Nhà Là Nơi Để Ghẹo Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫy vẫy tay "ấy ấy đừng vội trách huynh ấy, sư thúc ngươi biết ta sẽ không có chuyện gì đâu? Chỉ là muốn thúc đẩy nhanh quá trình thôi. Với lại không để ý sao, sát thủ chỉ nhắm 1 mình ta mà người bên cạnh lại không động thủ

Hẳn là yêu cầu của sư huynh nhỉ? Nhờ đó mà ngươi bái ta làm sư còn gì!

Hắn biết ta không quan tâm tới cái chức chưởng môn này lâu rồi, nên muốn mượn sức ta để đào tạo ra 1 chưởng môn có thể làm tận tụy với Đường Môn, giờ đã thành rồi đó"

Khương "đúng là không gì giấu được đệ"

"Như nhau như nhau"

"Đồ nhi bây giờ ngươi đã là chưởng môn, phải bớt cái tính dễ tin người đi, sư thúc của ngươi mặc dù không đúng về việc này nhưng là người ngươi có thể tin tưởng.

Hắn xem như nợ ta, theo quy tắc bắc cầu hắn sẽ trả cho ngươi, ta thì không cần. Ngươi cứ việc sống ngoài sáng để người người ngưỡng mộ đi, còn mấy việc trong tối cứ để hắn lo là được"

"Sao ta cứ như người xấu vậy?"

"Ý ta bảo là huynh có một bụng ý xấu để dùng ấy"

"Ha, miệng lưỡi vẫn trơn chu như lúc xưa"

"Haha được rồi, cũng nên chào từ biệt hai người, ngày mai ta sẽ quay về. Từ nay nước sông không phạm nước giếng nữa, sau vụ nãy ta phủi tay đấy, sau này đừng tìm ta nữa"

"Sư . . . tiểu sư thúc ngươi muốn bỏ ta sao?"

"Ngươi giờ đứng đầu 1 phái còn nhỏng nhẻo cái gì, ta chỉ là tận trách truyền dạy cho ngươi thôi vì ai bảo sư phụ ta không nhận thêm 1 người nữa chứ

Ra dáng người đứng đầu chút đi, nam tử hán đại trượng phụ mà rơi nước mắt thì ra cái thể thống gì a"

Hai người kia nghĩ thầm 'không phải cậu cũng như vậy sao, chỉ là lén thôi'

"Ta tin tưởng sư huynh sẽ nâng đỡ ngươi"

"Việc này cứ để cho ta" Khương gật đầu

"Ừ vậy đi, cũng đã trễ rồi, ta đi nghỉ đây"

Họ tạm biệt nhau, Cao Kiệt còn phải ôm ta 1 cái mới luyến tiếc rời đi, khi nhìn lại "sao 2 người nhìn tôi dữ vậy?"

Kageura "cậu đã biết sát thủ là ai gửi đến mà không có thái độ gì à?"

"Haha chuyện nhỏ ấy mà, dù gì cũng đâu phải đối thủ của tôi, huynh ta cũng biết thế mới dám làm ấy chứ, mà cũng đâu muốn chạm đến mọi người nên không có sao đâu"

Inukai "tôi thì không thể tin được, cái này có gọi là đâm sau lưng không"

"Nhiều khi tin tưởng nhau quá nên đâm trước mặt luôn chứ sau lưng gì nữa. Huynh ấy tốt tính lắm chỉ là nhiều mưu kế thôi, đừng bận tâm nữa, dù gì thì cũng qua rồi. Tôi còn không giận mấy người để ý làm gì"

Kageura "tức dùm cậu không được sao"

"Ôi thôi được rồi, cám ơn quan tâm. Giờ chúng ta xuống núi nào"

"Giờ này á, đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là về Nhật Bản a"

"Không phải nói ngày mai sao?"

"Đó là không muốn họ tụ tập chia tay thôi, phiền lắm chúng ta đi ngay trong đêm đi" rồi họ về thu dọn hành lý, ta thay đổi lại dáng vẻ như trước kia, mái tóc cũng đã quay trở về ngắn như ban đầu

Ta lấy ra 2 miếng vải "quy tắc cũ, che mắt nào"

Inukai "xuống cũng phải che lại sao?"

"Anh muốn toàn mạng trở ra thì làm theo đi" thế là lại đeo lên, cũng như vậy ta nắm tay 2 người dắt xuống núi, đã có 1 chiếc taxi chờ sẵn

Đến sân bay ngay trong đêm, khoảng đầu giờ trưa thì chúng tôi đã về đến nơi rồi

"Ohaiyo mina, I come back!"

"Shansa" tập thể chào đón nhiệt liệt

"Wao không ngờ tôi được chào đón dữ dội như vậy nha! Có quà cho mọi người nè, ai cũng có phần đừng tranh a"

Inukai sốc "cậu . . .cậu mua quà hồi nào"

"Lúc ở đại lục ấy"

Kageura "sao chúng tôi lại không biết nhỉ?"

"Ai đó bận rộn tán tỉnh, ta không muốn làm kì đà cản mũi a"

"Cậu thực sự muốn chiến hả?"

"Ahh Inu kéo vợ anh về chuồng mau, xổng mất bây giờ" ta lại chạy vòng vòng vừa phân phát quà, vừa chọc cho họ cười. Thật lòng mà nói cái dáng nghiêm chỉnh, đẹp trai sáng láng kia nên quên đi, chỉ là mây bay, đây mới đúng là Shansa thật này

Lại vui vẻ trở về những ngày tháng náo náo nhiệt nhiệt ở border, cùng lũ giai đẹp tụ tập ăn nhậu à không là ăn uống và tám chuyện trên trời dưới đất với chụy em phụ nữ, và luôn gây đau đầu cho các lãnh đạo, đấy mới chính là chân lý cuộc sống đích thực a

Chỉ đi có mười mấy ngày mà ở đây loạn quá, không phải loạn của border cũng không phải loạn của neighbor mà là tại sao oan hồn dạo này lại xuất hiện hại người nhiều như vậy

Hằng đêm tôi đều tranh thủ đi dẹp trừ mấy oan hồn, có thể khuyên giải thì giúp họ mau trở về dưới, còn ngoan cố thì đành chiến thôi

Nên sáng ra tôi lúc nào cũng nhìn như thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ một, hai ngày còn được nhưng cứ kéo dài 1 tuần rồi 2 tuần thì sức đâu chịu nổi chứ, gặp linh lực tôi còn chưa hồi phục đủ

Nhưng cũng ráng phải làm thôi dù không ai ép buộc, tại có mình tôi biết mấy thứ này ở đây mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro