Làm Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên người có rất nhiều huyệt vị nha, ừ thông cảm cho ta chút nhé, vì ta không nhìn thấy nên có lỡ đâm trúng chỗ nào đó không nên trúng mà khiến ngươi không thể sinh con thì xin lỗi trước hén"

Họ thấy hắn bất giác muốn chụm 2 chân lại để bảo vệ cái thứ gì đó của đàn ông mà nhịn hết nổi "hahahaha"

Bắn tỉa từ xa cũng phải thốt lên "hahaha" mà làm lộ ví trí luôn 'cái này là đang bắt nạt neighbor nè, coi mà vui hết sức'

"Ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng nói nhiều"

"Thật can đảm a, ta rất khâm phục những người như vậy, thua liền nhục nhã chịu chết, đáng tán dương lắm"

Jin 'cái này là cậu đang mỉa mai người ta đó'

Arafune 'câu đó mà là khâm phục á hả?'

Ta móc ra 1 tấm vải đen che mắt hắn lại sau đó ở bên ngoài khoa chân múa tay tạo uy hiếp

Một tay lấy con dao nhỏ chậm rãi di động trên tay người kia, có thể làm cho gã cảm giác đau, "nếu ta đem thịt trên tay ngươi từng chút từng chút một cắt bỏ, cho đến khi thấy xương, không biết có giống xương heo không nhỉ".  Lưu loát tạo ra thanh âm cứ như một miếng thịt đã bị cắt đi, không thể không nói, giả cực giống. Hắn chấn động vẫn như trước không nói

Hai người kia nhìn mà không chen vào ai đó đang rất vui đùa giỡn mà, rồi 1 cây kim thình lình đâm trúng 1 nơi trên người hắn khiến hắn mở miệng "á" 1 tiếng than đau

"La cái gì giống như heo bị chọc tiết vậy, khó nghe quá, thôi thì im lặng dùm đi ha" sau đó ta trấn lột trên người hắn xem có gì hay không "ai da xem ra làm lính mà đem theo không ít thứ a. Có điều ta không biết giá trị a vì ta bị mù mà nên mấy thứ bỏ đi này ta giữ vậy"

Hắn thật khóc không ra nước mắt ai nói dân meeden hiền lành, yếu đuối đâu, cái này là cướp bóc trắng trợn, hắn trợn mắt nhìn người này từng món từng món lấy đi hết

"Ừ làm người không nên tuyệt tình, ta chừa lại ngươi bộ quần áo đi, chứ để ngươi chạy rông rất là hại mắt người khác, ta thì không sao vì mù mà"

'Ngươi không cần lấy lí do mù làm cái cớ hoài có được không'

"Thấy ta đối ngươi tốt ghê chưa! À mà lần sau đến đây đừng có suy nghĩ bỏ hết mấy thứ quý lại không mang theo nha. Lỡ đến lúc đó bị trấn lột đến cái quần cũng không có mà về thì quá mất mặt a"

'Ngươi làm ơn đừng nói nữa'

Đến khi Jin và Arafune giải quyết xong mới đi lại "sao rồi, đã xong chưa"

"Ừ được kha khá rồi, còn các đội khác thì sao a, có kím được gì không?"

Jin "người ta là chiến đấu đấy, ai như cậu làm cái việc bóc lột này"

"Sai, đây là hắn tự nguyện giao nộp, phải không? Im lặng xem như đồng ý, thấy chưa tôi được cho phép mà"

Ta quên mất chỉ duy trì được thời gian ngắn nên khi hắn cử động lại được đã sử dụng cổng chuồn đi rồi, ta tiếc nuối còn nói với theo "aiz lần sau có tới nhớ tìm ta a, là người quen sẽ được ưu đãi nha, ta luôn mở rộng vòng tay chào đón, nhớ tới gọi thêm ai đẹp hơn người 1 chút nha"

Jin "cậu giỡn xong rồi chưa?"

"Ừ xong rồi, aiz neighbor cũng là người thành thực quá sức a" ta lắc đầu thở dài

Họ chỉ có thể bó tay nghĩ 'là cậu quá mức bá đạo thì có"

"Há há há thu thập không tệ, vậy tôi về hen, chừng nào có chuyện tốt như vậy nữa nhớ hú tôi 1 tiếng a" rồi ta chắp tay sau lưng từng bước đi chậm về

Họ không biết mấy thứ kia có cần đem đi giao nộp không nhỉ? Sau đó ta bị la mắng 1 trận, đã không thể chiến đấu còn gây chuyện, ta chọn im lặng không nên làm to vấn đề hơn, ta cũng biết ta giảm năng lực so với trước đây nhiều lắm a, mấy người không cần sát muối thêm đâu

Cũng may họ không đề cập gì đến mấy thứ ta lột được, ở nhà ta tự mày mò mà chế tạo vũ khí của riêng mình đâu phải lúc nào cũng có nguyên liệu hiếm chứ há há

Dạo này Jin không thường liên lạc với ta, ta chỉ nghĩ hẳn là anh ta có nhiều việc. Mọi người thấy dạo này sắc mặt anh ta kém lắm, lúc nào cũng như đang nhìn gì đó, kím gì đó, hỏi thì anh ta chỉ lấp liếm cho qua

Tachikawa cùng Kazama rất lo lắng cho anh, họ chưa bao giờ nhìn thấy Jin giống như người mất hồn như vậy, có thể thấy anh ta thiếu ngủ trầm trọng đến cỡ nào, chẳng lẽ có tương lai nào đó mà anh ta thấy rất khủng khiếp sao

Lâu ngày tích tụ đến khi bùng phát trong phòng họp khi Jin muốn công bố tin tức xấu thì đầu anh đau như búa bổ, mắt mở to không tiêu cự, đang la hét liên tục cái gì mà "chạy đi, đừng chết" khiến họ không hiểu thế nào

Người anh ta co giật rất khó giữ, hẳn anh ta đang đau khổ lắm vì nước mắt cứ giàn giụa ra, ta đột nhiên có dự cảm mà gọi điện đến, người bắt máy là Kazama kể lại tình hình

Ta vội bỏ việc còn dang dở mà cố đi đến đó nhanh nhất, chẳng hiểu thế nào đúng đường mà chạy nữa. Dù bị vấp té 2, 3 lần đau muốn chết hà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro