Chương 18: Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chỉ chờ có thế, Hùng và Thái kéo xềnh xệch tôi xuống căn tin. Hai thằng đấy xung phong làm hoa tiêu, hào hứng đi trước dò la tình hình. Tôi đứng bên hông tòa nhà căn tin mà sốt hết cả ruột. Thái thì cứ đập vào mặt tôi mỗi lần tôi muốn ngó nghiêng gì, nói:

- Mày cứ bình tĩnh đã nào.

- Đó, Bảo đó rồi. Đây, lại đây cô nương.

Nghe Hùng nói thế tôi hào hứng ngó đầu khỏi bức tường.

Giữa căn tin trống huơ trống hoắc, Bảo đang ngồi một mình quay lưng lại với bọn tôi húp mì. Tôi đang cố nheo mắt tìm một vật thể "xinh xẻo" trong lời của hai thằng kia thì một lực cực mạnh từ đằng sau lưng xô tôi về phía trước. Tôi không kịp chuẩn bị gì lao chạy về phía Bảo. Bỏ mẹ, cứ đà này tôi sẽ lao sầm vào lưng Bảo và mặt của Bảo sẽ úp vào tô mì chứ không đùa đâu.

Tôi nghiến răng, cố kiềm tốc độ lại, thầm chửi thề trong đầu hai thằng giời đánh kia. Dường như nghe tiếng bước chân dồn dập, Bảo quay đầu lại.

Rầm.

Tôi chống hai tay lên bàn ăn õng ẹo ở căn tin, mặt đối diện với tô mì đang bốc khói nghi ngút của Bảo. Bảo khi nghe thấy tiếng bước chân đầy đe dọa đã nhanh chân nhanh tay tránh sang một bên. Nếu không giờ đây cậu ta đã ngộp trong bát mì này rồi.

Bảo vừa cầm đũa vừa giơ hai tay lên, khuôn mặt ngơ ngác hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi từ đâu chui ra hay vậy. Tôi không nhìn cậu ta, hai tay trên bàn dần nắm lại thành hình nắm đấm. Khuôn mặt tôi hẳn lúc đó phải ghê gớm lắm vì tôi đang nghĩ đến những cách trả đũa ghê gớm nhất dành cho Hùng và Thái. Hai thằng kia hết trò rồi hay gì?! Chắc bây giờ tụi nó đã cao chạy xa bay hết rồi.

Bảo huơ huơ đôi đũa trước mặt tôi:

- Hơ, chào?

Tôi quay sang Bảo, mỉm cười gắng gượng rồi cũng hỏi vài câu xã giao:

- Cậu đang ăn sáng hả?

- Chứ chẳng lẽ ăn trưa? – Bảo châm chọc lại.

Tôi chép miệng, đấy là câu chào hỏi, cần gì cậu nghiêm túc xem nó là thật chứ.

- Cậu ăn một mình hả? – Tôi không thể không hỏi câu này.

- Không. – Bảo nín cười – Tớ đang ăn với bác này.

Vừa nói Bảo vừa hất đầu về phía bác bán hàng đang ngồi bắc chân lên ghế ở quầy tính tiền. Cậu ấy hẳn là đang châm chọc tôi sao cứ hỏi những điều hiển nhiên như thế. Tôi cắn môi dưới, tại sao mình lại tin hai thằng điên ấy nhỉ?

Tôi vỗ vỗ vài phát lên vai Bảo:

- Xin lỗi vì làm phiền. Cậu cứ ăn tiếp đi.

Nói xong tôi toan đi lên phòng bồi dưỡng, xử đẹp hai tên kia thì Bảo gọi giật lại:

- Cậu lặn lội từ trên lớp xuống chỉ để hỏi vậy thôi à?

Tôi bị giật mình, vội vàng vơ đại lấy một cốc mì bất kì trên giá hàng, giả bộ điềm tĩnh quay lại nhìn Bảo:

- Dĩ nhiên là không.

Tôi vừa trả tiền cho cốc mì vừa nhận nước nóng từ bác bán hàng, vừa nghĩ đúng rồi ăn thêm cốc mì có sức lên tẩn hai thằng chập mạch kia một trận cũng được.

Bảo dịch sang một bên chừa chỗ cho tôi. Tôi ngồi cạnh cậu ấy, thần người ra ngồi đợi mì chín. Bảo tiếp tục ăn mì, vừa cười tủm tỉm. Tôi vẫn không nhìn sang cậu ấy, mắt lờ đờ nhìn về khoảng không phía trước nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang cười tôi.

- Cười gì?

Bảo suýt thì sặc mì, cậu ấy với tay lấy giấy ăn, nói với tôi:

- Chắc cậu lại bị hai thằng kia lừa đúng không?

Tôi cúi đầu mím môi, mở nắp cốc mì ra ăn thay vì trả lời Bảo. Đừng nói nữa Bảo à, càng nói tớ càng sôi máu đây.

Nhìn phản ứng của tôi chẳng khác nào một lời thú nhận, Bảo ngừng ăn quay sang chống má nhìn tôi:

- Kì lạ thật. Thế mà cậu vẫn tin tưởng để hai thằng đấy biết crush của mình? Trong khi một người lớp trưởng mẫu mực và vô cùng đáng tin cậy này thì một chữ cậu cũng không hé mồm?

Tôi ức chế đến mức chưa ăn xong đống mì trong miệng nhưng vẫn cố lên tiếng chống chế:

- Hai thằng đấy là... nghe lén nên mới biết được!

- Ồ. Vậy tức là hai thằng đấy biết thật.

Tôi cảm thấy mình càng nói càng lộ, thôi thì im mồm ăn cho hết tô mì này rồi cuốn xéo về phòng bồi dưỡng cho lẹ. Ngồi với Bảo thêm chút nữa là tôi vừa bị áp lực tâm lí vừa không biết mình sẽ lỡ mồm phun ra những thứ gì.

Bảo thấy tôi chuẩn bị đánh bài "im lặng là vàng" liền đổi chủ đề nói chuyện:

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sao cậu chưa tỏ tình?

Lại cái chủ đề này. Tôi cảm thấy mì tôm không còn gì ngon nghẻ nữa. Nhưng lần này tôi quyết vặn lại Bảo:

- Cậu tỏ tình bao giờ chưa mà cứ giục tớ thế?

Bảo lập tức ngắc ngứ:

- Vì chưa tỏ tình nên mới cảm thấy hối hận đấy.

Một khắc im lặng ngượng ngùng giữa tôi và cậu ấy.

Tôi lại nhớ đến những gì cậu ấy nói dưới trời mưa hôm ấy. Cậu ấy bảo rằng chưa bao giờ có dũng khí để thú nhận tình cảm thật sự của mình cả.

Nhận ra sự im lặng kì quặc của tôi, Bảo vội bồi thêm:

- Thì tớ cũng thích nhiều cô lắm nhưng chẳng hiểu sao chưa bao giờ tỏ tình được. Nên hối hận nhiều lắm.

À đúng rồi, tôi quay lại tô mì của mình, cậu ấy còn thích nhiều cô gái khác chứ đâu phải mỗi mình.

- Tỏ tình quan trọng vậy sao? – Tôi hỏi lại.

- Ờ thì... được nói ra cảm xúc của mình. Ít nhất không hối hận gì, thì cũng tốt chứ sao?

Sao cuộc trò chuyện lại chuyển qua deep talk thế này nhỉ? Vì cậu ấy đã rất thành thật nói về những cảm xúc của mình, nên tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ gì đó với cậu ấy.

Tôi nhìn vào tô mì, bất giác nói:

- Thực ra người mà tớ thích... đã từng thích tớ.

- Hả? – Bảo ù ù cạc cạc hỏi lại.

- Nói chung là... hừm, biết diễn tả thế nào cho cậu hiểu nhỉ? Tớ luôn cảm thấy tỏ tình thì không phải với người ấy như thế nào ấy. Cảm giác bất công à? Bởi vì lúc người ấy thích tớ thì tớ không thích. Đến khi người đấy hết theo đuổi tớ rồi thì tớ mới thích lại. Cảm giác như bây giờ tớ mà tỏ tình thì người ấy sẽ nghĩ họ chỉ là món đồ chơi của tớ. Nhưng tớ thật lòng thích người ấy. Thích rất nhiều. Và không muốn người ấy hiểu lầm tình cảm của mình.

Tôi nói một lèo quay sang Bảo cậu ấy đang chường bộ mặt "hiểu chết liền" ra. Tôi thở dài, quay lại tô mì:

- Tớ diễn đạt chán kinh. Thôi ăn mì rồi lên làm đề. Tớ còn phải xử hai thằng kia nữa.

Tôi nói xong liền chăm chú vào nhiệm vụ ăn tô mì. Bảo cũng im lặng chẳng nói gì nữa. Thực ra tôi nghĩ cậu ấy phải vặn tôi thêm vài câu gì nữa cơ, nhưng cậu ấy không hỏi thì càng tốt chứ sao.

Sau khi tôi đánh chén xong xuôi, với tay ra lấy giấy ăn để lau miệng thì thấy Bảo đang lấy tay bịt miệng, mặt mày nghiêm trọng nhìn vào tô mì, tai thì đỏ ửng. Tôi buột miệng:

- Ủa? Mì cay lắm hả?

- Cay thấy mẹ.

Bảo trả lời câu hỏi của tôi rồi vội vã đứng dậy:

- Tớ ăn xong rồi. Tớ đi đây.

Nói xong cậu ta phi cái vèo ra khỏi căn tin. Tôi đang định nói tôi cũng ăn xong rồi, đợi tôi với nhưng cậu ta chạy như ma đuổi thế kia nên tôi cũng thôi.

Với tinh thần sảng khoái sau khi đánh xong một tô mì, tôi vui vẻ đi lên phòng bồi dưỡng, khởi động tay chân các khớp, thề sẽ cho Hùng và Thái một trận no đòn.

Lên lớp mở cửa ra, tôi vẫn chưa thấy Bảo đâu. Có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cậu ấy cũng chỉ bảo đi đây, chứ có bảo lên lớp đâu. Tôi phải tập trung tinh thần xử tội hai tên đang nhe nhởn cười kia.

Thấy tôi mở cửa, hai tên kia lập tức rút lui ra khỏi chỗ ngồi, ở thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi lao lên bục giảng, vớ lấy cái thước gỗ dày cộp trên bàn giáo viên, một tay chống hông một tay chĩa cái thước vào hai đứa kia:

- Bọn mày láo toét!

- Không, bọn tao nói thật mà. – Thái vẫn có thể chu mỏ lên cãi lại thì tôi đúng là cạn lời mà.

- Đây đây. – Hùng rút điện thoại ra, giơ màn hình điện thoại về phía tôi – Tao có chụp ảnh lại mà.

Tôi lầm lũi đi lại gần nhìn cho rõ bức hình.

- Bảo ăn với một cô em xinh xẻo thật mà. – Vừa nói Hùng vừa nín cười đưa ra tấm hình cho tôi xem. Ngồi ăn với Bảo chính là tôi chứ ai!

Tôi suýt nữa tung quyền vỡ nát điện thoại Hùng.

Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột với hai thằng kia, tôi mệt đến nỗi không thở được. Tôi từ bỏ cuộc chơi, bỏ thước lại trên bàn giáo viên, quay về chỗ ngồi thở dốc.

Nhưng hai thằng đấy mà chịu buông tha mới là lạ đấy.

- Hai đứa mày có tướng phu thê thật sự đấy.

Tôi quay lại trừng mắt với hai thằng kia:

- Bọn mày chưa nói gì với Bảo đấy chứ?

- Đã nói gì đâu.

- Bọn tao chỉ gợi ý cho thằng tồ đấy một chi tiết nho nhỏ...

Tôi cảm thấy không ổn một tí tẹo nào.

- Rốt cuộc bọn mày nói gì rồi?

- À thì... bọn tao cũng chỉ nói với Bảo là người mày thích học cùng lớp với bọn mình...

Giọng hai thằng lí nhí và nhỏ dần.

Não tôi bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc. Ê khoan, không phải vừa nãy tôi vừa thú nhận với Bảo là người tôi thích đã từng thích tôi sao? Kết hợp với thông tin hai thằng này cung cấp cho là học cùng lớp nữa...

Tôi thảng thốt ôm đầu. Trời ơi, lớp tôi có ai ngoài Bảo theo đuổi tôi nữa cơ chứ! Thôi chết cụ tôi rồi! Bảo đoán ra được rồi. Thảo nào cậu ta lại đỏ mặt và chạy thục mạng như thế dưới căn tin.

Thiên địa ơi! Lần này tôi toang thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro