Chương 20: Hoa chúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện ngồi trước bàn mân mê Phong Tà Bàn, Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi bên cạnh châm thêm trà cho hắn, lăn lộn hai canh giờ, Nguỵ Vô Tiện thật sự không tìm ra Phong Tà Bàn rốt cuộc bị vấn đề gì, rõ ràng là vẫn rất tốt.

Hắn ném Phong Tà Bàn lên trên bàn, mất kiên nhẫn, bụng réo lên, vừa hay tiểu nhị đến gõ cửa.

"Nhị vị công tử, đến giờ dùng bữa rồi, có muốn dùng bữa ở chỗ chúng ta không?"

"Muốn!" Nguỵ Vô Tiện vung tay mà nói, nghĩ thầm phòng này thuê dưới danh nghĩa của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang gây cho bọn hắn nhiều phiền toái như vậy, không ăn hết tiền của tên đó thì hắn không phải là họ Nguỵ!

"Các ngươi có những món sơn hào hải vị, ngọc bàn trân tu, quý hiếm lạ lùng gì mang hết lên cho ta! Bổn thiếu gia muốn nếm thử hết!"

"A! Tốt quá!" Tiểu nhị vừa nghe thấy khẩu khí vung tiền qua cửa sổ này, vội vàng phi xuống lầu nhanh như tên bắn.

"Từ từ!" Nguỵ Vô Tiện gọi tên tiểu nhị quay lại, "Ở vùng Thanh Hà các ngươi có rượu gì ngon?"

"Ái chà, không giấu gì công tử," tiểu nhị cười hì hì nói, "Rượu ngon nhất ở Thanh Hà này á, chính là Tuyết Hoa Lê chôn vào tháng 3 mùa xuân của gia đình chúng ta, người ngoài, ngàn vàng cũng khó mua nổi một vò!"

"Cho ta mười vò!"

"Rõ!" Tiểu nhị càng khẩn trương, vội vàng chạy xuống dưới lầu, vừa chạy vừa nói với tiểu nhị khác, việc tồi tệ tối nay ở Nguyệt Ỷ lâu chính là một việc tồi tệ hạng nhất.

Lam Vong Cơ ngồi trước bàn nhìn khí thế hăng hái kiểu coi tiền như giấy này của hắn, thế mà trong mắt lại có chút ý cười, khoé miệng hơi nhếch lên một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện có chút sửng sốt, thầm nghĩ tổ tiên Lam gia dù sao cũng là hoà thượng, chưa bao giờ thích phô trương tiền bạc chứ đừng nói đến phong cách xa hoa, Lam Trạm này không biết là đang nghĩ gì.

"Sao thế, Nhị ca ca, không sợ sau này ta sẽ ăn cho ngươi nghèo luôn chứ?" Hắn vừa cười vừa nhích lại gần Lam Vong Cơ, cọ cọ vào vai y và nói.

Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ nhu hoà, chỉ nghe cuối cùng y chậm rãi nói, "Không ngại"

"Ngươi là ngươi"

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút về ý này của y, nụ cười càng tươi hơn.

Một lát sau, các món ăn được mang lên, thật không hổ là tửu lầu sang trọng nhất Thanh Hà, một bàn ăn rực rỡ muôn màu, ngũ quang thập sắc, Nguỵ Vô Tiện nhìn mà hoa cả mắt.

Nguỵ Vô Tiện tính tính, trên bàn ăn này có 50 món không?

Một bàn không đủ, bọn tiểu nhị lại mang thêm cái bàn thứ hai, cái bàn thứ ba vào, lúc này mới có thể bày hết đồ ăn và rượu lên. Mấy vò rượu chỉ có thể để ở những chỗ trống giữa các đĩa thức ăn, vì thế đây một vò, kia một vò, nhìn như mấy cái đài quan sát.

Nguỵ Vô Tiện bưng chén đi vòng quanh mấy cái bàn đồ ăn, đi đến đâu lại uống một ngụm ở vò rượu gần nhất , Lam Vong Cơ vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, trước mặt có món gì ăn món đó, nhưng Nguỵ Vô Tiện không thể nhịn được, cứ liên tục gắp thức ăn cho y.

"Nè, loại phô mai này sao mà mềm mịn như thế! Nhị ca ca nếm thử đi!"

"Hừm ... thịt nai không ngon bằng ở Di Lăng, nướng hơi quá lửa!"

"Măng tây trong món súp cua này thật là tươi á! Lam Trạm, ngươi thích ăn rau, nào nào nào, để ta múc cho ngươi nhiều một chút!"

"Hừ, món cá hầm dưa chua này nhiều xương quá, không biết dùng cá gì, tốn thời gian quá, ta phải kêu đổi ..."

"Ủa, đây là chim cút hay là chim bồ câu? ... Ừm! Ăn ngon!"

Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện ăn hết cả bàn như gió cuốn mây bay, bên cạnh Lam Vong Cơ là hai chồng chén đĩa được Nguỵ Vô Tiện chất cao như núi, xung quanh chỉ còn sót lại ba chén canh nhỏ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn còn ăn từ tốn, cứ ăn từng chút một.

"Keng" một tiếng nhẹ nhàng.

Lam Vong Cơ đặt chiếc chén nhỏ xuống trước mặt Nguỵ Vô Tiện đang ngồi uống rượu, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn thấy, một chén nhỏ thịt cá trắng mềm được hầm nhừ.

Nguỵ Vô Tiện lấy muỗng múc một miếng, cảm thấy hài lòng mỉm cười.

"Nhị ca ca đối với ta tốt quá!"

"Ăn không nói" Lam Vong Cơ nói.

"Ái chà ... ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà ..." Nguỵ Vô Tiện giơ muỗng cá lên, nhổm người qua cọ cọ vào y, thấy Lam Vong Cơ đang nhìn xuống hết sức chăm chú dùng đũa xử lý một cái đùi chim cút. Lam Vong Cơ ăn những thứ này, đương nhiên sẽ không dùng tay cầm lên để gặm, mà muốn dùng đũa gỡ thịt ra rồi gắp lên ăn. Tuy rằng vất vả muốn chết, nhưng vẫn rất là nghiêm túc, bởi vì đó là Nguỵ Vô Tiện gắp cho y. Nguỵ Vô Tiện nhìn ngắm, thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ vừa ngoan ngoãn vừa trịnh trọng, khiến cho người ta thật là thích, giống như món phô mai kia vậy.

Hắn ngồi trở về, tự rót rượu cho mình và nói: "Này ... ta muốn có người uống rượu cùng với ta".

"Uống" Lam Vong Cơ nói, buông chiếc đũa và cái đùi chim cút kia xuống.

Nguỵ Vô Tiện suy tính một chút, cũng đã qua hai tháng, vết thương trên lưng Lam Vong Cơ đã lành nhiều rồi, chẳng qua không thể đánh võ quá mức, chứ sớm đã có thể uống rượu được rồi. Huống chi, hắn còn chưa nhìn thấy bộ dạng say rượu của Lam Trạm – liệu y rốt cuộc có thể uống được mấy chén?

"Nào, để ta rót đầy cho ngươi!" Nguỵ Vô Tiện rót rượu cho Lam Vong Cơ với vẻ mặt đầy ý xấu.

Lam Vong Cơ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

"Tốt!" Nguỵ Vô Tiện vội vàng rót thêm một chén, nhưng hắn còn chưa rót xong chén thứ hai, Lam Vong Cơ đã xoa xoa giữa mày, lấy tay đỡ trán giống như là – ngủ mất?

"Nè, Lam Trạm? Lam Trạm?" hắn khẽ kêu hai tiếng, Lam Vong Cơ không phản ứng gì.

Nguỵ Vô Tiện nhất thời sửng sốt, ngay sau đó không nhịn được mà phụt cười.

Thấy Lam Vong Cơ ngủ, Nguỵ Vô Tiện nhìn y cười toe toét, tự mình uống thêm hai chén nhỏ. Uống xong hai chén, mà Lam Vong Cơ vẫn chưa tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện hơi có chút bất lực, đành lấy cái chén trước mặt Lam Vong Cơ, bắt đầu giúp y gỡ thịt từ cái đùi chim cút, thịt chim cút ngon như vậy, không ăn thử thật là đáng tiếc.

Hắn đang gỡ thịt, ghế của Lam Vong Cơ đột nhiên phát ra tiếng kêu nhỏ, Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, phát hiện Lam Vong Cơ từ từ tỉnh lại.

"Lam Trạm, ngươi có say không?" Nguỵ Vô Tiện có chút bối rối hỏi.

"Không có" Lam Vong Cơ đáp, màu mắt tối lại.

Nguỵ Vô Tiện bất giác nghiêng đầu, nghĩ thầm cũng đúng, có lẽ nào một ly đã say.

"Nào nào, ta đã gỡ thịt chim cút cho người rồi, ăn xong lại uống! Thử một chút đi!" Hắn gắp miếng thịt đưa tới miệng Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, không chịu há miệng.

"Bộp" một tiếng, miếng thịt chạm vào môi Lam Vong Cơ một chút, rồi rơi vào trong chén.

"Hơ? Không muốn ăn à?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ không đáp.

"Chậc chậc" Nguỵ Vô Tiện thở dài nói, "Tiếc thế, món ăn ngon như vậy ngươi cũng không muốn ăn, vậy ngươi muốn ăn cái gì hả? Lam nhị ca ca, thật là khó nuôi nha!"

Lam Vong Cơ hơi nhổm dậy, chụp lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, dùng sức kéo một cái, Nguỵ Vô Tiện đã nằm trọn trong lòng ngực, "binh" một tiếng va vào tấm ngực săn chắc.

"Ui da, ngươi nhẹ tay một chút ..." Nguỵ Vô Tiện bị nắm tay hơi đau, thầm nghĩ sao Lam Vong Cơ không biết sức lực của y mạnh như thế nào cơ chứ.

Hắn vừa ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là một đôi mắt làm như có các đám mây đang cuồn cuộn trong đó.

Nguỵ Vô Tiện ngây ngẩn cả người, trong lòng rơi bộp một tiếng.

Y muốn ăn cái gì ư?

Vô nghĩa, là ăn ngươi đó!

Lam Vong Cơ buông cổ tay của hắn ra, dùng hai tay giữ lấy Nguỵ Vô Tiện, ôm hắn vào lòng, cúi mắt nhìn hắn, hàng mi dài giống như cánh bướm hơi rung động, vẻ mặt khó đoán, hơi thở hơi dồn dập, mang theo mùi rượu thoang thoảng. Ngoài cửa sổ một cơn gió mát thỏi qua, cuốn theo một đợt hoa lê trong sân, làm như rơi xuống những bông tuyết trắng tinh khiết dịu dàng, trong ngày mùa thu đẹp đẽ này,.

"Lam Trạm ..." Nguỵ Vô Tiện bị sắc đẹp này của phu quân hắn làm cho hoảng hốt, ánh mắt giao tiếp với y, có chút thất thần kêu lên.

"Ừm" Lam Vong Cơ nặng nề đáp lại, giọng nói của y vang vang trong lòng ngực.

"Ngươi còn ... nợ ta một đêm động phòng hoa chúc"

Lam Vong Cơ hô hấp ngưng trệ.

Nguỵ Vô Tiện rút một bàn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cổ Lam Vong Cơ, hơi dùng sức ấn xuống, chính mình thì kiễng chân lên để kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi của bọn họ.

"Đời này ... là lần đầu tiên của ta, ngươi nhẹ tay với ta một chút".

"Được"

Lam Vong Cơ cúi đầu, hôn hắn.

Một bàn tay trắng như tuyết đưa ra kéo tấm màn phủ trên giường màu đỏ thắm, rơi xuống.

Một căn phòng quyến rũ, tiếng thở đan vào nhau bên trong tấm màn.

"Ưm ..." Nguỵ Vô Tiện giống như con cá lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc, cần cổ thon dài ngửa ra sau, khoé mắt ngấn lệ. Hai mắt hắn thất thần nheo lại, một tay nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, tay kia bấu lấy bả vai y, trên làn da trắng như tuyết bị đầu ngón tay hắn bấu vào để lại mấy vết bầm .

........................

........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Tay hắn từ vai Lam Vong Cơ di chuyển xuống ngực y, lần này đụng vào vết thẹo kia trên ngực đối phương. Chỗ này bình thường đều bị mấy lớp áo che kín mít.

Đầu ngón tay hắn vô tình run rẩy một chút, nhớ tới Lam Hi Thần trước đây đã kể cho hắn nghe chuyện này.

"Lam Trạm ..." trước mắt hắn là một mảng mơ hồ vì dục vọng, vì rượu, vì nước mắt, hắn thì thầm, "Vết thẹo này ..."

Hắn còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đã vùi mặt vào gáy hắn, giọng nói buồn bã thốt lên hai chữ.

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi trợn mắt lên nhìn, nghĩ mình nghe lầm.

Ai ngờ, Lam Vong Cơ trong cơn mê nặng nề lặp lại lần nữa.

"Nhớ ngươi" y nói.

Hơi thở Nguỵ Vô Tiện hơi đứt quãng, hắn cúi đầu, dùng mặt nhẹ nhàng đẩy cằm Lam Vong Cơ lên, đôi môi hôn dần từ vết thẹo kia lên tới vành tai Lam Vong Cơ, rồi lại hôn theo xuống đến cằm, cuối cùng tìm được đôi môi Lam Vong Cơ.

........................

Nguỵ Vô Tiện nghiến răng một hồi, có chút chịu không nổi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói: "Hoá, hoá ra là ... Nhị ca ca thích nghe ta kêu nha ... Nhưng mà ngươi, chậm, chậm một chút, nếu không thì ta, không kêu được ...."

Ngực Lam Vong Cơ đang nặng nề thở dốc cuồng loạn, bị hắn kích thích thế này, không nhịn được, thở ra một hơi, tai đỏ lên, lạnh lùng nói một câu: "... không biết xấu hổ!"

Nguỵ Vô Tiện vừa cười vừa thở hổn hển, nâng người lên ghé sát vành tai nóng bỏng của Lam Vong Cơ, nói: "Này mà xấu hổ ... vậy ... Nhị ca ca có biết không ... ta đặc biệt thích nghe tiếng thở hổn hển của ngươi".

Cả người Lam Vong Cơ hơi run rẩy, một tay đẩy Nguỵ Vô Tiện nằm lại trên giường, bàn tay nắm chặt, động tác ở hạ thân lại một nữa thô bạo lên.

"Ui cha, chậm, chậm một chút ... ngươi đã đồng ý sẽ đối tốt với ta mà ... A!"

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình gần như bị đâm xuyên qua, có thứ gì đó bay bay nhẹ nhàng đáp trên mặt hắn, hắn vô thức cắn lấy, thuận thế quay đầu kéo đi, chợt thấy trước mắt rơi muống một mảnh màu trắng, hoá ra là mạt ngạch của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hô hấp đình trệ, hạ thân do dự cọ sát vài cái vào điểm mẫn cảm của Nguỵ Vô Tiện, khiến cho sợi mạt ngạch Nguỵ Vô Tiện đang cắn bị kéo căng ra, lông mày nhíu lại, càng cắn chặt sợi mạt mạch hơn chút nữa.

........................

........................

"Lam Trạm ..." hắn đưa tay lên ôm lấy Lam Vong Cơ, tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra giữa đôi môi, cảm giác mềm mại khi tấm màn cọ sát lên thân thể hai người bọn họ, chỗ da thịt tiếp xúc giữa hắn và Lam Vong Cơ, mồ hôi rịn ra, ở chỗ bị ngăn cách bởi tấm màn, chỉ có thể cảm nhận được thân thiệt của người kia, qua một lớp vải mỏng.

Lam Vong Cơ hôn hắn một cách bạo liệt.

Nguỵ Vô Tiện chống đỡ không nổi, muốn cắn đầu lưỡi Lam Vong Cơ, bị Lam Vong Cơ tránh được, đành cắn vào môi dưới.

........................

........................

Nguỵ Vô Tiện thất thần nhìn lên đỉnh tấm màn, nhìn thấy cái móc vốn dùng để treo màn đã bị kéo thẳng ra, cho đến khi lý trí của hắn dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện trên người bọn họ ngoại trừ tấm màn đỏ thắm, còn có rải rác mấy thứ gì màu trắng.

Hắn uể oải đưa ngón tay ra cầm lấy một mảnh, mới phát hiện, hoá ra là hoa lê.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, Lam Vong Cơ ngẩng đầu, tấm ngực vốn trắng nõn giờ lại càng trắng hơn vì được quấn trong lớp vải màu đỏ như son.

Nguỵ Vô Tiện lấy tay vuốt ve theo đường cong cơ thể của y, Lam Vong Cơ nhổm dậy, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

Bọn họ bị tấm màn quấn vào nhau, ôm nhau, cùng nhau đợi cho hô hấp của cả hai dần dần bình ổn lại.

Nguỵ Vô Tiện nghiêng người nhìn ánh nến trong phòng không hiểu sao đột nhiên lại yếu đi, hoá ra là đôi nến đỏ đã sắp tàn hết.

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mỉm cười, thiên hạ nói rằng, đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ cháy hết là sẽ sống đến bạc đầu.

Hắn đang muốn nói cho Lam Vong Cơ nghe phát hiện nhỏ này, không ngờ, một tờ giấy nhỏ loé lên ánh sáng màu xanh từ cửa sổ bay vào.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, Nguỵ Vô Tiện cùng y ngồi dậy, Lam Vong Cơ đưa tay chụp được lá thư, linh quang nhạt dần, rồi biến mất.

"Chuyện gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Là huynh trưởng ...." Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn nói, "Huynh trưởng gửi thư nói đã tìm thấy tung tích Âm hổ phù"

"Cái gì? Vậy chúng ta mau ... Á!" Nguỵ Vô Tiện vừa định nhảy xuống giường như con cá chép vượt rào, kết quả chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống.

Lam Vong Cơ nhìn hắn vẻ hơi hơi trách móc, nhưng đôi tay mềm mại lại đỡ lấy hắn, bình đạm nói, "Đừng lỗ mãng"

Nguỵ Vô Tiện đứng lên cảm thấy hai chân run rẩy, đặt mông ngồi xuống trở lại trên giường, mặt lộ vẻ hơi xấu hổ nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Nhưng thủ phạm gây ra chuyện này vẫn bình thản, cực kỳ thong thả bước ra khỏi giường, vài động tác thành thục mặc quần áo, sẵn sàng chờ xuất phát.

"Lam Trạm, ngươi không thể đi một mình" Nguỵ Vô Tiện nói.

"Không sao" Lam Vong Cơ đi về phía hắn, hai tay chống xuống mép giường, cúi người về phía trước, đặt một nụ hôn lên giữa trán Nguỵ Vô Tiện, rồi áp trán hai người vào nhau, nhẹ giọng nói, "Ngày mai ta sẽ trở lại ... ngươi, có chờ ta không?"

Nguỵ Vô Tiện không còn cách nào khác, thầm nghĩ Lam Vong Cơ quyết tâm không để cho hắn đến gần Âm hổ phù, nhưng cũng tốt, hắn cũng không muốn bị Âm hổ phù dính lên người lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay ra ôm eo Lam Vong Cơ, hôn vài cái lên mặt Lam Vong Cơ, cười nói, "Hàm Quang Quân nói gì thế ... phu quân không có ở đây, một mình ta biết đi đâu chứ?"

Lam Vong Cơ đi rồi, Nguỵ Vô Tiện quấn mình trong tấm màn vẫn còn lưu lại thân nhiệt của Lam Vong Cơ, nằm một hồi lâu. Tiểu nhị theo lời dặn dò của Lam Vong Cơ chuẩn bị sẵn nước tắm rửa ở gian phòng bên cạnh.

Nguỵ Vô Tiện vươn vai, loạch xoạch bước đi tắm.

Dòng nước ấm giống như cơ thể ấm áp của người nào đó ôm lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện thật là thoải mái, ngâm cả người xuống, không được bao lâu, đã mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên, cửa sổ bật mở vào bên trong, một luồng gió lạnh ập vào gáy Nguỵ Vô Tiện.

Trực giác Nguỵ Vô Tiện cảnh báo có chuyện không ổn, theo bản năng kéo quần áo đang vắt trên tấm bình phong xuống. Áo khoác của hắn phủ lên mặt nước, hắn cho tay vào túi áo, ngón tay vừa chạm vào lá bùa, thì một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề vào cổ hắn.

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy trào dâng một cơn giận dữ xấu hổ từ trong lòng ngực, thiêu đốt lên trên, khiến mặt hắn đỏ bừng.

Cơn tức giận kiểu này ngoại trừ lúc hắn còn là Di Lăng Lão Tổ, phải nói là rất hiếm khi gặp.

Nguỵ Vô Tiện tự nhận từ nhỏ suốt ngày lăn lộn đánh nhau ngoài đường phố, từng gặp qua đủ kiểu mánh khoé của các tên lưu manh vô lại gì đó, từng nghe được đủ kiểu mắng chửi muôn màu muôn vẻ của thiên hạ, hơn nữa hắn còn mắng chửi lại.

Nhưng thủ đoạn bỉ ổi lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn thế này, khiến hắn không nói nổi, hắn sắp nghẹn chết rồi, nhưng cũng không thể kềm chế được phải phọt ra câu chửi thề.

Hắn đột nhiên cảm thấy tình huống tức giận Lam Vong Cơ đến mức không nói nổi lúc trước không hề vui vẻ chút nào.

"Mẹ nó" Nguỵ Vô Tiện tức nghẹn đến đỏ cả tai.

"Lưu manh!" hắn nhịn không được phải mắng.

Người đang bước về phía hắn cười một cách ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro