Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nó nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ chẳng quan tâm mấy. Nào ngờ đến giờ ra chơi, Long đã chứng minh cho nó thấy mình đích thực là một đứa "lằng nhằng".

    - Minh Tuyết, đứng lại đã!

    Long gọi giật nó lại khi nó chuẩn bị ra khỏi lớp.

    Minh Tuyết cũng chỉ đứng lại mà không nói gì.

    Bọn bạn lúc này đã ra khỏi lớp hết, chỉ còn lèo tèo vài đứa đang ngồi học bài đằng cuối lớp. Và những đứa này trở thành những người rất vinh hạnh khi sắp được chứng kiến cuộc đấu nảy lửa giữa một bên là người mới và một bên là lớp trưởng ác ma.

    - Cậu không nhớ điều kiện của tôi sao? Phục vụ cho tôi!- Long đuổi theo kéo tay nó lại.

    - Tại sao? – Nó thờ ơ hỏi, nhẹ rút cổ tay ra nhưng bị thằng này nắm chặt quá.

    - Vì cậu chưa xin lỗi tôi chuyện cậu làm vỡ chậu cây của tôi hồi sáng!

     Minh Tuyết bị cậu ta làm phiền nhiều đến mức ung cả thủ, nó đành giải quyết bằng cách hạ mình xin lỗi cậu một câu:

    - Xin lỗi! – Nói xong lại định đi luôn.

    Nhưng nó quên mất rằng, Long còn đang nắm chặt tay nó không buông. Minh Tuyết lãnh đạm:

    - Thả tay ra.

    - Không thả. - Long bị ánh mắt lạnh lẽo của nó chiếu tướng mà vẫn thản nhiên như không, nếu là người khác thì có lẽ đã không chịu được hàn khí đó mà bỏ chạy rồi – Bây giờ tôi không muốn nhận lời xin lỗi của cậu nữa, cậu phải làm một việc cho tôi, nếu không thì đừng hòng đi!

    Minh Tuyết đành gật đầu:

    - Cậu muốn tôi làm thế nào?

    - Mua bánh mì cho tôi! – Long đã đạt được nguyện vọng, mặt cậu rạng ra mười phân là ít.

    Nó không trả lời, gật đầu rồi đi luôn. Long hứng chí đuổi theo sau. Đang là lúc ra chơi nên bọn học sinh chen lấn xô đẩy để mua được món mình cần, Minh Tuyết chen vào đến khổ sở, trước đây nó chưa từng phải làm mấy cái trò vớ vẩn kiểu này.

    Càng nghĩ càng thấy tâm trạng không ổn, nó chưa bao giờ thấy mình như vậy, khó chịu và bực bội khiến đầu nó muốn nổ tung. Chưa lần nào, Minh Tuyết muốn phát tiết như lần này. Cũng may, không đợi nó kịp phát điên, bác bán hàng đã tươi cười giơ ra cho nó cái bánh mì. Minh Tuyết gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đó.

    Long đang ngồi rung đùi đợi nó ở một chỗ không xa. Minh Tuyết điều chỉnh hơi thở, lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu rồi vô cảm vứt cái bánh mỳ ra cho cậu. Long thản nhiên chộp lấy cái bánh, không một lời cảm ơn, cậu ngồi ăn bánh ngon lành.

    Minh Tuyết là một tiểu thư, nhìn cảnh ấy thì chịu sao thấu, nó lạnh lùng quay người bỏ đi, không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.

    - Khoan đi đã! – Long gọi với theo – Không ở lại ăn cùng luôn sao?

    Nó lắc đầu.

    - Thôi, là bạn cùng lớp với nhau cả, cậu cũng ngồi xuống luôn đi!

    Long nhà ta thực ra cũng thấy tội tội Minh Tuyết khi thấy vẻ phờ phạc của nó lúc nó vừa chui ra từ cái chỗ lúc nhúc học sinh chỉ để mua bánh cho cậu. Nhìn mặt nó lúc đó, không hiểu sao cậu lại động lòng, dù sao thì nó cũng là con gái, bắt nó làm mấy việc như vậy, Long cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm.

    Chính vì thế mà đến phút chót – tức là lúc Minh Tuyết sắp sửa bỏ đi – Long đành gọi nó lại ngồi chung.

    Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Long, mà nó thì đâu thể chui vào đầu cậu để đọc cái ý nghĩ đó được. Vậy nên trước mặt Minh Tuyết bây giờ, cậu chỉ đáng một tên điên phiền phức không hơn không kém. Nó quay lại nhìn, dù câu hỏi nhuốm màu tức giận nhưng giọng nó lại lạnh lẽo vô cùng:

    - Cậu còn muốn gì nữa?

    Long cười giả lả nhìn nó:

    - Đảm bảo không có ý xấu! Chỉ muốn ngồi cùng ăn thôi mà!

    Minh Tuyết bị ánh mắt nài nỉ của cậu làm cho cảm động, chân không nghe theo lời chỉ đạo của não bộ, tự động ngồi xuống. Nhưng do thói quen nên nó im lặng không nói gì, chỉ nhìn Long chằm chằm.

    Bị nó nhìn đến lạnh thấu xương, Long hết chịu nổi, thầm hối hận vì đã mời nó ở lại. Nhưng cậu không để lộ ra ngoài mặt, vẫn tươi cười nói:

    - Cậu ăn gì để tôi đi mua?

    Tình thế đảo ngược nhanh đến chóng mặt, vừa nãy nó còn phải đi mua bánh mỳ cho cậu, vậy mà bây giờ Long lại hỏi nó muốn ăn gì làm Minh Tuyết hơi ngạc nhiên. Nhưng nó không tỏ vẻ gì ngoài vẻ lạnh lùng, chỉ khẽ lắc đầu làm Long tụt hứng muốn chết.

    Cậu nhanh chóng ăn cho xong cái bánh mỳ, sau đó đứng dậy cáo từ trước tiên. Minh Tuyết cũng đứng lên theo. Kẻ trước người sau im lặng lên lớp không nói một câu nào. Cảnh ấy không khiến nó khó chịu thì cũng khiến Long bực mình. Cậu quay ra sau gắt khẽ:

    - Dương Minh Tuyết, cậu không thể nói chuyện bình thường được à?

    Đây là câu hỏi mà nó đã nghe lần thứ hai trong ngày. Minh Tuyết không dông dài, lại lắc đầu.

    Vẻ lạnh lùng của nó làm Long cực kỳ ngứa ngáy, cậu nhủ thầm: "Nếu cậu không phải là con gái thì tôi đã đấm cậu mấy quả rồi!!!".

    Buổi trưa, nó đi xe về với tốc độ của thần rùa, trong lòng nó chẳng muốn về ngôi biệt thự vắng tanh như chùa Bà Đanh đấy một chút nào. Ngày nào cũng chỉ có người hầu và quản gia, hiếm khi bố mẹ nó về nhà và ở lại một đêm như hôm qua.

    Mải nghĩ, Minh Tuyết không phát hiện ra nó đã đến nhà mình từ lúc nào. Nó ngẩn ra một lúc mới thò tay ấn chuông cửa.

    Kính...cong...

    Một cô giúp việc chạy ra, đon đả cười với nó:

    - Cô chủ mới về!

    Nó gật đầu chào lại, dù là vô tình nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của nó chiếu qua cô giúp việc vẫn làm cô ấy sợ hãi run lên cầm cập.

    Minh Tuyết dắt xe vào trong, nó quay qua cô giúp việc:

    - Bao giờ bố mẹ tôi đi công tác?

    - Dạ, họ đã đi từ lúc sáng sớm rồi ạ! – Cô giúp việc sợ sệt đáp.

    - Chị đi đi.

    Nó cầm cặp bước vào trong khuôn viên nhà ở, đón nó trong đó là mười cô hầu sếp làm hai hàng, cùng gập mình cúi chào:

    - Cô chủ đã về ạ!

    Minh Tuyết gật đầu rồi đi thẳng, nó lên tầng trên, mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh. Minh Tuyết cũng không phản ứng lại, những câu nói xấu sau lưng như thế nó từng nghe cách đây từ hai năm trước.

    Nó mệt mỏi vứt cặp lên giường, ngồi xuống máy tính bắt đầu khởi động.

    Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Minh Tuyết lạnh lùng ra mở, ở ngoài là quản gia của gia đình nó – Dương Văn Nhân.

    - Cô chủ, cô xuống ăn cơm trưa, đã hai giờ rồi!

    Quản gia Dương là người duy nhất mà nó cảm thấy thân thiết, cũng đúng thôi vì ông rất yêu quý nó, coi nó như con đẻ. Minh Tuyết lắc đầu:

    - Cháu không ăn đâu, nấu cho cháu một gói mỳ là được rồi ạ!

    - Nhưng ông bà chủ đã dặn tôi...- Quản gia Dương ngập ngừng.

    - Không sao, họ đi rồi – Nó cười như không cười – và họ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cháu.

     Nó đóng sập cửa lại, mệt mỏi trượt người xuống theo cánh cửa gỗ. Ăn làm gì khi nó có bố mẹ mà cũng như không, từ lúc nhỏ đã phải ngồi ăn một mình trên cái bàn mười mấy chỗ. Ở bên cạnh nó chỉ có người hầu...cô giáo...và người hầu...

..................................................................

..................................................................

" Một cô nhóc khoảng năm tuổi buồn xo ngồi giữa cái bàn ăn rộng lớn hình bầu dục, ở trên bày hàng chục món, nhìn đến hoa cả mắt. Bên cạnh cô là một người phụ nữ không ngừng nhắc chằm chặp:

    - Sai rồi, cô chủ phải cầm dĩa thẳng lên.

    - Còn nữa, cô ăn phải ngậm miệng, không nên nhai nhồm nhoằm như thế! Trông không lịch sự đâu ạ!

    Cô bé đột ngột đặt mạnh dĩa xuống, tức giận nói:

    - Cháu không muốn học nữa, cháu muốn ăn cùng bố mẹ cơ!

    - Ông bà chủ dặn tôi nói với cô chủ rằng cô phải học ngoan thì ông bà chủ mới về.

    Cô bé ngước đôi mắt to tròn long lanh nước, nhìn người phụ nữ đó với vẻ mong đợi:

    - Thật không ạ?

    - Thật, chúng ta tiếp tục học nhé?"

.............................................................

............................................................

    Từ nhỏ đến ngày ấy, ngày nào nó cũng phải học những gia quy phép tắc mà một đứa trẻ bình thường không bao giờ phải để ý, à không, phải là không bao giờ biết đến. Minh Tuyết đâm ra chán nản với những lời hứa chẳng bao giờ thành hiện thực của bố mẹ nó, trái tim nó đã nguội lạnh mất rồi, và nó cũng sụp đổ theo khi Minh Tuyết bất ngờ phải chịu một biến cố thật kinh khủng mà nó không đáng bị như vậy...

    Tít...tít...

    Hai tiếng vang khô khốc vang lên từ chỗ laptop của nó. Minh Tuyết bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, mở phần mềm messenger của facebook. Người vừa nhắn tin cho nó là một người bạn thân không biết mặt trên face của nó.

    Mặt trời của tôi: ê ê tiểu mặt trăng, cậu có đó không?

    Mặt trăng lạnh: có, tôi đây!

    Mặt trời của tôi: ăn cơm chưa?

    Mặt trăng lạnh: chưa, đang định ăn thì cậu nhắn tin.

    Mặt trời của tôi: Chúng ta đi đấu lôi đài đi!

    Đây là cách gọi của một trò chơi mà nó và cậu bạn "Mặt trời của tôi" cùng tham gia.

    Mặt trăng lạnh: OK thôi! Nhưng có chuyện gì mà cậu lại hứng thú đi chém giết thế? Tôi có thể biết được không?

    Mặt trời của tôi: Không có gì đâu! Vài chuyện vặt vãnh ý mà!

    Mặt trăng lạnh: Vậy đi đấu thôi!

    Nói chuyện với Mặt trời của tôi  xong, tâm trạng của nó trở nên vô cùng thoải mái. Hai đứa gặp nhau cũng đã lâu, ít nhiều cũng hiểu tính đối phương. Vả lại đây là một người bạn ảo nên Minh Tuyết có thể thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên, không phải che dấu như khi ở trường. Lúc nào có chuyện gì buồn, nó toàn lên chat với tên này, ít nhiều cũng được giải tỏa tâm lý. 

    Chơi game xong, Minh Tuyết tạm biệt người bạn trên mạng rồi định học một chút. Lúc mở cuốn sách Toán ra, một tờ giấy được kẹp ở bên trong nên rơi ra. Minh Tuyết tò mò cầm lên xem:

    "Đi ngủ nhớ gặp ác mộng"

    Minh Tuyết nhìn nét chữ xa lạ kia, nhớ lại vẻ thậm thà thậm thụt của Long lúc nó đi vệ sinh về. Nó hỏi, cậu còn chối biến. Hóa ra lại còn kẹp tờ giấy này vào trong sách nó.  Minh Tuyết nhớ lại mấy trò cậu làm sáng nay để gây chú ý với nó. Minh Tuyết chỉ lạnh, chứ đâu có ngốc, vậy nên nó cũng biết ý đồ của thằng này, chỉ là không tiện thể hiện ra mà thôi. Bây giờ nghĩ đến lại, nó không khỏi ngăn mình khẽ bật cười – một nụ cười nhàn nhạt mà bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện trên môi nó kể từ ngày ấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro