Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua thức khuya cày hết mấy tập cuối Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 1 nên sáng hôm nay, tôi đã đi trễ tận 15 phút. Vừa đến cửa lớp, tôi thấy cái Quyên cũng đang hối hả chạy lên cầu thang liền đứng đợi nó vào cùng. Thực chất là do tôi cảm thẩy có đồng bọn sẽ giúp xoa dịu đi sự hồi hộp lúc bấy giờ. Nhưng đó cũng chỉ là cách tôi tự trấn an bản thân mình. Cô chủ nhiệm đã gọi hai chúng tôi lên văn phòng sau tiết một để chỉnh đốn lại.

"Từ đầu năm đến giờ, sao hôm nào mày cũng đi muộn vậy Châu? " Quyên hỏi,

"Hy sinh vì sự nghiệp đu phim thôi mày! " Tôi vẫn còn đang buồn ngủ. " Nhưng mà tao hỏi này, dạo gần đây mày thấy Chu Chiến có gì đó lạ không? "

"Lớp trưởng á? Tao thấy nó vẫn bình thường. Vẫn học giỏi, vẫn đẹp trai."

"Không, tao để ý nó chẳng đi chơi bóng với tụi con trai, sau giờ cứ lén lút làm cái gì đấy mãi không thấy ra lấy xe. Hôm qua, xe nó để cạnh xe tao, tao phải nhấc mãi mới kéo được cái xe của tao ra ngoài." Chu Chiến là cậu bạn ngồi trên tôi, được mệnh danh là lớp trưởng quốc dân vì sự học giỏi và độ đẹp trai chói mắt của nó. Tôi với Chu Chiến biết nhau từ lúc học lớp 1, chưa năm nào là nó không làm lớp trưởng. Tuy quen nhau từ lâu, Chu Đình Chiến thực sự là một nhân vật tôi mãi mãi không thể chạm tới, đơn giản là vì áp lực khoảng cách trên tờ giấy xếp hạng học tập khiến đứa có năng lực khá như tôi và cậu bạn học bá lạnh lùng không có một chủ đề chung gì để nói chuyện ngoài những câu hỏi Toán học khô khan.

"Đúng nha! Mày nhắc tao mới nhớ. Bình thường, tao cứ cất sách xong là nó lại đi ngang qua người tao nhanh như một cơn gió. Có khi nó ra về sớm nhất trường cũng nên." Quyên là đứa ngồi cuối lớp cách tôi một dãy, chúng tôi hay nói chuyện vì lúc nào đi muộn cũng có nhau. " Hay lớp trưởng yêu rồi? "

"Hả?" Tôi giật mình với lí do này. Nhưng càng nghĩ, càng thấy nó cũng hợp lý. Những biểu hiện như vậy, tôi đã bắt gặp đâu đó trong kho phim thanh xuân vườn trường tôi từng xem. Nam chính nhút nhát, vì yêu thầm nữ chính mà lặng lẽ gửi thư quan tâm,...

"Mày thấy hợp lí đúng không? Linh cảm của tao chuẩn lắm. Tuần trước, thấy cái Nguyệt khóc trong lớp, tao đoán nó sắp chia tay người yêu. Y rằng hôm sau để trạng thái độc thân trên profile."

"Cái đấy mọi người đều biết mà mày!" Chuyện cái Nguyệt với người yêu chia tay xong quay lại cả chục lần, cả lớp cũng đã quá quen với việc hôm trước đang có tâm trạng màu hồng, hôm sau đã âm u mây mưa, hôm sau nữa lại nắng ấm chan hoà của nó rồi. Thế là sự nghi ngờ về vụ việc bất khả thi đó tôi quên luôn, dù sao Chu Chiến mãi mãi là hình tượng học bá, trong sáng như tờ giấy trắng, hoàn hảo theo cảm nhận của tôi.

*

Sau 5 tiết dài như mấy ngày trôi qua, tôi uể oải ra nhà xe để chuẩn bị về nhà ăn bữa cơm gia đình thân mật. Đứng từ xa, tôi thấy đám bạn thân đang nói chuyện rất rôm rả, mấy nhỏ này chắc đã hóng được tin tức gì đó thú vị lắm.

" Vụ gì vui vậy chúng mày? Tối đi ăn buffet chay đi. Tao mơi tìm được quán này gần rạp A."

Hạnh Linh thấy tôi đến, liền ra hiệu cho cả hội im lặng. Tôi lấy làm lạ, nhưng cũng không để ý lắm vì có người gọi zalo đến. Mẹ giục tôi nhanh về nhà. Nghe điện xong, tôi quên luôn chuyện rủ chúng nó đi ăn mà chẳng đứa nào thèm đáp lại.

Vì đang vội, tôi chọn đi đường vòng xa hơn 5km thay vì đi đường thẳng ngay đúng giờ cao điểm để về nhà nhanh kịp mệnh lệnh của mẹ. Như thường lệ, tôi sẽ phải đi qua 5 cửa hàng tạp hoá mới đến nhà, nhưng vì sự hấp dẫn của cửa hàng bánh tráng nướng mới mở ở phía đối diện nên tôi đã quay đầu xe, chọn đi vào ngõ 75 Thư Khuyên - được mệnh danh là con ngõ "thiên đường" bởi nơi đây toàn là những tiệm ăn vặt, tiệm net, tuy nhiên cũng là nơi hoạt động của hội đại ca trùm trường.

Tôi cố gắng phi xe thật nhanh qua những góc khuất để đi đến cửa hàng mới mở kia. Vận tốc đang tăng dần đều thì từ quán trà sữa Yura, ai đó đột nhiên đi ra, làm tôi phải phanh gấp, tí thì đi gặp ông bà. Tôi thở hắt ra, nhìn xem nhân vật nào đi không chịu nhìn đường.

" Khoa? " Tên gọi chưa được thốt ra thành tiếng, đã bị tôi nuốt lại khi nhìn thấy bộ dạng như vừa mới trải qua một trận đánh không cân sức. Khoé miệng cậu ta rướm máu, bộ đồng phục xộc xệch, có chút bẩn, trên tay đang cầm gậy bóng chày. Chứng kiến một màn này, đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ: chạy là thượng sách. Tôi quay xe ngay tức khắc, định vặn ga thì bàn tay của người kia đã nắm lấy đuôi và leo lên ngồi sau.

" Đi nhanh đi! " Khoa nói, giọng nó khàn khàn như mới bị cảm cúm.

" Hả? " Tôi giật thót, tay theo bản năng vặn ga, cho xe chạy. Lúc này, tôi như tuyệt đối tin vào đấng tối cao trên trời, ra sức cầu nguyện cho bản thân được bình an vô sự mà không để ý rằng sắp ra đường lớn mà xe vẫn đang tăng tốc. Đăng Khoa ngồi sau nhận ra sự bất thường, liền lên tiếng nhắc nhở nhưng bằng thế lực nào đó, lời nói theo gió bay đi, không chữ nào lọt được vào tai tôi. Lúc bấy giờ, tôi chỉ cảm nhận được Khoa, từ đằng sau, vòng tay lên điều khiển xe. Tôi nhận thức được sự việc là chuyện của 1 phút sau đó. Xe dừng lại ngay trước điểm giao nhau của ngõ với đường lớn. Tôi bình tĩnh lại, mới thấy điểm kì quái ở cái tư thế ngồi xe cứ hai đứa chúng tôi lúc bấy giờ, cứ như đôi uyên ương đi cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn vậy. Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình.

" Đang lái xe mà suy nghĩ như đi trên mây, mày cũng hay thật! " Khoa ngồi lại, khoanh tay yên vị phía sau chưa chịu xuống xe. Mãi không thấy tôi trả lời, cậu ta liền nói tiếp. " Mày đi đường Trần Quỳ này về đúng không? Cho tao đi nhờ một đoạn nhá. Bạn bàn trên." Quên chưa giới thiệu, bạn học này là Trần Nguyên Đăng Khoa ngồi ngay dưới tôi, mình cậu ta một bàn. Cậu ta ít khi đi học, hoặc có đi học cũng chỉ ngủ, tôi tưởng cậu ta sẽ chẳng nhớ nổi mặt ai trong lớp. Tôi còn nghe đâu đó về tin đồn con trai xã hội đen của cậu ta nhưng không ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt. Thức thời là trang tuấn kiệt, giờ mà nói đi ngược đường lỡ đâu cậu ta lại tặng tôi hai con mắt gấu trúc thì xong đời. Thế là đành thuận theo cậu ta, đi xa thêm 3km nữa để đến điểm quay đầu cuối đường Trần Quỳ.

" Được rồi, cho tao xuống đây đi! " Đăng Khoa chỉ tôi dừng xe bên lề đường. Cậu ta chưa đi luôn mà khó hiểu nhìn tôi rồi đột nhiên nở nụ cười. Sao trước đây, tôi không nhận ra có một nhân vật sở hữu vẻ điển trai như vậy ngồi phía sau nhỉ. Hoặc là cậu ta ngủ, hoặc là không đi học nên chẳng có cơ hội nào ngắm kĩ. Theo cảm nghĩ của tôi, nét đẹp này không phải trong sáng như của lớp trưởng mà là vẻ đẹp lạ, cuốn hút và mang vibe nổi loạn.

" Quỳnh Châu, sao không nói chuyện? Mày sợ tao hả? "

" Đâu có, tao chỉ hơi sợ máu thôi. Mày...mày bị chảy máu ở khóe miệng kìa. " Tôi đang cố kìm nén sự lo sợ đang nhen nhóm trong lòng.

" À. "Khoa nghe xong, đưa tay lau khóe miệng. Sau đó, tôi thấy cậu ta giơ tay lên như chuẩn bị đánh tôi nên giật mình nghiêng người, làm con xe Cub nghiêng theo. Suýt nữa, tôi đã ngã ra đường. Tôi nghe thấy Khoa cười khẽ, chắc hẳn nó đang hả hê lắm khi trêu tôi.

" Phải cẩn thận chứ. " Cậu ta định giúp kéo xe lên nhưng tôi đã ngăn lại rồi một mạch giẫm số, vặn ga chạy đi. " Bye "

Không biết cậu ta có nghe thấy câu bye bye của tôi không nhưng chắc lần này là lần cuối cùng tôi đi vào ngõ 75 Thư Khuyên ấy. Đồ ăn ngon còn chưa kịp thưởng thức mà đã bị một pha đen đủi gặp phải con trai xã hội đen và suýt bị đánh. Còn nữa, đường về nhà bây giờ là gần 10 cây số. Tôi đã sẵn sàng tinh thần nghe podcast yêu thương dài tập từ người mẹ kính mến đã nói chờ tôi về từ 20 phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro