy cảm động, sát khí trong mắt ông ấy ngược lại là càng nặng hơn: ''Vậy thì cũng đừng trách tôi không để ý đến tình cảm ngày xưa!''

Tạ Kim nói rồi rút ra ba cây kim độc, không chút nương tay lao về phía Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương quay người chặn lại, ngăn trước mặt Mạnh Hạc Đường, lồng ngực cậu ta vững vàng trúng ba kim.

Châu Cửu Lương không lên tiếng, chỉ hơi khẽ cau mày, Mạnh Hạc Đường kịp nhận ra gì đó, anh nói với vẻ nghi ngờ: ''Cửu Lương?''

Châu Cửu Lương không trả lời, Tạ Kim lại rút ra thêm một cây kim độc, đâm về phía Châu Cửu Lương trút giận.

Cho dù Châu Cửu Lương bách độc bất xâm, nhưng những cây kim độc này đều trí mạng, độc tố ngấm vào cơ thể, máu tươi vẫn chảy ra từ miệng Châu Cửu Lương, nhưng cậu ta vẫn không rên lên một tiếng nào, đỡ lấy tất cả kim độc.

Lần này Mạnh Hạc Đường phản ứng kịp hoàn toàn, vội vàng túm lấy Châu Cửu Lương, vừa túm lấy cậu ta vừa xin Tạ Kim tha thứ: Sư gia! Người đừng làm khó Cửu Lương!''

Châu Cửu Lương vẫn không nói gì, đưa tay tức giận níu tay Mạnh Hạc Đường lại, đừng thấy lực tay lúc Mạnh Hạc Đường ném phi tiêu rất cao minh, Châu Cửu Lương vừa mới bắt lấy tay anh thì anh thật sự là không làm lại cậu ta, Mạnh Hạc Đường dốc sức giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.

Tạ Kim đâm cậu ta nhiều kim như vậy, chẳng những còn chưa hả giận, ngược lại là càng lúc càng tức giận hơn, siết chặt nắm đấm đi về phía cậu ta: ''Châu Cửu Lương! Cho dù cậu có bách độc bất xâm nhưng cũng sẽ không chịu nổi nhiều kim độc của tôi như vậy đâu! Cậu đã trúng kịch độc, tôi không tin dùng cái bộ dạng của cậu bây giờ mà còn có thể cho tôi một dao!''

Trong lòng Mạnh Hạc Đường quýnh cả lên, cắn thật mạnh lên tay của Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương bị đau buông anh ra, Mạnh Hạc Đường bước nhanh tới muốn cản trước mặt cậu ta, Châu Cửu Lương nhanh tay lẹ mắt, đưa tay làm thành chưởng, đập một phát, Mạnh Hạc Đường chỉ cảm thấy phần gáy đau đớn, ngay sau đó không còn tri giác gì nữa, Châu Cửu Lương nhìn Mạnh Hạc Đường, lại nhìn về phía Tạ Kim, hít một hơi sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro