Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi giữ nguyên tư thế từ trên cao nhìn xuống, Dụ Ngôn cũng không dời ánh nhìn khỏi nàng. Mắt em ngấn lệ, nước mắt vô thanh vô thức chảy ra, rơi cả vào tay nàng. Khổng Tuyết Nhi thương xót, ngón tay miết nhẹ hai bên má, cũng cởi giày leo lên giường, ôm lấy Dụ Ngôn nằm xuống.

Vừa rồi là nàng cố tình nói như vậy, vì muốn ít ra có thể khiến em bộc lộ ra, đừng ôm mãi trong lòng. Nàng biết Dụ Ngôn vì sao lại ở đây. Em từng kể cho nàng hồi học cao trung em vì mâu thuẫn với bố mẹ mà bỏ nhà đi, lúc đó ở trên tàu có dán tấm áp phích quảng cáo về vùng biển này nên mới quyết định đến. Thời đó cũng chưa có villa hay khách sạn hiện đại như bây giờ, Dụ Ngôn cũng chỉ dám ở nhà nghỉ, tính toán chi phí sinh hoạt, đi tìm việc làm, quyết tâm thật sự không về nhà nữa.

Một đứa trẻ xưa nay vẫn được bao bọc bởi chăn ấm nệm êm, cuộc sống hàng ngày vốn chỉ xoay quanh việc học hành như Dụ Ngôn, tất nhiên khi bỗng nhiên phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt của người lớn nhất thời sẽ không thích ứng nổi. Chỉ một tuần đầu em đã dùng hết số tiền mang theo, bắt đầu ngày ngày đi tìm việc làm. Một đứa trẻ chưa tốt nghiệp cấp ba tất nhiên sẽ chẳng ai nhận làm những công việc bàn giấy, Dụ Ngôn phải đi bưng bê và dọn dẹp ở một cửa hàng đồ ăn nhanh. Đây là cửa hàng mở hai tư giờ, em chỉ dám đăng ký làm ca sáng, nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà quản lý lại luôn xếp em làm ca đêm, kết thúc ca cũng là tầm ba giờ sáng hôm sau, đường xá vắng tanh.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một ngày Dụ Ngôn thực sự bị một đám côn đồ chặn đường. May mắn được luyện võ từ nhỏ, thể lực tốt nên có thể chạy thoát, chỉ có là số tiền kiếm được cả tháng qua bị lấy đi mất rồi. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy bất lực và hoài nghi vào nhân sinh đến vậy. Cả ngày hôm sau được nghỉ, Dụ Ngôn chỉ nằm bẹp trên giường, dạ dày quặn thắt cũng chỉ bất lực cuộn tròn lại, cố gắng dỗ bản thân đi vào giấc ngủ để tạm quên đi cảm giác đau nhưng không được. Mò mẫm xuống khỏi giường, xiêu vẹo lục tung từng góc phòng mong sẽ tìm được một mẩu vụn bánh hoặc đồ ăn bỏ quên, thậm chí còn nghĩ tới việc nặn kem đánh răng ra để ăn. Rồi đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, em ngã ra giữa sàn nhà, cảm giác khi ấy chắc cả đời Dụ Ngôn cũng không thể quên. Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là ở trên giường bệnh, đập vào mắt là hình ảnh bà nội một mình ngồi gọt hoa quả ở một bên. Bà thấy em tỉnh dậy, cũng giống như Khổng Tuyết Nhi lấy tay niết lấy cằm em, giọng điệu trách mắng lại đầy quan tâm: "Con nháo đủ chưa? Đã chịu về nhà chưa?"

.

Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi trở lại Thượng Hải, em cũng không dám về nhà bố mẹ ngay, Khổng Tuyết Nhi hiểu được, cũng không báo cho ai biết. Nàng ngừng quay tới nay đã hơn mười ngày, đạo diễn và biên kịch tuy rằng đều hiểu cho nàng nhưng cũng dần mất kiên nhẫn, liên tục hối thúc Khổng Tuyết Nhi mau chóng trở lại để hoàn thành cảnh quay còn thiếu. Nàng xoa xoa thái dương đầy sầu não, lại nhìn về phía Dụ Ngôn im lặng ngoan ngoãn ngồi làm việc trên giường, quyết định xin nghỉ thêm vài ngày, chấp nhận việc một khi trở lại có thể sẽ vài ngày không được nghỉ ngơi.

Dụ Ngôn ngày hôm đó sau khi khóc xong cũng không nói gì, nàng cũng không muốn hỏi tới. Khổng Tuyết Nhi biết em buồn, khóc được là tốt, nhưng mà tới giờ vẫn chưa dám về lại nhà, cũng chưa quay lại phần mộ của bà nội chứng tỏ lòng em vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, lại cứng đầu không muốn tâm sự cùng người thân, cái tính xấu này không biết bao giờ mới sửa được.

Khổng Tuyết Nhi cúp điện thoại, tiến lại gần giường, lấy đi tập tài liệu trên tay Dụ Ngôn.

- Giường là để ngủ, không phải chỗ để mình làm việc.

Nói rồi tắt hết đèn, leo lên nằm sát vào người em. Dụ Ngôn nhìn nàng một lúc, lập tức hạ người xuống, nằm lên trên người nàng. Ngấu nghiến lấy bờ môi căng đầy, tách hàm ra, đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nàng, cuốn lấy. Khổng Tuyết Nhi ôm lấy bờ vai người nằm trên, cảm nhận cánh tay em đang quét qua một lượt cơ thể nàng. Ba ngày nay Dụ Ngôn luôn dày vò nàng tới tờ mờ sáng, Khổng Tuyết Nhi bây giờ mới được hiểu cái gì gọi là túng dục quá độ. Hơn nữa, từ trước đến nay sinh hoạt trên giường của hai người luôn là một việc rất lãng mạn. Dụ Ngôn sẽ thủ thỉ bên tai nàng đủ điều ngọt ngào, dù đã quen thuộc với cơ thể nàng đến mức nào vẫn luôn hỏi ý kiến nàng trước khi muốn làm gì đó, luôn cố gắng để Khổng Tuyết Nhi được tận hưởng đủ đầy cảm giác hạnh phúc nhất của một người phụ nữ. Còn mấy ngày qua thì không, khắp phòng chỉ tồn tại mỗi thanh âm của nàng.

Dụ Ngôn dời nụ hôn xuống cần cổ cao cao, cắn lấy xương quai xanh nhô lên của nàng. Hai tay em tháo đi đai áo ngủ, bao lấy khuôn ngực nhấp nhô, môi lại hôn lên vùng bụng trắng trẻo, dùng lưỡi quét một vòng xung quanh rốn nàng. Khổng Tuyết Nhi khẽ cong eo, lại cảm nhận được bàn tay em luồn ra sau lưng, rất thành thục tháo móc cài, giật lấy áo lót của nàng ném xuống đất. Môi Dụ Ngôn lại dời lên bên ngực trái của nàng, lưỡi cuốn lấy hạt đậu nhỏ, khiến Khổng Tuyết Nhi khẽ rít lên. Lát sau, không biết nghĩ gì, Dụ Ngôn dùng răng cắn lấy, dùng lực hơi mạnh khiến nàng ăn đau, hét lên, đẩy em ra.

- Dừng lại đi!

Dụ Ngôn như một đứa trẻ quậy phá nhưng không biết lỗi, hai mắt tròn xoe nhìn nàng đầy khó hiểu. Khổng Tuyết Nhi thắt lại đai áo ngủ, nắm lấy hai vai em.

- Chị hiểu mình buồn, nhưng đừng coi chị là công cụ để giải toả. Ba ngày nay chị chiều mình vậy là đủ rồi, chừng nào mình vẫn không chịu nói thì đừng đụng vào chị nữa.

Nói rồi đẩy Dụ Ngôn nằm xuống bên cạnh, quay mặt về phía đối diện, một mình ôm gối ngủ.

Nàng nghe thấy tiếng Dụ Ngôn thở dài, em leo xuống giường, mở cửa phòng rồi đi mất. Nàng cũng không nói gì, mệt mỏi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

.

_________________
Mọi người lễ Quốc khánh vui hông, chứ đăng xong chương này là tôi mới được ra đường =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro