Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai có thể kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô?

Một đống cánh tay rùng rùng giơ lên, hình như đứa nào cũng sợ mất phần nên ai nấy đều cố giơ cao hơn. Cô Sinh nghi ngờ chỉ vào một đứa:

- Em nói thử cô nghe!

Tên học sinh đó cũng chính là cái thằng đã kéo Minh Tuyết tới đây. Cậu ta liếc nó một cái rồi kể câu chuyện dài dằng dặc về việc Minh Tuyết "ăn thịt" con ếch của bọn chúng. Lúc này nó đã trở về bộ dạng sạch sẽ gọn gàng nhưng vài đứa trong lớp vẫn còn chiếu những ánh mắt khinh bỉ về phía Minh Tuyết, nhất là con nhỏ tóc ngắn ban nãy. Tát nhiên với bản tính phớt đời đáng kể thì thái độ của nó ngoài khâm phục tài bịa chuyện như thánh của thằng kia thì cũng chẳng có gì khác.

Nói chung là vẫn một bộ tỉnh bơ.

Cô Sinh vẫn có vẻ không tin lắm nhưng nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của cô là Minh Tuyết đoán cô cũng bắt đầu xiêu xiêu. Nó lạnh lùng hừ mũi một tiếng. Rất nhỏ thôi nhưng vì trong lớp đang im lặng nên nghe rõ mồn một. Cô Sinh như kiểu người chết đuối vớ được cọc, vội vã lên tiếng:

- Minh Tuyết, em có giải thích gì không?

- Lừa đảo. Bịa đặt. – Câu trả lời của nó rất ngắn gọn nhưng xúc tích. Bọn ngồi dưới đứa nào cũng tức điên, có lẽ chúng nó không hấp nhận nối bị chửi mắng ngay trước mặt giáo viên như thế. Vẫn là con nhỏ tóc ngắn tìm cách gây sự:

- Còn chối được? Mày là đứa dị hợm!

Cô Sinh nghiêm mặt gõ thước cái "rầm":

- Tất cả các em trật tự!

Phòng học lớp 9A10 lập tức không còn một tiếng động.

- Cô thấy chuyện này rất khó tin, có thể các em đã hiểu lầm bạn!

Cả bọn bên dưới nhao nhao như thể cô Sinh vừa cho cả lũ điểm một:

- Không phải đâu cô!

- cậu ta chắc chắn là kẻ đã ăn thịt con ếch, nếu không sao mà con ếch mất một bên đùi được cơ chứ?

Minh Tuyết bắt đầu thấy chán cái cảnh nhao nhao như ong vỡ tổ của bọn ngồi dưới, nó húng hắng ho vài tiếng để gây sự chú ý của mọi người. Chỉ có cô Sinh là nhìn Minh Tuyết:

- Em có chuyện gì muốn nói?

- Em cần về lớp. – Rồi dường như thấy câu nói của mình hơi đường đột, Minh Tuyết nói thêm – Đã bắt đầu tiết một rồi!

Cô Sinh gật đầu dễ hơn nó tưởng, có vẻ chính cô cũng không muốn chuyện đâu đầu này diễn ra thêm chút nào nữa. Bọn bên dưới định đuổi theo nó nhưng cô đã trừng mắt nhìn, cũng bởi vậy mà Minh Tuyết có thể dễ dàng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

Minh Tuyết không nể ngang gì mở cửa bước vào dù biết mọi người đang học rất say sưa. Thấy nó, phản ứng của mấy đứa con gái lúc sáng đến sớm có vẻ hơi sợ hãi. Minh Tuyết quyết định mặc kệ mà không giải thích gì thêm. Với cô Văn cũng thế. Khi cô hỏi nó đi đâu giờ mới vào lớp Minh Tuyết chỉ đáp cụt ngủn: "Em đi rửa tay.", cũng may cô Văn là người hiền nên không gây khó dễ hay nổi đóa đuổi nó ra ngoài như mấy người khác. Nó lặng lẽ tiến về chỗ ngồi của mình.

Ngăn bàn đã được dọn sạch sẽ, không cần hỏi cũng biết là tác phẩm của Long. Cậu nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Minh Tuyết mỉm cười, ra hiệu không có chuyện gì.

Một phút sau, một tờ giấy được đảy sang chỗ nó. Là một đoạn chat của mọi người gửi cho Minh Tuyết.

Thành: Minh Tuyết có chuyện gì mà ngăn bàn lại nhiêu máu thế?

Hương: Hôm nay lúc tôi đến lớp thấy bọn con gái bảo cái gì mà cậu "ăn thịt ếch"?

Long: Hùng nói với tao thằng Tân lớp 9A9 bắt Minh Tuyết lúc cậu ấy đang "tay đầy máu"?

Xem ra ba đứa kia cũng rất tò mò. Minh Tuyết phân vân không biết có nên trả lời không, lỡ đến lúc cả lũ biết chuyện thì lại lo vớ vẩn. Dù sao thì cũng sắp thi học kì, nó cũng không muốn lôi mấy đứa này vào chuyện cá nhân của mình.

Tuyết: Không có gì đâu! Đừng bận tâm!

Minh Tuyết vứt trả tờ giấy lại về chỗ Long. Cậu nhanh chóng mở ra ngay, nhưng lúc nhìn thấy câu trả lời của nó Long nhíu mày dường như vẻ không vui. Cậu ném sang bàn của Thành – vốn cách nhau một lối đi, chếch về phía bên trái hai bàn.

Lát sau, tờ giấy lại được truyền sang cho nó, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu dài thêm:

Thành: Cậu chối cái gì? Nếu thực sự là Ok vậy thì máu ở đâu ra?

Hương: Có chuyện gì mau nói đi ấp a ấp úng như bà già vậy!=='

Long: Cậu cũng nên biết ơn tí chứ, tôi đã phải đi dọn cái đống máu me dưới ngăn bàn cậu đấy!

Nhìn mấy câu trả lời đầy thúc giục của mọi người, Minh Tuyết ngửng đầu lên nhìn Thành, Hương, gặp đúng lúc hai đứa nó cũng đang nhìn lại. Trên mặt cả hai đều là biểu cảm "năn nỉ" làm Minh Tuyết hơi xao động. Quay sang nhìn bên cạnh, Long cũng chiếu "ánh mắt hình viên đạn" vào nó. Xem ra không trả lời cũng không được.

Vậy là dưới sự thúc ép của ba đứa bạn, Minh Tuyết chậm rãi kể lại, à không, đúng hơn là viết lại những gì đã xảy ra từ sáng đến giờ. Nó còn bình luận thêm một câu ở dưới: "Thực sự là tôi không hiểu có chuyện gì đã xảy ra!"

Đọc xong thư của nó phản ứng của ba đứa còn lại phần nhiều là ngạc nhiên:

Hương: Chuyện nghe hoang đường thế? Hay là cậu nằm mơ đấy? Mà mọi người nghĩ cô Sinh có tin không?

Thành: Chắc không, nếu là tôi thì chỉ nghi ngờ thôi chứ không dám chắc. Nhưng mà cái chuyện bịa đặt "ăn thịt ếch" này tôi thấy giống...

Long: Đã truyền thư rồi còn bày đặt lấp lửng! Mày trả lời nhanh nhanh cho tao nhờ!!!

Minh Tuyết: giống?

Thành: trong bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị "Đề thi đẫm máu" của tác giả người Trung Lỗi Mễ có một vụ thế này, người học sinh đó ăn thịt mèo! Cũng không biết có phải bê nguyên si ra xong vu oan cậu giết người không?

Long: == mày ngộ kinh dị rồi Thành! Mà nghĩ lại thì tôi thấy trong chuyện này có nhiều điểm rõ đáng ngờ, ví như chuyện nhà vệ sinh đóng cửa hết này, rồi cả lúc bọn A10 thả cho Minh Tuyết về dễ dàng dù trước đấy phản ứng rất quyết liệt này, lại còn có cả chuyện cái nồi thịt nữa,...

Minh Tuyết: tôi cũng thấy chuyện đấy quá nhiều chỗ sơ hở, nhưng không biết bắt bẻ kiểu gì.

Hương:Giờ nghỉ năm phút, đề nghị HỌP NHÓM.

Minh Tuyết lặng lẽ nhìn dòng chữ HỌP NHÓM được Hương viết hoa lên. Nhóm? Nó đang chơi cùng một nhóm bạn?

Đây thực sự là một điều khó tin, nhưng dòng chữ viết hoa kia thì không thể là giả.

Minh Tuyết thở dài rồi nhét tờ giấy vào tận đáy cặp. Không hiểu sao nhưng khi có những người bạn này ở bên cảm giác bất an của nó lại càng nhiều hơn. Tuy bây giờ mối quan hệ giữa Minh Tuyết và bố mẹ có đỡ căng thẳng hơn trước kia nhưng câu nói mà bố luôn bắt nó phải nhớ "Con không được thân thiện với bất kỳ ai" vẫn luôn văng vẳng bên tai...


Chuông mới gieo một tiếng là cả lớp đã ùa về như chim vỡ tổ. Thành với Hương hình như có hẹn đi đâu đó nên về sớm. Long quay sang hỏi nó:

- Cậu đi về một mình à?

Minh Tuyết gật, trong khi tay vẫn thu dọn sách vở. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nó nhìn Long dò hỏi:

- Chuyện thách đấu với Chí sao rồi? Cậu đã gặp cậu ta chưa?

Long trong có vẻ phân vân, hình như cậu không muốn nói đến chuyện này:

- Chưa. Tôi không liên lạc cũng không nói đồng ý hay không!

- Sao thế?

Vẫn mang một vẻ mặt kỳ lạ, Long hình như đang tiếp tục né tránh việc này:

- Không có gì. – Nói đoạn cậu nhanh chóng đổi chủ đề - Để tôi đưa cậu về!

Minh Tuyết chép miệng:

- Không cần đâu. Tôi có phải trẻ con đâu mà cần ai đi theo hộ tống!

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa lớp được ném vào một tờ giấy, người ném ngay sau đó thì chạy mất luôn. Long chạy đến xem trước.

Minh Tuyết cũng không để ý nhiều, nó nghĩ chỉ là một tờ rơi quảng cáo cho cửa hàng trong dịp hội chợ được tổ chức sau kỳ thi Học Kỳ hàng năm.

- Cái gì thế? – Nó thờ ơ hỏi.

Long có vẻ ngạc nhiên, câu không trả lời ngay mà giơ tờ giấy ra:

- Xem đi!

Minh Tuyết cầm lấy, lúc nhìn thấy hình ảnh trong đó suýt chữa nữa thì nó đã giật mình đánh rơi.

Đó là hình chụp cận cảnh lúc Minh Tuyết đang đứng ngoài cửa lớp 9A10 với hai tay đầy máu, kèm theo một tiêu đề:

"KẺ BIẾN THÁI ĂN SỐNG THỊT ẾCH!!!"

Minh Tuyết thẳng tay xé roẹt một phát, nó cau mày khó chịu nhìn bức ảnh hai tay mình đầy máu. Long cũng bực mình không kém, cậu lẩm bẩm:

- Thằng nào làm trò này đây?

Lúc nãy khi cả bọn ngồi nhau dù thấy câu chuyện rất hoang đường nhưng hình như có bàn tay người sắp đặt nên mới xảy ra nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Tất nhiên kẻ đứng sau giật dây là ai thì không thể đoán ra được.

Tiếng chuông điện thoại reo làm cả hai đứa cùng giật mình, Minh Tuyết nhận ra đó không phải điện thoại của nó nên nhìn Long ra hiệu. Nó chậm rãi tiến tới chỗ cậu, lúc nhìn số lạ, một cảm giác mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng Minh Tuyết:

- Alô? Tôi là Long.? – Long bắt máy.

- Xin chào.

Vì loa điện thoại bị rè nên bên ngoài cũng có thể nghe rõ. Minh Tuyết nhận ngay ra giọng nói cao ngạo kia.

- Đỗ Minh Chí? – Long có vẻ bất ngờ, cậu nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu sao Chí lại có số điện thoại của mình.

Tiếng cười truyền từ bên kia đầu dây:

- Chính là tôi! Hôm nay cậu có thấy vui không?

Long lạnh lùng đáp, chẳng khác Minh Tuyết mọi khi là bao:

- Vui? Cậu đang nói nhảm cái gì đấy?

- Không phải là vừa có một đống tờ rơi phát đi quanh trường rằng có kẻ biến thái thích ăn thịt ếch sống sao.

Đến đây Long đã lờ mờ đoán ra cậu ta muốn ám chỉ Minh Tuyết, nhưng nghe cái giọng cười nói quá mức tự nhiên này làm cậu hơi khó hiểu:

- Tôi không nghĩ chuyện của Minh Tuyết lại cần cậu quan tâm.

- Sao lại không? Người bỏ tiền đi in tờ rơi là tôi mà!

Long cảm giác như có một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, cậu gằn giọng:

- Ý cậu là thế nào?

Tiếng Chí cười bên kia vọng sang, nghe cứ xa xăm mơ hồ như thể cách xa cả vạn cây số:

- Cậu thông minh lắm cơ mà? Sao hôm nay lại ngốc thế? Chính là tôi làm đấy! Tất cả mọi chuyện, từ đầu cho đến cuối.

Long vừa ngạc nhiên vừa tức giận, suýt chút nữa thì cậu đã gầm lên rồi nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng còn đáng sợ hơn cả lúc nãy:

- Tại sao lại nhắm vào cậu ấy?

- Tại sao à? – Chí lúc đầu vẫn cợt nhả cười đùa ở đầu bên kia, nhưng thoát cái trở nên nghiêm túc. – Tại vì cậu không chịu trả lời lời thách đấu của tôi.

Cuối cùng thì Long cũng hiểu tại sao Chí lại đến tìm gặp Hương và Minh Tuyết mà không phải là đàn em của băng.

Cậu ta muốn nói với Long rằng, nếu lần này cậu không chấp nhận lời thách đấu thì những người xung quanh sẽ xảy ra chuyện.

Thấy Long im lặng không nói gì nữa, Chí buông thõng một câu: "Chiều ngày kia 2h nhà kho trường học, cho cậu thời gian suy nghĩ thấu đáo." rồi cúp máy.

- Cậu...có sao không thế?

Long quên bẵng mất Minh Tuyết vẫn còn đang ở bên cạnh, cậu vờ cười như không có chuyện gì xảy ra:

- Không có gì đâu!

- Tôi cũng nghe được mà. – Chỉ với một câu nói đã khiến nỗ lực tỏ ra vui vẻ của Long tan biến, cậu chán nản ngồi xuống ghế, theo cái cách con người ta trượt ngã khi không còn chỗ dựa.
Khoảng lặng đáng sợ kéo dài giữa hai người, cả hai đều không biết nên nói gì với đối phương.

- Tôi xin lỗi! – Tiếng cậu vọng lên từ khuôn mặt đang úp trong lòng bàn tay, đầy mệt mỏi khiến Minh Tuyết không biết nên an ủi thế nào. Nó chỉ có thể yên lặng lắng nghe.

- Tại tôi nên cậu mới có chuyện bê bối này! Tại tôi...xin lỗi, Minh Tuyết!

- Tôi không quan tâm chuyện đấy!

Long vẫn tự trách bản thân:

- Nhưng bố mẹ cậu...

Minh Tuyết hơi giật mình, nó quả chưa nghĩ đến "chủ tịch và tổng giám đốc Dương":

- Kệ họ. Tôi cũng không quan tâm!

Tiếp tục im lặng. Dường như mọi thứ đã đóng băng. Minh Tuyết ngồi cạnh Long mà thấy tay chân thừa thãi, nó không biết nên làm gì lúc này. Cả đời Minh Tuyết chưa từng đi chia sẻ nỗi buồn với ai. Nhưng nó nghĩ sao nói vậy:

- Tôi không tin là cậu có thể dễ dàng gục ngã đến vậy đâu Long. Long mà tôi biết không phải người như thế này! Từ lúc chúng ta quen nhau cậu đã là một người tự tin và kiêu hãnh, cậu không dễ bị đánh gục! Cậu phải vượt qua được chuyện này!

Long đã ngửng mặt lên nhìn nó ngạc nhiên. Minh Tuyết bị nhìn đến đỏ mặt, nó lúng túng quay mặt đi nhưng vẫn kịp giơ ngón út ra, chơi ngoắc tay như hồi còn nhỏ xíu:

- Hứa nhé?

Long nhẹ nhàng ngoắc ngón út vào tay nó, rồi thận trọng ấn ngón cái vào nhau.

- Hứa.

Và Minh Tuyết đã nhìn thấy nụ cười trở lại trên môi cậu.


Đây là câu chuyện kể về một học sinh có dính líu trong một vụ án liên hoàn tại trường đại học J, do căn thẳng về tâm lý mà cậu ấy đã ăn sống con mèo mình nuôi. Nguồn: đề thi đẫm máu – Lôi Mễ

R4>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro