1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một sinh vật đang tồn tại, chứ không sống. Vì sao lại nói vậy? cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn những chuỗi ngày bị tra tấn từ thể xác đến tinh thần. Sự cùng cực trong tâm hồn không được giải thoát, tôi chả khác nào con thú bị cầm tù trong rạp xiếc, hàng ngày phải sống như ông chủ yêu cầu, không làm đúng tôi sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập rồi vứt xó không thương tiếc. 

17 năm trước

Một buổi sáng không đẹp trời, cô ấy, một cô gái tuổi đôi mươi. Một thân một mình đi lên chốn thành thị lập nghiệp, trong lòng mang bao nhiêu mộng tưởng tuổi hồng. Cô ấy lên chốn thành thị này với mong muốn có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc. Rồi một hôm, cô gái ấy được nhận vào làm việc cho một công ty về mỹ phẩm nổi tiếng. Cô vui vẻ, hồn nhiên khi nhận được công việc. Hôm nọ, công ty có khách hàng tới mua hàng, cô được chỉ đạo đi tiếp vị khách ấy. Anh ấy là một người cao to, vóc dáng toát lên vẻ giàu sang, phú quý. Sau buổi gặp mặt đấy, hai người dần thân thiết và trở thành một đôi tình nhân từ khi nào không hay. Nhưng cô gái trẻ ngây ngô không hề biết rằng người mà mình đang đầu ấp tay gối lại không hề tầm thường. Bề ngoài chững chạc, nhưng cô không được tiết lộ rằng, anh chàng kia đã nói dối tuổi và cả thân phận hiện tại của bản thân. Anh ta bằng tuổi mẹ cô, không những thế anh ta còn có qua 1 đời vợ và 1 đứa con, hiện tại thì cặp kè với những bà lớn để có tiền làm ăn. Cô ngây ngô đồng ý kết hôn với anh ta trong sự phản đối từ 2 bên gia đình. Để rồi hôm đám cưới, chỉ có nhà gái mà nhà trai không đến, đừng nói đến tổ chức. Bị phản đối là thế, cô vẫn cố chấp đi theo thứ gọi là tình yêu. Ngày cô mang thai, cũng chỉ sau đám cưới vài tháng. 9 tháng 10 ngày, cô phải trải qua cuộc vào sinh ra tử mà không hề có chồng bên cạnh. Những ngày tháng sau, con thơ con mọn, một mình cô lo cho con, lo việc nhà, còn chồng thì biến đâu mất, những cuộc điện thoại về cũng chỉ qua loa anh đi đây đi đó có việc. Nhưng cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, cô gái ấy như sụp đổ, nội tâm cô như vỡ tan tành. Chồng cô, vì cặp kè nhiều phụ nữ, một bà lớn trong số đó phát hiện, bà ta cố tình rút toàn bộ cổ phần công ty của anh ta rồi tố cáo anh ta làm ăn không trong sạch, nợ nần chồng chất. Toàn bộ thời gian qua là anh ta đi trốn nợ, toàn bộ cảnh sát đều truy bắt anh ta, lệnh truy nã ở khắp nơi. Cô ấy ôm đứa con nhỏ của mình trên tay, ngồi sụp xuống, cả thế giới bỗng chốc vỡ tan tành, sụp đổ và đè hết lên người cô gái chỉ mới 23 tuổi. Cô đành đem con về quê cho mẹ, còn bản thân tiếp tục đi làm ở nơi thành phố hoa lệ nhưng lạnh lẽo ấy. 
Con gái cô lớn lên thiếu đi hơi ấm từ gia đình, cả tuổi thơ chỉ có ông bà bên cạnh. Không bố mẹ, không anh chị em. Hàng năm, con bé sẽ cùng bà ngoại nó lên thăm mẹ vào dịp hè, mỗi lần như thế con bé đều rất háo hức, mong chờ gặp mẹ. Để rồi khi đi về, con bé khóc òa, nước mắt giàn giụa vì không muốn phải xa mẹ. Những lời nói dối mà con bé tin tưởng mà chịu đi về đã in sâu trong tiềm thức non nớt ấy. "Mẹ đang chạy xe máy ở đằng sau đấy, mình về là sẽ gặp mẹ mà!" "con có thấy mẹ đâu?" "có, mẹ chạy ở sau đấy, nằm ngủ đi rồi về sẽ gặp mà"
Những năm tháng bé tí, nó đam mê ca hát. Nói chưa rành, đã có thể hát múa. Nó mê lắm, nó ước mơ sau này được làm ca sĩ. Nhưng rồi ông bà và cả mẹ nó đều chửi rủa nó "Mày muốn làm nghề đó làm cái gì, làm ca sĩ không có tiền, sau này mày phải nuôi ba mày, mẹ mày và cả ông bà nữa"
Kể từ đó, nó không tham gia văn nghệ nữa, nó không đụng đến ca hát trong nhiều năm.
Đứa trẻ sinh ra trong sự căm ghét từ tất cả mọi người cứ thế lớn dần. 
Năm con bé lên lớp 1, cô gái trẻ quyết định từ nơi thành thị xa hoa về nơi mình sinh ra. Những năm tháng đầu đời với con bé thật tuyệt, con bé nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Cảm nhận thế giới bằng bàn tay nhỏ bé, nghe âm thanh sự sống bằng đôi tai non nớt, yêu cả cái thế giới bằng trái tim bé nhỏ. Con bé biết mẹ có được sự hạnh phúc mới, mẹ thường xuyên ra khỏi nhà hơn, hay cười nói với chiếc điện thoại, mẹ đón nó mỗi khi ra về trễ hơn mọi khi nhiều. Nhưng với bộ não ngây thơ, con bé không hề trách móc ai bao giờ, con bé vẫn yêu mẹ rất nhiều. Những cuộc cãi vã giữa mẹ nó và ông bà dần nhiều hơn. Có đêm, nó thấy một người đàn ông lạ mặt đến nhà, chửi rủa mẹ nó rồi bắt đầu gây chuyện với ông bà nó. Nó sợ, chui vào 1 góc trong phòng ngủ mà nấp, thở gấp gáp sợ hãi mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ một lát sau, nó thấy mẹ nó bước vào phòng, dùng kiềm để cắt đứt từng chiếc vòng vàng trên tay, vừa cắt mẹ nó vừa khóc. Con bé không hiểu, chỉ nép vào một góc rồi ôm lấy con gấu bông yêu quý trên tay. 
Năm nó lên lớp 2, mẹ nó có tình nhân khác, lần này là 1 người gần nhà, chỉ cách vài bước chân. Người đó đã có 1 đời vợ và 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Đứa con gái kia bằng tuổi với con bé, còn thằng nhóc thì bé hơn vài tuổi. Hai người đến với nhau trong vui vẻ, mẹ dẫn cả nó theo để đến nhà chú đấy, mẹ nấu ăn, rồi mẹ ngủ lại ở đấy. Rồi 1 hôm, xung đột nổ ra. Nhà ông bà con bé sửa sang lại, không hiểu sao người đàn bà lớn tuổi, là mẹ của chú ấy, bước sang nhà con bé làm loạn, bà ta chửi rủa, gầm rú rồi nguyền rủa rằng mẹ tôi là quỷ hút máu, là con ti tiện đã lấy tiền của con trai bà ấy để cho cha mẹ xây nhà. Nhưng bà ta đâu có biết, con trai bà ta lúc đó chẳng có gì trong tay, hoàn toàn không thể có chuyện mẹ con bé đi làm chuyện như vậy. Nhưng bà ta đâu có buông tha, mỗi lần mẹ chở con bé ấy đi học mà gặp bà ta, bà ta lại phỉ báng, nhổ nước bọt vào người mẹ của nó. Ngay tại giữa sân trường học, bà ta cầm nón bảo hiểm rồi xông tới, đánh tới tấp vào người mẹ nó, mẹ nó cũng không nhịn nhục nữa, quyết đòi lại công bằng cho bản thân. Trong sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó có cả nó, cảnh tượng đó nó không thể nào quên được. Nó ngồi vào bàn học trong sự hoảng loạn, sợ hãi. Đôi mắt màu hồng của nó, dần sạm đi. Kể từ đó, mẹ nó từ mặt bà ta, dù chưa kết hôn đã làm ầm lên như vậy. Ông bà ngoại nó, chửi rủa và cãi nhau với mẹ, ông bà nói mẹ bỏ thằng đó đi, chuyện đã ra tới nước này rồi nhưng mẹ của nó một mực không nghe. Chuyện tồi tệ đến mức con bé chứng kiến nhiều lần ông bà cầm dao, rựa ra mà chửi rủa, đòi chém, đòi giết cả 2 mẹ con nó. Mẹ nó dần ít về nhà, ít ngủ cùng con bé hơn. Từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm từ ba, giờ mẹ cũng rời bỏ nó mà đi theo hạnh phúc mới.
Nó biết mẹ nó mua nhà khác để ở cùng hạnh phúc, mẹ nó ở hẳn bên đấy, vài ngày rồi về chơi 1 tí. Cả thế giới con bé cảm nhận dần tối đi. Một lần nọ, hiếm hoi, mẹ nó chở nó đi dạo. Nó ngồi trên xe mà hỏi mẹ về tất cả mọi thứ. Tò mò, con bé hỏi mẹ "mẹ ơi, nếu không có con trên đời, thì mẹ sẽ ra sao?" 
"nếu không có mày, giờ tao đã sống sung sướng xa hoa nơi thành thị rồi!"
Nó chết lặng, câm nín, không nói thêm được điều gì nữa. Nó xìu xuống, im lặng cho đến khi về tới nhà. 
Lần đầu đến kì kinh nguyệt, con bé chỉ mới lớp 4. Sự phát triển vượt so với các bạn trang lứa đều do việc bị dậy thì sớm, con bé không thể cao thêm cũng vì lẽ đó.
Năm nó lên lớp 5, nó học giỏi lắm, 5 năm liền đều được học sinh xuất sắc. Nhưng lạ thay, nó chưa từng nhận được lời động viên hay khích lệ từ mẹ. Nhưng lần nó thi được 9,5 điểm, nó đều không dám nói cho mẹ. Nếu nó nói, những gì nó nhận sẽ là "Tại sao này cẩu thả đến vậy? Tại sao mày không được 10? Tại sao các bạn được điểm 10 mà mày không làm được?" 
Nó dần sợ mẹ, xa cách với mẹ.
Lên cấp 2, nó gặp khó khăn ở trường lớp. Thầy cô thiên vị và không công bằng trong việc học. Con bé nuốt vào trong. Nó không dám nói với ai, mà cũng không có ai để nói ra sự uất ức đấy. Càng lớn, nó càng thay đổi. Nó ghét bản thân nó, nó ghét tất cả mọi thứ, đôi mắt đã chuyển sang màu xám, đôi tai chỉ còn nghe thấy những lời nguyền rủa, phỉ báng. Nó được sinh ra vào lúc không ai mong muốn, nó làm cho mẹ nó phải khổ, nó không hoàn hảo, nó không xinh đẹp, nó không nghe lời. Những năm tháng tuổi dậy thì thật khó khăn với nó, không có ai muốn tâm sự, nói chuyện hay cảm thông cho nó cả. 
Nó dần cảm thấy ngột ngạt, khô khan, khó thở ở cái nơi được gọi là "nhà".
Nó cảm thấy khó chịu với những luật lệ, kiểm soát mà ông bà, gia đình đặt ra cho nó. Nó đi đâu, mặc gì, sống như thế nào, nhắn tin với ai, làm gì trên mạng xã hội đều bị kiểm soát. Nó bị cấm đi chơi, tối đa chỉ được 1 tuần 1 lần, giờ giấc sống hay sinh hoạt đều được định sẵn. 
Lên cấp 3, nó bị kiểm soát nhiều hơn cả thế. Gia đình ngày một gắt gao hơn. Trường học mới, thầy cô và bạn bè mới. Nó lạc lõng, chơi vơi. Nó dần mất phương hướng. Mẹ nó đã xây nhà mới cùng tình nhân. Hai người họ đã kết hôn. Ông bà con bé dần chấp nhận người đàn ông kia. Nó tưởng cuộc đời nó sẽ được thoải mái hơn. Nhưng không, cuộc đời đâu dễ dàng đến thế. Nó nghe tin ba nó sẽ về. Nó hồi hộp, sợ hãi, nhưng cũng rất hi vọng. Nó chưa từng gặp ba nó bao giờ, nó tò mò, thắc mắc ba nó sẽ như thế nào. Ngày đó rồi cũng tới, ba nó xuất hiện tại nhà ông bà nó, cùng với những người họ hàng mà lần đầu nó được thấy. Cô tư ôm lấy nó, khóc nức nở vì cuối cùng nó cũng được đoàn tụ cùng ba nó, sau 14 năm. Ba nó không ở cùng nó, nhưng lâu lâu sẽ về thăm nó. Nhưng con bé lại vỡ mộng. Ba nó không như nó tưởng tượng. Ba bị ám ảnh bởi việc bị thất bại, nên ba nó luôn đặt nặng việc thành công. Ba về bắt nó đọc sách doanh nhân, bắt nó học những thói quen của người thành công, bắt nó sau này phải thật thành đạt, bắt nó phải giỏi giang. Từ việc học đến bạn bè, nó đều phải tuân theo ba nó, phải lập bảng xếp loại bạn bè, đánh giá và kiểm soát con người. Nó stress kinh khủng, việc hòa nhập với môi trường mới đã khó, giờ lại bị ba mình áp đặt và kiểm soát. Nó đã khóc quá nhiều, bây giờ thậm chí nó còn không thể khóc, nó chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào trong. Mẹ nó như vị cứu tinh cuối cùng của nó, nó tin mẹ sẽ là người cuối cùng bên nó, là người sẽ che chở cho nó trước sự vô lý bảo thủ và cổ hủ của ông bà. Nó luôn coi mẹ như niềm hi vọng duy nhất của cuộc đời. Hôm đó, nó bùng nổ, nó nói ra những đau khổ nhất trong cuộc đời, hi vọng ông bà sẽ hiểu. Nó lầm to, họ không hiểu, không muốn hiểu. Họ chửi mắng, gọi nó là thứ súc sinh, so sánh nó với hết người này đến người kia, nó cầm dao kề cổ, họ dửng dưng chửi nó là đồ vô ơn, "tao nuôi mày rồi mày trả ơn tao như vậy đó hả?" Họ bảo nó càng nói càng sai, họ gọi điện bảo mẹ nó về để xử nó. Nó ức đến nghẹn họng, hi vọng mẹ sẽ là người bảo vệ cho mình. Khi mẹ nó về, mẹ nó dẫn nó vào phòng để nói chuyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ nó nói rằng mẹ sẽ nói ông bà không so sánh nó với bất cứ ai nữa. Mẹ ôm chầm lấy nó rồi khích lệ nó, bảo nó cùng mẹ cố gắng để vượt qua cuộc sống. Nó vui lắm, nó tin mẹ nó nói thật. Nhưng nó đâu có ngờ rằng những lời đó chỉ là nói dối, nói cho xong chuyện. Một thời gian sau, nó xin mẹ để được đi sinh nhật bạn, mẹ nó hỏi về bữa tiệc đó. Rồi mẹ nó lại so sánh nó, theo cách tiêu cực nhất có thể. "Nó được như vậy là vì nó tài giỏi, nó đẹp, nó ngoan, nó biết điều. Còn mày nhìn lại mày đi, hư như mày thì không có đòi hỏi cái gì hết!!!"
Nó chết lặng, không dám khóc, nó chỉ có thể cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong mà thôi. Bạn đến nhà chơi, mẹ nó so sánh nó với bạn. Mẹ chửi rủa rằng "Tại sao mày lại mập đến vậy, xem bạn của mày có ai mập đến như vậy không?" Nó im lặng nghe mà không dám nói thêm lời nào. Nó tuyệt vọng trong chính nơi mà nó gọi là "Nhà". Nó nói nó muốn được học đại học, được làm những công việc mà nó giỏi, mẹ chỉ phủi tay "Tốn tiền".

Rồi nó nghe tin như sét đánh ngang tai. Mẹ nó quyết định sinh thêm con ở tuổi 40. Nó nghe xong chỉ cười nhạt rồi quay đi. Hôm đó, nó đã khóc đến ngất đi. Nó biết, khoảng cách của nó và mẹ bây giờ là quá lớn, nếu xuất hiện thêm đứa con kia, mẹ nó sẽ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó. Nó đau đớn nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nó bên ngoài chúc mừng cho mẹ nhưng bên trong thì máu rỉ không ngưng. Nó tuyệt vọng nhìn mẹ, ghen tị với đứa con tiếp theo của mẹ. Nó được mẹ cưng chiều, có đủ cha mẹ bên cạnh, có 1 gia đình hạnh phúc, có tất cả mọi thứ mà nó chỉ có thể ước mới có được. Nó khóc nấc lên trong phòng, nó gào thét, tự cào cấu cơ thể để quên đi nỗi đau tinh thần. Nó ghen tị, nó tủi thân, nó tuyệt vọng. Từng ngày trôi qua, mẹ nó dần vô tâm hơn. Mẹ không còn hay nói chuyện với nó nữa. Nó nói gì mẹ cũng không muốn nghe, nó nói gì cũng là sai, mẹ chỉ yêu thương đứa con sắp chào đời của mẹ thôi. Con bé nhắn tin mẹ nhưng không nhận được hồi âm, chỉ vài tiếng sau, nó thấy mẹ nó đăng status facebook với dòng trạng thái miêu tả sự hạnh phúc và bức ảnh cùng người chông hiện tại, cùng nhau chuẩn bị chào đón đứa con của cả hai. Nó chết lặng. Nó như không  còn niềm tin vào cuộc đời này. Tất cả cùng quay lưng, đẩy nó gần hơn với cái chết. Đôi mắt đã chuyển thành màu đen, bàn tay chi chít vết thương, cơ thể xấu xí càng làm nó không muốn tồn tại. Bao nhiêu đam mê, tài năng, niềm vui, sự hồn nhiên đều bị gia đình lấy đi hết. Giờ nó chỉ còn là một đứa bất tài vô dụng, không ai bên cạnh.


Những gì bạn nghe ở trên, là những năm tháng đầu đời của "nó"
Đau đớn và nghiệt ngã, nó không có nơi để giải bày tâm sự. Cuộc đời của nó sẽ ra sao? Con đường gian khổ vẫn còn chờ đợi, những vết thương trong quá khứ liệu có khiến nó gục ngã? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro