Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán pub ở trung tâm thành phố, Dụ Ngôn ngồi ngẩn ngơ ở một bàn trong góc. Người ra vào không đông lắm, tuy nhiên đều không tránh khỏi thấy quen mắt mà sẽ nhìn về phía em một lần.

Chán nản khuấy khuấy cục đá trong ly, em thở dài lần thứ một nghìn lẻ một trong ngày. Từ ngày bay qua Trường Sa bị thẳng thừng đuổi về đến nay cũng đã gần một tuần lễ, Khổng Tuyết Nhi chỉ về nhà đúng một lần để lấy một vài đồ dùng cần thiết. Hơn nữa còn cố ý về lúc Dụ Ngôn còn đang ở công ty, em chỉ nhận ra khi nhìn vào tủ quần áo và bàn trang điểm bị thiếu mất một nửa đồ dùng.

Dụ Ngôn cũng đã tìm đủ mọi cách, đã tìm đến tận nhà Triệu Tiểu Đường để rồi nhận được cái lắc đầu đầy bất lực và cánh cửa đóng sập lại ngay trước mũi em. Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nhưng chỉ nhận được một vài tin nhắn hồi âm dài nhất là hai chữ. Hơn nữa, cảnh Khổng Tuyết Nhi bỏ em lại giữa đường lúc ở Trường Sa không biết bằng cách nào đã bị chụp lại, sau một đêm tin đồn xuất hiện tràn lan trên mạng, chuyện đến cả tai của gia đình hai bên, bố mẹ em liên tục gọi tới chất vấn, nghe xong chuyện liền mắng em tận hai tiếng đồng hồ. Một tuần này Dụ Ngôn như sống lại thời kỳ độc thân trước kia, làm việc bán mạng, chẳng có được bữa nào ăn uống đàng hoàng đúng giờ, người đã gầy nay lại càng gầy hơn.

Bị công kích cả về thể chất lẫn tinh thần khiến em suy sụp, cả người như bị thứ không khí hắc ám bao trùm, nhân viên trong công ty không ai dám tiếp xúc.


Triệu Tiểu Đường vừa vào đã ngay lập tức nhận ra người đang ngồi một mình trong góc, bước nhanh tới, nắm lấy cằm Dụ Ngôn nâng lên.

- Tiểu tử nhà cậu còn làm gì mà còn chưa tới đón Khổng Tuyết Nhi về đi?

Dụ Ngôn gạt tay Triệu Tiểu Đường ra, lại đưa ly lên nhấp một ngụm rượu.

- Chưa nhìn rõ cảnh tôi bị đuổi về ngay trong một nốt nhạc sao?

Triệu Tiểu Đường buồn bực ngồi phịch xuống ghế. Đã một tuần Khổng Tuyết Nhi trú tạm ở nhà cô, cũng là bấy nhiêu ngày Triệu Tiểu Đường phải ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Nhà của cô là kiểu nhà độc thân, tuy có hai gác nhưng chỉ có duy nhất một phòng ngủ, còn lại là không gian làm việc và sinh hoạt. Cô công chúa kia đến, Triệu Tiểu Đường chỉ có thể nhường phòng cho nàng, ôm chăn gối ra phòng khách. Hơn nữa, thỉnh thoảng Ngu Thư Hân cũng đến, Triệu Tiểu Đường còn tưởng chị ấy sẽ cùng cô chia sẻ không gian ngủ chật hẹp trên một cái sofa, nhưng không, Ngu Thư Hân sẽ ngủ cùng Khổng Tuyết Nhi. Triệu Tiểu Đường chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.

- Này, chị ấy sắp nhập đoàn phim đấy, cậu biết không?

- Nhập đoàn?

- Ừ. Nghe nói là phim điện ảnh, dự án lớn đấy. Lần này Khổng Tuyết Nhi chỉ nhận nữ phụ thôi nhưng ít nhất cũng phải vào đoàn ba tháng. Mấy ngày nữa là đi rồi, đừng nói là cậu không biết gì nha...

Sau đó Triệu Tiểu Đường còn nói gì đấy về diễn viên và kịch bản, nhưng Dụ Ngôn đã không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa.

Trong lòng tràn đầy khổ sở, em uống hết ly rượu rồi bỏ về trước, mặc kệ Triệu Tiểu Đường chỉ vừa ngồi ấm chỗ được vài phút.

Em cũng không nhớ rõ bằng cách nào có thể lái xe trong tình trạng mơ mơ màng màng, vừa vào nhà liền ngã lên sofa. Lôi điện thoại ra, tần ngần mãi mới dám bấm vào dãy số đã sớm thuộc lòng. Người ở đầu dây bên kia không biết đang làm gì, rất lâu mới chịu bắt máy.

- Em quấy rầy mình nghỉ ngơi sao?

- Không có. Chị vừa mới từ phòng tắm đi ra thì thấy mình gọi tới.

Khổng Tuyết Nhi bên kia giọng điệu vẫn đều đều, nghe không ra được chút cảm xúc.

- Này mình, em nghe bảo mình sắp vào đoàn phim.

Dụ Ngôn cố gắng dùng chất giọng bình thường nhất có thể, mặc cho tâm tình đã sớm xuống tới cực điểm. Em nghe thấy người kia tiếng thở đều đều, nhưng cũng không có đáp lại lời nào.

- Tại sao mình không nói cho em biết? Em không phải nên là người đầu tiên được mình báo tin sao? Rốt cuộc bây giờ mình coi em là gì?

- Này, mình say rồi đấy à?

- Chuyện đó không quan trọng. Trả lời em đi.

Em nghe thấy Khổng Tuyết Nhi lúc sau mới thở hắt ra một hơi.

- Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, chị chỉ đi một thời gian, cũng không phải là hoàn toàn cắt liên lạc hay là không thể trở về. Mình say rồi, đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi.

- Làm loạn? Em chẳng làm loạn cái quái gì cả!

Dụ Ngôn rốt cuộc không thể kìm nén, rít lên với nàng.

- Mọi lần mình nhập đoàn đều rất vui vẻ báo cho em biết, trước khi đi còn hận không thể dính lấy em suốt cả ngày, luôn dành thời gian bên cạnh em để bù đắp cho những ngày xa nhau sắp tới ấy.

Khổng Tuyết Nhi một mực im lặng nghe em nói, từ từ nhớ lại. Trước đây mỗi khi nhận được dự án phim mới trong lòng luôn vừa vui vừa buồn, vui vì có tài nguyên tốt, buồn vì lại sắp phải xa người thương. Lần này có vẻ như bị sự giận dỗi làm ảnh hưởng, nàng còn không nghĩ tới việc phải báo cho người bạn đời biết.

- Khổng Tuyết Nhi, em biết là mình đang không muốn nói chuyện với em, nhưng lần này mình hơi quá đáng rồi.

- Em không giận mình, em chỉ rất buồn. Mình thực sự khiến em rất buồn...



__________________

Còn ba ngày nữa là Khổng Tuyết Nhi sẽ đi, nàng quyết định qua thăm mẹ, dành thời gian ở với bà một ngày.

Mẹ Khổng từ khi thấy con gái đã cảm thấy là lạ, bà cũng đã biết chuyện, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.

- Mẹ, hồi trước mẹ có từng giận ba lần nào quá ba ngày chưa?

Ngạc nhiên nhìn con gái, thấy nàng ủ rũ lại không nỡ hỏi, nhưng trong lòng cũng đã sớm hiểu ra.

- Tất nhiên là có chứ, thậm chí còn không đếm được số lần nữa là...

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy bật cười. Mẹ Khổng ngừng việc đang làm, qua ngồi cùng con gái, nắm lấy tay nàng. Khổng Tuyết Nhi cúi đầu trầm ngâm, một lúc sau mới mở miệng.

- Sắp tới con sẽ nhập đoàn phim trong khoảng ba tháng, con không báo cho Dụ Ngôn, là em ấy nghe được từ người khác rồi gọi điện thoại cho con.

Mẹ Khổng thở dài, ôm lấy con gái.

- Con cũng không nghĩ đây là vấn đề gì lớn, cho tới khi nghe thấy giọng em ấy buồn bã nhưng vẫn cố gắng an ủi con trong điện thoại.

- Mối quan hệ của hai đứa là mối quan hệ đặc biệt... - Bà vuốt ve mái tóc dày của nàng - Giữa hai đứa không thể phân biệt vai trò, con cũng không được cho mình cái quyền là người chủ động hay Dụ Ngôn luôn là người phải nhường nhịn. Người ta cũng là phụ nữ, người ta cũng rất nhạy cảm và mong manh nha.

Khổng Tuyết Nhi khẽ nắm lấy vạt áo của mẹ, đáy lòng bỗng thấy ngập tràn tội lỗi.

Lần này có vẻ là nàng thật sự quá ích kỉ rồi.




___________________

Nhắc lại fic hôn nhân hường phấn tình thú mềm mại nha mọi ngừi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro