8 Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Làm khô tóc và tắt máy sấy xong, tôi liền nghe tiếng mưa trỗi dậy bên tai. Tiếng mưa xuyên qua trần và tường mỏng, vang vọng khắp nhà như thể có cả đám người tí hon thô lỗ cùng gõ cửa.

"Năm ngoái, không lâu trước khi mẹ tớ mất..."

Chúng tôi quay về nhà Hina, người ướt sũng vì ô bị thổi bay. Hina tắm trước rồi đến lượt tôi mượn phòng tắm.

"Tớ đã một mình leo lên tầng thượng tòa nhà đó."

Trước bồn rửa mặt nhỏ có hai chiếc cốc và hai bàn chải đánh răng, ngoài ra còn có sữa rửa mặt, kem dưỡng da tay, xịt ngăn mồ hôi và sáp vuốt tóc. Tôi ngước nhìn khuôn mặt đờ đẫn của chính mình trong gương.

"Chỗ ấy giống hệt một vũng ánh sáng. Chùm nắng duy nhất xuyên qua khe hở giữa những đám mây, rọi xuống sân thượng của tòa nhà bỏ hoang. Hoa cỏ nở rộ phủ kín mặt sân, chim non líu lo, cổng torii đỏ tươi ngời sáng dưới nắng."

Hôm đó, Hina đã chắp tay bước qua cổng torii.

Thần linh ơi, con cầu xin người.

Xin hãy cho mưa thôi rơi. Xin hãy cho mẹ con tỉnh dậy. Xin hãy cho gia đình ba người chúng con cùng bước dưới trời quang một lần nữa.

Tiếng mưa bỗng ngừng bặt. Và rồi cô mở mắt... giữa bốn bề là trời xanh. Ở đó, cô đã thấy thảo nguyên trên mây, thấy đàn cá trời lấp lánh bơi lội.

"Khi tỉnh lại, tớ thấy mình nằm dưới cổng torii, còn trời thì đã hửng nắng. Lâu rồi trời mới có nắng như thế. Tớ nghĩ kể từ lúc đó..." Hina kể khi chúng tôi bước trên con đường về nhà đẫm mưa. "Tớ đã được kết nối với bầu trời."

Bính boong!

Âm thanh thình lình vang lên khiến tôi suýt nhảy dựng. Là tiếng chuông cửa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến thăm nhà Hina. Tò mò muốn biết ai lại đến vào giờ này, tôi rón rén mở hé cửa phòng tắm. Hina đang nhòm qua mắt mèo trên cửa trước.

"Hodaka, nấp đi!" Hina nói nhỏ nhưng dứt khoát.

Tôi cuống cuồng đóng cửa. Chuông kêu lần nữa, theo sau là giọng nữ vọng vào từ ngoài hành lang.

"Xin lỗi vì làm phiền lúc đêm hôm khuya khoắt. Chúng tôi là cảnh sát..."

Trống ngực tôi đập dồn dập. Tôi nghe tiếng Hina mở cửa, tiếp đến là tiếng nữ cảnh sát nọ cùng giọng trầm thấp của đàn ông.

"Cháu có biết cậu thiếu niên này không?"

Nghe tiếng người đàn ông, tim tôi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cơn ớn lạnh lan khắp người, sức lực bay biến hết.

Họ đang nói về mình! Phần tâm trí tỉnh táo lập tức khẳng định suy đoán vừa nảy ra trong đầu. Những ngày tốt đẹp không thể kéo dài mãi. Chẳng sớm thì muộn, sóng gió sẽ ập đến. Giờ tôi mới ý thức được rằng, kì thực mình đã biết trước điều ấy từ lâu.

"Cháu nhìn kĩ ảnh xem? Cậu ta đã bị bắt gặp mấy lần ở khu này mà."

"Không, cháu chưa gặp bao giờ... Người này có vấn đề gì ạ?"

"Chúng tôi có vài chuyện cần hỏi cậu ta." Người đàn ông bực dọc đáp, "Cậu ta còn bỏ nhà đi bụi, phụ huynh đã nộp đơn trình báo mất tích."

Đầu gối tôi bỗng run lẩy bẩy như tự có sự sống riêng.

"Ngoài ra, Amano này..." Nữ cảnh sát lên tiếng, "Cháu sống với em trai học cấp một đúng không?"

"Vâng."

"Đây cũng là một vấn đề. Hai chị em đều chưa đến tuổi thành niên, sống với nhau mà không có người giám hộ..."

"Nhưng..." Hina đột ngột hét lớn. "Bọn cháu chẳng làm phiền ai hết...!"

Cửa trước đóng sầm. Xem chừng cảnh sát đã bỏ đi. Tôi chậm rãi điều chỉnh nhịp thở rồi ra khỏi phòng tắm. Hina vẫn đang đứng ở lối vào, lưng quay về phía tôi. Cô cất lời, giọng đứt quãng.

"Họ bảo mai họ lại đến, cùng với người ở trung tâm bảo trợ trẻ em."

Tôi không phải kẻ duy nhất rơi vào cảnh nguy khốn... Chị em Hina cũng đang gặp rắc rối. Tôi hoảng loạn. Rốt cuộc nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu? Hina quay lại, vẻ mặt suy sụp hoàn toàn.

"Làm sao đây... Bọn tớ sẽ bị chia cắt mất!"

"..."

Di động trong túi tôi bỗng rung lên. Tôi lấy ra xem thì thấy chú Suga gọi.

Tôi khẽ khàng mở cửa, thò đầu ra thăm dò động tĩnh. Không có ai trên hành lang chung tối tăm. Xe của chú Suga đỗ bên kia đường, được đèn đường chiếu sáng dưới màn mưa càng lúc càng nặng hạt.

"Hodaka, lớn chuyện rồi! Cảnh sát..."

Tôi chạy ra xe đúng lúc tiền bối Nagi mở cửa bên ghế phụ lái.

"Ừ, anh biết rồi. Tiền bối về trước đi."

Tôi lên xe, đóng cửa. Chú Suga ngồi ở ghế lái, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đeo thêm cặp kính gọng đen to đùng. Chú ngả lưng ra ghế, im lặng không nói.

"Chú Suga?"

"À, thắc mắc vì bộ dạng này hả?" Chú nhếch mép cười điệu cười quen thuộc, mắt vẫn nhìn thẳng. "Tôi đang ngụy trang."

"..."

Radio trong xe phát bản tin thời tiết với giọng đọc vô cảm.

"Nhiệt độ đã đột ngột giảm mạnh từ lúc mặt trời lặn. Hiện nhiệt độ ở trung tâm thành phố là 12 độ, vượt qua mức nhiệt thấp nhất trong lịch sử quan trắc tháng Tám..."

Cách. Chú Suga vặn nút tắt.

"... Vừa nãy cảnh sát tới văn phòng, kêu là điều tra vụ án bắt cóc trẻ vị thành niên gì đó. Tôi chối là không biết gì hết, nhưng rõ ràng họ đang nghi ngờ tôi."

"Bắt cóc...!?"

"Nghe đâu bố mẹ cậu đã gửi đơn trình báo mất tích. Quả là bậc phụ huynh thương con." Chú Suga cười nhạt rồi nói tiếp, giọng bỗng trầm xuống. "Chưa hết, họ còn bảo cậu mang súng. Đừng nói vụ đó cũng là thật nhé?"

"... Dạ?"

"Cảnh sát có cho tôi xem ảnh trích xuất từ máy quay an ninh. Ảnh phóng to một góc bãi đỗ xe, mờ căm, nhưng nhìn kĩ thì thằng nhóc chĩa súng về phía người lớn trong ấy đúng là rất giống cậu."

Hít thở không thông, lồng ngực đau thắt, tôi cố tìm lời biện minh. "Cái đó là... là đồ cháu nhặt được! Cháu tưởng là đồ chơi, bị bọn bất lương dồn ép mới định lấy ra hù dọa chúng... Nhưng cháu vứt đi rồi!"

"Thật hả trời..." Chú cười mà chẳng thấy nét cười đâu. "Họ nghi cậu tàng trữ súng trái phép đấy."

Mặt tôi cắt không còn giọt máu. Chú Suga cởi mũ ra, chụp lên đầu tôi.

"Cầm lấy. Coi như trợ cấp thôi việc."

Trợ cấp thôi việc...? Lời đã vào tai mà não tôi chẳng tiếp thu nổi. Chú Suga vẫn chẳng thèm nhìn tôi.

"Sau này đừng đến chỗ tôi nữa, kẻo tôi bị coi là tội phạm bắt cóc."

Mưa đập vào nắp ca pô mạnh như tiếng trống dồn.

"Tôi đang xin quyền nuôi con gái... Kể ra thì thật xấu mặt... Sau khi vợ mất, tôi từng tha hóa thành kẻ vứt đi, nên con bé mới bị ông bà ngoại giành mất. Giờ tôi đang thương lượng lại với họ. Bởi vậy thu nhập hay đánh giá từ phía xã hội rất quan trọng. Thời điểm hiện tại hơi nhạy cảm, tôi xin lỗi."

Chú Suga đang đợi phản hồi của tôi. Tôi biết. Biết nhưng vẫn không thốt nên lời. Chú khẽ thở dài. Tiếng thở khẽ khàng đó khiến tôi tổn thương.

"... Mai cậu về nhà đi. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa như cũ. Đơn giản mà, leo lên phà là xong." Chú Suga rút ví, đếm tiền. "Làm thế là tốt nhất, với tất cả mọi người."

Chú dúi vài tờ 10.000 yên vào tay tôi rồi mới chịu nhìn tôi. Mặt tôi hẳn đang mếu máo đến đáng thương.

Nãy giờ chú Suga chưa hề gọi tên tôi.

"Đến lúc làm người lớn rồi, chàng trai trẻ."

Mở cửa căn hộ, tôi thấy đồ đạc ngổn ngang khắp phòng. Hai chị em Hina đang dọn đồ vào ba lô. Hina cất tiếng, mắt vẫn chuyên chú vào việc trên tay. "Bọn tớ không sống ở đây được nữa."

"Hả? Nhưng cậu định đi đâu...?"

"Chưa biết, có điều..."

"Em thì đâu cũng được!" Tiền bối Nagi vui vẻ nói. "Miễn là có chị!"

Hina âu yếm liếc em trai rồi lại hạ mắt xuống tay mình. "Hodaka nên về nhà đi, trước khi bị bắt. Dù sao cậu cũng có nơi để về."

Đến Hina cũng nói hệt chú Suga. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Hina nhìn tôi, cười tươi như muốn trấn an một đứa trẻ. "Bọn tớ sẽ ổn thôi."

"...!"

Ngực tôi đau thắt. Thấy vẻ tươi cười ấy, nghe câu nói ấy, những luồng suy nghĩ rối bời trong tôi cuối cùng cũng thông suốt.

"... Tớ không về đâu."

Chị em Hina dừng tay, quay ra nhìn tôi.

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra việc cần làm. Giờ tôi phải bảo vệ hai người này. Chân tôi lập tức ngừng run. Tôi hít sâu rồi thở ra thật mạnh và nói.

"Cùng bỏ trốn nào!"

*

Suốt từ xế chiều hôm đó, mưa liên tục nặng hạt thêm, đến tối đã trầm trọng bất thường.

Mưa tựa dòng nước lũ đục ngầu trút xuống thành phố, như thể vòi nước trên trời đã hỏng. Các tòa nhà bị mưa mù vây dưới chân và sương dày trùm trên đỉnh. Hình ảnh Tokyo trên ti vi trông không khác gì một khu phế tích lơ lửng.

"Cảnh báo đặc biệt về mưa lớn tại Tokyo vừa được đưa ra." Ti vi thông báo. "Nhiều khả năng đây sẽ là đợt mưa lớn nhất trong nhiều thập kỉ. Người dân cần cảnh giác ở mức cao nhất trước nguy cơ sông hồ tràn bờ cũng như ngập lụt ở vùng trũng. Xin hãy theo dõi tin thiên tai tại địa phương qua ti vi, đài phát thanh hoặc internet và nghiêm túc tuân thủ lệnh di tản."

Tôi thử chuyển kênh. Trước cửa Nam ga Shinjuku, phóng viên đưa lưng về phía đám đông, vừa hứng trận mưa như trút vừa hét, "Ngay lúc này, mưa to và gió lớn tương đương bão đang ngăn người dân trở về nhà! Các chuyến tàu ở Tokyo và khu vực phụ cận liên tiếp bị đình trệ..."

Tôi lại chuyển kênh. Nhà đài nào cũng phát tin thời tiết.

Tình trạng ngập lụt xảy ra rải rác ở một số ga tàu điện ngầm. Lệnh di tản bắt đầu được ban bố dọc sông Arakawa và sông Sumida. Các đường bay đến và đi từ sân bay Haneda đồng loạt bị hủy. Lượng mưa trong một tiếng đã vượt ngưỡng 150 milimet. Tại nhiều khu vực, nước trào ra từ miệng cống ngầm, sông hồ cũng lần lượt tràn bờ. Rất đông người xếp hàng đợi taxi tại ga tàu. Ti vi ra rả cảnh báo, "... Có nguy cơ bị cô lập trên đường về nhà, hãy tìm cách tự bảo vệ tính mạng ngay lập tức." Những người xuất hiện trên màn hình đều thở ra hơi trắng, chà xát hai tay vì lạnh.

"Trời lạnh bất thường ngay giữa tháng Tám. Nhiệt độ trong thành phố hiện đã xuống dưới 10 độ..."

"Không khí lạnh cường độ mạnh tràn từ vùng áp thấp phía Bắc xuống trung tâm thành phố. Trong vòng một giờ qua, nhiệt độ đã hạ hơn mười lăm độ và có khả năng tiếp tục giảm..."

Giọng điệu mấy người dẫn chương trình càng lúc càng nặng nề.

"Tôi xin nhắc lại. Hiện đã có cảnh báo đặc biệt về mưa lớn ở Tokyo. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt mưa lớn nhất trong vòng nhiều thập kỉ. Người dân cần cập nhật tin tức mới nhất và kịp thời có hành động tự bảo vệ tính mạng..."

"Đã qua sáng sớm nhưng mây đen vẫn vần vũ khắp Kanto-Koshin và vùng lân cận..."

"Nhiệt độ giảm mạnh đột ngột vào thời điểm trái mùa có khả năng gây nguy hiểm cho người thể trạng yếu. Đã đến lúc phải lấy áo khoác dày ra khỏi tủ..."

"Cục Khí tượng dự báo thời tiết bất thường sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tuần..."

"Có thể nói đây là hiện tượng khí hậu bất thường nguy hiểm chưa từng thấy..."

Tâm trạng thoắt trở nên rầu rĩ, tôi tắt ti vi.

Dẫu lý trí không ngừng phủ định, tôi vẫn có cảm giác bị trách cứ. Chuyện gì đã xảy ra... Nằm sấp trên giường trong phòng riêng, tôi cố tìm kiếm nguyên do.

Chẳng lẽ...

Không đời nào. Nhưng...

Sáng hôm nọ, lúc ở công viên, tôi đã nói chuyện với Hina và thuật lại lời ông lão thần chủ cho em nghe, rằng "Vu nữ thời tiết là người hi sinh".

Tôi có cảm giác đó chính là nguyên nhân gây ra cơn mưa này. Ý nghĩ ấy thật phi lý. Nhưng...

"Natsumi! Trời này con còn đi đâu?"

Giọng nói giận dữ của bố vang lên sau lưng. Tôi vẫn lấy mũ bảo hiểm, mở cửa bước ra ngoài.

*

Chuyến tàu tuyến Yamanote mà chúng tôi đi dừng ở ga Ikebukuro.

Nhân viên không giấu nổi vẻ mệt mỏi khi thông báo trên loa, "Giao thông hiện đang hỗn loạn vì mưa lớn. Tuyến Yamanote không thể hoạt động lại theo dự kiến. Ngoài ra, tình trạng chậm chuyến và gián đoạn vận chuyển kéo dài còn xảy ra trên toàn hệ thống tàu điện. Kính mong quý hành khách đổi sang sử dụng phương tiện khác. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin nhắc lại..."

Rốt cuộc vẫn không chạy à? Có nên xuống không? Làm gì tiếp đây? Tôi sẽ gọi bố mẹ đến đón.

Hành khách vừa thi nhau than vãn vừa lần lượt xuống tàu.

"Làm sao đây..." Hina lo lắng hỏi.

Tôi bèn gượng cười với cô, "Trước mắt phải tìm chỗ ngủ đêm nay đã."

"Rất xin lỗi, chỗ chúng tôi đã hết phòng..."

"Quý khách có đặt phòng trước không ạ?"

"Hôm nay hết phòng rồi."

"Chỉ ba cô cậu thôi à? Bố mẹ đâu?"

"Quý khách vui lòng xuất trình chứng minh thư..."

Hỏi khách sạn nào cũng không có phòng. Chúng tôi liên tục bị từ chối, không biết họ hết phòng thật hay do bộ dạng chúng tôi quá khả nghi, vì chi có ba đứa trẻ đi với nhau, lại còn có học sinh cấp một. Chúng tôi đã đánh liều tìm đến một phòng trọ rất mờ ám dưới tầng hầm một tòa nhà phức hợp, thế mà vẫn bị đuổi đi kèm câu hỏi ngờ vực "Các cô cậu bỏ nhà đi bụi hả? Cảnh sát mà biết thì phiền lắm, đi đi cho tôi nhờ".

Chúng tôi đã đi qua đi lại hành lang ngầm nối khu Đông và khu Tây của nhà ga mấy chặp để tìm chỗ ngủ. Cả ba đều vác ba lô to đùng trên lưng, trùm thêm áo mưa. Nhiệt độ thấp run người, mưa lạnh căm chẳng thua gì mùa đông. Đường phố còn ngập nước, biến thành cái hồ nông làm giày thể thao dưới chân ướt sũng. Người lạnh cóng, đầu ngón chân tê buốt, hành lý nặng trĩu. Chúng tôi đã kiệt sức. Rủ người khác đào tẩu mà đến chỗ ở cũng không tìm ra, tôi tự hổ thẹn và tức giận với bản thân.

"Nhìn kìa!" Tiền bối Nagi đột ngột lên tiếng, tay trỏ cửa ra của hành lang ngầm. "Tuyết à?"

Chúng tôi sửng sốt bước ra khỏi hành lang. Những vật thể lấp loáng bay lả tả dưới ánh đèn đường kia đích thị là tuyết. Tôi nhìn sang, thấy biểu cảm gần như kinh hoàng chiếm trọn gương mặt Hina. Mặt tôi phỏng chừng cũng thế. Bởi bây giờ là tháng Tám.

Người đi đường đồng loạt kinh ngạc nhìn trời. Những bông tuyết thật to rơi xuống mặt đường nhựa lênh láng nước, nối nhau tạo nên các vòng sóng vô thanh. Con đường dọc tuyến đường sắt đang dừng hoạt động chìm trong bầu không khí tĩnh mịch lạ kì. Nhiệt độ không ngừng giảm.

Lẽ nào là trời phạt...

Đang xoa nắn hai cánh tay lộ ra ngoài áo cộc dưới lớp áo mưa, tôi bỗng chột dạ. Phải chăng vì chúng tôi tự tiện thay đổi thời tiết nên thần linh trên trời mới nổi giận, trách loài người không hài lòng với thời tiết được ban cho, khăng khăng cầu nắng đẹp.

Tôi lắc đầu. Không thể nào. Nhưng mà... Tôi nhớ lại lời Hina.

"Có lẽ từ ngày đó, tớ đã được kết nối với bầu trời."

Tôi ngửa mặt nhìn vô số bông tuyết tung bay trên đầu. Trông chẳng khác nào pháo hoa giữa trời hè.

Hina đang được kết nối với bầu trời này ư?

*

Khi tôi đến văn phòng Kei, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.

Mưa hóa thành tuyết.

Đỗ xong chiếc Cub ở cổng sau, tôi phóng xuống cầu thang, thầm hối hận vì lỡ mặc quần ngắn ra đường. Tới chân thang, tôi mở cửa bước vào văn phòng.

"Lạnh quá! Kei ơi, tuyết rơi giữa tháng Tám kìa!" Tôi vừa phủi tuyết bám trên vai vừa gọi. "Ủa?"

Không thấy tiếng trả lời. Hóa ra Kei đang úp mặt xuống quầy bar mà ngủ. Chiếc ti vi trên mặt quầy phát ra âm thanh nho nhỏ.

"Tuyết đang rơi ở trung tâm thành phố trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trận mưa dữ dội bắt đầu từ chiều đã gây ngập lụt nhiều nơi. Hiện tại, tức 9 giờ tối, mưa đã chuyển thành tuyết trên diện rộng. Dự báo qua nửa đêm tuyết sẽ quay về trạng thái mưa..."

Tôi tắt ti vi. Trên quầy còn có whisky uống dở, gạt tàn và vài đầu mẩu thuốc lá. Chắc lại có chuyện gì rồi... Nhìn Kei say ngủ trong tư thế úp mặt, tôi thầm thắc mắc. Kei cai thuốc lâu lắm rồi mà. Mặt chú nom khó ở, miệng phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Da khô ráp, râu tóc lởm chởm lẫn sợi bạc. Kể ra chú cũng đã có tuổi. Ame cuộn tròn ngủ trên ghế đẩu cạnh Kei. Nét mặt hờn dỗi khi ngủ của nó giống hệt Kei, khiến tôi không khỏi bật cười khẽ.

"Dậy đi Kei, cảm bây giờ."

Bị tôi lay vai, Kei khó chịu nhíu mày và lầm bẩm, "Asuka..."

Tiếng gọi yếu ớt và xót xa làm sao. Tôi hơi giật mình. Đến tận bây giờ chú vẫn mơ về vợ ư... Tôi bỗng nhớ lại chuyện xưa.

Hôm ấy cũng là một ngày hè, cách đây bốn năm. Sự kiện là tiệc thành lập văn phòng nhỏ. Văn phòng mới được nâng cấp từ tiệm đồ ăn vặt nên vẫn trống trải. Lẵng hoa mừng kiêu hãnh xếp thành hàng dài. Moka còn là trẻ sơ sinh. Trong lúc Kei và cô Asuka bận tiếp khách, tôi phụ trách chơi với bé. Bấy giờ tôi đang học cấp ba nên chắc là mặc đồng phục. Phải rồi, khi khách khứa ra về hết, tôi đã chụp hình kỉ niệm cho gia đình ba người. Phông nền là khung cửa sổ với dòng chữ K&A Planning, cô Asuka bế bé Moka, Kei thì phấn khởi ưỡn ngực.

"... Natsumi đấy à?" Cuối cùng Kei cũng chịu dậy. Vừa mở mắt chú đã hắt hơi rõ to. "Ui, rét gì mà rét dã man. Phải bật máy sưởi thôi."

Kei lấy điều khiển bật máy sưởi. Mùi bụi bặm xộc lên, theo sau là hơi nóng.

Tôi đứng trong quầy bar, tự pha cocktail cho mình. "Ây chà, xem chừng Kei biến thành ông chú thật rồi."

"Một khi có tuổi..." Kei lấy hai tay vò mặt đúng kiểu ông chú. "Người ta sẽ không thay đổi thứ tự các mối ưu tiên được nữa."

"Hả? Chú nói gì cháu chẳng hiểu." Tôi ngồi xuống ghế đẩu cạnh Kei. "Mà Hodaka đâu? Chưa về nữa ư?"

Nghe tôi hỏi, sắc mặt Kei vụt tối sầm.

"Đuổi đi rồi? Hơ? Đùa nhau à!?"

"Ai đùa. Cảnh sát đã đến tận đây đấy. Tôi nào dám giữ nó lại."

"Cái..."

Cố tình giở giọng xấu xa chính là tật của Kei khi muốn che giấu cảm giác tội lỗi. "Phải lo thân trước nhất chứ, chuyện thường tình mà."

"Hả? Thế là chú hút thuốc trở lại, uống rượu rồi chìm vào áy náy?" Tôi nhấc bổng Ame đang ngủ trên ghế, gí mặt nó vào mặt Kei. "Ông chú quê mùa, méo... Ame nói thế đấy."

Ame meo meo bực bội.

"Đúng là quê không ngửi nổi. Kiểu cách hành xử cũ rích. Làm ơn đừng có ngồi cạnh cháu. Mùi người già lây sang thì khốn." Tôi thả Ame xuống chỗ cũ rồi chạy sang chiếc ghế đẩu ngoài cùng, thành ra hai chú cháu ngồi ở hai đầu quầy bar.

Đuổi Hodaka đi? Trong đêm mưa bão này ư?

"Kei phải sửa cái tật bỏ cuộc giữa chừng đi. Đang tâm vứt bỏ thì ban đầu đừng nhặt về còn hơn. Vừa nhát gan vừa chẳng ghê gớm hơn ai mà cứ cố ra vẻ vô lại. Thói ấy là tồi nhất đấy."

"Hừ? Đứa con gái trốn ông già chạy tới đây lấy đâu ra tư cách lên giọng dạy đời? Không ưa kẻ tầm thường này thì thôi tìm việc luôn đi, làm nhà thơ hay lữ khách ấy."

Tôi trừng mắt lườm Kei. Chú nốc một ngụm cocktail rồi lườm lại.

"Tôi quê thì cô cũng chẳng kém phần. Cô bé đó... tên Hina nhỉ?"

Tôi giật thót. Hóa ra chú biết cả. Hai chúng tôi đều thấy tội lỗi.

"Cô kể chuyện vu nữ thời tiết là người hi sinh với nó rồi chứ gì? Nếu vụ đó là thật thì sớm muộn con bé sẽ biến mất. Tưởng nói cho sướng miệng rồi bỏ mặc con người ta là ngầu chắc?"

"Đấy là tại... Chứ chú bảo làm thế nào mới phải!?"

"Ấy, đừng nghiêm túc quá. Đang tán chuyện vu vơ thôi mà."

Kei nhếch mép cười, đem thuốc lá đặt lên môi. Muốn đánh trống lảng chứ gì. Chú dùng bật lửa châm thuốc rồi cố tình phả một làn khói dày.

"Nhưng giả sử..." Khói thuốc ánh xanh tản ra rồi mờ dần như màu vẽ tan vào nước. "Hi sinh một người mà thời tiết cuồng nộ bình thường trở lại thì tôi tán thành. Không riêng gì tôi, cá là cả cô cũng đồng tình. Nói trắng ra, thiên hạ ai chẳng thế. Đời mà. Muốn mọi sự trơn tru thì phải có người hi sinh. Thời nào cũng có kẻ gánh phần thiệt thòi, chẳng qua bình thường cô không thấy thôi."

"Chú lảm nhảm gì vậy?" Tôi gắt gỏng vặc lại, giận sôi gan. Giận vì thấy Kei huênh hoang khoe thói vô trách nhiệm, vì tiết trời điên cuồng, vì đã thầm tán đồng lời Kei nói. Không thể ngồi yên ở nhà nên tôi mới chạy đến đây, kết cục lại uống rượu và lải nhải những chuyện không đâu. Vì lẽ đó, tôi còn tức giận với chính mình.

Không muốn nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhấc ly cocktail lên, một hơi nốc cạn.

*

"Mấy đứa, đợi chút."

Ai đó đột ngột túm vai tôi từ đằng sau. Quay lại nhìn, tôi liền giật thót. Là hai cảnh sát mặc cảnh phục. Lúc này chúng tôi đang đi trên một đoạn phố sầm uất.

"Trẻ con lang thang ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm đấy. Mấy đứa đang làm gì? Chỉ có ba anh chị em đi với nhau sao?"

Trong lúc tôi còn đang lắp bắp vì giọng điệu đầy uy quyền kia, Hina đã bước lên một bước.

"Chúng cháu đang trên đường về nhà. Cháu là sinh viên, đây là hai em cháu."

"Ừm, vậy ra cháu là chị cả. Cho chú xem thẻ sinh viên nhé?"

"Hiện giờ cháu không mang theo."

Tôi chợt bắt gặp ánh mắt một viên cảnh sát. Cặp mắt ấy tức thì mở lớn đầy kinh ngạc. Cơn ớn lạnh loang ra. Dự cảm không lành ập tới. Viên cảnh sát quay đi, trao đổi gì đó qua bộ đàm rồi bước đến chắn trước mặt tôi.

"Cậu là học sinh cấp ba? Ba lô to ghê nhỉ?" Viên cảnh sát cúi người, sỗ sàng săm soi mặt tôi. "Giở mũ trùm đầu cho tôi xem được không?"

Lẽ nào bọn họ đang tìm mình...? Tôi nhớ lại lời chú Suga. "Họ nghi cậu tàng trữ súng trái phép đấy".

"Hina." Tôi thì thầm vào tai Hina đứng bên cạnh.

"Sao?"

"Chạy mau!" Lời chưa dứt, tôi đã bỏ chạy. Giờ tôi mới ngộ ra trong muộn màng, rằng có tôi ở cạnh chỉ tổ khiến hai chị em Hina gặp thêm rắc rối.

"Đứng lại!"

Hai viên cảnh sát rầm rập đuổi theo. Tôi chạy thục mạng, song chưa được bao lâu ba lô đã bị níu lại. Tôi liều mạng hất cánh tay ấy ra.

"Bắt giữ vì tội chống đối người thi hành công vụ!"

Tiếng gầm cất lên cùng lúc một trong hai viên cảnh sát huých vào hông tôi. Tôi bị đẩy ngã xuống đất. Sắp bị bắt rồi. Tôi giãy giụa điên cuồng.

"Hodaka!" Hina hét. Tôi nhác thấy cô chạy bổ đến.

"Đừng lại gần!"

Nhưng cô đã dùng toàn lực tông thẳng vào viên cảnh sát trên người tôi, khiến gã ngã nhào.

"Mày dám...!" Mắt bừng bừng lửa giận, viên cảnh sát giơ dùi cui lên.

Hina liền chắp hai tay và hét, "Xin người!"

Ánh sáng chói lòa lập tức lóe lên kèm âm thanh lớn kinh hoàng tưởng chọc thủng cả màng nhĩ... Sét vừa đánh thẳng xuống chiếc xe tải bên vệ đường, khiến nó văng lên không ngay trước mặt tôi, chỉ cách khoảng 50 mét. Cảnh tượng ấy đập vào mắt tôi như thước phim quay chậm. Giây sau, chiếc xe phát nổ.

Không gian chấn động. Có người chạy đi lánh nạn, có người hiếu kì cầm điện thoại chạy đến.

"Nguy rồi!" Khoảnh khắc bàng hoàng qua đi, hai viên cảnh sát cùng lao về phía ngọn lửa.

Hina vẫn đứng đờ người trong tư thế chắp tay khi cầu nắng, mắt dán vào ánh lửa.

Lẽ nào Hina đã...? Tôi tức thì xua ý nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu và nắm lấy tay Hina.

"Tranh thủ chạy mau!"

Lôi theo tiền bối Nagi đang đứng chết lặng, chúng tôi chạy khỏi hiện trường, phóng một mạch vào một con hẻm tối tăm. Lát sau, còi xe cảnh sát và xe cứu hỏa vọng đến từ sau lưng. Tuyết rơi càng lúc càng dày.

"Một đêm 28.000 yên."

"Dạ?"

Người phụ nữ trung niên sau quầy lễ tân hẹp ngước nhìn tôi, khó chịu đáp. Câu trả lời ngoài dự tính khiến tôi nhất thời cứng họng.

"Tôi bảo là 28.000 yên. Trả nổi không?"

"A... cháu... cháu trả được!"

Chỗ này là khách sạn tình yêu ở ngoại ô. Người phụ nữ sau quầy rõ ràng đã liếc qua bộ dạng sũng nước của chúng tôi nhưng lại không thắc mắc gì. Thang máy lắc cành cạch đưa chúng tôi lên tầng tám. Sau khi dùng chìa khóa được trao mở cánh cửa sắt nặng nề, bước vào phòng, khóa cửa, cả ba liên ngồi bệt xuống tại chỗ. Chúng tôi đã kiệt sức.

"Ôi..." Ba đứa đồng thanh trút tiếng thở dài.

"Xem ra tớ biến thành tội phạm truy nã rồi..." Tôi rầu rĩ lẩm bẩm.

"Ngầu đấy chứ!" Tiền bối dựng thẳng ngón cái.

"Ớ, thật hả!?"

"Ha ha." Hina bật cười, thế là cả đám cùng nhau cười khúc khích.

"Tớ cứ lo không biết chuyện sẽ đi đến đâu..."

"Hodaka suýt bị bắt còn gì!"

"Cười đau cả bụng!"

"Lúc đấy cuống thật mà! Mà chuyện này có gì đáng cười đâu!"

Chúng tôi cười càng lúc càng lớn tiếng. Nhờ vậy mà sự mệt mỏi ứ đọng trong người nhanh chóng được giải tỏa, nỗi bất an cũng không còn. Sức sống lại dần căng tràn, như chiếc điện thoại được sạc điện khi chỉ còn 2% pin vậy.

"Phòng rộng thênh thang!"

"Giường to đùng!"

"Bồn tắm to đùng!"

Tiền bối Nagi chạy lăng xăng khắp phòng, phấn khích reo hò trước từng món đồ nhìn thấy. Nội thất theo tông trầm, phối hợp thanh lịch giữa màu be, đen và vàng. Tiền bối phụ trách đổ nước nóng vào bồn, còn Hina lăng xăng đun nước pha trà. Nhân cơ hội đó, tôi gom vội toàn bộ lịch phát sóng phim người lớn và những thứ khác không thể cho hai chị em thấy, giấu sâu vào tủ áo. Đây có lẽ là công việc căng thẳng nhất tôi từng làm từ khi đến Tokyo.

"Chị, Hodaka!" Tiền bối réo vang trong phòng tắm. "Ba người cùng tắm đi!"

Tôi và Hina phun ngụm trà vừa uống ra, đồng thanh hét trả, "Tự đi mà tắm!"

"Sao? Thế thì Hodaka, cánh đàn ông bọn mình cùng tắm nha."

"Cái gì!?"

Hina tức cười bảo, "Đi vui vẻ."

"Ấm quá..."

Tôi và tiền bối ngồi vào bồn tắm đổ đầy nước nóng, ngâm mình đến ngang vai.

"Ủa? Cái gì đây?" Tiền bối ấn nút trên tường. Đèn phòng tắm liền tắt hết. Thay vào đó, ánh sáng phát ra từ trong bồn, còn có bọt nước ùng ục nổi lên. Hóa ra đây là loại bồn mát xa.

Chúng tôi khoái chí reo hò "Tuyệt vời!", "Đã quá!".

"Đổi lượt tắm!" Hai chị em Hina đập tay. Tôi và tiền bối quyết định chuẩn bị bữa tối trong lúc Hina tắm. Mở kệ dưới ti vi, tôi thấy trong máy bán hàng tự động xếp đầy đồ ăn vặt chiên xào và thực phẩm ăn liền. Mì xào, bánh bạch tuộc, mì ly, cơm cà ri đóng hộp, khoai tây chiên, gà tẩm bột rán. Mới nhìn bao bì giấy đã thèm nhỏ dãi.

"Oa, nhiều món ghê! Hodaka, ăn món nào đây?" Tiền bối háo hức hỏi.

"Ăn hết luôn đi tiền bối!"

"Hả, được không đó!?"

"Anh có trợ cấp thôi việc mà!"

"Hoan hô!" Tiền bối la lớn về phía phòng tắm.

"Chị ơi, tối nay ăn sang lắm nha!"

"Hóng quá!" Tiếng trả lời âm vang của Hina dội lại từ phòng tắm. Chỉ vậy thôi mà không dưng tôi lại hồi hộp lạ thường.

"Tớ tắm xong rồi đây." Hina mở cửa phòng tắm giữa lúc chúng tôi lần lượt cho từng món đồ ăn vặt chiên xào vào lò vi sóng hâm nóng.

"A, mừng trở lại." Nói xong, tôi liền nín thở. Hina đang khoác áo choàng tắm trắng tinh, tóc dài quấn gọn sang một bên bằng khăn tắm. Làn da trắng ngần mọi ngày nay phơn phớt hồng. Chợt nhận ra mình đã nhìn cô không chớp mắt suốt năm giây, tôi vội vàng liếc đi chỗ khác.

Chẳng hề để ý, Hina reo lên sung sướng trước đống đồ ăn bày trên bàn.

"Mời dùng bữa!" Ba chúng tôi đồng thanh vỗ tay.

"Mì xào ngon tuyệt!"

"Bánh bạch tuộc ngon tuyệt!"

"Cà ri ngon tuyệt!"

Cả ba nhất nhất khen từng món. Những món này quả thật ngon không tưởng. Chúng tôi lần lượt chuyền tay tất cả những hộp đồ ăn vặt, chia nhau thường thức. Bỏ gà rán vào cà ri làm thành món cà ri gà rồi xuýt xoa "Ngon quá! Đúng là phát minh vĩ đại!", tấm tắc nhận xét món mì ly nấu trong hai phút là "Vừa hay chín tới, đảm bảo ăn đứt đồ ngoài tiệm!".

Ăn xong, chúng tôi mở đại hội karaoke, sau nữa là đại tiệc ném gối. Cả bọn dùng toàn lực ném gối ngủ và gối tựa vào nhau. Ném trượt, ném trúng hay bị ném trúng đều vui. Cũng bởi quá sung sướng, quá thích thú mà nước mắt tôi suýt trào ra.

Nếu ông trời thực sự tồn tại...

Tôi vừa ném gối vừa nghĩ.

Con xin người. Đủ rồi. Ổn cả rồi. Chúng con sẽ tìm cách vượt qua. Xin đừng cho chúng con thêm gì nữa, cũng đừng lấy đi của chúng con bất cứ thứ gì.

Gối tôi ném bay trúng mặt Hina. Cô trả đũa, ném thẳng một chiếc khác vào mặt tôi.

Ông trời ơi, con cầu xin người, cầu xin người.

Tôi cười với cô. Lần đầu tiên trong đời tôi cầu nguyện khẩn thiết đến vậy.

Hãy cho chúng con bên nhau như thế này thêm một chút nữa thôi.

Đồng hồ điện tử trên đầu giường kêu lên một tiếng nhỏ khi điểm 0 giờ.

Thấm mệt vì cười đùa nhiều, tiền bối Nagi đã sớm ngủ ngon lành ở mé giường sát tường. Chiếc giường rộng thênh thang. Tôi và Hina nằm ngửa cạnh nhau. Tóc Hina tỏa ra mùi dầu gội giống của tôi. Mới có thế mà tôi đã tự hào khó tả. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh vàng của đèn ngủ soi sáng không gian mờ tối.

Hình như tuyết đã hóa về mưa. Tiếng mưa nặng hạt lại cất lên ngoài cửa sổ. Song nó không còn là âm thanh thô bạo lúc trước nữa. Giờ đây tiếng mưa êm dịu và thân mật hơn hẳn, nghe như tiếng trống xa xăm ngân lên vì riêng chúng tôi, tiếng trống đặc biệt xuất phát từ nơi xa thẳm, vượt thời gian đằng đẵng để tìm đến đây. Âm thanh ấy biết hết quá khứ lẫn tương lai của chúng tôi, không trách cứ bất kì quyết định, lựa chọn nào, thầm lặng đón nhận tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Âm thanh ấy nói với chúng tôi rằng, "Hãy sống tiếp." Hãy sống tiếp. Hãy sống tiếp. Cứ sống tiếp đi.

"Hina."

Được tiếng mưa khích lệ, tôi lấy hộp nhẫn ra.

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi." Nói đoạn, tôi đặt chiếc hộp lên ga giường. Hina ngạc nhiên nhìn tôi. "Rẻ thôi, nhưng tớ đã cố tìm món trông hợp với cậu."

Hina mở hộp. Rồi nụ cười từ từ hiện ra như đóa hoa xòe cánh.

"Cảm ơn cậu..."

Tôi cười ngượng ngùng.

"Hodaka." Giọng Hina bỗng thoáng chùng xuống.

"Cậu có muốn mưa dứt không?"

"Sao cơ?"

Hina ngẩng mặt khỏi chiếc nhẫn, nhìn tôi. Có cảm xúc nào đó lay động sâu trong đáy mắt ánh sắc xanh nhàn nhạt của cô. Ngặt nỗi tôi không biết đó là gì nên đành thật thà gật đầu.

"Có."

Tiếng sấm trầm thấp rền vang ngay khi tôi dứt lời. Dường như đây là lời hồi đáp của ông trời. Đèn ngủ chớp tắt. Không biết sét đã đánh trúng đâu. Hina chậm rãi rời mắt khỏi người tôi, nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà. A... Trái tim mách bảo tôi... Cảm xúc lay động trong mắt cô ban nãy chính là...

"Tớ là người hi sinh."

"Cái gì?"

"Chị Natsumi bảo thế. Vận mệnh của nữ thần nâng là hi sinh, biến mất khỏi thế gian để đưa thời tiết cuồng nộ trở về trạng thái ban đầu."

... Cảm xúc đó là nỗi tuyệt vọng. Tôi hiểu ra rồi.

"Hả... Không đâu." Tôi gượng cười. Không đời nào. Song phủ nhận cũng không ngăn được nỗi ân hận trào dâng trong lồng ngực. "Cậu đừng tin, hai người đó toàn buôn chuyện linh tinh thôi... Làm gì có chuyện... Biến mất? Sao có thể..."

Hina bồng ngồi dậy như muốn chặn lời tôi. Cô lặng lẽ mở đai lưng áo choàng tắm. Mảnh áo từ từ trượt khỏi cánh tay trái. Tôi không thể rời mắt đi chỗ khác. Cuối cùng, toàn bộ phần ngực trái của cô lộ ra.

"...!"

Ánh đèn ngủ đằng sau xuyên qua ngực Hina.

Nửa người bên trái từ vai xuống đến ngực cô trong suốt như nước. Ánh đèn phản xạ bên trong cơ thể, làm da cô phát ra một tầng sáng mờ ảo. Tôi chỉ biết đờ đẫn nhìn tấm thân ấy.

"Hodaka." Rốt cuộc, Hina lên tiếng trước. Tôi rời mắt khỏi người Hina, nhìn lên mặt cô. Nụ cười hiền dịu lan tỏa trên gương mặt chực khóc. "Cậu đang nhìn đi đâu đó?"

"Tớ có nhìn gì...!" Tôi đáp theo phản xạ. Không. Không được khóc. Đã tự nhủ là không được, vậy mà... "Tớ đang nhìn cậu..."

Nước mắt tuôn trào mất kiểm soát. Tôi cố dùng hai tay lau đi. Tôi đấm vào mắt, muốn đẩy ngược nước mắt về, không để cô nhìn thấy.

"... Sao cậu lại khóc?" Hina dịu dàng cười. Giờ này mà cậu vẫn cười... Tôi khóc càng dữ. "Hồi đầu không có gì to tát. Nhưng rồi một ngày, tớ phát hiện càng cầu nắng thì cơ thể mình càng trong suốt."

Vì sao tôi không sớm nhìn ra nỗi đau hằn trên nét mặt Hina khi cô đưa mắt trông lên trời qua lòng bàn tay? Hay tôi đã nhìn ra nhưng lại vờ như chưa thấy?

"Nếu tớ chết đi..." Cô nói với giọng dịu dàng vô hạn. "Thì mùa hè như mọi năm nhất định sẽ trở về. Nhờ cậu chăm sóc Nagi giúp tớ nhé."

"Không!" Tôi gào lên. "Không, cậu không được biến mất! Ba đứa mình sẽ sống với nhau!" Tôi tuyệt vọng trước lời lẽ quá đỗi trẻ con của chính mình, nhưng cũng không biết nói gì khác.

"Hodaka à..." Hina khó xử nhìn tôi.

"Hina, hứa với tớ đi." Tôi cầm tay cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn màu bạc hình đôi cánh nhỏ. Ngón tay cô cũng gần như trong suốt. Bọt khí nhỏ nổi lên trong làn nước dưới da.

"..."

Hina đăm đăm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lặng lẽ thở ra. Rồi cô ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn tôi. Tôi khẩn khoản nói tiếp dù biết đây chỉ là lời trẻ con.

"Tớ sẽ làm việc! Tớ sẽ kiếm đủ tiền trang trải sinh hoạt! Cậu cũng đã thôi làm nữ thần nắng, cơ thể sẽ trở lại như cũ sớm thôi!"

Nước mắt Hina tuôn rơi lã chã. Cảm giác tội lỗi vì khiến cô khóc bóp nghẹt tim tôi. Thế rồi cô đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

"...!"

Hina dịu dàng xoa đầu tôi như muốn an ủi. Tôi không biết làm gì hơn ngoài dồn thêm sức vào hai cánh tay đang ôm cô, tha thiết cầu mong hành động này giúp tôi giữ cô lại. Tôi tin chắc. Tôi cho đó là điều hiển nhiên. Đây chính là cách thế giới hình thành. Chỉ cần khao khát, mọi chuyện sẽ đi đúng hướng.

Tôi nghĩ vậy. Tôi mong như vậy. Tôi cầu nguyện như vậy.

Hina vừa khóc vừa xoa đầu tôi liên tục. Tiếng sấm lại vang rền nơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dcctt