Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói là trong lớp mình đấy?"

Tôi gật đầu, không phủ nhận. Cùng lúc đó, hai nhân vật lúc nãy vừa to nhỏ trong WC giờ đang đi xuống cầu thang lầu hai, chuẩn bị ra về. Chúng nó không thấy bọn tôi ngồi ở cách vách quầy thanh toán.

"Lúc nào mới đăng bài dự thi nhỉ?" Tiếng newsfeed tải lại vang lên liên tục hoà lẫn cũng tiếng máy in hoá đơn kêu rè rè. Vài giây sau, bên vách ngăn nghe thoáng có tiếng chửi thề.

"Thằng Đạt lại bảo ra cổng trường B gặp nó này. Khỉ thật! Như keo con chó vậy."

"Không gặp, mất công để đứa khác thấy lại sinh chuyện." Hạnh Linh nhận thẻ từ nhân viên quán, vội vàng đi ra phía cửa. Hoài An cũng lật đật chạy theo, chẳng may chìa khoá trong túi rơi ra.

"An ơi, rơi chìa khoá này!" Kim Ánh liền nhắc khéo sự hiện diện của bọn tôi. Con bé dường như đã đoán ra được ai là người mà tôi đang nhắc đến. Hoài An kinh ngạc khi thấy bọn tôi ngồi ngay sau vách ngăn với quầy thanh toán, hành động như chột dạ, nhặt chùm chìa khoá rồi chạy mất.

"Xem cái điệu bộ kìa." Kim Ánh lắc đầu ngao ngán, đấy cốc trà sữa khoai môn lại chỗ tôi.

Tôi đưa lên miệng uống liền, không dùng ống hút, trực tiếp dung nạp phân nửa cốc nước rồi hừng hực tuyên bố.  "Tao quyết định rồi chúng mày ạ! Lần này không nhất cũng phải nhì!"

"Cuối cùng con gái tao cũng thông suốt!" Phương Anh vỗ vai tôi.

"Các bạn có lòng đăng ký cho, mình phải đạt giải mới không phụ lòng các bạn chứ!" 

Cả hội được phen cười rộ. Tên đã được ghi danh, ảnh đã được gửi đi, chuyện Vũ Phạm Quỳnh Châu tham gia Học sinh thanh lịch đã chắc như đinh đóng cột. 

*

Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, ảnh dự thi khối 11 lên sàn. Lượt truy cập diễn đàn cuộc thi tăng nhanh chóng dù đang trong tiết học. Tôi làm vội bài trọng âm rồi lén lút mở điện thoại ra lướt newsfeed. Vừa mở facebook, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai lạ thường của Hoàng Anh. Chỉ mới đăng chưa đầy 3 phút, số lượt react ảnh và comment đã gần 1000, chính xác là 999.

 "Thằng này hack like à?" Bình thường chẳng bao giờ tương tác với nhau trên mạng xã hội, hôm nay phá lệ thả cho nó cái tim cho tròn 1K vậy. 

Về phía A2, Chu Chiến có số lượt react nhiều nhất, ba bạn còn lại thì đang tăng từ từ, trong đó có tôi. 

"Kì này lớp trưởng nam vương, tao xin á quân!" Vừa có chuông reo nghỉ giữa giờ, thằng Lâm đã dõng dạc tuyên bố. Hai đứa chúng tôi bất đắc dĩ trở thành cộng sự của nhau, Phan Tùng Lâm là do Kim Ánh gài cắm vào. Cậu ta là con hiệu trưởng, ít nhiều cũng có sự nâng đỡ. Đấy là con bé Ánh nói nhỏ với tôi, chứ bình thường thằng bạn khờ vẫn đớp trứng ngỗng như thường. Mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng Lâm vẫn chau chuốt lên đồ, gọi ekip chúng tôi chụp ảnh, đến bố cậu ta còn phải bất ngờ với thằng con trai của mình cơ mà.

Bước đầu tiên để thực hiện tham vọng đạt quán quân là phải được vào chung kết. Vì thế, tôi phải tận dụng triệt để những mối quan hệ, đến cả cô Huệ bún chả cũng bị tôi thuyết phục, kéo cả gia đình vào like ảnh. Trầy trật mãi mới lên được hơn 600 lượt like. U là trời, thật không dám đem ra mà so sánh với hot boy Hoàng Anh cùng ứng viên sáng giá cho ngôi vị "Nam vương" Chu Chiến.

Châu Vũ và Tùng Lâm thực sự bất lực, tan học mệt mỏi phải đá cốc kem chanh cho tỉnh táo con người, vì vụ Thanh lịch này thôi mà sầu não quá.

"Hôm qua, tao lén lấy điện thoại bố tao thả like. Thế mà ông bô phát hiện được, huỷ ngay, tao nghe chửi từ qua đến giờ điếc hết lỗ tai." Tùng Lâm đưa cốc kem chanh cho tôi.

"Ẩu rồi đó. Bố mày like ảnh chẳng khác nào công khai thiên vị à!" Xúc một miếng kem chanh, vị tươi mát liền tràn ngập cả khoang miệng.

"À nhờ, tao cứ thấy ai có facebook là vô like, không thèm nghĩ đến vụ đó luôn!" Tùng Lâm sớm đã xơi sạch cốc kem, đứng dậy đi lấy cốc mới rồi xong lại ngồi xuống. Mặt sáng bừng như vừa được ánh sáng của Đảng chiếu rọi. "Đúng rồi, sao mày không bảo thằng Khoa kêu gọi 500 anh em của cậu ta vào like. Sương sương hơn 1K rồi."

Nghe Lâm nói suýt thì tôi sặc. "Đâu ra, 500 anh em siêu nhân à?"

"Nói vậy là nhiều hơn à? Tao gia nhập băng của nó được không?"

"Thôi, em xin. Xem One Piece nhiều quá rồi hả?" 

Lâm không đòi 500 anh em nữa, quên luôn vụ đi lấy kem, mắt nhìn xa xăm như đang suy tính gì đó. "Ê Khoa, bên đây!" 

Thì ra là nhận dạng Đăng Khoa, làm tôi cứ tưởng cậu ta nghĩ ra được phương án hay ho nào. Đột nhiên, tôi nhận được tin nhắn zalo của mẹ. Ôi thôi chết, quên béng giờ về, đành nhường lại không khí cho hai thằng bạn tâm sự. Khoa còn chưa gạt chống chân xe, tôi đã chuồn trước.

*

Chưa hết tương tác ảnh, trình diễn cái gì trong phần thi Tài năng lại khiến cả tôi và cộng sự đau đầu.

"Tao nghĩ chúng mày đừng diễn riêng, kết hợp đi cho đỡ phải suy nghĩ nhiều." Kim Ánh nói, con bé phân tích rằng hai đứa mà mỗi đứa một tiết mục thì vất hơn là diễn cả đôi.

"À Lâm, mày biết thổi sáo đúng không?" Tôi chợt nhớ ra Phan Tùng Lâm còn có biệt tài này. "Mày thổi sáo, tao phụ hoạ. Ok không?"

"Phụ hoạ là làm gì Châu?"

"Cái này có thể là hát, nhảy, múa."

"Bóng phù hoa, đúng chính là bài này, mày múa đi Châu, Lâm thổi sáo." Phương Anh đang lướt tóp tóp, liền show đoạn video mà cô diễn viên múa uyển chuyển, thướt tha tựa thần tiên tỷ tỷ.

"Múa quạt lụa nữa là chuẩn bài." Tôi vui mừng như giải được bài xác suất vận dụng cao. 

Hăng say bàn bạc với hội Lady, không biết Đăng Khoa đã đến từ lúc nào, lúc quay về chỗ thì thấy cậu ta đã say ngủ trên bàn. Chuyện là hôm qua về nhà mới phát hiện chưa trả áo khoác cho cậu ấy. Kể ra cũng hai ngày rồi, hai đứa chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Thôi đành để đến ra về đưa sau. Nhưng trải qua 5 tiết vật lộn với Toán Lý Hoá, tôi ra nhà xe và đi về như chưa hề có dự định trả áo nào. Lúc đó, rõ ràng đi ngang qua Đăng Khoa mà không nghĩ ra. Đến tận tiết thể dục hôm sau, lúc đang lục tìm chiếc áo đồng phục trong ngăn tủ thì tôi mới sực nhớ đến. Ôi, cái đầu dạo này làm sao ấy?

Khi vừa mới lấy chiếc áo khoác ra khỏi ngăn tủ, một bàn tay đã "thiện chí" giúp tôi đóng cửa, nghe phát rầm.

"Ôi, làm tao giật cả mình!" Tôi quay lại bắt gặp Khoa với sắc mặt không hề tốt. "Sao còn chưa thay đồ thể dục, thầy đang xuống rồi kìa?"

Để ý kĩ mới thấy quầng thâm mắt của Khoa nay lại xuất hiện trở lại,  dưới cằm dính urgo, bên má phải còn có vết xước, quần áo hơi lộn xộn, chỉ khoác đúng cái áo vest, phù hiệu không đeo, bên trong tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông đen tuyền. Dường như cậu ta mới trải qua một trận ẩu đả với ai đó.

Tôi vội lục túi áo, xem còn sót chiếc urgo nào không. Người trước mặt không nói chuyện, nhưng tay còn lại đã đặt lên tủ, trực tiếp đem tôi vây lại. 

"Mày sao thế Khoa?" Cậu ta vẫn không trả lời.  " Thôi lại kia ngồi, tao dán urgo cho." 

Tôi định đẩy cánh tay Khoa để đi ra, nhưng nó vững như bàn thạch, dùng sức cũng không di chuyển được.

"Mày giận tao à Châu?" Lúc bấy giờ, Khoa mới lên tiếng.

"Không, hôm nay mày làm sao đấy?" Điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Ôi thôi chết, hình như thầy đang điểm danh lớp rồi. Tôi khẩn trương liền, cúi người lách qua cách tay Khoa để nhanh chóng xuống nhà thể chất. "Thầy đến rồi, nhanh lên!"

*

Thật may mắn, tôi vừa kịp điểm danh, nhưng Khoa lại không xuống. Hình như cậu ta chưa đi học tiết nào từ đầu kì đến giờ. Thầy khá quen thuộc với trường hợp này nên không hỏi han gì nhiều, trực tiếp cho lớp chạy bền 5 vòng sân. Hôm nay, lớp học cầu lông khá nhàn nhã, đến cuối giờ Kim Ánh có nhiệm vụ cất hộp cầu nhưng con bé có chút việc nên tôi đem hộ nó lên kho dụng cụ.

Đến giờ tan trường, trên phòng học còn lại lác đác vài người, khu phòng dụng cụ, phòng thí nghiệm càng vắng vẻ hơn. Sắc trời hôm nay hơi âm u, toà nhà này không bật điện, tôi một mình rảo bước ở hành lang rộng lớn không một bóng người này không khỏi cảm thấy hơi rùng rợn. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng cót két, dẫu biết là cửa sổ chưa được khép bị gió đùa giỡn nhưng bước chân tôi đã nhanh hơn, đến phòng dụng cụ cuối hành lang cất gọn cầu vào một chỗ.

"Cậu phải giúp tôi, con nhỏ đấy định múa lụa. Có cách nào để tay của nó đừng tháo bột không vậy?" Có tiếng con gái phát ra từ ngã rẽ sang toà V nối liền với toà chuyên dụng này. Tôi mở cửa bước ra, không một tiếng động di chuyển lại chỗ phát ra âm thanh. 

"Chuyện nhỏ, tháo bột tay này thì tay kia lại bó bột là được chứ gì!" Trước mắt tôi, Hạnh Linh và Thành Đạt đang tay trong tay. Hoá ra, tôi lại vinh hạnh được làm nhân vật được hai bạn thảo luận sâu sắc đến vậy. 

"Đừng nặng quá nhé, chỉ bó bột thôi! Miễn là con nhỏ đấy không múa được."

Vờ lờ, tôi sợ hai đứa này luôn. Đoạn trò chuyện này cần phải được phơi bày, tôi lấy điện thoại ra quay phim. Nhưng éo le thay, điện thoại đang ở bên túi phải, phải vòng tay trái qua khiến tôi bất cẩn làm rơi nó. Tiếng động bên này đã thu hút đôi nam nữ. Mình tôi không thể đấu lại hai đứa nó, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Tuy nhiên, nhìn hành lang tối om không thấy lối ra kia, tôi chưa kịp chạy đến cửa thì chắc chắn đã bị bắt lại. 

Tiếng giày nện xuống sàn nghe ngày càng gần. Phải trốn đi đâu đây? Tim tôi sắp nhảy ra ngoài thật rồi!

-----------------------------------------------

Chuẩn bị cho đôi trẻ yêu nhau được chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro