Chap 6: Trong hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút nhận thức còn sót lại khiến Jungkook tuy không nói được nên lời, chỉ biết chằm chằm nhìn vào bóng hình thân thương trước mắt. Mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi khiến cậu không ngừng nôn ói mật xanh mật vàng, Min Kang Ha nằm đó, mắt trợn trắng về phía cậu, miệng trào máu vừa muốn chửi thề gì đó nhưng lại vô cùng khó nghe.


Min Kang Ha: Hắn...ộc...ộc giết cha mày...ộc ộc...vì mày, đồ nghiệp chướng...


Nhanh chóng chạy lại, bịt tai để cậu không nghe tiếp những lời của hắn. Tay anh run run, nhìn máu nhuốm đầy người cậu, đau đớn khuôn nguôi:


Taehyung: May quá, con không sao rồi. Tỉnh táo lên, cha sẽ đưa con đi bệnh viện ngay.


Jimin: *gạt cần súng, y vuốt tóc, mắt đượm buồn* Có nộp mạng cũng phải bảo với tao một tiếng chứ, đằng này lại phóng xe đi một mình. Bộ mày tưởng mày làm cha xứ thì khi chết sẽ được lên thiên đàng chắc, cái thằng Taehyung ẩm dở này. Coi như lúc trước, mày đã cứu lấy tao một mạng, bây giờ thì tao trả lại. Liệu mà lo toan cho thằng nhóc ấy. Dù gì thì nó cũng là cốt nhục của Jenna và thằng khốn họ Min kia. Mày giết cha nó. Có ngày nó sẽ trả thù. Luật nhân quả không chừa một ai. Nhớ đó, Kim Taehyung, đừng bao giờ vì yêu ai quá mà đánh mất lí trí của mình nữa. Tao đi đây.


Ôm chặt cậu trong lòng, nhìn theo bóng dáng Jimin phía trước đã khuất bóng, cũng may là y xuất hiện kịp lúc bắn vào tay hắn, xoay đổi tình thế để anh chuyển hướng bóp cò. Nếu không, có lẽ người nằm trên nền đất đã là anh và Jungkook có khi cũng không thoát được khỏi tay của tên cầm thú họ Min ấy .


------------------------


Ngồi ở hành lang bệnh viên với tâm trí đầy rối bời, lo lắng. Khi thấy bác sĩ xuất hiện, anh liền đứng bật dậy, vội vã chạy tới:


Bác sĩ: Cha Kim, cha yên tâm. Cậu ấy chỉ bị chấn thương phần mềm với lại mất máu khá nhiều, tôi đã sơ cứu rồi, chỉ cần 5 ngày nữa là có thể xuất viện. Nhưng trên người cậu ấy xuất hiện khá nhiều vết lằn roi do bị tra tấn, bộ cha mới cứu cậu ta từ chỗ nào khủng khiếp lắm sao.


Taehyung: Cứ coi là vậy đi. Phiền ông lo lắng nhiều cho cậu ấy. Tiền viện phí và gửi riêng cho bác sĩ, tôi sẽ không để cho ông phải chịu thiệt thòi. Giờ tôi có việc phải đi đây, khi nào cậu ta tỉnh lại thì báo riêng cho tôi. Nếu cậu ta có hỏi gì về tôi, cứ bảo là tôi đã chết rồi. Còn ông mà bép xép nửa chữ thì coi chừng cái mạng của ông luôn đấy.


Bỏ lại vị bác sĩ đang trố mắt, mặt tái mét với câu hăm dọa vừa rồi, anh lạnh lùng rời bước, kìm nén đáy lòng đang gào thét muốn được gặp cậu.


Taehyung mệt mỏi, người rã rời, lừa dối chính mình khi lấy lí trí đè nén con tim, thầm nghĩ có lẽ không gặp có khi lại là tốt hơn đối với cuộc đời của cậu sau này...


---------------------------


Cố gắng gượng dậy một cách yếu ớt trên giường, mặt nhăn lại vì vết thương vẫn còn chưa lành buốt rát, Jungkook nhíu mày vì ánh sáng trong phòng đập thẳng vào mặt mình, cậu đảo mắt, chỉ có mình cậu trong phòng. Vậy còn hắn thì đang ở nơi nào?


Chui xuống giường một cách khó khăn nhưng vẫn toan đi kiếm anh cho bằng được, hai chân vừa đặt xuống nền nhà, Jungkook liền giật phắn người bởi một giọng nữ la thất thanh liên hồi:


Girl: Ai cho cậu xuống giường? Chưa khỏe mà còn tính đi đâu, tôi tiêm cho bây giờ?


Jungkook: Này, cô là ai? Tôi khỏe rồi thì đi thôi, cô có quyền gì mà cấm.


Girl: Ơ cái cậu này hay nhỉ. Trừ cái vẻ đẹp trai kia ra thì tính khí ương bướng quá chừng. Chắc do cậu không biết tôi là ai nên mới dám la làng lên như vậy có phải không, hử?


Jungkook: Nhìn thoáng cái là tôi biết cô là y tá phòng này rồi, có thế cũng hỏi. Cô cũng xinh mà tội cái lại không có não nhỉ? Girl: Cậu vừa nói gì? Này tôi nói cho cậu biết nhớ. Tôi là Hwang Yuna, y tá riêng của cậu. Cậu mà còn lèm bèm rồi có ý định chạy trốn là tôi sẽ đè cậu ra, chích cậu sưng mông cho bằng được thì thôi.


Jungkook: Cô bị biến thái à. Tự nhiên lại đòi chích vào mông tôi mới chịu. Này, này cấm cô lại gần đây, tôi la lên bây giờ.


Yuna: Hahaha. Mới dọa xíu mà cậu đã xanh mặt rồi. Ai mà thèm vạch mông cậu ra chích làm gì? Cậu ngồi yên đi, tí có bác sĩ vào, không thấy cậu ở đây, ông ấy sẽ lại la tôi mất. Làm ơn xin cậu đó. Nhìn cô gái trước mặt hai bàn tay day day năn nỉ làm cậu đâm ra khó xử, Jungkook thở dài, tính hỏi cô có biết anh đang ở đâu không thì liền thấy bác sĩ bước vào, thế là mất toi luôn cái công cuộc tìm kiếm lúc nãy:


Bác sĩ: Ối ối, cậu Jeon, sao cậu lại đứng đây, vết thương còn chưa lành. Như thế thì dễ nhiễm trùng lắm. Y tá Yuna, cô làm việc kiểu gì vậy, sao còn không mau bảo cậu ấy nằm lại trên giường, có tin tui đuổi việc cô không?


Yuna: Thấy chưa, tui đã bảo rồi mà. Cậu không nghe tôi, giờ thì tôi bị la rồi đấy.


Jungkook: Sao mà tôi biết được. Nhưng tôi có phải bị tật nguyền gì đâu, ông ta làm bác sĩ hay làm trông trẻ không biết, sao mà mắc mệt quá vậy nè.


Bác sĩ: Cô còn đứng tần ngần gì nữa. Đưa thuốc cho cậu ấy. Không hắn ta lại thấy tôi không chăm sóc kĩ lưỡng sẽ xử đẹp tôi luôn mất. Jungkook: Hắn? Ý bác sĩ đang nhắc đến một người có vóc dáng cao lớn, mặt nhân từ, khuôn trang ngời ngời phải không bác sĩ?


Bác sĩ: *lẩm bẩm trong miệng* có mà hung ác ấy chứ nhân từ nổi gì?


Jungkook: Bác sĩ nói gì tôi nghe không rõ. Bác sĩ mau nói anh ấy đang ở đâu đi, tôi có chuyện gấp cần gặp anh ấy.


Bác sĩ: Ơ tôi...tôi. Cái anh mà đi vào với cậu, anh ta đã ch...


Chưa nói xong câu thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa cùng tiếng bước giày mạnh mẽ đi vào, Yuna quay lại, mắt sáng rực khi nhìn thấy dung nhan của người đối điện.


Yuna: Ôi mẹ ơi. Cậu đây đã đẹp mà giờ anh này còn đẹp trai, nam tính hơn. Sao hôm nay bệnh nhân cũng biết cách lấy máu bác sĩ thế này.


Bác sĩ: Ối thần linh ơi, chả phải hắn ta vừa mới bắt mình phải nói là hắn đã chết rồi sao, giờ lại lù lù ở đây, xém tí thì đã lỡ miệng rồi. Trong khi bác sĩ đang sững sờ, toát mồ hôi hột đầy mặt thì Yuna cứ như bị ai đó thôi miên, cô sán lại gần Taehyung, lại bị anh dùng tay để lên đầu gạt thẳng ra xa, bước tới chỗ Jungkook, giơ tay giơ chân cậu lên trên không trung, giọng nghiêm nghị tra hỏi:


Taehyung: Khỏe chưa?


Jungkook: Dạ con khỏe rồi. Nãy Cha đi đâu mất vậy.


Taehyung: Đi mua nước thôi. Ở trong đây nóng nên hơi khát.


Jungkook: Ồ, vậy mà làm con lo muốn chết.


Taehyung: Lo gì, chả phải bây giờ ta đang sờ sờ ở trước mặt con đây hả? À, mà sao hai người còn ở đây? Bộ cậu ta có gì chưa khỏe nên cần kiểm tra hay sao?


Bác sĩ: Không, không cậu ấy khỏe rồi, khỏe lắm. Cha Kim ở lại với cậu ấy đi. Tôi với y tá đang chuẩn bị đi thăm bệnh nhân khác đây.


Yuna: Ủa ủa bác sĩ, ông đi mình ông đi. Tôi còn muốn ngắm trai đẹp mà. Ông không thấy 2 người đó nhan sắc rạng ngời vậy sao? Không, không thả tay tôi ra, tôi còn muốn ngắm nữa...Mai gặp nhé, Jungkook. I love you. Moa moa


Nhìn bác sĩ lôi xềnh xệch y tá Yuna ra khỏi phòng mà cô ta vẫn không quên thả một nụ hôn gió cho Jungkook một cách say đắm, Taehyung liếc mắt về hướng của cậu, buông lời mỉa mai:


Taehyung: Mới đây mà đã có người hâm mộ con đến thế rồi nhỉ? Lại còn hôn gió nữa chứ. Thích ghê ha.


Jungkook: Bộ cha ghen hay gì?


Taehyung: Xí. Ai thèm...Hôn con thì thôi để ta đi hôn hai cái đầu gối có khi còn sướng hơn.


Jungkook: Đầu gối của con ai cho cha hôn. Mắt này, môi này, cả cái ấy này, của con hết. Của cha là của con tất.


Taehyung: *dí tay đẩy đầu cậu* Hay quá hén. Ai cho mà phán như đúng rồi vậy. Đâu ra cái định luật ta là của con, loát toét riết quen. Jungkook: Chứ không của con thì chẳng lẽ là của nhỏ nào * cậu áp sát Taehyung, chồm tay lên cổ kéo anh về phía mình, mắt chạm mắt, nhìn anh đầy mê hoặc*


Taehyung: Xê ra, người con đầy mùi thuốc, hôi rình.


Nhìn thấy cậu bị anh chê nên giơ hết tay này lẫn tay kia lên hít hà đủ kiểu, thậm chí ngửi luôn cả hai nách, Taehyung phì cười, chẳng qua là anh lo cậu bị thương chưa lành nên mới không dám lại gần cậu, chứ bình thường, với những trò đùa vừa rồi, cậu chắc chắn sẽ tới công chuyện với anh liền.


Cũng chả biết tại sao mà anh đã tính đi nhưng rồi lại phải quay lại thế này, có lẽ một vì vẫn là không đành lòng bỏ cậu một mình, hai lại sợ cậu vì nghe tin anh chết thì sẽ khóc lóc thảm thiết, Taehyung lắc đầu, ngẫm nghĩ hành động có phần hâm dở của mình, anh tính ra ghế ngồi cách xa cậu để dằn lại thú tính trong lòng, lại bị cậu kéo áo, vòng hai tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn, ngứa răng cắn cắn, cạp cạp.


Jungkook: Sao cha cứu con được? Hôm đó, rõ ràng bọn người của Min Kang Ha đông như quân Nguyên. Vậy mà con nghe tiếng loáng thoáng thì đã thấy cha xuất hiện trước mặt con, đã vậy còn hạ cả tên đồng bọn và bắn chết Min Kang Ha chỉ trong chớp mắt. Cha nói xem, cha bảo cha là cha xứ mà con thấy cha không khác gì siêu nhân vậy.


Taehyung: Bị đánh cho nhừ tử mà tai với mắt còn hoạt động nhạy ghê nhỉ. Biết vậy, ta đã chả phải lo lắng cho con bị gì nghiêm trọng đến nỗi chạy vào đây cũng xém té đến mấy lần.


Jungkook: Vậy là cha cũng lo cho con *cậu chu chu môi, vừa nói vừa cạ cạ vào lưng anh nũng nịu*


Taehyung: Không lo thì cứu con làm gì. Hỏi câu thừa thãi.


Jungkook: Kook bị đau mà sao Cha cọc với Kook dữ vậy. Cha ăn hiếp Kook.


Taehyung: Chứ không phải là con ăn hiếp ta trước hả?


Không cãi nỗi với sự trả treo của cậu, Taehyung xoay người, gõ cốc lên đầu cậu, phạt lấy lệ.


Jungkook: Ôi chu choa, cha Kim ăn hiếp mà còn la làng. Bảo lo mà toàn cọc tính với đánh vô đầu người ta vậy đó, chịu đời nỗi không? *cậu ôm đầu, đập đập vào ngực của anh, ăn vạ*


Taehyung: Thế không quánh con thì phải làm gì? Con trả treo quá chừng mà.


Jungkook: Không, đừng quánh vô chỗ đó đau lắm, cha quánh thì quánh vô đây nè. Vô ngực nè, vô mông rồi vô chỗ này nè *chỉ chỗ ây ấy*, như vậy thì mới đáng quánh chớ.


Taehyung: Không chịu nỗi với con được mà. Học đâu ra cái thói chắc nết vậy hả. Có tin ta đè con ra đây, phạt nặng luôn không? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.


Jungkook: Phạt nào mà chả là phạt mà cha * cậu nháy mắt với anh, miệng liếm môi, ra vẻ rù quến*


Taehyung: Hay cho con, giỏi cho con, Jungkook. Cây muốn lặng mà gió lại không ngừng. Giờ thì đừng có mà la làng lên người ta chạy vô giữa chừng thì mất vui. Mau nằm xuống giường, giơ mông ra, ta phạt.


Jungkook: Xí, mặt khoái muốn chết mà lúc nào cũng giả bộ xạo xạo. Coi phía dưới của cha đã căng cứng lên rồi đây này, con đoán không nhầm thì 3, á không 4 hiệp có khi còn chưa làm nó xẹp luôn ý chứ.


Taehyung: Mấy hiệp thì kệ nó, quan tâm quái làm gì, đủ để con sướng đến cả tuần, yên tâm.


P/s: Toang, Kook lại vẽ đường cho hươu chạy mất rồi bà con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro