Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến khai giảng, cô bí thư Đoàn trường thông báo lớp chúng tôi sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ chào đón học sinh lớp 10 mới lên. Tính từ giờ đến 5/9 còn vỏn vẹn 2 tuần, chẳng đủ thời gian để biên đạo và tập duyệt một bài mới nên lớp phó văn thể - Tú Quyên đưa ra hạ sách sẽ tập lại tiết mục biễu diễn 26.3 năm ngoái, với niềm tin là các thành viên trong đội văn nghệ vẫn còn nhớ được động tác. Cái Quyên còn đặc biệt gửi lại video vào group chat của đội.

" Ting...ting...ting "

Điện thoại tôi thông báo tin nhắn liên hồi, cái group chat đội văn nghệ lâu nay tôi tưởng đã thêm vào spam thì một lần nữa lại sôi nổi, tin nhắn mới hiện hơn 9+.

Quyên quyết định cho đội tập luôn hôm nay vì chiều không có lịch học thêm. Lúc tập trung ở sân nhà V, nó mới tá hỏa rằng đội thiếu một thành viên là Hoàng Anh, mới chuyển sang A6 đầu năm. Chúng tôi quyết định ngồi xuống bàn bạc, chứ giờ sốt sắng lên cũng không giải quyết được vấn đề gì. Họp hành căng thẳng thì phải có đồ ăn, đồ uống bổ sung năng lượng. Thế là con báo Kim Ánh kéo tôi ra nhà xe lấy phương tiện để đi mua nước.

" Đừng nói với tao mày quên chìa khóa nhé! " Tôi nhìn cái Ánh đang loay hoay lục hết túi này đến túi nọ.

" Hình như tao để nó trong cặp rồi mày! " Mà cái cặp đang để trong sân nhà V chứ đâu. Cái con báo này! Thế là tôi với nó không đi nữa, ngồi yên một chỗ chờ ship.

" Mày ơi, có phải Hạnh Linh, Hồng Anh với cả Hoài An không? Tụi nó làm gì mà chưa về nhỉ? " Ánh chỉ về phía phòng học của A2 - lớp chúng tôi.

" Xa thế mà mày vẫn thấy được à? " Tôi không nhìn rõ là đứa nào, chỉ thấy bóng dáng rất giống. Chẳng phải lúc rủ đi ăn nem nướng, chúng nó kêu bận sao.

" Kệ tụi nó đi mày! Mày biết tao vừa thấy ai không? "

" Ai thế mày? "

" Lớp trưởng đó! Nó xách trà sữa đến. Có vẻ đang tới chỗ chúng ta. Nhanh đi mày. " Ánh kéo theo tôi chạy luôn.

Chu Chiến đem trà sữa tới cho đội văn nghệ. Nó bảo là tiền thưởng còn thừa của năm trước chưa dùng đến.

" Trà sữa khoai môn của mày! " Chiến đưa cốc trà sữa mới nguyên trong tay nó cho tôi.

Trà sữa khoai môn của mày...Thằng Lâm nhại lại giọng lớp trưởng, ý tứ trêu đùa. Nó thành công làm tôi và Chu Chiến thấy luống cuống. Cả đám chúng nó hùa theo Lâm, tôi cảm giác như đang bị bắt gian vậy. Nhưng tôi có làm cái quái gì đâu chứ. Hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng, không thể để chuyện gán ghép vớ vẩn này vấy bẩn lớp trưởng như thế được.

" Chúng mày xem ngôn tình quá 180 phút đấy à? " Tôi ngồi xuống hút trà sữa như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Không phải là mày chột dạ hả? " Quyên từ đâu chạy tới, húych tay tôi khiêu khích.

" Gu của lớp trưởng chắc chắn không phải tao. " Chúng nó nhìn lại một lượt, thấy lời nói của tôi quá hợp lý liền không trêu chúng tôi nữa. Một đứa nhan sắc lên xuống thất thường, ở top 20 của lớp, chỉ thích đu idol KPop và couple phim, luôn đi học muộn ; đứa kia đẹp trai học giỏi, mấy năm liền là cán bộ gương mẫu thì có điểm gì giống một đôi.

Lớp trưởng sẽ là người thay thế cho Hoàng Anh trong đội biểu diễn. Người bận rộn như cậu ấy, sở dĩ tham gia được, vì khao khát muốn cống hiến càng nhiều cho lớp càng tốt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi và đoán rằng nguyên do thực sự cũng gần như thế.

Tiết mục chúng tôi đang chuẩn bị là bản Mashup của hai bài nhạc đang nổi đình đám trong năm nay. May mắn thay, cả đội vẫn còn nhớ vũ đạo, chỉ cần tập lại cho đồng đều là được. Còn cái Quyên chịu trách nhiệm bồi dưỡng cho lớp trưởng. Lúc chúng tôi tập xong là hơn 5 giờ rưỡi chiều, ở trường chỉ còn lác đác vài bạn học hoặc quét sân trực tuần hoặc là sinh hoạt CLB. Tôi ra đến nhà để xe thì thấy Khoa đang ngồi ngay cái ghế đá gần đó, đeo headphone tận hưởng không gian thiên đường của Spotify Premium. Tôi thầm mắng bản thân não cá vàng vì đã để khách quá giang đợi quá lâu.

" Mày thích ăn bánh tôm không? " Khoa tự dưng đặt một câu hỏi lạ lùng.

" Cũng thích, tao không kén ăn." Tôi không hiểu bản thân lại chêm thêm vế sau làm gì.

" As you wish. Để tao chỉ quán cho. " Như đạt được mục đích, Khoa leo lên sau xe tôi, sẵn sàng di chuyển.Mà khoan đã, người nói ra câu đó phải là tôi mới đúng.

Tôi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng rằng mình được đại ca xã hội đen rủ đi ăn bánh tôm. Tuy hơi sợ cậu ta, nhưng tôi đối với đồ ăn vẫn có niềm đam mê bất diệt. Tôi cũng có niềm tin rằng không thể đang ăn mà cậu ta lại nổi hứng đánh người được. Tôi ngoan thế cơ mà.

Quán bánh tôm mà Khoa chỉ cho tôi tọa lạc ngay đầu đường Trần Quỳ. Phải công nhận, bánh ở đây ngon tuyệt, miếng bánh giòn tan, ăn cùng với nước chấm nhà làm và dưa góp thì hết sẩy.

"Quán ngon như này, sao lâu nay tao không biết nhỉ? " Tôi tấm tắc khen, ăn hết hơn 5 cái.

"Còn nhiều quán ngon hơn nữa, mày muốn tao chỉ cho không? " Khoa dường như cảm nhận được tình yêu của tôi đối với đồ ăn. Nhưng sau đó, cậu ta liền thêm vế sau. "Với một điều kiện."

" Là gì vậy? Tiền thì miễn nhé! Gửi xe tao còn phải đi mượn cái Ánh..." Nói xong câu này, tôi thấy lá gan của tôi hình như lớn hơn rồi, còn dám mặc cả với nhân vật ngồi đối diện. Nhưng kinh tế của tôi eo hẹp như vậy, cũng do cậu ta cả. Hôm trước về muộn, mẹ vừa cắt tiền tiêu vặt vì cho rằng tôi nói dối, đi chơi la cà.

" Ha ha,...Tao không lấy tiền của mày. Nhìn tao giống lũ côn đồ chuyên trấn lột, cướp tiền trắng trợn lắm à? " Cũng giống lắm, tôi nghĩ thầm.

Tôi không hiểu sao Khoa lại cười. Rốt cuộc nó muốn thế nào. Thu nhận tôi làm đàn em sai vặt ư?

" Giống....À, không giống chút nào." Nghĩ như nào thì nói như vậy. Mặc dù đã kịp chữa cháy, nhưng tôi vẫn thấy nói thế hơi hèn. Chậc chậc, thôi thì mồm miệng đỡ chân tay vậy.

" Xem ra vế trước mới là thật lòng nhỉ? " Đột nhiên, Khoa nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của hai đứa giao nhau. Tôi thật sự không có tài đoán tâm trạng con người qua ánh mắt đâu nhưng hình như cậu ta đang thấy bất mãn, khẽ nhíu mày.

Tôi thầm nghĩ mình sắp toi đời rồi, dám chọc vào đại ca xã hội đen thì nhân vật đối diện lại bắt đầu cười, cười đến rung cả vai.

" Không trêu mày nữa. Mỗi ngày, mày trở tao về, tao chỉ cho mày một quán." Tôi là người để cậu cứ muốn trêu là trêu đấy à. Nhưng với thân phận của cậu ta dù có bất bình, tôi vẫn phải kiềm chế cái mỏ không được hỗn.

" Tao thấy mày có lông mi rơi vào mắt thôi. " Tôi cố gắng ra vẻ " dễ gì mà trêu tao ".

" Dòm mày lúc nãy như sắp khóc đến nơi, mày chỉ đang để ý cọng lông mi kia thật? " Nghe không giống xin lỗi mà cứ như đe dọa vậy

" Tao đùa đấy! " Hèn thật.

" Tao không khốn nạn đến mức đi bắt nạt con gái. Mày yên tâm! " Nghe vậy, tôi thở hắt ra, như giải tỏa được sự nơm nớp lo lắng trong tôi. " Nhưng, trong mắt mày, tao chắc không kém mà chỉ hơn nhỉ? "

" Đâu có." Con gái nói không là có.

" Vậy nên, tao không ngại việc "bắt nạt" mày đâu. Quỳnh Châu ạ "

Tôi nghe câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai. Tôi sợ cậu ta làm thật và làm ngay lúc này. Thế là tôi đứng phắt dậy, toan chạy đi. Nhưng có bàn tay đã nhanh chóng giữ cặp tôi lại.

" Phụ nữ là để yêu thương, phụ nữ là để yêu thương, có gì từ từ nói. " Tôi theo bản năng vung tay tự vệ, kết quả khóe miệng của người đằng sau đỏ lên.

" Mày còn chưa cho tao quá giang." Nghe có vẻ lịch sự quá nhỉ. Khoa nói, cùng lúc đó giữ cặp tôi lại. Có vẻ cậu ta chẳng có ý định đánh tôi. Lại bị trêu rồi.

Tạm gác chuyện này sang một bên, tôi phải làm sao khi vừa tác động vật lí lên khuôn mặt điển trai của cậu ta đây.

" Cũng đau ra phết đấy. " Khoa đưa tay lau khóe miệng.

" Tao xin lỗi! Tao sẽ chịu trách nhiệm! "

" Mày định chịu trách nhiệm kiểu gì? Nói tao nghe thử?" Khoa cười híp cả mắt, mong chờ câu trả lời của tôi.

"Hay tao đưa mày đi bệnh viện nhé?"

" Haha, Quỳnh Châu, mày hài hước thật đấy! Như mày nói thì chắc hôm nào tao cũng đi viện mất." Cuộc sống trong giang hồ cũng quá ư là khốc liệt đi, còn hơn tôi tưởng tượng. " Không cần mày chịu trách nhiệm. Làm tài xế cho tao là được " Cái điều kiện này cũng không phải là quá đáng.

Tôi vẫn còn sợ cậu ta nhưng giờ bớt bớt rồi, hình như Đăng Khoa cũng không phải là xấu tính như thiên hạ đồn đại. Tôi bèn đồng ý, một phần cũng vì cảm thấy có lỗi với gương mặt xinh đẹp kia.

Đăng Khoa thanh toán xong thì nó bận nghe điện thoại. Tôi đi ra trước lấy xe, tiện thể lấy urgo hình doraemon tôi cầm tạm từ tủ đồ của thằng nhóc nhà tôi cho cậu ta.

" Cho mày. Mà thôi đưa tao dán cho. " Tôi vẫn thấy áy náy vì đã tác động vật lí lên mặt tiền của cậu ta.

" Mày dán cho đẹp vào! " Đăng Khoa cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cậu ta không chịu cúi xuống làm tôi phải nhón chân lên, khó mà dán đẹp được.

" Thế mày không định thay urgo à? "

" Có chứ. Mặt tao chỉ hợp kiểu dán phẳng phiu, là lượt thôi. "

" Tao không biết là dán urgo mà cũng có phong cách nữa đấy."

" Giờ thì mày biết rồi đó."

"..."

" Thôi về mày" Tôi phải nhanh chóng tiễn cái của nợ này trước khi bị trêu tức thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro