Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Long đi nhanh ra sân bóng rổ, bây giờ đã đến giờ học của khối chiều, cả sân trường vắng tanh không một bóng người. Cậu thường xuyên đi tập bóng vào giờ này, lúc đó cả sân trường không có ai nên tập rất yên tĩnh và dễ chịu, nhất là không bị mấy nhỏ của nhóm Star vây quanh.

    Có lẽ cũng nên nói qua một chút về việc tại sao Long lại bị mấy đứa đó vây quanh như thấy các bé gấu trúc ở sở thú.

   Lý do thứ nhất, đương nhiên là vì đẹp trai.

   Nhưng lý do thứ hai mới là quan trọng, Long biết chơi bóng rổ, không những thế mà còn chơi rất giỏi.

    Thực ra khi mới vào trường hồi lớp sáu, Long không hề biết gì về bóng rổ. Cho đến một ngày, khi đang uể oải tập bóng trong tiết Thể Dục, Long bị một đám anh chị – là hội trưởng CLB bóng rổ bấy giờ – ném bóng vào người để thách đấu, lý do thì lại vô lý đùng đùng, do thấy chướng mắt về khả năng ném bóng của cậu. Tất nhiên là Long nhà ta cáu tiết nhận lời luôn, nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để dời hôm thi sang một tháng sau. Bọn đó cười nhạo nói rằng một tháng cũng không đấu lại được đâu. Long bỏ ngoài tai tất cả, lao vào tập bóng như điên. Và kết quả là...

    Một tháng sau, Long một chọi một với tên hội trưởng, thắng hắn với tỉ số bất ngờ 101-59. Tỉ số trận đấu không khỏi khiến nhiều người kinh ngạc. Sau đó do tự ái mà những thành viên còn lại đều đưa ra lời thách đấu. Long chấp tất, còn có cả trận cậu cáu quá chơi một chọi ba, thắng sát nút. Từ đó mà Long được mọi người mọi người xung tụng là "thần đồng bóng rổ" và trở thành hội trưởng CLB thay tên kia...

    Long đi từ xa đã nghe thấy tiếng đập bóng và tiếng chân chạy, cậu hơi ngạc nhiên, không hiểu sao giờ này vẫn còn người tập. Long tò mò đứng nấp sau lùm cây, dù sao cũng nên cẩn thận, nếu đó là mấy đứa con gái nhóm Star thì cứ gọi là vui phải biết.

    Nhưng người đang đứng trước mặt cậu không phải Vũ Lan Tiên, mà lại là người cậu không ngờ tới nhất: Dương Minh Tuyết.

    Long ngạc nhiên nhìn theo bóng nhỏ bạn lạnh lùng của mình, thầm hỏi lẽ nào Minh Tuyết biết chơi bóng? Sao trước giờ chưa thấy nó đăng kí trong CLB gì cả.

    Long thấy điều trước mắt khó tin quá. Mấy ngày qua, tin đồn về chuyện nó sắp thi đấu giao hữu với Lan Tiên đầy rẫy khắp trường, Long còn nghi ngờ đó chỉ là tin vịt vì thấy Minh Tuyết vẫn thản nhiên như không. Hóa ra là lén lút tập bóng vào giờ này...

    Đang nghĩ, Long bỗng thấy quả bóng màu cam bay về phía mình với tốc độ ánh sáng, cậu nhảy ra khỏi lùm cây, tiện tay bắt gọn quả bóng.

    - Hoàng Thiên Long? – Nó ngạc nhiên nhìn Long vừa ra khỏi chỗ nấp, mặt mày như thằng đi trộm gà.

    - Là tôi! – Long ném quả bóng trả cho nó bằng một lực nhẹ hều, Minh Tuyết đương nhiên bắt gọn.

    Cậu đi lại chỗ nó, quan tâm:

    - Cậu tập bao lâu rồi? Trông cậu có vẻ mệt, xem đi, mồ hôi nhễ nhại rồi kìa! – Không đợi nó kịp phản ứng, Long đã lấy từ trong balo ra một cái khăn còn mới tinh – hình như là vừa giặt xong – đưa cho nó. Minh Tuyết ngại ngùng cầm lấy rồi lau mặt, mùi xà phòng thơm khiến nó rất dễ chịu, mà cũng có thể là do đây là khăn của Long...

    Minh Tuyết thoáng đỏ mặt, nó lén nhìn Long một cái, thấy cậu không chú ý thì thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng thực ra là Long để ý chuyện khác:

    - Cậu tập bóng để thi đấu với Lan Tiên à?

    - Ừ! – Nó gật đầu, uống một ngùm nước mình vừa lấy từ trong cặp.

    Long không vòng vo, hỏi thẳng:

    - Sao cậu ngốc thế? Có biết chơi không mà nhận lời?

    Minh Tuyết không nói gì, chỉ gật.

    Long cầm quả bóng lên, đập đập xuống nền đất, nhìn nó hỏi:

    - Cậu có muốn thử với tôi không?

    Nó nghĩ một lát, lại gật. Dù sao thì nó cũng chưa từng tham gia cuộc thi đấu nào, tập thử xem như cũng là có lợi cho mình.

    Long xoay tròn quả bóng trên tay, nhìn nó nửa năn nỉ nửa ép buộc:

    - Tôi có một điều kiện. Nếu cậu thua, có thể không tham gia cuộc thi đó không? Tôi sẽ thu xếp cho ổn thỏa.

    Nó lắc đầu:

    - Không thích. Tôi đã nhận lời thách đấu rồi thì sẽ thực hiện.

    - Chỉ lần này thôi! – Long nhìn nó lo lắng, vẻ mặt đó làm Minh Tuyết hơi xiêu xiêu.

    Nó đành phải nhượng bộ:

    - Thôi được!

    - Cảm ơn cậu! – Long thở phào, lần này nhất định phải thắng nó thì may ra mới cứu được Minh Tuyết khỏi sự tàn độc của Lan Tiên. Long biết rất rõ cậu ta sẽ làm gì với người thua cuộc...

    Minh Tuyết thấy cậu cứ đứng im như tượng thì khẽ gọi:

    - Bắt đầu chứ?

    - Ừ!

    Minh Tuyết tung quả bóng lên cao. Khi nó rơi xuống, cả nó và Long cùng nhảy lên dành bóng. Long phản xạ nhanh hơn một chút, nên khi nó vừa chạm được hai ngón tay vào quả bóng, cậu đã dành nó về phía mình.

    - Phát bóng trước.

    Trong bóng rổ, việc ném bóng như vậy vừa để kiểm tra sức bật của đối thủ, vừa để xem ai có quyền phát bóng trước tiên.

    Đúng như tính cách thường có của mình, Minh Tuyết không nôn nóng khi mất lượt phát bóng mà vẫn bình tĩnh nhìn Long. Vẻ thản nhiên của nó khiên cậu hơi ngạc nhiên: "Đừng có nói cậu ấy là dân chuyên nghiệp nhé?"

    Long rút từ trong túi ra một đồng xu nhỏ, hỏi nó:

    - Cậu hay tôi làm?

    - Cậu.

    Long không nói gì nữa, tung đồng xu lên cao, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy nó:

    - Cậu sân trái, tôi sân phải.

    Nó gật đầu:

    - Ai mười điểm trước thì thắng.

    - Ok!

    Chuông hết tiết bỗng reo lên một tiếng, báo hiệu trận đấu của hai đứa nó...chính thức bắt đầu.

    Chưa bao giờ thách đấu với ai, trong lòng Minh Tuyết có chút hồi hộp, nhưng với một đứa không quen thể hiện cảm xúc như nó thì cho dù có hồi hộp gấp trăm lần đi nữa nó vẫn chọn một vẻ mặt...

    Đó là phớt tỉnh Ăng-lê.

    Và Long đã bị vẻ mặt thản nhiên ấy đánh lừa.

    Cậu liếc nhìn sự bình thản hình như không bao giờ biến mất trên mặt nó, xốc lại tinh thần, lấy tâm trạng thoải mái nhất, bắt đầu những bước chạy dẫn bóng với tốc độ quen thuộc.

    Long chạy rất nhanh tới bảng rổ của nó, nhưng không hiểu sao Minh Tuyết chỉ chậm rãi theo phía sau, không có ý định vượt lên. Long tuy ngạc nhiên nhưng vẫn duy trì tốc độ, đến gần vạch ba điểm mới dừng lại, chuẩn bị cho cú ném đầu tiên.

    Cậu nhún gối, để một tay lùi lại phía sau, bật lên, lấy đà, ném!

    Đúng lúc đó, một bóng người từ phía sau chạy vọt lên, nhảy chặn quả bóng đang chuẩn bị rơi vào rổ với tốc độ thần tốc và sức bật kinh hồn làm Long tưởng mình bị hoa mắt. Cảnh ấy cũng khiến cậu phần nào thêm cảnh giác với nó và càng khẳng định chắc chắn Minh Tuyết là dân chuyên nghiệp.

    Long còn đang ngơ ngẩn vì pha cản phá vừa rồi của Minh Tuyết thì nó đã dẫn bóng chạy về hướng ngược lại. Cậu không cho mình thêm một phút lơ là nào nữa, tập trung cao độ chạy theo nó. Kế hoạch ban đầu là khiến Minh Tuyết thua để nó không gặp nguy hiểm với loại người cáo già như Lan Tiên, nhưng có lẽ bây giờ không cần phải thế nữa rồi.

    Long tăng tốc phóng vọt qua nó, phòng thủ thật chắc dưới bảng rổ của mình. Minh Tuyết nhìn qua tình hình, nếu bây giờ nó tiến sát lại gần rồi mới ném từ vạch ăn ba, chắc sẽ thất bại vì Long cao hơn tầm ném của nó, cậu ấy sẽ cản phá được đường bóng. Vậy có lẽ nên dùng phương pháp tâm lý...

    Nghĩ là làm, nó đứng ở giữa sân, giả vờ chuẩn bị động tác ném bóng. Long quả nhiên bị lừa, cậu cười thầm một tiếng vì thấy nó chọn khoảnh cách lên rổ quá xa. Cậu lao ra chỗ Minh Tuyết.

    Lao tới rồi, Long mới nhận ra...

    - Nôn nóng quá đấy – Minh Tuyết hờ hững nói rồi chạy ra phía sau ném trong khi Long còn đang mất cảnh giác. Cậu hốt hoảng quay vào để chặn bóng nhưng đã quá muộn, Minh Tuyết đã ném bóng từ vạch hai điểm rồi.

    Vậy là tỉ số thành 2:0.

    - Không dễ thế đâu! – Long khẽ nói, nghe như đang tự nhắc nhở bản thân mình. Cậu lợi dụng chiều cao của mình để cướp bóng từ tay Minh Tuyết. Nó đương nhiên là không thể cướp lại.

    Long nở nụ cười quen thuộc, thần tốc chạy tới bảng rổ của nó, lần này cậu dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ của mình để tránh lặp lại cách cản phá bất ngờ của nó trong lần ném trước.

   - Bụp!

    Ném từ vạch ba điểm, bảng rổ không có ai, lên bóng thành công!

    2:3

    Nhưng nó không để cho Long vui mừng lâu. Minh Tuyết đã bứt tốc và đuổi kịp, cướp bóng chạy về chỗ rổ của Long. Cậu lập tức đuổi theo.

    Minh Tuyết liếc mắt thấy cậu sắp đuổi kịp, ý định ăn ba tiêu tan thành mây khói, có lẽ nên dùng tuyệt chiêu mới...

    Nó cầm bóng chạy sát tới chân bảng rổ, Long hiểu ngay nó định làm gì. Cậu cố gắng vọt lên nhưng Minh Tuyết dồn hết sức vào những bước chạy của nó nên tốc độ vọt lên kịch trần.

    Và Long chỉ còn nước trơ mắt ếch nhìn nó làm một cú slam dunk cực đẹp.

    4:3

    - Cậu tuyệt lắm! – Long quên bẵng đang ở trong trận đấu, buột miệng khen.

    Nó gật đầu, coi như đáp lễ.

    Trận đấu lại được tiếp tục.

    Ba phút sau...tỉ số từ 4:3 trở thành 5:4

    Mười phút nữa...7:8

    Mười lăm phút kế tiếp...9:9

    Trận đấu đã đến phần quyết liệt, những pha tranh cướp trái bóng màu cam diễn ra trong chớp nhoáng. Loáng một cái đã qua hơn một tiếng, cả Long và nó đều đã thấm mệt. Cũng may trời không nắng lắm, nếu không chắc ngày hôm nay trên sân bóng rổ này đã có hai miếng thịt nướng cháy khét lẹt rồi.

    - Chịu thua đi, cậu không thắng được tôi đâu!

    - Đừng nói nhiều nữa, mau tiếp tục. – Nó đã mệt muốn đứt hơi, nhưng tỉ số vẫn chưa ngã ngũ, Minh Tuyết quyết không bỏ cuộc.

    Long nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó, cộng thêm lưng áo ướt sũng mồ hôi, không nhịn được khẽ mắng:

    - Sao cậu ngoan cố thế? Chơi nữa không chừng cậu ngất ra đây đấy!

    Minh Tuyết ngạc nhiên nhìn Long, đây là lần đầu tiên cậu mắng nó kể từ ngày hai đứa quen biết nhau. Mà kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên có người dám to tiếng với nó.

    Long biết mình đã hơi kích động. Cậu ngập ngừng:

    - Xin lỗi! Tại tôi lo cho cậu nên mới...

    - Không sao!

    Long vứt quả bóng qua một bên, lần này nhất định phải dứt khoát:

    - Ra nghỉ đi, chơi thế đủ rồi!

    Nó nhìn quả bóng với vẻ quyết tâm:

    - Tôi chưa thắng cậu, không thể đi tham gia trận đấu với Lan Tiên...

    Long ngạc nhiên nhìn nó như nhìn một kẻ thần kinh có vấn đề:

    - Cậu ngốc hả Minh Tuyết? Tôi còn tưởng cậu cố gắng chơi cho hết trận là vì cậu không muốn thua tôi chứ?

    -...- Nó im lặng không nói.

    - Vậy cậu không cần thắng tôi nữa, tôi vẫn sẽ để cho cậu đi thi đấu. Miễn là bây giờ cậu chịu nghỉ giải lao với tôi, ok? – Long đành đem cái này ra dụ.

    Minh Tuyết nghe vậy thì gật đầu.

    Long thở phào nhẹ nhõm rồi ấn nó ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh. Đối phó với người vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh như Minh Tuyết thật tốn công quá sức.

    - Ngồi yên đây, tôi đi mua nước! – Long dặn dò trước khi chạy về phía canteen.

    Minh Tuyết nhìn theo bóng cậu đã khuất dần, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Lúc Long chạm vào vai nó để ấn nó ngồi xuống, Minh Tuyết thấy mình như là quả bóng bị xì hơi không còn sức sống, chỉ biết răm rắm nghe theo lời cậu.

    Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Long thở hổn hà hổn hển giơ một chai C2 còn mát lạnh cho nó:

    - Này!

    Minh Tuyết cầm lấy chai nước, chơi lâu như vậy nó cũng mệt rũ cả người:

    - Cảm...

    Chữ "ơn" còn chưa ra khỏi miệng thì nó thấy đau nhói ở dưới bụng. Minh Tuyết hơi hoảng nghĩ "Hình như là mình bị..."

    Lại một cơn đau nhói khác, nó cố nén, giả vờ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

    Minh Tuyết làm tất cả những điều khổ sở đó chỉ vì bên cạnh nó lúc này là một tên con trai chính hiệu bờ ruộng: Long.

    Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Trong khi Minh Tuyết cố tươi tỉnh thì những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và vẻ mặt vừa đau đớn vừa thản nhiên của nó đã khiến Long nghi ngờ, cậu lo lắng nhìn nó:

    - Đừng nói với tôi là cậu bị ốm rồi nhé?

   - Tôi...không... – Nó khó nhọc thốt ra từng chữ, nhưng cơn đau thắt ở bụng khiến Minh Tuyết không thể nói rõ thành câu được.

    Long đặt tay lên trán nó, lẩm bẩm như nói một mình:

    - Không say nắng!

    Nó còn chưa kịp gạt tay Long ra thì một cơn đau nữa lại ập đến, Minh Tuyết chịu không nổi, khẽ "a" lên một tiếng. Nhưng Long quả là có đôi tai thính như mèo, nó đã cố giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi mà cậu vẫn nghe được. Long đã thực sự lo khi thấy Minh Tuyết cứ ôm bụng rên rỉ và trán thì chảy mồ hôi lạnh, cậu hỏi gấp gáp:

    - Cậu đau bụng à?

    - Tôi...không...sao, cậu...cứ... về... đi!

    - Sao tôi có thể để cậu một mình với bộ dạng này chứ? – Long lắc đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

    Minh Tuyết cố chịu đau, đuổi thằng này như xua ruồi:

- Về...đi!

    - Không! – Long lắc đầu quả quyết, sau đó đột nhiên làm một chuyện hết sức bất ngờ mà nó không thể lường trước đó là dìu nó đứng dậy. Minh Tuyết hơi hoảng, nó đẩy tay Long ra rồi loạng choạng ngồi xuống, nhanh đến mức còn suýt vấp ngã. Cậu không nói gì, lại kéo nó lên. Minh Tuyết lập tức ngồi xuống.

    Hai đứa làm đi làm lại trò đó có dến mười phút. Nhưng Minh Tuyết dù sao cũng là con gái, sức yếu hơn Long, lại thêm đang đau thắt ở bụng, đương nhiên là phải chịu thua để cho cậu dìu. Nhưng đến lúc nó ngoan ngoãn chịu đứng lên theo Long thì lại nảy sinh vấn đề mới...

    Long thấy cái vệt hồng hồng (mà đáng ra cậu không nên thấy) trên chiếc quần nó đang mặc thì đương nhiên biết đó là cái gì. Cậu ngượng ngùng đỏ bừng hai má, tất nhiên là con nhà Minh Tuyết cũng đỏ mặt không kém:

   - Cậu đang...

    Nó khoát tay ra hiệu:

   - Đừng nói!

   Long biết ý câm như hến, cậu hơi ngại lấy từ trong balo ra một cái áo khoác mỏng dùng để thay sau khi chơi bóng đưa cho nó:

    - Buộc vào!

    Nó cầm lấy cái áo như cầm phao cứu sinh, nhẹ nhàng buộc quanh hông để che đi vết máu.

    Trên đường đưa Minh Tuyết vào phòng y tế, cả hai đứa đều không nói tiếng nào, và mặt thì cùng đỏ ửng như có mặt trời mọc trên đó. Cũng phải thôi khi nó chưa từng trải qua chuyện này cùng một đứa con trai, mà không hiểu sao lần này lại đau đến thế. Hàng tháng đến ngày này, nó cũng bị đau nhưng lần này cảm giác như muốn rút ruột rút gân. Nghĩ linh ta linh tinh, nó lại nhìn cái người đang đưa mình vào phòng y tế, Minh Tuyết không khỏi ngại ngùng.

    Thực ra không chỉ mình nó ngại, mà ngay cả Long cũng đang muốn có cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống ngay lập tức! Cậu cũng đoán là Minh Tuyết bị đau bụng, nhưng lý do nó đau lại quá...tế nhị. Long thầm giận bản thân mình quá sức, giá như mình đừng hỏi là Minh Tuyết bị làm sao thì có lẽ đã không rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Nhưng rồi cậu lại phân vân, nếu mình bỏ cậu ấy ở lại, không chừng Minh Tuyết sẽ đau đến chết mất.

     Mà Long cũng chẳng hiểu mình bị làm sao. Trước giờ cậu rất ghét lại gần mấy đứa con gái (như nóm Star chẳng hạn!). Nhưng từ ngày Minh Tuyết đụng trúng cậu trên đường và hai đứa tình cờ gặp lại trong lớp, Long thấy mình thật khác. Cậu chỉ muốn làm cho nó vui, để nó bỏ đi cái vẻ lạnh lùng không cần có. Những ngày qua được tiếp xúc với nó, Long tin rằng, Minh Tuyết chắc hẳn có nỗi khổ riêng nên mới phải che đậy mình bằng cái vỏ bọc ấy...

    Cửa phòng y tế đã hiện ra trước mắt, Long dìu nó vào trong. Nhìn qua bộ dạng Minh Tuyết là chị y tá biết ngay nó bị làm sao, và khi biết rồi thì chị lại rất ngạc nhiên khi người đưa nó vào lại là một đứa con trai.

    - Chị có thể chăm sóc bạn ấy giúp em không ạ?

    - Ừ! – Chị y tá gật đầu – Em để bạn ấy ra giường kia đi!

    Long ngồi cạnh giường nhìn Minh Tuyết chăm chú, cậu ngắm khuôn mặt vẫn còn khẽ nhăn lại vì đau của nó. Sau khi được chị y tá cho uống thuốc giảm đau, Minh Tuyết đã ngủ luôn, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nhưng chắc cũng vì mệt nữa.

    Trong lúc ngủ mê, không hiểu Minh Tuyết mơ thấy gì mà cứ liên tục gọi "mẹ ơi" rồi hoảng hốt tung chăn ra. Long mỉm cười lắc đầu, đắp lại chăn cho nó rồi tiếp tục...ngắm Minh Tuyết.

    Bỗng ngoài cửa phòng có tiếng kêu rên. Chị y tá đã đi đâu đó, Long thấy lo lo nên chạy ra xem. Một đứa con gái đang ôm bụng kêu ầm ĩ như kiểu sắp chết đến nơi, cậu hơi hoảng, đừng có nói là lại một ca đau bụng như vừa nãy nữa nhé! Con nhóc đó bất chợt ngước mắt lên, cả Long và nhỏ đó lập tức kinh ngạc đồng thanh:

    - Là cậu sao Hoàng Thiên Long/ Trịnh Mỹ Vân?

    Mỹ Vân nhìn cậu tò mò:

    - Sao cậu lại ở đây? Bây giờ là tiết của khối chiều mà?

    - Thế chẳng phải cậu cũng đang ở đây sao? – Long nhìn Mỹ Vân cười đểu – Ấu trĩ!

    Mỹ Vân bị nụ cười đó khiêu khích, cô nhóc đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt Long:

    - Cậu bảo ai ấu trĩ?

    Long vẫn tiếp tục cười, chẳng coi cơn giận của cô bằng một kí-lô nào:

    - Đang đau bụng cơ mà, sao hét to thế?

    Mỹ Vân hốt hoảng đẩy Long vào trong và cũng vào theo luôn, cô nhóc ra hiệu:

     - Nói khẽ thôi! Cậu nói nhỏ tôi cũng nghe được mà!

    Long nhìn bộ dạng của cô là hiểu ngay, cậu khẽ "à" lên một tiếng, nhìn Mỹ Vân không chắc chắn:

    - Cậu giả đau bụng để trốn học?

    Mỹ Vân ngạc nhiên, cô trợn mắt nhìn Long như người ngoài hành tinh:

    - Uả? Sao cậu biết?

    - Nhìn cái vẻ gian gian của cậu là tôi biết liền! – Long khoanh tay cười – Tiết gì vậy?

    Mỹ Vân thở dài:

    - Thể Dục! Không hiểu sao nhà trường lại sắp xếp cho học riêng vào buổi chiều nữa. Nóng chết mất. – Chợt nhớ ra Long, cô ngạc nhiên hỏi - Còn cậu sao lại ở đây?

    Long lúc này mới sực nhớ ra, cậu vội quay vào trong, thấy Minh Tuyết vẫn ngủ say thì thở phào:

    - May quá! Cậu ấy chưa tỉnh!

    Nhưng đó chỉ là trong thời điểm hiện tại, còn sau khi tác giả viết xong câu này thì Minh Tuyết đã tỉnh từ đời tám hoánh, cũng tại Mỹ Vân mà ra cả. Thấy nó nằm lù lù một đống ở đó, con nhà Mỹ Vân đương nhiên hét lên như sói hú, không cần biết bạn mình đang ngủ hay thức, và cả Long bên cạnh hốt hoảng ra hiệu im lặng:

    - Ế? Minh Tuyết, cậu cũng ở đây sao?

    Minh Tuyết quả nhiên bị tiếng hét của cô nhóc làm cho tỉnh giấc. Nó lăn qua lăn lại một hồi mới có thể mở mắt:

    - Đây là đâu vậy?

    Long lườm Mỹ Vân một cái dài cả cây số trước khi ngồi xuống cạnh giường của nó, nhẹ nhàng nói:

    - Cậu tỉnh rồi à? Đây là phòng y tế trường mình.

    Mỹ Vân cũng lanh chanh chen vào, mặc kệ cái lườm nguýt của Long:

    - Minh Tuyết, cậu khỏe rồi chứ?

    Nó vẫn còn ngái ngủ, chỉ hỏi đúng một câu rồi định...ngủ tiếp. Nhưng có Mỹ Vân ở đây thì xem ra kế hoạch sắp đổ bể:

    - Cậu bị làm sao vậy?

    Nó mệt quá chẳng nói nổi, chỉ "ưm..ưm" mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu. Long lập tức đuổi Mỹ Vân ra ngoài, cô nhóc bất mãn nhìn Long:

    - Sao lại đuổi tôi? Tôi muốn xem Minh Tuyết đã khỏe chưa mà!

    - Cậu ấy đang mệt mà cậu cứ vào đó làm loạn nên tôi mới phải đuổi cậu ra chứ sao nữa! – Long cau mày đáp, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, người nào không biết chắc tưởng Mỹ Vân định giết Minh Tuyết ấy chứ.

    - Nhưng sao cậu ấy lại phải chui vô cái xó này?

    - Minh Tuyết bị...cái đó đó! – Long thở dài, nhắc đến vấn đề này lại thấy ngại, cậu nói không lên lời luôn.

    Mỹ Vân có cảm tưởng thằng này vừa nói tiếng sao Hỏa:

    - Cái đó đó là cái gì? – Nghĩ mãi không ra, cô càu nhàu – Là cái gì thì nói phứt ra cho rồi, còn bày đặt che che đậy đậy.

    Long nhìn Mỹ Vân nhăn nhó, khổ sở nói:

    - Thì là cái mà con gái các cậu thường gặp hàng tháng đó....

    - Là "đèn đỏ"? – Mỹ Vân vô tình hét to làm Long giật bắn. Cậu ho khan vài tiếng, gật đầu:

    - Ừ!

    Mỹ Vân bất chợt thắc mắc:

    - Thế sao cậu lại là người đưa Tuyết vào? Không phải cậu là con trai sao?

    Long ngán ngẩm ngửa mặt lên nhìn trời, chính thức không biết nói gì hơn.

    Ở bên trong, Minh Tuyết thực ra cũng chẳng thể ngủ tiếp được, nó nhìn trần nhà mà nghĩ vẩn vơ, sắp đến ngày giao đấu, nó bỗng thấy có chút lo lắng, một dự cảm chẳng lành hiện ra trong suy nghĩ của nó...

R

׎_'k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro